
6
"Anh có muốn là người hạnh phúc ấy không ạ?"
Trong vài giây, Jihoon thật sự hối hận vì đã hỏi câu nói này. Chẳng biết người ta có thích con trai hay không chứ nói chi đến việc thích mình hay không chứ.
"Meow meoww."
Có vẻ Blessing vừa tỉnh dậy, nó cứ kêu lên rồi đi tìm kiếm chủ. Tiếng cào cửa khiến cả hai đành bỏ qua cuộc trò chuyện mà đến vỗ về mèo bầu. Cảm ơn Blessing đã cứu mèo cam. Jihoon hứa, sau này khi về chung một nhà, Jihoon sẽ mua một mớ đồ Blessing thích luôn.
"Em đói rồi à? Nào nào, đi ăn thôi ha."
Lúc rời phòng, Jihoon rõ ràng thấy má anh đã đỏ ửng rồi, thế sao anh còn lờ đi lời nói của hắn chứ, đừng có đối xử như thế với Jihoon mà!
Blessing chẳng biết đã nắm được sự tình chưa, nhưng cứ đủng đỉnh đợi được dâng hạt đến miệng thôi. Hyukkyu quyết định sẽ cho Blessing ăn loại mới mua luôn cho nóng. Anh chọn bịch hạt mình đã chọn, muốn thử xem tay nghề chọn hạt đúng ý hoàng thượng đã tốt lên chưa ý mà.
Blessing chỉ ngửi vài cái, lại nhìn lên anh rồi bước cách khỏi khay thức ăn tận một mét. Nè! Đây là đồ Hyukkyu đã cất công chọn lựa đó! Đồ quá đáng!
Thế là anh đành phải đổ ngược khay hạt vào bịch. Đổi sang loại khác, anh hết tự tin về mình rồi, đành chọn bịch Jihoon mua vậy. Anh cá rằng Blessibg sẽ ngửi, liếm một cái rồi bỏ đi đó, hehe.
Không, con mèo đáng ghét kia đã ăn hết. Jihoon còn ngồi ngay gần đấy nhìn anh từ nãy đến giờ, tự nhiên ngại ghê, cảm thấy chủ của Blessing là Jihoon í. Còn đang suy nghĩ một lát nên tâm sự với Blessing như nào thì vạt áo anh bị một lực kéo nhẹ.
"Anh ơi..."
Ê hông có ghẹo nghe hông?
Anh đã bị mèo mun kia phủ phàng vậy là đủ rồi à nha, trêu là phun nước miếng.
"Anh ơi, em đói..."
Kim Hyukkyu không nuôi một con mèo đen, anh đây một mình gánh vác hai con mèo đang âu yếm nhau bên kia và một cái thây to như con hổ giả danh mèo cam.
"Chờ anh một chút, Blessing cần phải uống sữa nữa."
Chihun hổng chịu đâu, Chihun đói mà.
"Dạ..."
Hyukkyu sẽ không nói là bản thân thấy rõ ràng cái bản mặt tủi thân, giận dỗi thế giới kia của Jihoon đâu. Anh cũng không nói thấy trông rất đáng yêu đâu. Không nói đâu đó!
"Anh ơi, mấy lời em nói hồi nãy ấy. Chỉ là lỡ lời thôi. Nếu anh thấy khó chịu thì bỏ qua cho em nha."
Chihun hông nói là Chihun muốn anh sẽ bảo rằng không có chuyện đó đâu, thật ra Hyukkyu cũng rất mến Chihun mà.
Mơ đẹp quá.
"À, vậy mà làm anh hết hồn."
Jeong Jihoon vụn vỡ, huhu sao anh lại nói như thế!
Vì lời nói đó mà hắn đã ăn tô mì ngon trong sự chua chát, đắng cay từ những từ ngữ mà anh thốt ra.
Hyukkyu thấy nhóc ta dù đã được ăn nhưng mặt mày vẫn chưa hết buồn cũng bất giác đoán được mình vừa nãy đã buộc miệng nói gì đó không nên lắm. Nhưng mà chịu thôi, anh không thể nào có tình cảm với người chỉ vừa mới gặp vài tuần, vài tháng được. Thật sự rất khó đấy.
Anh có vấn đề nặng về sự tin tưởng, nếu quen chưa đủ lâu, anh không thể nào chắc chắn rằng những gì họ nói có thật là như vậy không. Nó không đảm bảo được, và không ai sẽ dám nói với anh rằng tình yêu vì lần đầu gặp có thể kéo dài bao lâu. Nhỡ đâu đây chỉ là tình cảm nhất thời, hay xui lắm thì là một ván cá cược.
Nhưng mà thấy mèo cam tủi thân như thế thì Hyukkyu không nỡ đâu.
"Em có muốn làm gì đó không, một ngày trôi qua mà chẳng làm gì thì chán thật đấy."
"Anh có muốn xem phim không ạ?"
Ồ, ý tưởng không tồi.
Và cảm hai đã quyết định xem một bộ phim ngắn. Hắn đoán anh là một người không hay xem phim đâu, nhưng nhìn anh trai này chắc cũng khoái mấy bộ anime lắm. Và Jihoon đoán đúng, anh thật sự thích bộ "Your Name" mà hắn chọn. Thậm chí anh coi vài đoạn lại còn thút thít kêu nhân vật trong phim thật tội nghiệp nữa cơ. Trông cứ ngốc nghếch mà dễ thương kì cục sao ấy.
"Anh cảm thấy, phim hay thật sự. Nhưng mà tiếc nhỉ, vì tình cảm ấy cứ giữ họ lại lâu đến vậy, mà đến cuối cùng lại là bỏ lỡ."
"Sao anh nghĩ họ đã bỏ lỡ nhau chứ? Có thể họ sẽ bắt đầu lại thì sao?"
"Sẽ khó khăn lắm đó, làm sao họ có thể chắc chắn đối phương vẫn còn tình cảm cơ chứ. Đặc biệt là nhân vật nữ ấy."
"Nếu là em, em nhất định sẽ chứng minh rằng mình vẫn còn tình cảm với họ và em sẵn sàng để bắt đầu lại."
Hyukkyu thật sự không nghĩ như Jihoon, nhưng khi lại định nói tiếp thì chợt khựng lại. Phải nhỉ? Tình cảm mờ nhạt thì chỉ cần một lần nữa bắt đầu lại thôi. Bắt đầu tìm hiểu lại, chăm chút lại, bồi đắp lại tình cảm. Có vẻ nó chưa từng khó như anh nghĩ.
"Vậy nếu họ không tin thì sao đây?"
"Em sẽ làm cho người đó tin vào em, tin vào tình cảm em dành cho họ, nhất định!"
Ẩn ý trong câu nói anh không hiểu. Nhưng anh biết, người trước mặt anh thật sự là kẻ đặt trái tim lên đầu, một sự thiếu suy nghĩ sâu xa, nhưng đầy nhiệt huyết và tình cảm.
Jihoon dần như cảm thấy sự im lặng đột ngột của anh vô cùng đáng sợ. Đành phải tìm chuyện gì đó nói đỡ, trước khi căn phòng bị nhấn chìm trong một sự tĩnh lặng đến khó chịu.
"Anh ơi, họ yêu nhau như nào hay mình bỏ qua đi ạ, Blessing hình đòi uống sữa rồi."
Xạo á, con mèo kia đang nằm kế bên Steppe đòi chồng liếm lông cho kia kìa.
"À, ừ."
Jihoon không biết bản thân đã lỡ lời hay không, nhưng anh cứ im lìm như đang giận hắn ấy. Huhu, Jihoon chỉ nói sẽ chứng minh cho anh xem tình cảm Jihoon dành cho anh lớn đến mức nào thôi mà!
Đến tận lúc rời khỏi nhà, hắn vẫn thấy anh đang chìm nghỉm trong mớ suy nghĩ của bản thân. Không chịu đâu á nha, người ta về mà hông lo cho người ta mà nghĩ gì nghĩ hoài.
"Anh mau mau tạm biệt em đi! Cứ im lặng với em mãi, anh quá đáng thế!"
"À, anh xin lỗi. Chỉ tại anh đang hơi suy nghĩ một chút thôi."
Nghĩ gì đấy, nghĩ có nên cho em đây cơ hội không hả? Có nha anh.
"Jihoon có muốn tìm hiểu anh không?"
Dù hơi kì, nhưng Jihoon ngày mai sẽ đăng bài nhận xem bói.
♯
Vì gv giao bài khủng bố quá nên ít có thgian viết, xin lỗi mn nhiều

Trời ới key nó xinh vầy nè, đẹp lung linh, báu vật cần được cất giữ cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro