Chapter 4
Tiết dạy buổi sáng vừa kết thúc, kim hyukkyu ngồi tại bàn nhìn sinh viên lần lượt rời lớp. Giờ nghỉ trưa là giờ cao điểm ở canteen trường đại học, bao nhiêu con người đổ dồn vào một chỗ, đông đúc như ong vỡ tổ. Thân lười vận động muốn tham gia chen lấn chỉ sợ chưa kịp đụng tay tới phần ăn đã tử trận tại chiến trường, anh là một người rất biết tự lượng sức mình. Hơn nữa, nhà ăn quá mức ồn ào, tiếng hoạt động cười nói vang vọng trong không gian rộng lớn khiến cho đầu óc quay cuồng.
Kim hyukkyu không thích những nơi quá hoạt náo như vậy, thói quen xấu bỏ bữa trưa cũng từ đó sinh ra. Thật không may, đó cũng là nguyên nhân bệnh đau dạ dày bị tái phát. Thân thể ngay từ nhỏ đã dễ mắc bệnh vặt, giờ đây anh cũng bắt đầu cảm nhận được tác động của tuổi già, đặc biệt là ở phần lưng. Người xung quanh thường nhận xét anh là một ông cụ non, khuôn mặt thì trẻ trung nhưng tính cách và sức khỏe giống như ông già 70 tuổi hơn, vừa mới gần 30 mà xương khớp đã có vấn đề.
Ngẫm nghĩ một hồi, có lẽ nên thay đổi sinh hoạt thường ngày. Là một người đàn ông độc thân lâu năm, thú thật anh có hơi buông thả cho một vài thói quen không lành mạnh. Thức khuya, bỏ bữa, ăn vặt thay cơm, lười hoạt động chân tay,... càng nghĩ càng cảm thấy nhức đầu. Anh không nghĩ nữa, quyết định ra ngoài tìm thứ gì đó lấp đầy bao tử trống rỗng trước khi cơn đau lại ập tới.
Điện thoại trong túi rung lên, kim hyukkyu lấy nó ra, nhìn xuống màn hình đang sáng vì có thông báo. Là tin nhắn của jeong jihoon. Nội dung ngắn gọn, cậu ta đang ở trường, muốn anh xuống bãi đỗ xe gặp mặt. Anh tất nhiên không muốn, vừa định cất điện thoại mặc kệ người kia thì thông báo mới xuất hiện.
"Nếu không chịu xuống gặp, ngay trong buổi trưa này cả trường sẽ biết anh là người yêu em."
"!?"
"Cổ họng em khỏe lắm đấy."
Kim hyukkyu khịt mũi, rõ ràng là thanh niên trưởng thành, không hiểu sao lại dọa nhau bằng trò con nít thế này. Anh không trả lời tin nhắn, tỏ ý ta đây không chấp vặt. Jeong jihoon cứ như đọc được suy nghĩ trong đầu người khác, tin nhắn ngay lập tức lại gửi tới.
"Quân tử nhất ngôn, nói được là làm được. Em mở cửa xe sẵn sàng rồi đây, anh có 10 phút."
Anh không thể tin nổi, mắt tròn mắt dẹt nhìn vào màn hình, "Cậu ta tính làm thật sao? Da mặt không dày đến mức độ đó chứ hả?"
"1 phút trôi qua, còn lại 9 phút."
"!"
Đúng như dự đoán, hơn 5 phút sau kim hyukkyu đã có mặt tại bãi đỗ xe của trường đại học. Jeong jihoon dựa vào một bên thân xe, khoanh tay nhàn nhã ngắm nhìn bóng người đang vội vàng đi về phía cậu.
Vì bước đi nhanh nên nhịp thở bị náo loạn, khuôn mặt ửng đỏ, không biết vì vận động mạnh hay vì đang tức giận, có lẽ là cả hai cũng nên. Phải nói, người giảng viên trẻ này thường ngày một phong cách chậm chạp khoan thai, ngay cả nhấc chân nhấc tay đều nhẹ nhàng vô lực. Mỗi lần tiếp xúc sẽ khiến người khác cảm thấy như thời gian cũng trôi chậm lại, rất thư thái. Hôm nay được chiêm ngưỡng bộ dáng gấp gáp hiếm có của anh, cậu cảm thấy cực kì thú vị.
Kim hyukkyu đứng trước mặt jeong jihoon, cố gắng làm dịu lại hơi thở, ánh mắt có chút chất vấn.
"Cậu thật sự sẽ làm vậy nếu tôi không xuống à?"
Jeong jihoon nheo mắt, tinh nghịch đáp: "Ai bảo anh phớt lờ em, đọc tin nhắn mà không trả lời là hậu quả lớn lắm đó."
Người đối diện mím môi, không muốn tiếp tục câu chuyện. Cậu nhoẻn miệng meo meo cười. Thực chất là thường ngày luôn mang bộ dáng bình tĩnh kiệm lời mà cư xử với người ngoài, chỉ khi trước mặt anh, cậu mới lộ ra đuôi và tai, hóa thành một con mèo nghịch ngợm. 'Quả nhiên chỉ có mặt dày tám tấc mới bắt được sự chú ý của người tính tình như gió như mây này.' Jeong jihoon muốn tự vỗ lưng khen thưởng công sức của bản thân.
"Vào xe đi rồi tiếp tục nói chuyện."
Kim hyukkyu nhìn cửa xe mở sẵn, do dự suy nghĩ. Anh vẫn còn nhớ chuyện gì xảy ra lần trước, tâm trạng có hơi đề phòng. Tuy nhiên bãi đỗ xe là nơi công cộng, từ nãy giờ đã lác đác vài người đi qua với ánh nhìn hiếu kì. Anh nén tiếng thở dài, cam chịu ngồi vào xe, tránh cho những tin đồn kỳ lạ về bản thân lan truyền trong trường.
Jeong jihoon từ đâu lấy ra một phần cơm đưa cho anh, hộp thức ăn vẫn còn nóng.
"Vẫn chưa ăn gì phải không, em mua cơm cho anh rồi đây."
Bị ép buộc phải nhận lấy phần cơm, trong đầu kim hyukkyu hiện lên một loạt dấu chấm hỏi. 'Đây chẳng phải là tiệm cơm mà mình thích sao? Là món mình hay ăn. Trùng hợp tới vậy?'
"Cảm ơn, một lát nữa trở về lớp tôi sẽ ăn sau. Cậu muốn gặp tôi có chuyện gì không?"
Đối diện với biểu cảm ngờ vực của anh, jeong jihoon chỉ cười mỉm.
"Ngày kia em sẽ đi công tác, nên hôm nay tới đây gặp anh. Hyukkyu, một tháng không được nhìn thấy nhau, chưa gì em đã muốn nhớ anh tới nỗi ăn không ngon ngủ không yên rồi. Anh sẽ nhớ em chứ? "
Ánh mắt người kia trao cho anh chan chứa sự chờ mong, lời nói ngọt ngào bật ra từ đầu môi. Từ trước đến nay, jeong jihoon vẫn luôn bộc lộ những câu nói tràn đầy tình ý một cách dễ dàng, khiến anh ngại ngùng không biết phải đáp như thế nào. Kim hyukkyu ho khan một tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng nghiêm túc, bộ dạng thầy giáo dặn dò học sinh "Ừm, cậu đi công tác tập trung làm tốt việc của mình là được rồi, đừng để mấy chuyện nhỏ nhặt bên ngoài ảnh hưởng."
Jeong jihoon trong lòng cười khẩy. Mỗi lần đối mặt trực tiếp với tình cảm của cậu, anh đều sẽ đánh trống lảng hoặc trốn biệt tăm, như một con ốc sên hèn nhát, bị đụng một chút liền rụt vào trong vỏ ốc, cho dù cậu cạy cỡ nào cũng không chịu ló mặt ra.
"Em thích anh. Được nghe người mình thích nói nhớ là động lực làm việc tốt nhất, anh nghĩ thế nào?"
Chiêu đánh trống lảng không thành công, trong 36 kế, chuồn là thượng sách.
"Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, tôi phải trở về, cậu cũng nên về công ty đi kẻo không kịp giờ."
Jeong jihoon đáy lòng lạnh lẽo, mỗi lần muốn kéo gần khoảng cách đối phương lại bỏ chạy trối chết. Cảm xúc bất mãn tràn dâng, ý muốn chiếm giữ tuôn trào trong suy nghĩ, ánh mắt chắm chằm nhìn anh như dã thú đang săn mồi. Cậu nhanh tay khóa cửa xe, không cho người kia cơ hội trốn thoát, ngay lập tức chồm người qua ấn anh lên cửa kính, gương mặt hạ xuống bao phủ lấy đôi môi mà mình ngày đêm thương nhớ.
Linh tính đề phòng lúc nãy hóa ra là chuẩn xác, kim hyukkyu bị tấn công bất ngờ, lưng ép sát, đầu đập vào cửa kính. Trí óc còn đang lung lay chưa kịp hoàn hồn, môi đã bị chiếm giữ. Anh muốn chống trả nhưng sức lực làm sao có thể so bì với một tên đang nổi cơn điên, lại còn cao hơn mình cả cái đầu. Hai cánh tay yếu ớt bị ép chặt trước ngực, bàn tay túm lấy áo sơ mi nhăn nhúm, muốn đẩy người ra nhưng không thể.
Đối phương liên tục cắn và mút hai cánh môi, môi dưới thậm chí còn bị răng kéo nhẹ ra. Bàn tay to lớn siết sau gáy, bắt buộc anh phải ngẩng đầu lên, hàm răng nghiến chặt vừa hé một chút đã bị lưỡi nhanh nhẹn luồn vào. Từng ngóc ngách trong khoang miệng đều bị liếm qua, chiếc lưỡi điêu luyện ngông nghênh càn quét từ nướu răng, hàm trên, tới cả đầu lưỡi đang nằm im chịu trận của anh.
Jeong jihoon không nhân nhượng chiếm lấy khoang miệng ấm nóng, chìm đắm trong hương vị ngọt ngào như kẹo mật. Xúc cảm ẩm ướt mềm mại khiến cậu thích thú không thôi, chỉ cầu mong thời gian có thể ngừng lại ở giây phút này. Cậu đưa đẩy trêu chọc cái lưỡi đỏ mọng đang ngại ngùng trốn tránh, quấn lấy nó, đơn phương thực hiện một điệu nhảy thân mật mang tính chất ép buộc.
Tiếng nước trúc trắc cùng với tiếng mút mát không ngừng vang lên trong không gian nhỏ, khiến người nghe mặt đỏ tim đập. Kim hyukkyu bị hôn đến nỗi oxy muốn cạn kiệt, đầu óc choáng váng. Cả người vô lực tan chảy như que kem phơi lâu dưới nắng, chỉ có thể ngoan ngoãn há miệng, tùy ý để người kia gặm nhấm.
Cho đến khi người trong lòng sắp không chịu nổi nữa, hai mắt đỏ hoe ầng ậc nước, jeong jihoon mới chịu kết thúc nụ hôn mạnh mẽ say đắm này. Anh thở dốc cố gắng hít lấy không khí, đôi môi bị hôn đến sưng tấy, cổ áo xộc xệch, cả người chật vật đáng thương. Bị cảnh tượng làm cho rung động, cậu kìm lòng không đặng muốn cúi xuống tiếp tục một nụ hôn thứ hai. Anh ngay lập tức quay mặt đi, âm thanh yếu ớt thỏ thẻ:
"Đừng..."
Tai và đuôi vô hình của jeong jihoon đang vểnh cao ngoe nguẩy bỗng nhiên ỉu xìu cụp xuống. Cậu chuyển ý định, hai cánh tay vòng qua eo kéo anh vào lòng, đầu vùi vào một bên cổ thỏa mãn hít hà. Kim hyukkyu nhướn mắt liếc nhìn mái đầu đen đang dụi dụi bên người, rõ ràng vừa nãy còn như lang như hổ thoáng chốc đã biến thành con mèo biết làm nũng.
Cái ôm cứ như vậy kéo dài, vòng tay không hề có dấu hiệu di chuyển. Kim hyukkyu lực bất tòng tâm, sức không đấu lại, đành phải dùng lời nói.
"Nếu cậu không thả tôi ra, cả hai chúng ta đều sẽ trễ giờ. Tôi còn chưa ăn trưa nữa."
Một tiếng thở dài tiếc nuối phát ra. Vòng tay sau lưng siết chặt hơn, như muốn đem cả người khảm vào trong ngực, sau đó mới dần dần nới lỏng, lần này thật sự buông tha cho anh. Vừa được giải thoát, jeong jihoon chỉ kịp nhét vào tay anh hộp cơm tưởng chừng như đã bị rơi vào quên lãng, người ngay tức khắc bỏ chạy như bị ma đuổi.
Cảnh tượng tung cửa xe chạy trốn này thật quen mắt, khác là lần này con mèo đã ăn trộm được một miếng cá thơm ngon, không còn phải thèm thuồng dòm ngó như lần trước nữa rồi. Jeong jihoon liếm môi, lái xe quay lại công ty, trên đường đi còn ngâm nga huýt sáo, tâm trạng có vẻ vô cùng vui tươi hạnh phúc.
Kim hyukkyu quay trở lại lớp học, chán nản gục đầu xuống bàn. Bản thân là người lớn tuổi hơn, vậy mà bị một thằng nhóc đã từng là học trò hôn tới nỗi phát khóc. Anh muốn tự mình đào một cái hố, nhảy xuống rồi lấp lại, ở yên đó khỏi trồi lên nữa. Xấu hổ không chịu nổi. Chống tay lên đỡ trán, anh trầm mặc 'Đáng lẽ nên nghe theo lời cha mẹ dạy bảo từ nhỏ, không bao giờ được bước lên xe người lạ.'
Buổi chiều hôm đó có hai tâm trí đồng dạng lơ lửng trên cây như người mất hồn, chỉ là với hai cảm xúc rất khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro