twoshort; súp gà cho tâm hồn
tui là Kim Hyukkyu nhân viên văn phòng bình thường, do thành tích trong công ty tốt nên tui được thăng chức lên làm thư kí
"?" tui nghiên đầu nhìn lại vị trưởng phòng đang luyên thuyên trước mặt, thật ra từ lúc nghe được bản thân tui sẽ được làm thư kí cho giám đốc mới của công ty tai tui đã bắt đầu ù đi rồi
bộ cái công ty này giỡn mặt hả, hay sắp phá sản rồi. Tui thừa nhận bản thân mình làm việc chăm chỉ luôn hoàn thành tốt dealline và công việc được giao, đôi khi còn hoàn thành luôn cho đồng nghiệp khi được nhờ
nhưng tui không có xuất sắc đến mức đùng một phát từ nhân viên quèn lên được thư kí giám đốc đâu
cầm thùng đồ di chuyển đến phòng ban làm việc mới mà lòng tui nóng như lửa đốt, có phải vị giám đốc mới này là một ông già bụng phệ có sở thích biến thái là thích mấy anh chàng đẹp trai không vậy, bởi tui đẹp trai nhất cái phòng cũ rồi còn đâu.... e hèm
"em là kim hyukkyu nhỉ, bàn làm việc của em nằm ở góc trái bên kia, ngay khúc chậu cây tài lộc đó. Có chuyện gì không biết thì em cứ hỏi chị nhé"
chị trưởng ban thư kí chỉ chỗ cho tui rồi đi mất tiêu, ban thư kí khá ít người môi trường làm việc rộng rãi mỗi người một bàn, góc trong cùng có một cánh cửa dẫn đến phòng in tài liệu, bên trong còn có máy pha cà phê hết sức xịn sò, khác hẳn cái phòng chật chội chất hàng đống giấy tờ mà tui từng làm
ngồi vào bàn rồi ngó xung quanh xem có làm quen được ai không, theo tui thấy thì mấy cái bàn cách xa nhau gần cả mét thêm cả vách ngăn thì việc giao tiếp với đồng nghiệp là điều khá khó khăn
trong lúc đang xếp hết đồ lên bàn thì cánh cửa ở ngoài bị đẩy mạnh va vào tường nghe một cái đùng, tui trượt tay làm đống tài liệu rớt tùm tum dưới đất
cậu trai vừa đẩy cửa vào trợn mắt một cái rồi chạy lại chỗ tui giúp tui nhặt tài liệu
"em xin lỗi, em xin lỗi, do nghe nói cái phòng ban khô khan này có thêm người mới nên có hơi gấp gáp muốn xem thử" chủ yếu là xem ai là người xui xẻo dính vào cái nghiệp này thôi
"à không sao..."
"anh là người mới đó hả, em là Son Siwoo, thư kí cá nhân của phó chủ tịch"
"thư kí cá nhân ?"
"ùm, là kiểu như người túc trực bên cạnh bọn họ mọi lúc mọi nơi luôn ấy, gọi là có mặt bất kể ngày đêm"
"ờ, túc trực tới bên giường phó chủ tịch luôn thích nhỉ"
"Han Wangho im mồm"
Siwoo trừng mắt nhìn người tên Wangho đó một cái, cậu ta thì có vẻ chả để ý lắm, Wangho nhún vai húp một ngụm cà phê rồi bỏ về chỗ
"anh tên gì" Siwoo bỗng dưng dí sát bản mặt cậu ta vào mặt tui, hết hồn hà
"à..à tôi là Kim Hyukkyu"
"anh Hyukkyu biết không nghe nói là giám đốc bỏ qua rất nhiều hồ sơ xuất sắc mà chọn anh đó, bọn họ nói là ngay từ lần đầu thấy anh giám đốc xịt keo cứng ngắt ngay tại chỗ luôn á, rồi sau đó thì nằng nặc bắt anh làm thư kí cá nhân cho bằng được nên ai cũng tò mò anh là ai mà làm giám đốc phản ứng như vậy"
"vậy à..." tui ù ù cạc cạc gật đầu theo các câu
chuyện mà Siwoo kể, chắc cha già đó ấn tượng với nhan sắc này rồi phải lòng tui từ cái nhìn đầu tiên chứ gì
mà từ từ có gì đó không đúng !?
"thư kí cá nhân, tôi là thư kí cá nhân của giám đốc ???"
tui đứng phắt dậy đống tài liệu được tui ôm trong người cũng rơi lã tã xuống dưới, có vài tờ còn rớt lên cả đầu của Siwoo
"ừm, anh không biết hả" Siwoo bất ngờ, cậu lấy tay gom mấy tờ giấy tui làm rớt lại một chỗ
"k..không biết, tôi thật sự sẽ làm thư kí cá nhân của một lão già bụng phệ đầu hói à" tui không chịu, dù giọng tui không to nhưng trong không gian im lặng đến mức tiếng rớt đồ cũng vang thật lớn thì những lời vừa rồi của tui như đang hét lên vậy
"lão già bụng phệ hả ??" Siwoo nhìn tui giật giật mắt, tui còn nghe được tiếng phụt cười nhỏ xíu từ người tên Wangho mới nãy
"ai là lão già bụng phệ cơ ?" tiếng giày da ma sát với mặt đất kêu cộp cộp, nghe là biết hàng xịn của xịn rồi
tui giật mình quay lại thì thấy có 3 người đang nhìn mình, trong đó có có 1 người cứ giơ tay che miệng tủm tỉm cười, chị trưởng ban mới nảy, trông mặt chị có vẻ hoảng hốt dữ lắm hết xanh rồi tới đỏ, có thể gọi là vô cùng đặc sắc
và 1 người mà bây giờ tui mới để ý, đôi giày da màu đen bóng, thêm bộ tây trang thẳng thớm cùng với gương mặt không thể nào quen hơn được nữa, đây chẳng phải là em người yêu cũ của tui hồi đại học hả !?
"anh nói ai là lão già bụng phệ ?" Jihoon đút hai tay vào túi quần nhướng một bên chân mày nhìn tui, thà cậu ta nhếch mép cười hẳn đi chứ cứ cười như không cười thế này tui tim đau muốn chết, tui mà bị cái bản mặt đẹp trai đó hại chết thì tui ám cậu suốt đời luôn á Jeong Jihoon
còn người đằng sau có lẽ cười sắp điên luôn rồi
Siwoo thấy tình hình không ổn liền lượm xong đống tài liệu rồi lủi luôn vào phòng in, bỏ mặt tui ở lại với ba kẻ khủng bố này, đặc biệt là tên người yêu cũ trước mặt
chị trưởng ban thấy không khí có hơi căng thẳng liền lên tiếng giải vây
"chắc do Hyukkyu là người mới nên mới có một chút hiểu lầm, giám đốc thông cảm cho cậu ấy" chị ấy liếc tui một cái rồi nháy mắt ra hiệu, xin lỗi nhanh
"t-tôi xin lỗi giám đốc, tôi không biết ngài là giám đốc mới của công ty xin ngài tha lỗi " tui cúi đầu 180 độ hai tay để ra trước trông rất nghiêm chỉnh, vậy thôi chứ trong lòng tui đã chửi đến 18 đời tổ tông của cậu ta rồi
ngày xưa toàn lẽo đẽo theo mình đòi ôm đòi hôn, bây giờ lại nhìn mình không khác gì đống đồ ăn bị bỏ lâu ngày đã lên mốc, đúng là lòng dạ đàn ông
"người ta xin lỗi rồi thì thôi, cần gì căng thẳng vậy lão già bụng phệ" Jaehyuk thôi cười vỗ vai người em một cái rồi cũng quay đi
Jihoon nhìn tui sau đó cậu ta bỏ ra cửa mà không nói một lời nào, hoặc có
"đi theo tôi"
trong lúc tui còn chưa tiêu hoá được chuyện vừa nãy thì chị trưởng ban đã nhéo eo tui một cái rồi đẩy tui ra chỗ Jihoon
chương cũ kết thúc mở ra một chương mới mà đến tận sau này tui vẫn không tin được
(...)
"anh có biết làm không thế ?, tài liệu thì in thiếu, đánh chữ lại còn sai chính tả. Làm lại"
"xin lỗi sếp" chắc tui muốn làm cái công việc này quá, lỡ mà thấy không hài lòng thì tuyển thư kí khác đi, suốt ngày càm ràm càm ràm
"Kim Hyukkyu pha cho tôi một ly cà phê, đừng bỏ đường"
"rõ thưa sếp" tên nhóc này từ khi nào lại thích uống cà phê đen đặc nhỉ, rõ ràng lúc còn yêu nhau ly cà phê mà thiếu đường hắn sẽ lăn đùng ra ăn vạ cơ
"Kim Hyukkyu, xe tôi tới lúc nên đi bảo dưỡng rồi chìa khoá ở chỗ bảo vệ chiều anh chạy nó tới xưởng đi"
"tôi biết rồi, thưa sếp"
"Kim Hyukkyu, tài liệu lại in thiếu trang 5, số liệu trang 7 cũng sai. Làm lại"
"vâng sếp"
"Kim Hyukkyu...."
"tôi muốn nghỉ việc" tui thật sự chịu hết nổi tên khùng này rồi á, con người chứ có phải con gì đâu mà suốt ngày kêu tui vậy, kể cả có ba đầu sáu tay cũng không làm kịp cái mỏ hắn nữa
Jihoon nhìn tui, hắn không còn cười đểu như mọi hôm nữa, hai tay hắn đan vào nhau đặt dưới cằm, đầu nghiên nhẹ sang một bên rồi nhíu mày
"tôi đang tự nghĩ bản thân đã làm gì quá đáng đến mức để anh thư kí đáng yêu đây xin nghỉ chưa nhỉ ?"
lời phát ra nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng gương mặt thì trái ngược, sống lưng tui lạnh ngắt vừa ấp úng giải thích thì bị cắt lời
"anh làm việc không hiệu quả, tôi không chửi cũng không giảm lương của anh, tôi nêu ra lỗi sai và kêu anh làm lại bản mới. Cho anh tan làm đúng giờ, tăng ca thì được thêm lương"
Jihoon ngừng một nhịp để thở dài rồi kể tiếp
"tôi cũng chỉ nhờ anh làm ít việc như đi pha cà phê với lấy xe giúp tôi thôi mà anh đã than khổ rồi xin nghỉ đấy à, anh thử hỏi bản thân xem tôi nói có đúng không hả anh Hyukkyu"
mẹ nó, sao nói câu nào chúng tim đen câu đó vậy, chẳng lẽ bây giờ chữa cháy là kêu không muốn chung cạ với người yêu cũ nên xin nghĩ, nghe là đã thấy khốn nạn rồi
trong khi tui còn đang đấu tranh rùm beng rùm beng trong đầu thì Jihoon đã kí thêm được một cái hợp đồng và đang xem xét qua cái thứ hai, hắn có vẻ không vội sau khi vạch mặt tui
cái gương mặt không nụ cười trông rất khó ở cũng biến mất thay vào đó thì tâm trạng hắn tốt lên rất nhiều
"sao rồi nghĩ xong lí do biện hộ chưa, nếu chưa thì đi pha cho tôi một ly cà phê tôi sẽ bỏ qua chuyện này"
chớp lấy thời cơ tui phóng đi luôn, ngu gì ở lại
nhìn tui đi giật lùi ra khỏi phòng Jihoon dựa người vào ghế phì cười
vẫn đáng yêu như cũ chỉ là dáng vẻ trông trưởng thành hơn mà thôi
(...)
trong lúc đợi cà phê thì tui bị làm phiền bởi một con khỉ đội lốt người, ùm... xin lũi vì đã hỗn nhưng tui thấy cậu ta quá ồn ào
"anh thấy công việc thế nào, giám đốc có làm phiền anh không, anh thấy giám đốc có ưa nhìn không, trông vậy thôi chứ giám đốc của bọn em hiền lành lắm, vừa đẹp trai lại còn giàu có mỗi tội chưa có người yêu"
hiền cái con khỉ khô, bộ đây là hiện trường kén rể hay gì, tui mà không quen cái tên giám đốc Jihoon gian manh kia từ trước thì chắc tui tin cái cậu này luôn quá
"cảm ơn đã quan tâm, tôi thấy vẫn ổn, môi trường làm việc rất ok"
"sao anh nhạt nhẽo vậy"
"tôi chỉ trả lời vấn đề tôi muốn trả lời thôi cậu Siwoo"
"em cũng chỉ hỏi có vài câu thôi mà anh Hyukkyu"
Siwoo nắm lấy cánh tay tui rồi nhìn tui bằng ánh mắt cún con, xin lỗi chứ ngoài ánh mắt mèo con của ai kia ra thì tui miễn nhiễm hết tất cả mấy loại mắt long lanh này đấy
"mày thôi làm phiền ảnh đi Son Siwoo, sếp kêu mày nãy giờ mày không thèm trả lời, thèm bị trừ lương lắm à" Wangho đừng đâu đi tới xách cổ áo bạn mình kéo ra khỏi người tui
"Han Wangho im ngay, bố đách quan tâm kiểu gì tiền chả về tay bố"
tui lại đi giật lùi để né khỏi chiến tranh thế giới, lùi hẳn vào phòng giám đốc cho nó uy tín
(...)
trong lúc rảnh rỗi hiếm hoi cắn bút ở phòng giám đốc thì tui có buồn mồm hỏi vài câu
"Jihoon nè mối quan hệ giữa phó chủ tịch với thư kí của phó chủ tịch là gì vậy ?"
"gọi tôi là giám đốc, anh có phải được tôi thả quá nên làm tới không Kim Hyukkyu"
"tôi xin lỗi"
"..."
"giám đốc ơi mối quan hệ giữa phó chủ tịch với thư kí của phó chủ tịch là gì vậy ?"
"không biết"
"..." đúng là chán òm có điên mới đi hỏi tên này
"nhưng cứ chuẩn bị tin thần nhận thiệp cưới của hai người đó đi"
tui vẫn không đáp lại nhưng mà lần này là sốc không nói nên lời, thật sự sắp cưới à
"trông anh có vẻ rảnh rỗi đi hóng chuyện lắm nhỉ, rảnh như vậy thì xem lại lịch trình cho ngày mai đi"
tui chán nản gục đầu, mở quyển sổ ghi chép lịch trình của Jihoon mà tôi thường dùng trong hai tháng vừa qua coi thử
"tiệc rượu, 8h tối"
"chủ ngữ vị ngữ" Jihoon đang nhìn đống giấy tờ cũng nhíu mày
"ngày mai vào lúc 8h tối có tiệc rượu của nhà park thưa sếp"
"được rồi, anh có thể về"
chỉ đợi có thế tui phóng ra khỏi phòng phi một mạch xuống hầm xe, đừng có thắc mắc sao bọn tui ngồi chung phòng, sau hôm gặp lại ở công ty thì cái bàn của tui đã được yên vị ở phòng hắn rồi
nghe đâu là do Jihoon thấy như vậy tiện hơn, dễ thảo luận công việc
đến khi về tới nhà, làm xong mọi thứ từ dọn nhà, ăn cơm, thay đồ xong tui mới nhận ra là cái laptop yêu quý của mình vẫn còn ở trên công ty, đấu tranh tâm lí một hồi tui vẫn quyết định lên lại công ty để lấy, bởi cái máu nghiện phim nó ngấm sâu rồi không có laptop chắc tui chết
(...)
nhìn cái đồng hồ trong thang máy điểm qua mười hai giờ đêm, tui bước ra rồi chạy bước nhỏ đến căn phòng vẫn còn sáng đèn duy nhất
mở hé một cánh cửa để ngó đầu vào, ra là vị giám đốc Jihoon dây vẫn còn mệt mài làm việc
"đứng đó làm gì, tới rồi thì vào đây" Jihoon đặt cây bút xuống tháo chiếc kính gọng vàng đang đeo rồi day trán
trông có vẻ mể mỏi lắm, tui có nên hỏi thăm chút không nhỉ
"Jihoon chưa về à"
"nói lại ? anh gọi tôi là gì cơ"
"thì hết giờ làm việc rồi còn gì, gọi có tí xíu cũng không cho nữa" tui chề môi chần chừ bước vào
"thế sao sếp nghỉ trễ vậy, gần qua ngày mới luôn rồi"
nhanh tay với lấy cái macbook thân yêu ôm vào lòng, tui vòng qua sau ghế hắn xem thử, chưa đọc xong dòng đầu đã nghe tiếng mỉa
"đọc cái gì, có hiểu không mà đọc" Jihoon lật sang mặt sau của tờ giấy chất vấn tui
"hiểu chứ, không hiểu thì anh đã không vào công ty này rồi"
Jihoon thở dài đặt sấp tài liệu sang một bên rồi quay ghế lại đằng sau, hắn đứng dậy cúi sát vào mặt tui, đến nỗi tui có thể cảm nhận được hơi thở của hắn đang phả vào mặt mình
từng đường nét trên khuôn mặt đều được phóng đại, chiếc má phính cùng với cặp răng nanh ngày nào nay đã không còn thay vào đó là một gương mặt góc cạnh nhìn trưởng thành hơn không ít, mắt có chút quầng thâm nhưng nó đặt biệt rõ ràng trên nền da trắng ấy
tui bấy giác đưa tay lên miết nhẹ gò má mà mình từng mong nhớ, xúc cảm ấm áp từ tui khiến Jihoon vô thức nhắm mắt dụi vào lòng bàn tay đang sờ lấy mặt của hắn
Jihoon đẩy tui đến mép của chiếc bàn, hắn giam tui lại trong lòng khi cả hai vẫn còn ở tư thế cũ, nhìn hàng mi dài rung rinh theo hơi thở của chủ nhân cũng làm tim tui hẫng đi một nhịp
"sao lúc đó anh lại chia tay em" Jihoon mở mắt nhìn vào tui, hắn lấy một tay đè chặt lên bàn tay đang đặt trên mặt làm hắn tui không thể nào rút tay ra được
tại sao lúc đó chúng tôi lại chia tay nhỉ ..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro