Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

WARNING: Vui lòng đọc thật kỹ cảnh báo trước khi đọc truyện, không chấp nhận được xin hãy rời đi.

1. Có smut ngắn, nhân vật có tâm lý vặn vẹo, có khuynh hướng tự sát

2. Nhân vật 16 tuổi

3. OOC, hoàn toàn không liên quan đến người thật

4. Thiết lập của riêng tác giả, tất cả chỉ là hư cấu để phục vụ nội dung truyện

CHÚ THÍCH: 

(*Bệnh tim rỗng: Cụm từ này đã được Giáo sư Xu Kaiwen, Phó Trưởng Trung tâm Tư vấn và Giáo dục Sức khỏe của Đại học Bắc Kinh, miêu tả lần đầu tại một hội nghị giáo dục năm 2016. Nó liên quan đến các sinh viên đạt thành tựu trong việc học, được nhập học vào các trường đại học ưu tú, nhưng đến đó với một "trái tim trống rỗng", cảm thấy như mình đang sống không có mục đích.

"Cảm giác trống rỗng, vô nghĩa có thể nảy sinh sau nhiều năm nỗ lực cố gắng. Người ta thường tự hỏi liệu tất cả những thứ này có thật sự xứng đáng hay không" - Nhà phân tâm học David Scharff M.D.

Bệnh tim trống rỗng có thể bao gồm những lo lắng mãn tính gây suy nhược cơ thể, cùng với các triệu chứng của trầm cảm và ý định tự tử.

- Nguồn: Lelajournal.com)

BMG: Murders (5 4 3 2 1) - Aurora

___________________________________

Áo khoác dài màu trắng, căn phòng kín mít, ngay cả cửa sổ cũng bịt kín. Ánh sáng từ ngọn đèn sợi đốt tỏa xuống đỉnh đầu, đổ bóng trên gương mặt Jeong Jihoon. Em nhìn chằm chằm sàn nhà tráng gạch men, lông mi rủ xuống.

Giọng nữ Seoul tiêu chuẩn vẫn còn vang vọng, em chẳng nghe nổi một câu nào. Em nghĩ, vì sao tôi vẫn phải ngồi đây, vì sao không để tôi đi.

Nữ bác sĩ nhìn đứa trẻ u ám ngồi bắt chéo tay trước mặt mình. Em luôn im lặng. Cuối cùng bác sĩ lau mặt, thở một hơi thật dài nói em đi đi. Jeong Jihoon nghe hiểu lời này, em khẽ gật đầu, đứng dậy không nói một lời, kéo cánh cửa khóa chặt ra và rời đi.

Lướt qua bố mẹ đang lo lắng chờ đợi sau cánh cửa, em nghiêng đầu nhìn hành lang trống rỗng. Không khí nặng nề tù túng của bệnh viện làm Jeong Jihoon cực kỳ khó chịu. Đêm đen như thể bò lên từ bậc thang dưới cùng, biến thành móng vuốt sắc nhọn từ từ bao bọc xung quanh em. Khoảnh khắc bóng đen sắp bao phủ, em mở to mắt, ảo giác biến mất.

Bác sĩ hỏi cha mẹ em. Em có uống thuốc mỗi ngày không?

Ngày nào cũng uống thuốc. Không có hiệu quả.

Rốt cuộc tại sao ra nông nỗi này... Hình như Jeong Jihoon nghe thấy có người khóc.

Còn có khuynh hướng tự sát?

Có...

Tôi sẽ kê thêm một hộp thuốc kích thích, rồi tiếp tục quan sát. Nếu như vẫn chưa hiệu quả thì chỉ có thể... Bác sĩ không nói nữa.

Tiếng khóc lớn hơn. Jeong Jihoon bịt lỗ tai. Hơi ồn ào.

.

Ngồi trên xe taxi về nhà, tòa nhà cao tầng và cây cỏ xanh mướt lướt thật nhanh qua khung cửa, một đám vừa lùi qua cửa sổ xe nho nhỏ thì sẽ có một đám mới nối đuôi vụt tới.

Jeong Jihoon ngẩng đầu. Tối nay mù sương tan đi, một vầng trăng sáng ngời treo lơ lửng giữa bầu trời cao. Em biết, có vô số người phàm trần yêu thích mặt trăng. Em từng thấy tín đồ của ánh trăng hôn lên sợi dây chuyền hình trăng tròn, từng thấy tín đồ của ánh trăng ném hoa tươi về phía bầu trời đêm.

Em không khỏi nghĩ. Mặt trăng sẽ đối xử với những kẻ thờ phụng cuồng nhiệt của nó thế nào? Nó sẽ thương xót, sẽ cảm kích hay kiêu ngạo? Có lẽ nó chẳng nghĩ gì cả, thần linh có cảm xúc không?

Xuyên qua ánh đèn neon nhân tạo vẩn đục giăng đầy thành phố, Jeong Jihoon mấp máy môi, ánh trăng sáng quá.

.

Đêm nay cũng là một đêm không ngủ. Jeong Jihoon ngồi xếp bằng trước cửa sổ sát sàn trong phòng. Cửa sổ đã bị khóa chết từ lâu, bên ngoài còn lắp thêm lưới bảo vệ bằng inox, các thanh thép nhô ra vây bốn phía tựa như rõm chó.

Jeong Jihoon gần như đã quen bị nhốt trong chiếc lồng giam cải tạo từ chính căn phòng mình. Nơi đây không có vật cứng, không có gì cả, ngay cả góc tủ đầu giường cũng được bọc lại bằng vải mềm, Jeong Jihoon biết, đó là để ngăn mình tự sát. Trên tủ đầu giường có một ly nước ép chanh bưởi đã nguội lạnh, Jeong Jihoon biết rõ trong đó chứa thuốc ngủ.

Mẹ đặt một cái lưới ngay đầu giường cho em. Mẹ nói đây là lưới bắt giấc mơ, từ giờ về sau ác mộng sẽ rời xa Jihoon.

Jeong Jihoon chỉ nói. Đừng bắt con uống thuốc nữa, uống thuốc mới là ác mộng.

Mẹ lắc đầu.

Xuyên qua thanh sắt, Jeong Jihoon bình thản ngắm nhìn vầng trăng. Ánh trăng trắng tinh khôi, nhưng dường như lại mang sắc vàng ấm áp, tròn vành vạnh. Cậu thiếu niên mặc quần áo mỏng manh cứ ngồi trên sàn nhà lạnh buốt thả hồn theo mây, thật lâu thật lâu sau đó, Jeong Jihoon phát hiện đêm đen lại buông màn.

Đêm tối giăng đầy khắp chốn, thẩm thấu qua bức tường bê tông, nhỏ xuống từ trên trần nhà và rơi trên bả vai em, dính dính sệt sệt như bùn. Sau đó bàn tay màu đen thong dong đến muộn, bao vây xoay quanh em như một cái bóng.

Bỗng, kẻ bị mất ngủ trong thời gian dài là Jeong Jihoon thấy bối rối. Dường như có cây vĩ cầm đang nhẹ nhàng kéo nên khúc nhạc cầu hồn, có người kề vào tai em thì thầm.

Ngủ đi.

Jeong Jihoon khát khao muốn nhắm mắt, nhưng em nhận ra nếu như mình nhắm mắt lại thì hình như không thể nhìn thấy mặt trăng nữa. Vì vậy em lắc đầu, cố gắng nâng mí mắt dậy.

Song, em thật sự rất mệt mỏi. Thời khắc sắp chìm vào cơn mộng mị, Jeong Jihoon mơ mơ màng màng vươn tay ra, năm ngón tay bấu lại, yếu ớt kéo một cái. Bất chợt ánh trăng trong suốt trong tầm mắt tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt, tựa như con suối óng ánh. Cảnh đêm dúm dó gợn sóng lăn tăn, rồi ánh trăng càng ngày càng sáng, chói mắt đến đỗi như muốn xua tan đi hết thảy sắc tối. Cuối cùng bầu trời như thể bị xé toạc ra một lỗ hổng, mặt hồ gợn sóng lớn, khói đen bốc lên. Chớp mắt lần nữa, Jeong Jihoon phát hiện mặt trăng đã biến mất.

Mặt trăng biến mất rồi. Em bật dậy. Sắc đen khoác trên người bay tứ tán. Bỗng dưng sau lưng lóe lên luồng sáng chói rực, Jeong Jihoon quay đầu lại.

Một người ngồi bên cạnh giường của em, đang nhìn em, đồng tử tràn ra ánh sáng màu lam đẹp đẽ. Giọng nói người mềm nhũn nhưng lạnh lẽo như băng, anh nói, em bắt tôi xuống rồi.

"Thứ tôi túm lấy là mặt trăng ư?" Jeong Jihoon hỏi.

Không trả lời. Đôi mắt của người hư không xuất hiện chuyển từ màu lam về màu nâu. Anh định bật công tắt đèn lên, nhưng bị Jeong Jihoon ngăn cản.

"Bị phát hiện chưa đi ngủ mất." Jeong Jihoon bật chiếc đèn led để bàn nhỏ. Thấy rõ dáng vẻ người trước mặt, trông như một sinh viên lớn hơn em vài tuổi, khóe mắt có một nốt ruồi giọt lệ hơi mờ, mái tóc mềm mại tầng tầng nếp nếp bám vào quả đầu tròn xoe, sau gáy để kiểu tóc đuôi sói nho nhỏ. Anh ta đang nhìn em bằng vẻ mặt vô cảm.

"Làm như thế nào?"

"Hả?"

Người trước mặt bắt đầu dùng ánh mắt sáng ngời quan sát căn phòng em, Jeong Jihoon nhận ra "lồng giam" của mình bị ngắm nghía, cõi lòng đã không còn dao động từ lâu chợt hơi thấy ngượng ngùng.

"Kéo tôi từ trên trời xuống."

Jeong Jihoon khẽ co năm ngón lại, "Như thế này?"

Ánh trăng chớp mắt một cái, "Em mấy tuổi, cậu bé?"

"16."

"Em bị bệnh."

Jeong Jihoon nâng mu bàn tay cọ cọ tóc mái lòa xòa trên trán, "Em biết, bệnh trầm cảm."

"Xem ra bóng ma rất thích em." Ánh trăng chống đầu thì thào. Lúc này Jeong Jihoon mới ý thức được đối phương hoàn toàn không muốn nghe em trả lời.

Jeong Jihoon hơi tức tối, chẳng nhận ra mức độ dao động cảm xúc trong đêm nay đã vượt qua số lượng phản ứng trong một tuần thông thường. Dường như ánh trăng liếc thấu ngay tâm tình của em, rồi người cười một cái. Em phát hiện thiên sứ xinh đẹp nở nụ cười cũng sẽ rộ mắt cười khóe miệng cong cong.

"Giống như khi em không nghe lời bác sĩ dặn, trong lòng cô ấy rất tức giận."

"Người luôn rình rập tôi sao?"

"Tôi biết mọi chuyện xảy ra vào ban đêm, thế thôi."

"Đó là treo trên trời rình rập tất cả mọi người chứ gì nữa." Jeong Jihoon nghĩ, liệu những kẻ thờ phụng mặt trăng có biết thần linh của họ trước nay luôn nhìn trộm cuộc sống về đêm của họ không.

Ánh trăng tiếp tục phớt lờ em. Jeong Jihoon trèo lên giường ngồi đối mặt với anh. Đối phương ôm đầu gối chống cằm, lời trên môi lại trái ngược dự đoán của em.

"Tôi phải làm gì mới trở về được?"

"... Đang hỏi tôi hả?"

"Ừ."

"Vậy tại sao người lại rơi xuống..."

"Em." Ánh trăng vô tội chỉ về phía em.

"..."

Jeong Jihoon máy móc nghiêng đầu sang chỗ khác, thở một hơi nặng nề cảm thán.

.

Nói tóm lại, vào một đêm rất bình thường và quá đỗi bình thường, một chuyện vô cùng quan trọng và hết sức quan trọng đã xảy ra - Ánh trăng rớt xuống, rơi xuống phòng Jeong Jihoon, hơn nữa tạm thời không trở về được.

Sau khi hai người hai mặt nhìn nhau trao đổi xong xuôi, Jeong Jihoon hiểu ra một vài vấn đề.

Không thể để người thứ hai biết đến sự tồn tại của vị thần mặt trăng trông chẳng khác gì con người này. Người khác tin - sẽ gây ra phiền phức rất lớn. Người khác không tin - em sẽ bị đưa đến bệnh viện tâm thần.

Thế nên phải tạm thời giấu người đi, vì mình là kẻ lôi người xuống.

Jeong Jihoon nhìn kẻ đang kéo tủ quần áo của bản thân ra quan sát tường tận. Vóc người cao cao gầy tong teo, làn da trắng ngần đến trong suốt tựa như có thể nhìn thấy mạch máu chảy phía dưới, người toát lên vẻ đẹp lạnh lẽo trong veo. Một suy nghĩ lóe lên trong lòng em, Jeong Jihoon nghĩ, có lẽ mình đã chìm đắm dưới mây mù bệnh tật quá lâu, nên trái tim em đã trở nên đen ngòm như bóng ma mất rồi.

Có lẽ em có thể nghĩ thế này: Mặt trăng vốn thuộc về cả thế gian nay đã trở thành của riêng em. Một mình em. Suy nghĩ đó khiến em cảm nhận được niềm sung sướng ích kỷ bản tính trời sinh của con người.

"Tôi có thể ngủ ở đây." Ánh trăng quay đầu nhìn em. Bên cạnh tủ quần áo lớn có một khe tủ đủ chứa một người trưởng thành, bên trên còn treo áo bông bằng lông  của Jeong Jihoon, phía dưới là áo sơ mi và áo phông tay ngắn xếp thành chồng. Ánh trăng bò vào nơi ẩn náu nhân tạo và ôm đầu gối, đầu tựa vào áo khoác em treo, rồi khẽ khép mắt lại.

"Anh... Mặt trăng... Ngài..." Jeong Jihoon phát hiện ra mình không biết xưng hô với vị thần mặt trăng này như thế nào.

Ánh trăng nghiêng đầu, anh lật từng mảnh vụn ký ức về con người mình từng chứng kiến, bịa cho mình một cái tên. Như thế sẽ thân thiết hơn chăng? "Kim Hyukkyu, nếu như em muốn thân với tôi hơn, có thể gọi hyung."

"Hyung... có thể ngủ trên giường chung với em." Bây giờ càng giống đang giấu mặt trăng hơn nữa rồi.

"Tôi không cần ngủ buổi tối, nhưng ban ngày sẽ hôn mê, ban ngày nếu tôi ngủ trên giường sẽ dễ bị phát hiện."

Ánh trăng bỗng nhận ra gì đó, "Em vẫn chưa định đi ngủ?"

"Em uống thuốc ngủ xong sẽ ngủ." Jeong Jihoon vươn tay muốn cầm ly nước.

"Đừng uống thuốc, em sắp lệ thuộc vào nó rồi." Kim Hyukkyu lắc đầu, ánh mắt nhìn em thoáng lóe sáng long lanh giữa bóng đêm. Em cảm thấy cơn buồn ngủ đổ ập xuống mình như thủy triều, nhưng không còn cảm giác nguy hiểm và áp lực khủng khiếp như cơn buồn ngủ khó hiểu ban đầu.

Mặt trăng còn biết sử dụng phép thuật ư? Jeong Jihoon suy nghĩ trước khi chìm vào mộng đẹp.

.

Sáng hôm sau thức dậy, Jeong Jihoon vẫn nhìn thẳng vào trần nhà trân trân như mọi ngày. Nhưng rồi bỗng dưng em nhớ tới buổi tối hoang đường hôm qua, bèn chống người dậy đảo mắt quanh căn phòng một lần. Mọi thứ vẫn như cũ, dường như đó chỉ là một giấc mộng hão huyền, song, ánh mặt trời xuyên qua tấm màn dày cộm, chiếu vào ly thủy tinh chứa đầy nước ánh lên vẻ trong suốt.

Vì thế em bước chân trần xuống giường, đẩy cửa tủ quần áo ra.

Tia sáng len lỏi vào nhanh như chớp, rọi lên sống mũi cao thẳng của người đang ngủ say. Kim Hyukkyu nghiêng đầu nhắm nghiền mắt, lộ ra chiếc cổ trắng nõn như gốm sứ. Trên người anh phủ chiếc áo khoác màu đen của Jeong Jihoon, yên tĩnh như một con búp bê vải.

Và, yên tĩnh như một cái xác tươi mới. Jeong Jihoon nghĩ. Thì ra anh ấy hôn mê thật, ánh mặt trời chiếu lên mí mắt cũng chẳng mở mắt. Thú vị ghê.

Jeong Jihoon quan sát vị khách không mời mà đến này thật kỹ như một kẻ quấy rối* suốt nửa giờ, từ sợi tóc đến lông mi, từ bờ môi đến hàm dưới, từ cổ tay đến móng tay. Em ngồi xổm lâu đến nỗi bàn chân cũng mỏi nhừ mới đứng dậy, từ từ khép cửa tủ lại, chừa lại một khe rãnh nhỏ.

(*Từ gốc là 视奸, 视 trong "nhìn" và 奸 trong "dâm loạn", đây là một từ xuất phát từ một từ tiếng Nhật do nhà phê bình Michiko Kasahara tạo ra, sau này nó dùng để chỉ những hành vi quấy rối/ xâm hại tình dục bằng mắt.)

Dường như mỗi ngày tiếp theo đã trở nên thú vị hơn một chút. Vẫn học kèm như trước, ăn uống theo chế độ dinh dưỡng chặt chẽ, hóng gió trên ban công theo yêu cầu bắt buộc, không quên những viên thuốc chưa bao giờ vắng mặt - bị em nôn ra và lén nhét xuống cống thoát nước trong nhà vệ sinh.

Thời khắc trời chiều xuống núi, Jeong Jihoon sẽ chờ đợi, chờ người trong tủ quần áo ung dung tỉnh lại.

"Chào buổi tối.... Hyukkyu... hyung?" Jeong Jihoon căng thẳng thăm dò gọi anh.

Ban đầu Kim Hyukkyu còn chưa ý thức được cậu bé loài người đang gọi anh, anh nghĩ vì sao con người trước mặt mình to lớn thế, nhìn từ trên trời thì phải nhỏ nhỏ chứ nhỉ, chẳng lẽ mình đang ở dưới mặt đất? Jeong Jihoon thấy anh ngơ ngác sững sờ thật lâu, rồi bỗng "A" một tiếng mềm nhũn.

"Chào buổi tối."

Có chút... đáng yêu? Jeong Jihoon chẳng biết nghĩ về ánh trăng như thế này có đúng hay không.

Hai người im lặng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, rồi Kim Hyukkyu lên tiếng phá tan sự tĩnh mịch.

"Tôi nghĩ có thể do em đã cầu xin tôi giúp đỡ, chắc là tôi phải giúp em giải quyết vấn đề mới trở về được."

"Vấn đề của em?" Jeong Jihoon cười khổ, "Bệnh trầm cảm sao? Hyung cũng muốn chữa trị cho em ư?"

Kim Hyukkyu lắc đầu.

"Tôi không chữa bệnh cho em."

Câu trả lời này làm Jeong Jihoon ngạc nhiên mừng rỡ ngẩng đầu. Em nhìn về hướng kẻ thành thật, khẽ cong khóe miệng khoe chút răng nanh. Quả nhiên, Kim Hyukkyu khác biệt những người khác, đúng không? Dù sao thì... Anh là ánh trăng.

"Vì em chữa không khỏi."

"..."

Cái tên chẳng hiểu vì sao hơi vui sướng ban nãy không phải tôi. Jeong Jihoon lạnh lùng nghĩ, tôi mà trả lời người này câu nào nữa thì tôi là chó.

Em ấy tức giận sao? Kim Hyukkyu nhìn Jeong Jihoon xụ mặt ôm máy tính bảng chăm chú, bất giác nói.

Đói quá. Kim Hyukkyu ngó ngó gò má giận dỗi của cậu nhóc. Mặc dù anh đã ra khỏi tủ quần áo, nhưng vẫn đang ngồi ôm đầu gối trên tấm thảm lông mềm mịn.

Ánh trăng có thể nhìn thấu lòng người, anh đã thấy qua vô vàn trái tim đa màu đa dạng, có đen ngòm, có đỏ như máu. Anh từng thấy tư tưởng lương thiện nhất và dơ bẩn nhất của con người. Chỉ riêng bản thân anh vẫn vậy, vô dục vô cầu, bình tĩnh như một hồ nước đọng. Suy cho cùng, vứt bỏ trái tim nhân loại chỉ tồn tại để duy trì mạch đập này đi, ánh trăng không có trái tim.

Trái tim Jeong Jihoon rất đặc biệt. Trái tim của em trống rỗng, trong suốt, trắng tinh, chẳng có gì bên trong. Tuy nhiên khoảnh khắc em ấy nhìn mình hôm nay, hình như nó đã nhiễm đen một chút, tại sao vậy nhỉ? Kim Hyukkyu đang ngủ, song vẫn cảm nhận được.

Jeong Jihoon biết người ấy đang nhìn chầm chầm vào mình, dẫu cố gắng muốn phớt lờ, nhưng em phát hiện mình chẳng nhớ nổi bất cứ một giây hình ảnh lướt qua trong ipad.

Vì thế Jeong Jihoon quyết định làm chó.

"Dù cho anh là mặt trăng, cũng phải xin lỗi vì đã nói như thế." Em lúng túng nói.

"Ừa... Xin lỗi." Kim Hyukkyu nói.

Hình như Jeong Jihoon vui lên rồi.

Lần này Kim Hyukkyu có suy tư một lúc trước khi mở miệng.

"Jihoon."

"Dạ?" Quả nhiên, anh ấy biết tên mình.

"Tôi đói bụng." Kim Hyukkyu khó hiểu trước ánh mắt sợ hãi của Jeong Jihoon.

Cẩn thận vặn khóa cửa đóng chặt, tiếng khóa cơ giới mở ra làm Jeong Jihoon cắn răng, đè xuống tay nắm cửa và kéo cửa ra thật nhẹ. Em thăm dò liếc nhìn chung quanh - cả không gian tối đen, không một bóng người.

Rón ra rón rén đi tới huyền quan, mở cửa nhà, Jeong Jihoon vội vàng cầm túi gà rán trên hành lang lên và men theo đường cũ trở về phòng.

Ban đầu em định lục tìm thức ăn trong tủ lạnh cho Kim Hyukkyu. Nhưng tiết trời mùa đông quá lạnh, em sợ ăn vào sẽ lạnh bụng, nên bèn đặt giao hàng.

Dù sao, nếu người này thấy đói, tức là cũng sẽ sinh bệnh.

Jeong Jihoon hồi tưởng đoạn đối thoại nửa tiếng trước.

"Hyung biết đói sao?"

"Cần năng lượng, trên trời sẽ hấp thụ ánh sáng mặt trời, còn ở đây có vẻ chỉ có thể ăn cơm."

Jeong Jihoon cụp mắt, hấp thụ ánh sáng mặt trời?

Kim Hyukkyu nhạy cảm phát hiện trái tim của Jeong Jihoon lại rơi vào bóng mờ trong một khoảnh khắc.

Hấp thụ ánh sáng mặt trời, nghe y như hấp thụ dương khí. Jeong Jihoon mặc dòng suy tưởng đen tối của mình lan rộng, thế có hấp thụ tinh dịch không? Tuy nhiên Jeong Jihoon đã quẳng suy nghĩ này ra sau đầu cực nhanh.

Jeong Jihoon nhìn Kim Hyukkyu phồng má ăn gà rán, em cảm giác mình đang cười, em nghe thấy mình lên tiếng.

"Hyung, trông anh giống alpaca đang ăn cỏ lắm."

Càng nhìn càng giống, Jeong Jihoon nhớ ra gì đó, bèn đi lật tầng trên tủ quần áo, đào ra một con gấu bông alpaca còn chưa xé nhãn ở nơi sâu nhất, em đã gấp nó trong máy gấp thú trước khi bị bệnh.

"Giống thật đấy." Em đặt con thú bông bên cạnh Kim Hyukkyu, mắt cười híp lại không thấy mặt trời.

"Ừ." Kim Hyukkyu không biết mình cũng bị lây nụ cười, anh nói, "Em vui vẻ."

"Phải." Em vui vẻ, Jeong Jihoon nghĩ.

Cơm nước xong xuôi, Kim Hyukkyu sáp tới xem màn hình máy tính bảng với Jeong Jihoon. Đã lâu không tiếp xúc thân mật với người khác, Jeong Jihoon hít một hơi.

"Đang xem gì đấy?"

Streamer trên màn hình điện tử đang điều khiển nhân vật kéo lê hai dây xích thật dài đi tới đi lui trong bản đồ summoner rift.

"Trò chơi, Liên Minh Huyền Thoại."

"Jihoon thích hả?"

"Ừ." Jeong Jihoon bỗng muốn khoe khoang, em chỉ vào màn hình biến thành màu xám và nói, "Hồi trước em chơi hay hơn cậu ta."

"Từ sau khi mắc bệnh không còn hứng thú với cái gì nữa. Nếu bình thường, chắc có thể đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp được đấy?"

"Ừ." Kim Hyukkyu trông vẻ mặt hơi tiếc nuối của em, nghĩ đây chắc là một trò chơi rất hấp dẫn.

Xúm lại xem lâu thật lâu, sau đó Kim Hyukkyu lấy ipad đi, tiếp tục chui vào tủ quần áo, "Nên đi ngủ rồi."

"Hyung định phù phép em tiếp hả?"

"Ừ, ngủ ngon."

"Hyukkyu hyung ngủ ngon."

Sau khi Jeong Jihoon chìm vào giấc ngủ, Kim Hyukkyu khóa mình trong ngăn tủ tối đen, xem đi xem lại video trò chơi Jeong Jihoon lưu trữ trong ipad mấy lần.

.

Ngày thứ ba tỉnh dậy, Jeong Jihoon không nhìn chầm chầm vào trần nhà, mà trở mình đối mặt với tủ quần áo.

Thời điểm ngồi trong lồng giam của chính mình giả vờ nghe thầy kiên nhẫn giảng bài, Jeong Jihoon sẽ di chuyển chỗ ngồi qua cạnh tủ quần áo. Em tựa đầu lên cửa tủ, cứ như thể có thể nghe thấy tiếng người bên trong hít thở, như thể đầu dựa đầu ánh trăng. Khi nào bóng đêm mới hạ màn? Jeong Jihoon hơi chờ mong. Ngày mai, ngày mốt và rất nhiều ngày sau này đều ôm cùng một nỗi chờ mong.

Bởi vì khi đêm tối đến, vầng trăng của em sẽ tỉnh dậy, nói chuyện cùng em.

Vầng trăng của em.

Vừa nghĩ tới Kim Hyukkyu là Jeong Jihoon cảm thấy mình rất lạ thường. Nhớ tới giọng nói Kim Hyukkyu, nhớ tới xoáy tóc Kim Hyukkyu, nhớ tới yết hầu Kim Hyukkyu. Dường như có con kiến gặm cắn lòng em, có một cảm giác kỳ quái đang sinh sôi nảy nở và chui lên từ mặt đất. Hình như em bị bệnh rồi, nhưng, vốn em chính là người bệnh mà.

Tình trạng của "Jeong Jihoon" trên bệnh án bỗng chuyển biến tốt đẹp, điều này khiến người ta nghĩ mãi không ra, nhưng tóm lại là tốt hơn.

Bố mẹ của em rất kích động, gần như bật khóc. Bác sĩ của em cũng rất kích động, khuôn mặt không giấu nổi vẻ vui mừng.

Bố mẹ nói, thuốc có hiệu quả, cuối cùng cũng hiệu quả. Jeong Jihoon nghĩ, thuốc gì cơ, cái thứ em ném xuống cống thoát nước cho chuột ăn ư.

Bố mẹ nói, gần đây Jihoon luôn xin thêm cơm. Jeong Jihoon nghĩ, phải chia cơm cho anh Hyukkyu nữa.

Bố mẹ nói, lần trước gia đình bảo định nấu thịt cừu hầm, ai dè Jihoon lại mở miệng nói đừng làm. Jeong Jihoon nghĩ, bởi vì liên tưởng thấy rất giống anh Hyukkyu.

Bố mẹ nói, với lại dạo này thi thoảng Jihoon tự dưng bật cười. Jeong Jihoon nghĩ, có thể là em vô tình nhớ tới trò đùa ông chú của anh Hyukkyu.

Nghe cha mẹ và bác sĩ thảo luận hết sức rộn rã, Jeong Jihoon ngồi trên ghế ngẩng đầu và thở một hơi thật dài trước tòa bệnh viện trắng đến đáng sợ.

Nhớ anh Hyukkyu quá.

.

"Thuốc?" Kim Hyukkyu cắn thanh pocky Jeong Jihoon ném cho mình, hàm hàm hồ hồ lên tiếng. Anh đang say sưa xem Chainsaw Man.

"Bị quy thành công lao của thuốc cả rồi." Rõ ràng là công của anh Hyukkyu anh mà. Jeong Jihoon bất mãn gác cằm lên cánh tay Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu đã quen hành vi y hệt con mèo lớn của đối phương. Anh hút đoạn pocky cuối cùng vào miệng, "Uống thuốc vô dụng thôi, vì Jihoon chữa không khỏi đâu."

"Hyung..." Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào người đang vui vẻ đầy âm u.

Ánh trăng vô tội bị nhìn chầm chầm đè nút tạm dừng phim hoạt hình.

"Thật đấy, Jihoon thật sự không thể chữa khỏi được. Jihoon không mắc chứng trầm cảm."

Jeong Jihoon mở to mắt.

"Vậy... Em bị cái gì?"

Kim Hyukkyu cố gắng ngẫm nghĩ rất lâu, rồi nghẹn ra một câu, "Nói sao thì không phải bệnh trầm cảm." Đã quên con người hình dung nó như thế nào.

Jeong Jihoon tin tưởng hyung của mình tuyệt đối không hề hoài nghi. Em ừ ừ, tiếp tục úp sấp đầu mình về vị trí cũ. Nếu anh Hyukkyu đã nói vậy, thì càng không uống thuốc nữa, thôi cứ cho chuột ăn đi. Trong lòng em ấm áp, hóa ra ánh trăng cũng có mùi hương, giúp tâm trạng của em bình tĩnh lại, làm em muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc hai người kề sát vào nhau.

Đáng tiếc thời gian chẳng thể tạm dừng như hoạt hình, hiện tại đã định trước sẽ trở thành quá khứ.

.

Mặt trăng biến mất ngày thứ mười sáu, Jeong Jihoon làm một chuyện khiến bản thân run sợ nhưng đã khát vọng từ lâu. Đó là, em cắn ánh trăng một cái.

Em thật sự muốn biết ánh trăng có vị gì.

Kim Hyukkyu cũng biết hành vi nhìn lén mình của Jeong Jihoon càng ngày càng trở nên rõ ràng, số lần bóng tối len vào trái tim cũng càng ngày càng nhiều theo tâm trạng dần dần sáng sủa hơn của em. Song anh không né tránh, thực tế, anh cũng trốn không thoát. Chưa giải quyết vấn đề của Jeong Jihoon xong, anh chưa thể quay về.

Ngắm Kim Hyukkyu say ngủ mãi không chán, Jeong Jihoon nghĩ.

Yếu ớt mà cứng cỏi, xinh đẹp mà mạnh mẽ, ánh trăng là tác phẩm nghệ thuật người người thèm khát treo lơ lửng giữa chân trời. Chẳng biết tự bao giờ, mỗi buổi sáng sớm, Jeong Jihoon sẽ cương cứng khi mở cửa tủ và thưởng thức ánh trăng.  Đây chỉ là dục vọng sinh lý tuổi dậy thì bình thường thôi, nhỉ.

Hôm nay, Jeong Jihoon làm liều vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt Kim Hyukkyu, đầu ngón tay chạm vào da thịt lạnh buốt. Thật sự rất giống một cái xác lạnh lẽo. Kim Hyukkyu nhận thấy những dấu vết bóng tối hiện lên bên người Jeong Jihoon. Đúng là đứa nhóc phiền toái.

Mùi hương nhàn nhạt trên người Kim Hyukkyu thi thoảng rất an thần, còn giờ phút này rất quyến rũ lòng người. Jeong Jihoon liếm răng nanh, đầu óc rối bời, em hít hai hơi, biết rõ đối phương sẽ không tỉnh lại, nhưng vẫn có tật giật mình gọi vài tiếng "Hyukkyu hyung".

Không trả lời.

Kim Hyukkyu cảm thấy hơi thở Jeong Jihoon đang tới gần. Hai tay đứa nhóc con vòng qua ôm anh, vùi mặt vào xương quai xanh của anh. Răng hổ đâm rách da mang đến cơn đau âm ỉ, nhưng không chảy máu. Sau khi cắn xong, Jeong Jihoon liếm liếm vết cắn tựa như một chú mèo, như thể đang chữa thương giúp anh.

Mặt trăng có vị ngọt.

Sau đó em kéo chỉnh quần áo giúp Kim Hyukkyu hệt như đang trốn tránh và đóng cửa tủ lại.

Tất cả chỉ là sự cân bằng run rẩy bấp bênh. Kim Hyukkyu - đang xem phim hoạt hình -  biết rõ, nhưng anh vẫn mặc kệ cậu bé loài người ôm anh, mặc kệ trong đầu cậu bé loài người với nụ cười ngọt ngào tràn đầy ý nghĩ muốn bẻ mặt anh qua và hôn lên môi anh.

Mấy hôm nay Kim Hyukkyu đã tra cứu và đã nói cho Jeong Jihoon biết, loài người gọi căn bệnh em mắc phải là bệnh tim rỗng.

Sẽ nảy sinh suy nghĩ tự sát, nhưng nguyên nhân tự sát không phải vì muốn chết, mà do không biết nên sống thế nào. Thường bị chuẩn đoán nhầm thành bệnh trầm cảm, nhưng chẳng có loại thuốc nào có thể điều trị dứt bệnh.

Mà giờ phút này, Kim Hyukkyu đã trở thành viên thuốc của Jeong Jihoon, viên thuốc duy trì mạng sống. Nếu một ngày bình thuốc mang tên Kim Hyukkyu cạn kiệt, Jeong Jihoon sẽ phục hồi về nguyên dạng ngay lập tức.

Thế nhưng Kim Hyukkyu nhất định phải đi, anh là mặt trăng, vốn anh chẳng nên ở lại trên mặt đất. Có lẽ thời khắc bệnh án của "Jeong Jihoon" viết lên hai từ "khỏi hẳn", trời cao sẽ phán định, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành.

Nhưng hiển nhiên Jeong Jihoon không biết Kim Hyukkyu đang suy nghĩ gì. Em chỉ cảm thấy, nếu như em là một con mèo bị giam cầm trong chiếc lồng, vậy em chính là chú mèo hạnh phúc nhất thế gian, bởi trong ngục tù của em còn có Kim Hyukkyu.

"Hyukkyu hyung à."

"Hả?"

"Hyukkyu hyung ơi."

"Hả?"

"Không có gì, chỉ gọi anh vậy thôi." Kim Hyukkyu nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt đối phương. Rõ ràng bản thân anh không có trái tim, cớ sao anh lại cảm thấy ấm áp?

Giữa đêm đen, bầu trời thiếu đi vầng trăng treo, không nhìn thấy những vì sao. Chỉ có màn hình điện tử lóe lên ánh sáng, chiếu sáng khuôn mặt hai người, chiếu sáng hai người đang ấp vung hạnh phúc, đáng tiếc cả hai đều chẳng biết hạnh phúc là gì.

Không thể đến gần trái cấm, đã có lần một tức sẽ có lần hai, cắn thử một cái sẽ đòi hỏi nhiều hơn nữa. Bản chất con người là tham lam, là vị kỷ, bất cứ ai trên đời cũng chạy không khỏi sự khống chế của dục vọng.

Jeong Jihoon nhìn thấy bàn tay màu đen lần nữa. Kể từ buổi đêm hái vầng trăng xuống, chúng nó đã biến mất, nhưng giờ khắc này chúng lại trở về. Song, Jeong Jihoon có thể cảm nhận được, lúc trước chúng là kẻ thù muốn tước đoạt mạng sống em, bây giờ chúng là người bạn cho em thêm sức mạnh.

Hồn treo ngược cành cây. Bóng hình màu đen biến thành dáng vẻ Jeong Jihoon sau lưng em. Jeong Jihoon không quên được hương vị ngọt ngào của ánh trăng.

Thế nên vào một ngày mặt trời lại chiếu rọi, một ngày Kim Hyukkyu lại nhắm mắt thiếp đi, trái tim Jeong Jihoon đập bình bịch, căng thẳng tới nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi, em ôm Kim Hyukkyu lên giường mình.

Anh ấy nhẹ quá. Em vùi đầu vào cổ hyung như đang hít bạc hà mèo, nơi em từng cắn đã lành lặn không vết tích. Nhưng Jeong Jihoon có thể cắn tiếp một cái, cắn nhiều cái, cắn xương quai xanh, cắn mu bàn tay.

Em đẩy chiếc áo tay dài của em trên người Kim Hyukkyu lên, cuộn lên vừa đủ lộ ra đầu ti. Em gần như bị mụ mị đưa tay xoa nắn bộ ngực lộ ra của người say ngủ, tay kia đã tìm được tay Kim Hyukkyu. Năm ngón tay xuyên qua kẽ ngón tay anh, đan vào nhau thật chặt, tựa như muốn khóa vào trong máu thịt.

Hừ... Jeong Jihoon nghe thấy Kim Hyukkyu thở dốc một hơi, nhịp thở không còn đều đặn nữa.

Jeong Jihoon áp vị trí đứng thẳng vào người Kim Hyukkyu, tay em trượt vào trong quần lót Kim Hyukkyu và vuốt ve vùng đùi nhẵn nhụi đầy mờ ám.

Em phát hiện nơi đó của Kim Hyukkyu không phải lạnh buốt mà hơi nóng ấm, đẩy sâu thêm một đốt ngón tay vào trong lỗ nhỏ thì sẽ càng nóng hơn. Thời khắc chen vào, Kim Hyukkyu khẽ "A..." một tiếng, nhíu mày hơi khó chịu, cơ thể run rẩy, chiếc cổ đỏ ửng càng trở nên nóng cháy.

Vầng trăng trắng ngần đã xinh đẹp hơn, biến thành hồng hào phơn phớt, là mỹ nhân với đôi môi đỏ phủ son và vết vầng máu kẻ ngay đuôi mắt*.

(*Đây là cách trang điểm đặc trưng của người phụ nữ thời xưa, đặc biệt là thời Đường. Son được sử dụng là son sáp trong hủ được dùng cho son và phấn má. Vầng máu là vết vẽ hình vầng trăng nhỏ màu đỏ cạnh đuôi mắt. Ảnh mình để ở cuối chương)

Kim Hyukkyu thấy mình rất kỳ lạ. Mặc dù anh biết tất cả, nhưng chưa từng tự trải nghiệm bao giờ. Anh cảm nhận hạ bộ mình bị trêu chọc đứng thẳng, nhưng bàn tay sau lưng lại đang vọt vào một lối vào chưa từng được đặt chân. Cảm giác khó chịu từ vật lạ khiến thoạt đầu anh khó thể ức chế sự bài xích, chua mỏi và đau đớn. Tuy nhiên, Jeong Jihoon không ngừng tiến vào trong, không ngừng đòi hỏi bằng ngón tay, từ một ngón thành hai ngón, đóng mở thành hình chiếc kéo.

Dần dần anh cảm nhận được chút sung sướng trong đó, sau đó từng chút từng chút phóng đại theo động tác mạnh bạo mà dịu dàng của Jeong Jihoon, khuếch đại đến mức chất lỏng tiết ra bắt đầu dính nhớp ngón tay kẻ xâm nhập.

Khi tiếng nước làm người ta xấu hổ bắt đầu quanh quẩn khắp căn phòng, Jeong Jihoon dùng ba ngón tay ra ra vào vào, làm Kim Hyukkyu bật ra âm thanh nức nở nghẹn ngào mềm nhũn.

Jeong Jihoon cứng căng tới tím tái, gần như sắp mất đi lý trí. Em cắn răng rút mạnh ngón tay ra, muốn đâm vào theo tiếng gọi của dục vọng.

"Ưm..." Em nào ngờ động tác rút ra nhanh của mình cọ xát vào Kim Hyukkyu. Nước mắt anh đong đầy bị ép trào lăn xuống gương mặt. Anh cực kỳ mẫn cảm co rút lỗ nhỏ, vừa khóc rấm rứt vừa bắn.

Tinh dịch trắng trong suốt của Kim Hyukkyu xối lên nơi trước người Jeong Jihoon. Bỗng Jeong Jihoon sững sờ.

Sau khi đạt cơn cực khoái, nước mắt Kim Hyukkyu chảy không ngừng, khóc nức nở như con thú nhỏ, ánh mắt vẫn nhắm nghiền, dáng vẻ bị người ta bắt nạt thảm thương.

Em cuống cuồng lau nước mắt cho Kim Hyukkyu, mân mê nốt ruồi lệ xinh đẹp của anh. Nước mắt thuần khiết trong veo của mặt trăng đè bóng tối trong lòng Jeong Jihoon xuống. Jeong Jihoon nắm quyền, răng nanh cắn vào môi mình, hoảng loạn rối như tơ vò. Em nhìn Kim Hyukkyu thật lâu, rồi buộc mình rời khỏi phòng và đi vào nhà vệ sinh.

Sau cùng tự em giải quyết vấn đề sinh lý.

Rốt cuộc mình đang làm cái quái gì đây? Jeong Jihoon điều hòa hô hấp, nhìn bàn tay vừa mới khinh nhờn ánh trăng của mình. Em nghĩ, mình xâm hại ánh trăng đang ngủ say chưa thành công. Mình sẽ bị phán tội gì.

Nhưng mình là trẻ vị thành niên, trẻ vị thành niên làm những chuyện này có phạm pháp không? Jeong Jihoon quay về phòng mình, dùng khăn ướt dọn dẹp giúp Kim Hyukkyu, chỉ nhìn thôi mà suýt chút nữa cơn dục vọng lại trỗi dậy trong em.

Em ôm Kim Hyukkyu vào lòng, để hương thơm tự nhiên của ánh trăng giúp em bình ổn cảm xúc.

Vị thành niên thực hiện hành vi này cũng là phạm pháp, đúng chứ. Nhưng Kim Hyukkyu không phải con người mà là mặt trăng, không sống dưới sự kiểm soát của pháp luật. Jeong Jihoon tủi thân chề môi, bẹp bẹp hôn lên mặt ánh trăng hai cái. Hơn nữa rõ ràng là do người này quyến rũ tôi, tất cả là lỗi của anh ấy, anh ấy tồn tại chính là đang quyến rũ tôi.

Jeong Jihoon cảm thấy dạo gần đây bệnh của mình sắp khỏi, nếu không vì sao cảm xúc của em lại biến đổi quá nhiều như thế chỉ trong thời gian ngắn. Một chốc em sợ hãi Kim Hyukkyu sẽ biết hết tất cả hành vi của mình, một chốc em vui sướng mình đã từng cảm nhận được độ nóng của Kim Hyukkyu, một chốc em lại đau khổ phải vượt qua ban ngày dài đằng đẵng mới có thể nhìn thấy Kim Hyukkyu mở mắt, một chốc em đắc chí nghĩ tới những tín đồ trung thành thờ phụng mặt trăng.

Hiện tại ánh trăng là của tôi, của riêng tôi.

Kim Hyukkyu là của một mình Jeong Jihoon.

Với cõi lòng tràn đầy tình yêu, Jeong Jihoon đặt Kim Hyukkyu trở lại tủ quần áo.

Nơi căn phòng ngục tù giam giữ Jeong Jihoon, có chiếc tủ lồng giam giam cầm Kim Hyukkyu.

.

Ánh trăng đã biến mất suốt một tháng.

Mới ban đầu rất ít người để ý tới điều này, nhưng dần mỗi ngày trôi đi, viên trân châu trong vắt vẫn vắng mặt trên bức màn trời đêm bị ô nhiễm ánh sáng.

Khủng hoảng hoàn toàn bùng phát vào hôm mặt trăng biến mất một tháng lẻ năm ngày, mưa lớn liên tục trong suốt một tuần tựa như nước mắt của trời cao đang nhớ thương mặt trăng đã bỏ trốn. Thủy triều dâng lên, thời gian mặt trời chiếu sáng ngắn lại, lúc này dường như cả thế giới trì trệ mới kịp phản ứng.

Ánh trăng của bọn họ bị đánh cắp.

Tỉnh dậy vào một ngày mưa dầm, Jeong Jihoon nhìn thoáng qua người trong tủ rồi lướt qua điện thoại, nhạt nhẽo úp ngược điện thoại lên giường.

Jeong Jihoon không còn mất ngủ vào khoảng ngày thứ mười lăm, nhưng bắt đầu từ ngày thứ mười bảy, em yêu cầu Kim Hyukkyu cho em một nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi ngày trước khi ngủ. Kim Hyukkyu cho.

Anh ấy có biết nó có nghĩa gì không? Jeong Jihoon xoa cánh môi của mình và nghĩ, anh ấy trao cho mình nụ hôn này mỗi ngày bằng quan hệ gì đây?

Kim Hyukkyu thật sự không biết, giống như Jeong Jihoon, có lẽ anh cũng bị ma quỷ điều khiển mất rồi.

.

Jeong Jihoon không thể giả vờ làm người vô tội được nữa. Cả thế gian đã bắt đầu đổ lệ máu ai oán, các cuộc biểu tình bắt đầu xuất hiện trên các đường phố phương Tây, mặc dù bọn họ chẳng biết mình nên chống đối ai. Nhưng trong lòng Jeong Jihoon đã tự quy mình thành đầu sỏ. Miệng mỗi dân chúng đều đang thảo luận về mặt trăng, bao gồm cả bố mẹ em. Nếu như không có mặt trăng, thế giới này sẽ sụp đổ.

Thế giới chưa từng nhắc đến cái tên Jeong Jihoon lần nào, nhưng dường như thế giới đang nói với em rằng, trả mặt trăng lại đây.

Nhưng Jeong Jihoon không muốn trả, sự thật là em cũng "dám" không trả. Dẫu cho hiện tại em biết rõ mình hoàn toàn là một tên tội phạm.

Tôi tình nguyện sống trong tận thế có người, còn hơn là thịnh thế thiếu người.

Thế nhưng Kim Hyukkyu không nghĩ vậy.

Thật ra anh không nghĩ vậy là lẽ hiển nhiên. Người là ánh trăng sáng vạn chúng nhân gian ngửa đầu ngưỡng vọng. Trăng sáng vô tâm cũng vô tình, Jeong Jihoon nghĩ. Song cớ sao tôi lại khổ sở đến mức này? Đau đớn như thể trái tim bị xé toạc thật mạnh, máu ứ đọng trào ra dữ dội, từng cơn, từng cơn.

Tôi đã đem lòng tương tư ánh trăng. Những lời này nói ra nghe sao mà dễ dàng quá đỗi, nhưng ngược lại lại viển vông biết nhường nào. Jeong Jihoon đứng dậy đi về phía tủ quần áo đang mở toang cửa, ở nơi đó vẫn là bóng dáng Kim Hyukkyu ngủ say quen thuộc, nhưng giờ anh đang khoác mỗi chiếc hoodie thùng thình lỏng lẻo, dưới thân tràn đầy những dấu vết nhục dục không thể che lấp. Chỉ cần Jeong Jihoon muốn, tách hai chân xanh nhạt của đối phương ra là em có thể nhìn thấy miệng nhỏ sưng đỏ.

Tuy nhiên em không làm vậy, mà cúi xuống ôm Kim Hyukkyu thật chặt.

Đêm qua em đã ôm lấy Kim Hyukkyu như thế, ép buộc vầng trăng của em bật khóc cúi đầu, nhìn xem Jeong Jihoon đâm vào mạnh bạo như thế nào, xem hai người làm tình như thế nào, nhìn Jeong Jihoon đổ đầy chất lỏng vào cơ thể anh như thế nào.

Đêm qua Jeong Jihoon mất đi lý trí, đôi mắt hoàn toàn bị che phủ bởi bóng tối. Tất cả đều do câu "Anh phải đi" Kim Hyukkyu nói lúc bọn họ ôm nhau.

Jeong Jihoon là một con mèo ích kỷ. Em có thể phớt lờ sự kinh hoảng của thế giới ngoài kia, có thể mặc kệ bản thân đúng hay sai, nhưng chẳng thể không để tâm mỗi câu từ Kim Hyukkyu nói ra.

Em vừa căm hận vừa uất ức, em nói hyung ơi anh muốn đi đâu, em vẫn chưa được chữa khỏi mà.

Jihoon... Lần đầu Jeong Jihoon nhìn thấy biểu cảm Kim Hyukkyu dao động, anh dịu ngoan nói một tháng này tôi rất biết ơn và rất vui vẻ.

Thật giống như tôi chưa bao giờ là ánh trăng treo tít trên cao. Tôi cũng đã từng làm người một lần, vây mình trong căn phòng nhỏ, cùng em ngắm nhìn bao quát thế giới mỗi ngày thông qua internet.

Anh có thể chọn ở lại đây.

Không được.

Jeong Jihoon biết rõ, Kim Hyukkyu nói không được là không được.

Đau khổ là hữu hình đấy, nó tựa như con dao cùn rạch xuyên qua làn da em. Trái tim Jeong Jihoon bị vò nát thành một nắm và vứt vào nước lạnh 0 độ C. Đêm tối đâm thẳng vào trái tim rỗng tuếch của em thật mạnh, hóa thành dáng vẻ của Kim Hyukkyu.

Anh Hyukkyu là người xấu, ánh trăng là người xấu. Kẻ bỏ rơi mèo sẽ bị trừng phạt.

Em bóp Kim Hyukkyu thật chặt, đặt anh lên cửa tủ. Cánh tay bóng đen không thể chờ đợi được nữa trồi lên từ sàn nhà, quấn lên mắt cá chân Kim Hyukkyu như vô số xiềng xích. Đôi mắt đen nhánh của Jeong Jihoon lóe lên vệt sáng đỏ như màu máu.

Đôi đồng tử của ánh trăng sứ biến thành màu xanh thẳm, anh thản nhiên nhìn nhân loại bị đêm tối ký sinh. Mình có thể tiêu diệt em ấy bất kỳ lúc nào. Song cuối cùng đôi mắt anh lại từ từ trở về màu nâu. Và anh nhắm mắt lại trước khi nụ hôn mãnh liệt của Jeong Jihoon rơi xuống.

Mình đang nghĩ gì thế? Kim Hyukkyu ngưỡng cổ như chú thiên nga sắp chết, nước mắt sinh lý rơi đầy mặt. Vốn dĩ mình nên chẳng nghĩ điều gì.

Nơi trần gian, ánh trăng đã cùng Jeong Jihoon trải qua một đêm hoang đường.

.

Ánh trăng biến mất một tháng lẻ mười ngày, thời tiết vẫn khắc nghiệt và âm u như trước. Khi thời gian trên màn hình khóa biến thành 6 giờ đúng, Jeong Jihoon kéo cửa tủ quần áo ra, nói với Kim Hyukkyu đã tỉnh giấc rằng anh đi đi.

Hôm nay em phối hợp kiểm tra lại, bệnh trầm cảm trên hồ sơ bệnh nhân "Jeong Jihoon" đã khỏi.

Kim Hyukkyu ngẩng đầu, thầm thì "ừ" rồi lảo đảo đứng dậy.

Jeong Jihoon nhìn ánh trăng mình nâng niu cất giấu từng bước từng bước đi ngang qua em, sắp rời khỏi em.

Suýt chút nữa em đã nhào tới ôm anh thêm một lần.

Nhưng không có. Jeong Jihoon chỉ nhìn Kim Hyukkyu đi tới bên cửa sổ và nhìn lên bầu trời đêm vẩn đục thiếu vắng anh.

Thời khắc này Kim Hyukkyu rất nghe lời, bởi vì anh không biết mình nên làm gì. Mặt trăng thật sự không hiểu được tình cảm, đặc biệt là từ đứa trẻ mắc bệnh tim rỗng. Cho nên Jeong Jihoon muốn anh ở lại, anh sẽ ở, Jeong Jihoon muốn anh đi, anh sẽ đi.

Trước khi chia tay, Kim Hyukkyu nhớ tới dáng vẻ Jeong Jihoon anh nhìn thấy mấy hôm nay. Jeong Jihoon tuyên bố nhốt Kim Hyukkyu vài ngày, nhưng dường như kẻ bị giam cầm lại là chính em. Em cứ rơi vào lẩn quẩn tự hoài nghi và phủ định, vừa thấy vệt nước mắt và dấu đỏ trên người Kim Hyukkyu là sẽ mất khống chế. Rồi thi thoảng em sẽ ôm Kim Hyukkyu xin lỗi, đôi khi lại phát điên ức hiếp Kim Hyukkyu. Có khi em bắt tay với bóng tối, có lúc lại mưu tính xé nát mây mù chưa tan.

Một ngày sáng trời khác, Kim Hyukkyu nghe thấy Jeong Jihoon đang khóc, em xoa vết máu ứ đọng nơi anh bằng nụ hôn dịu dàng nhất. Kim Hyukkyu nghe thấy cậu bé loài người nói.

"Hyung, em yêu anh, nhưng dường như đó không phải là tình yêu."

Vậy tình yêu là gì? Kim Hyukkyu muốn mở miệng hỏi, nhưng anh vẫn đang chìm trong mê man.

Kim Hyukkyu rời đi, theo làn gió đêm thổi vào lồng giam tản ra thành vòng sáng xanh lam trong veo. Cho đến cuối cùng, anh vẫn chưa hỏi cậu bé có vành mắt đỏ hồng rằng tình yêu là cái gì.

.

Jeong Jihoon "khỏi hẳn" đã không còn thuốc chữa từ lâu lắm rồi.

Con dao trắng như tuyết rơi trên mặt đất, tiếng kim loại va chạm nảy lên rơi xuống ngân vang.

Có tiếng người bảy mồm tám miệng lôi kéo em giữa đêm khuya tĩnh lặng. Em nhìn thấy máu, từng đóa từng đóa hồng nở rộ sắc đỏ trên sàn nhà. Em cảm thấy đau, màng nhĩ chấn động bởi âm thanh.

Con sao vậy? Con bị sao thế? Những tiếng gào khóc như thế làm Jeong Jihoon khó chịu, đầu em vẫn còn đau, tim đập đều nhẹ như sắp ngừng. Lúc bị đè ngồi trên xe và quấn băng vải chằng chịt trên cổ tay, em mới cố hồi tưởng một vài chuyện.

Hôm nay là thứ bảy, mình mới vừa tự sát.

Ngồi trên xe taxi đến bệnh viện, tòa nhà cao tầng và cây cỏ xanh mướt lướt thật nhanh qua khung cửa, một đám lùi qua cửa sổ xe nho nhỏ thì sẽ có một đám mới nối đuôi vụt tới.

Hình ảnh quen thuộc ghê, Jeong Jihoon nghĩ. Em ngẩng đầu, trên trời treo lơ lửng một vầng trăng sáng tỏ trong veo. Hết thảy tương tự như ngày hôm ấy, chỉ khác là ngày đó em ra khỏi bệnh viện.

Kim Hyukkyu đã rời đi một tuần.

Bệnh tình của "Jeong Jihoon" bỗng chuyển biến xấu, một lần nữa tròng lên tên gọi bệnh nhân. Thật ra, bản thân em biết, từ trước đến nay em chưa từng khỏi bệnh.

Mình đang đi đâu đây? Bóng đen vươn hai tay quấn lên cổ em, siết chặt từng chút từng chút, khiến em choáng váng vì thiếu oxy, nhưng rồi nó chẳng giết chết em.

Thật ra tôi đã trở thành một cái xác, tôi đang trên đường đến bãi tha ma.

Bệnh viện đang lớn dần phía phương xa là vực sâu trắng xóa, đang chờ đợi nhấm nuốt vong hồn mê mang lạc lối.

Kẻ vừa lạnh vừa cô độc là Jeong Jihoon ngẩng đầu, ngắm nhìn ánh trăng vừa lạnh vừa cô độc.

Jeong Jihoon liều mạng muốn giãy giụa, song sứ giả áo trắng lại như đang xử lý một con chó hoang mắc bệnh dại.

Tôi đã nói rồi... Đây là cách duy nhất... Giọng nữ Seoul hết sức nuối tiếc.

Liệu pháp sốc điện ETC. Đây là đòn sát thủ của chúng ta.

Cha mẹ đồng ý, bác sĩ đồng ý, Jeong Jihoon là bệnh nhân tâm thần vị thành niên, không cần sự đồng ý.

Bị trói trên bàn sốc điện, dây dẫn màu sắc lòe loẹt dán lên da thịt, rồi bị Jeong Jihoon chán ghét giật phăng ra. Bác sĩ bó tay nhìn em, nói gây tê đi, chỉ cách gây tê thôi.

Sau khi khử khuẩn, đôi bàn tay mang bao tay cầm ống tiêm, cây kim sắp chạm vào tĩnh mạch Jeong Jihoon.

Ngủ một giấc đi, ngủ một giấc là ổn thôi.  Tiếng nói quanh quẩn trong đầu như âm hồn không tan. Jeong Jihoon nhắm mắt, em nghĩ, mình phải nhớ về Kim Hyukkyu một lần cuối trong giây phút tỉnh táo sau cùng.

Vì vậy em nhớ tới mộng đẹp khóa trong tủ quần áo, nhớ tới nốt ruồi hình giọt lệ của ánh trăng, nhớ tới làn môi mình Kim Hyukkyu đã từng chạm môi hôn.

Âm thanh rất lớn, nhưng chẳng khiến nội tâm Jeong Jihoon chập chờn.

Có người đạp phá cửa phòng bệnh, lạnh mặt nói.

"Không trị khỏi bệnh tim rỗng được đâu."

Jeong Jihoon đang nằm thẳng nghiêng đầu qua và nhìn thấy Kim Hyukkyu. Em nghĩ chắc có lẽ mình đã sinh ảo giác, nhưng cớ sao nước mắt em lại muốn tuôn rơi.

Kim Hyukkyu nghĩ mình điên thật rồi. Anh mở to mắt, bác sĩ đã ngủ, tất cả mọi người đã ngủ. Anh bước tới cởi trói cho Jeong Jihoon, nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon đang chìm vào mộng mị. Trong những ngày không thể quên được ấy, ban ngày Jeong Jihoon luôn ngắm nhìn anh say giấc, mà khi đêm về anh luôn nhìn Jeong Jihoon ngủ thiếp đi.

Kim Hyukkyu tiến gần, lại tiến gần hơn, đặt một nụ hôn chủ động chưa từng có lên mặt cậu nhóc loài người.

Sau đó anh rời khỏi phòng bệnh, đi xuyên qua vô số khung cửa sổ bệnh viện tràn đầy vết xước. Anh đối mặt với vầng trăng chẳng mang chút nhiệt độ trên bầu trời, cuối cùng dời mắt và đi về phía đường hành lang tối tăm không nhìn thấy lối ra.

Cót két, cót két, thế giới như thể bị va chạm và bóp chặt; như là miếng thủy tinh không chịu nổi sức nặng, chia năm xẻ bảy, vỡ tan thành mảnh vụn. Thời gian bị nghiền nát thành bụi mịn, rơi vãi thành cát bụi, lại được nhặt lên và vun đắp lại một cách thần kỳ. Hết thảy chuyện xưa vốn là một bộ bài poker sắp đặt theo thứ tự, một lá bài bị rút ra, một lá bài khác được lắp vào. Treo đầu dê bán thịt chó, đổi trắng thay đen.

Kim Hyukkyu là một linh hồn cô độc, một linh hồn nương nhờ nơi mặt trăng, trăm ngàn năm qua anh bị tước đoạt trái tim, làm vầng trăng cô đơn để mọi người thờ phụng. Mãi đến ngày gặp được Jeong Jihoon, rồi rời xa Jeong Jihoon.

Đêm khuya lạnh quá. Kim Hyukkyu lẻ loi một mình rơi nước mắt, nhưng nào có ai liếm nuốt giọt nước mắt anh nữa. Đây là yêu ư? Kim Hyukkyu suy tư lâu thật lâu, nhưng mãi đến giờ phút cuối cùng anh vẫn chưa hiểu rõ.

Yêu là một thứ quá phức tạp.

Ánh trăng cầu nguyện với trời cao, rằng tôi có trái tim rồi, tôi không thể làm ánh trăng vô tư lợi được nữa.

Kim Hyukkyu quyết định tách rời linh hồn thuộc về mình khỏi cơ thể của ánh trăng, dùng nó bày ra trò bịp bợm, lừa gạt toàn bộ thế giới này.

.

"Dậy đi Jihoon, sắp thi đấu rồi." Son Siwoo vỗ vỗ Jeong Jihoon đang ngủ say trong phòng chờ, nhìn đối phương tỉnh dậy với biểu cảm chết máy.

"Đây là đâu?" Jeong Jihoon mờ mịt nhìn bốn phía, cơn đau đầu ập tới, em trông thấy vẻ mặt nhìn thằng ngu của Son Siwoo, vô vàn ký ức ùn ùn ùa về.

Em bụm mặt, đây là anh Siwoo, đồng đội của mình, mình gia nhập GRF vào năm nay, mình là tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp.

"Em không khỏe à." Son Siwoo hơi lo lắng.

"Không sao." Jeong Jihoon xoa xoa đầu, cảm xúc hỗn độn, nói, "Em đã mơ một giấc mơ rất dài rất dài."

Một giấc mơ kỳ diệu chân thật. Chẳng qua chỉ một giấc mộng to lớn mà thôi.

"Đừng hù anh, lát nữa phải đấu với kt rồi đấy."

"Ừa."

"Cơ mà có thể gặp tuyển thủ Deft rồi, không biết có thể xin kết bạn được không."

Jeong Jihoon nhíu mày, chẳng hiểu vì sao có cảm giác quen thuộc với ID này. Nhưng em chắc chắn em không quen vị tuyển thủ đó.

"Deft?"

"Jihoon à... Nếu em hỏi anh Deft là ai thì anh sẽ đưa em vào bệnh viện thật đó."

"Không phải, chỉ là em quên mất cái anh đó tên gì."

"Kim Hyukkyu á."

Hình như giấc mơ là thật. 

(Hết)

(Ảnh minh họa cách trang điểm vầng máu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro