Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Jeong Jihoon không biết bản thân đã nói điều gì khiến anh suy nghĩ lại và ngỏ ý tìm hiểu nhau. Nhưng thôi kệ đi, khoái muốn chết.

"Thế nghĩa là trong tương lai gần em có thể là người yêu anh đúng không?"

Không ba? Tìm hiểu hợp mới yêu chứ má?

Anh không chắc chắn quyết định có phần khác biệt so với bản thân trước đây có giúp mình tìm thấy được tình yêu hay không, nhưng chưa thử làm sao biết đây. Chỉ là thằng nhóc này thật sự cho anh một cảm giác khác lạ, cái cảm giác ấm áp qua từng cử chỉ xuất phát từ tận đáy lòng.

Nằm trên giường, mắt dán chặt lên trần nhà ngẫm nghĩ hồi lâu, anh vẫn chẳng thể hiểu nổi bản thân đã nghĩ gì mà lại nói như vậy. Blessing nằm bên cạnh có vẻ nhìn thấu tâm tư của anh, liền liếm vài cái lên tay Hyukkyu như tỏ vẻ thấu hiểu.

Trái ngược với anh, Jihoon khắp đoạn đường về nhà đã nhảy chân sáo, miệng ngân nga trông rất vui. Chỉ khổ cho Steppe, phải cố chạy cho nhanh để không bị bỏ lại thôi.

Nhưng gác lại chuyện tình của đôi bạn trẻ, chúng ta phải quan tâm đến Blessing đã chứ. Đây là thời gian quan trọng đấy.

Mèo ta không còn chê ỏng chê eo món này món nọ, nhưng nhất quyết cũng không ăn hạt do Hyukkyu mua. Anh đã giận Blessing tận cả sáng đó.

Nhưng gian đoạn này mèo mun rất cần bạn đời của mình, Steppe. Vậy nên hầu như hắn luôn phải dẫn mèo nhà mình sang thăm vợ hằng ngày, nếu không Blessing sẽ tra tấn Hyukkyu bằng việc cào chân anh cho đến khi anh không dám bước xuống giường nữa mới thôi. Steppe ở nhà cũng sẽ gầm gừ với hắn mãi, mẹ chúng mày yêu nhau mà hành hạ tụi này quá.

Jihoon nhìn vào Steppe đang liếm lông cho Blessing, bỗng nhiên hắn tò mò không biết con mèo dài ngoằn nhà mình học cách chăm sóc vợ từ đâu ấy nhỉ? Hay cái này nó gọi là bản năng?

Hừm, mèo cam cũng không chịu thua đâu.

"Anh Hyukkyu ơi, anh có mệt hông, để em bóp vai cho anh nha?"

"Không cần đâu, anh còn đang làm việc mà."

"Thế anh có muốn uống trà hông, em đi pha trà cho anh nha?"

"Không cần đâu mà, anh sắp xong rồi."

Đùa, người gì mà không tinh tế tí nào.

Jihoon đành phải ngồi một bên ghen ăn tức ở với tình yêu hường phấn của nhà mèo. Mèo cam sẽ chống mắt lên xem, rồi bản chất của Steppe sẽ lộ diện thui.

Mèo đen đang ngủ lại bắt chợt tỉnh giấc, nó đuổi chồng ra khỏi tổ, cứ đi vòng vòng trong tổ. Hắn cứ chăm chăm nhìn Blessing, tò mò không biết ẻm bị làm sao. Hay Steppe mới đi ăn mà hông liếm mép, hôi nên Blessing giận ời?

Steppe cứ đi loanh quanh ổ của vợ mình mà chẳng dám bước vào, biểu hiện rõ sự lo lắng này cũng khiến hắn ngồi nhìn bồn chồn theo.

Vợ chồng có giận nhau cũng phải tối về tắt đèn bảo nhau chứ, làm vầy lúc trời sáng làm hàng xóm (mèo cam) tò mò lắm đấy.

"Anh ơi, Blessing làm sao ấy, trông cứ như ẻm đang khó chịu ý!"

Hyukkyu đang ngồi trên bàn làm việc nghe vậy cũng rời mắt khỏi laptop, quay lại nhìn Jihoon. Hưmm, dạo này Blessing rất hay tha khăn lau về tổ của mình, đôi khi lại cứ rên ư ử, còn luôn bám theo nằm kế anh. Hôm nay thì giận Steppe luôn hở, mèo mang thai đúng là cực ghê.

"Nào, để anh xem ẻm làm sao."

Anh đến tổ của Blessing, bỗng nhiên phát hiện hình như có gì đó không đúng. Ừm, sao trông đây có mèo con mới đẻ dọ.

"JIHOON, BLESSING SINH RỒI!"

Anh hoảng loạn, quay sang tìm người hỗ trợ. Thật lòng thì anh biết ẻm sắp sinh, cũng đã lên mạng tham khảo xem cần làm gì, nhưng đến khi chuẩn bị cần thực hành thì lại chẳng biết phải làm gì hết.

Hắn nghe anh hét toáng lên thì vội vàng đến xem thử. Hóa ra là ẻm chuyển dạ nên lúc đấy mới không cho Steppe nằm chung nữa.

Jihoon vội vàng tìm khăn bông, lau cho mèo con mới sinh, sau đó lại đặt nó lại với mẹ. Hắn còn quay lại dặn anh đừng la lớn, Blessing sẽ bị hoảng.

Từ đầu tới cuối, Jihoon làm rất thành thạo, khác với người đứng một bên cứ đi qua đi lại ngó nghiêng đủ đường như anh. Cái cảm giác không giúp được gì khiến anh bỗng chốc buồn. Nếu không có Jihoon ở đây, có lẽ Blessing phải chật vật một mình còn anh thì cứ lo lắng chẳng giúp được gì mất thôi.

May mà có Jihoon ở đây.

Khoảng một tiếng sau, Jihoon quay sang anh, ngoắt tay kêu Hyukkyu đến. Anh bước đến chỗ Jihoon, cũng không biết là để làm gì.

"Xem này, Blessing sanh được ba mèo giống Steppe và một bé mèo đen giống ẻm lận đó anh."

Anh nhìn vào tổ của Blessing, mèo ta đang liếm láp lông mấy bé mèo con khi cho nó bú sữa. Sự dễ thương và hạnh phúc của nhà mèo khiến anh thực sự mãn nguyện với những ngày nhìn thấy Blessing cực khổ mang thai.

Steppe có vẻ sợ làm vợ yêu khó chịu, nó chỉ dám đứng xa xa, phải đến khi Jihoon gọi lại mới bước đến. Blessing trong không có vẻ gì là muốn đuổi chồng đi, vậy nên con mèo dài ngoằng kia cứ mon men lại gần muốn được liếm lông cho vợ.

Mèo cam đang đợi anh Hyukkyu khen giỏi á nha, mau khen đi á nha.

Nhưng Hyukkyu cứ đưa tay vuốt ve lưng của mèo đen, chẳng có chút gì là quan tâm tới hắn cả. Cho đến khi mấy bé mèo con ăn no, bắt đầu ngủ thì anh mới quay sang tìm kiếm mèo cam.

Jihoon biết mà, anh chẳng yêu thương gì người ta hết, thấy mèo con là thích hơn, mê hơn chứ gì...

"Jihoon này, cảm ơn em."

Hắn cũng không phải người xấu tính, anh không khen em sớm nhưng hơi trễ cũng chẳng sao đâu. Jihoon thông cảm mà.

"Anh ơi, anh còn thiếu một câu đó."

"Hửm, còn phải nói gì nữa sao?"

Hắn gật đầu, cười tít mắt rồi.

"Cảm ơn, không có em thì chắc anh chẳng biết làm gì cả."

Hihi, thích nghe anh Hyukkyu cảm ơn, nhưng mà em muốn nghe anh khen em giỏi nữa cơ.

"Một câu nữa."

"?"

Ê giỡn quài, cảm ơn gì mà ba lần hả thằng nhõi này.

"Cảm ơn Jihoon."

Đùa, em biết anh cảm ơn em ùi, khen em giỏi đi. Người ta ở nhà tập dợt đỡ đẻ để tới hôm nay được anh khen ó.

"Thôi nào, không giỡn."

"Anh đã khen em đâu?"

Hắn bĩu môi, tỏ thái độ không bằng lòng.

Ô hay, muốn khen giỏi thì cứ nói, làm sao Hyukkyu biết em ta muốn được khen chớ. Nhưng người ta nhỏ hơn mình mà, Hyukkyu đành phải dỗ dành hắn thôi.

"Jihoonie giỏi lắm, không có em chắc anh sẽ không làm được gì hết mất thôi."

Anh dường như nhìn thấy cả cái đuôi đang ngoe nguẩy đằng sau lưng hắn ấy, dễ thương ghê ta.

Anh ngồi lên giường, nằm bịch xuống, chân đung đưa đôi lúc đập vào thành giường.

"Haa, ghét ghê. Lớn hơn em mà anh chẳng giỏi cái gì hết trơn."

"Không cần anh phải giỏi những thứ này đâu, em sẽ thay anh làm hết mà."

Thật sự xin lỗi vì sự chậm trễ này, nhưng mà bài tập nhiều quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro