Chap 1 : Khởi Đầu Mới
Đâu đó trong không trung nghe tiếng gió xen vào những tán lá, hôm nay thời tiết rất đẹp.
" Hình như lâu lắm rồi gia đình mình mới có dịp đi du lịch cùng nhau nhỉ, hôm nay trời đẹp thật đó. "
" Hyukkyu à, con nhìn xem chúng ta sẽ cắm trại ở ven hồ bên dưới đó. "
Trên chiếc xe chạy men theo đường đèo, tiếng cười nói rôm rả đan xen nhau. Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của Kim Hyukkyu, cậu đã cùng gia đình đi cắm trại. Cũng một thời gian rồi cậu mới cảm thấy vui như thế này kể từ kỳ ôn luyện đại học khắc nghiệt kia.
" Đáng lẽ ra chúng ta nên mang theo cả Hodu, chắc em ta sẽ thích lắm. " Hodu là con mèo béo của lạc đà, hôm nay em ta không đi cùng vì Minseok đã dắt em ta đi thú y để khám chiếc răng vừa bị gãy sáng nay.
Con đường đèo thật sự rất hẹp. Bỗng dưng từ phía sau phát ra còi xe inh ỏi của một chiếc xe tải cỡ lớn, ánh đèn pha chiếu vào chiếc xe nhỏ ngay cả khi đây là ban ngày. Chiếc xe lao như điên về phía trước trước bao sự ngỡ ngàng của gia đình Hyukkyu.
**Oành...**
Cú tông bất ngờ khiến chiếc xe gần như bị hất tung lên không...
" Hộc... hộc... " Tiếng thở gấp của chàng trai vừa thoát khỏi cơn ác mộng kinh khủng. Mồ hôi thấm ướt cả mái tóc, đôi tay sợ hãi đến nỗi đang run bần bật không kiểm soát.
" Hyung à, anh lại gặp ác mộng sao... không sao đâu, có em ở đây nhé. " Một giọng nói quen thuộc cất lên, một tay người đó nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng.
" Kwanghee à, em đến sớm thế? " Lạc đà đã bình tĩnh hơn khi có người vỗ về, miệng cũng mỉm cười nói với người đối diện rằng anh đã ổn.
" Hôm nay Minseok phải đến trường sớm, có dặn em đến cho Hodu ăn vì sợ rằng em ta sẽ làm phiền anh ngủ. Hôm nay anh không có tiết mà. " Mặc dù biết anh đã bình tĩnh hẳn, nhưng cáo nhỏ vẫn nhìn anh rất lâu.
Vụ tai nạn ba năm trước quả thật là cú sốc quá lớn đối với Kim Hyukkyu. Trong một ngày, anh đã gần như mất đi gần hết người thân. Khi nghe báo về vụ tai nạn, Minseok khóc gần như ngất đi. Thằng bé sao có thể đối mặt với việc gia đình của anh mình đã ra đi, còn anh thì đang nằm hôn mê trên giường bệnh chưa biết khi nào tỉnh dậy. Đám tang diễn ra chóng vánh và đơn giản. Hyukkyu tỉnh dậy sau vài ngày, trái ngược với những gì Kwanghee nghĩ, anh chẳng hề gào khóc khi nghe tin rằng bố mẹ đã qua đời. Anh chỉ lặng người đi như thế, rất lâu, rất lâu.
Họ hàng đến thăm anh. Quả thật điều đáng sợ nhất vẫn là lòng người. Họ đến ngỏ ý muốn anh về sống cùng họ và chia phần tài sản mà ba mẹ anh để lại. Khi không nhận được câu trả lời như mong muốn, họ lại hằn học bỏ đi, còn mắng chửi rằng anh sẽ không thể sống ra gì khi không có bố mẹ bao bọc. Kwanghee lúc đó muốn lao đến đấm cho lũ người này một trận, nhưng em cún đã kịp thời cản lại. Dù sao đây cũng là bệnh viện. Mãi cho đến lúc đám người kia rời đi, Minseok ra ngoài mua thêm cháo, anh mới bắt đầu khóc một trận, trút bao nhiêu đau đớn dồn nén những ngày qua.
" Kwanghee à, anh đã... hức... làm gì sai sao... tại sao ông trời và mọi người lại... đối xử với anh như thế? " Từng cơn nghẹn ngào xé ruột gan. Kwanghee chỉ im lặng vỗ về bóng người nhỏ đang nấc lên trong lòng mình. Anh biết rằng bây giờ có nói gì đi chăng nữa cũng là vô ích.
Di chứng của vụ tai nạn thật sự khiến cho Kwanghee và Minseok rất lo lắng. Về sau này anh phải dùng thuốc đều đặn vì rất dễ gặp trường hợp đau đầu và mờ mắt. Cáo nhỏ đã trông thấy anh nhỏ của em lặng đi khi ngay cả ly nước trên bàn anh cũng không thể nhìn rõ.
Nhưng anh nhỏ kiên cường lắm. Anh nói với hai em rằng anh phải sống cho phần của cả ba và mẹ. Anh phải thực hiện lời hứa rằng sẽ trở thành một người thành công để ba mẹ tự hào. Từ dạo đó, anh đã chịu ăn uống đầy đủ hơn, cũng chịu cùng hai em nói chuyện tâm sự. Min Cún còn nhỏ, nó hồn nhiên chắc cũng không để ý như em cáo. Trong mắt Kwanghee, lạc đà không còn dáng vẻ vui tươi như trước nữa. Mỗi nụ cười của anh đều mang một nét buồn rất lạ. Cũng chính từ lúc đó, cáo nhỏ thầm hứa với bản thân rằng sau này phải chăm sóc và bên cạnh anh thật tốt.
Anh, Kwanghee và Minseok thật ra không cùng máu mủ. Chỉ là từ nhỏ họ đã quen có nhau bên cạnh. Ba con người với ba tính cách và sở thích hoàn toàn khác nhau, ấy vậy mà lại bên nhau như hình với bóng.
Tài sản bố mẹ để lại thật ra đủ để Hyukkyu sống một đời không lo nghĩ, nhưng anh lại chỉ giữ lại một ít để tiêu xài đến khi tìm được công việc làm thêm. Còn lại, anh đều để trong sổ tiết kiệm.
" Công việc ở cửa hàng thế nào rồi anh? "
Kwanghee nói vọng ra từ nhà bếp, cậu đang chuẩn bị nốt bữa sáng cho cả hai.
" Anh vừa xin nghỉ rồi em ạ. " Lạc đà trả lời sau khi vệ sinh cá nhân xong và ngồi trên sofa.
" Lại đây ăn rồi uống thuốc đi anh. "
" Em thấy vậy cũng tốt. Lương ở đấy thấp quá, lại còn bắt anh làm đến tận sáng. Anh còn phải đi học nữa mà. "
" Cảm ơn em vì bữa sáng nhé. Anh biết rồi nên anh mới xin nghỉ. Anh sẽ tìm công việc khác phù hợp hơn mà. " Hyukkyu vừa mỉm cười vừa cầm miếng bánh mì lên ăn.
" Hay là thôi, anh đừng đi làm nữa. Tiền học phí và sinh hoạt em lo cho anh. "
" Em định lo cho anh đến khi nào? " Lạc đà cười khi nghe người đối diện nói.
" Đến khi nào anh không còn cần em nữa. "
Nếu là một người khác nói với anh câu này nhất định là nói dối. Còn Kwanghee, nhất định là sự thật.
" Anh lớn rồi, anh lo được cho anh mà. Không thể nào dựa vào em mãi được. "
" Haizz... làm gì thì làm, em mà nghe anh phát bệnh trở lại thì đừng có trách em đấy. "
" Tuân lệnh. "
Kwanghee phì cười. Con lạc đà này thật sự biết cách lấy lòng người khác đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro