Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sáng sớm, Kim Hyukkyu còn đang nằm ườn trên giường, kế bên là chú mèo mun của mình dù nắng đã lên. Nhưng mà chủ nhật thì chẳng có lý do gì để mà phải dậy sớm cả.

Tuy vậy, nó sẽ là chủ nhật của tuần khác chứ không phải hôm nay. Jeong Jihoon như đã hẹn đến nhà anh từ rất sớm, cụ thể hơn là tám giờ. Trong khi Jihoon đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây vô cùng lịch thiệp, thì anh chỉ đơn giản là áo thun rộng cùng quần màu be, mắt còn nhắm nghiền. Tóc của anh vì chưa được chải mà vài chỗ dựng lên trông vô cùng buồn cười.

Hyukkyu biết hôm nay hắn đến, nhưng hắn đâu bảo hắn sẽ mặc đồ lịch sự vầy đâu. Bình thường mặc đồ toàn mấy món như đồ chợ, đã bạc màu cả rồi, hôm nay hắn mặc như này đúng là khác hẳn.

Blessing vì thiếu hơi ấm từ chủ của mình cũng tỉnh giấc theo. Mèo ta đủng đỉnh bước đi, miệng cứ meo meo kiếm chủ, vừa thấy anh cùng Steppe, Jihoon đứng ngay cửa lại giật bỏ chạy mất.

Bây giờ ngó xuống anh mới nhận ra hôm nay chú mèo savannah kia trông oách phết. Lông được chải mềm mượt, mang hẳn một cái nơ màu đen ngay cổ trông ra dáng một quý ông lịch thiệp. Ủa hôm nay sang là để anh với mèo cưng bẻ mặt hay sao mà ăn mặc chau chuốt quá vậy?

"E - em đến để hỏi cưới Blessing cho Steppe."

Nói xong Jihoon có chút ngại ngùng. Bỗng nhiên hắn cảm thấy như mình hỏi cưới anh Hyukkyu vậy, ngại ghê.

"HỂ? Sao em chẳng chịu bàn bạc gì với anh cả, anh còn chưa chuẩn bị gì!"

"Em muốn nó bất ngờ..."

"Thế nếu đến hỏi cưới mà không nói, cả nhà cô dâu đi chơi cả rồi thì chú mày định đứng đến tối à?"

Jihoon thấy anh nói cũng có lí, nhưng mà sao anh to tiếng với hắn quá vậy. Người ta cũng là lần đầu đi hỏi cưới mà. Có sai sót thì cũng nhẹ nhàng chỉ dẫn thôi chứ...

Anh thấy Jihoon vì câu nói của mình mà bỗng dưng ủ rũ cũng bất giác thấy có lỗi, đành mời nhóc này vào nhà trước đã.

Hyukkyu để Jihoon ngồi ở phòng khách, bản thân thì đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Trong lúc đó Jihoon cứ như mấy đứa trẻ con, hết cầm mấy cái mô hình anh mua trưng trên kệ lại tò mò đưa tay vào hồ cá, đôi khi còn ngồi kế Blessing tỏ ý muốn làm quen. Mèo ta cũng rất hợp tác, đuôi cứ phe phẩy khiến Steppe đứng ngoài không hề cam tâm.

Đến khi anh quay trở lại đã thấy Blessing được hắn nắm tay nhảy múa ở trong phòng rõ buồn cười.

Bỗng nhiên bụng anh đánh trống rõ to, cả Jihoon cũng có thể nghe được. Hai má anh hơi ửng đỏ vì ngại, chỉ đành quay sang hỏi hắn gì đó cho bớt ngượng ngùng.

"Em ăn gì chưa, nếu chưa thì để anh nấu gì cho ăn. Anh cũng chưa ăn sáng."

"Thế anh nấu cho em với nha, em lo chuẩn bị đồ từ sáng giờ chưa kịp ăn gì. Nãy em định xong sẽ rủ anh đi ăn chung nữa."

"Đợi tí, nhanh thôi."

Qua hỏi cưới mèo nhà người ta mà còn ăn ké cũng kì cục sao ấy, nhưng Jihoon đói quá. Cũng tại Steppe cứ chạy như ngựa phi khắp nhà, làm hắn cũng nôn nóng muốn đi sớm hơn, thế là bỏ qua bước ăn sáng phi thẳng đến đây luôn. Trong lòng Jihoon đã âm thầm ghi thù con mèo xấu xa kia rồi đó.

Nhanh thật, hai phút là đã có ăn rồi.

Hai bát mì nóng hổi được anh bưng từ bếp ra vẫn còn nghi ngút khói. Jihoon đã mong đợi một bát bún hay một chén cơm cùng trứng chiên cũng được. Mèo cam đã ăn bốn bữa mì rùi á.

"Cho chú em ăn mì ngon luôn đấy nhé, anh ăn mì thường cho."

"Nó khác nhau không anh?"

"Nó đắt hơn."

Không biết mì của anh Hyukkyu ăn như nào nhưng Jihoon tin rằng bát mì của mình ngon hơn, chắc chắn là vậy.

Căn phòng khách giờ chỉ còn tiếng sì sụp do ăn mì của cả hai mà thôi. Nói thật thì Hyukkyu cũng ngại lắm vì đãi khách bằng món mì chứ bộ, nhưng anh không biết nấu ăn đâu. Nhường hẳn cho ăn mì ngon thế là anh quý hắn lắm chứ đùa.

Còn đang ăn, mắt anh vô tình lướt qua vài túi giấy đằng sau Jihoon. Tự dưng anh cũng thắc mắc thằng nhóc này đã chuẩn bị những gì để hỏi cưới một con mèo nhỉ? Pate và vài bịch hạt với súp thưởng chăng?

"Em đem gì thế?"

Hyukkyu chỉ tay đến mấy cái túi ấy, ánh mắt còn rõ vẻ hào hứng. Hắn đang nhai trong miệng đột nhiên nghe anh hỏi mặt lại hơi ửng đỏ.

"Em mua..."

Jihoon cứ ậm ừ mãi, anh chỉ đành đến xách mấy túi giấy ấy lại, chờ hắn mở ra cho xem. Dưới ánh mắt đầy tò mò và thành khẩn của Hyukkyu, hắn cũng chịu lấy ra từng món cho anh xem.

Đầu tiên là vài hộp pate, ối thằng nhóc này khéo ghê, mua chuẩn loại mèo mun nhà anh chịu ăn. Tiếp đến là hai hộp gói súp thưởng, cây vờn mèo và một cái khăn quàng màu hường phấn cùng họa tiết hoa trông vô cùng dễ thương. Đến món cuối cùng, hắn cứ ngập ngừng không để lên bàn.

"Còn cái gì nữa? Cho anh xem nữa, em mua gì nữa à?"

Hắn từ từ đưa tới trước mặt anh, ờm thì là bộ đồ khủng long cho mèo.

Trend này từ hồi anh còn chơi phi phai...

"Đừng có nhìn em như vậy! Này là Steppe đòi mua đó anh!"

Con mèo kia đang liếm lông cho vợ bị gọi tên liền giật mình ngơ ngác. Nhìn bộ mặt từ hoang mang chuyển đến bất mãn kia là anh biết Jihoon đổ thừa cho con mèo kia rồi. Người gì mà xấu tính ghê, làm mà hổng nhận.

"Nó cứ cào chân em nhìn lên bộ đồ này mà, tại vậy em mới mua đó..."

"Bây giờ anh đưa bộ này cho Steppe mà nó nhe răng nanh với anh là em nói xạo ớ nha."

"... Em mua á. Tại em thấy nó dễ thương."

Thằng nhóc này chắc hồi nhỏ không có tiền nạp game mua đồ khủng long, thương em.

Cũng may cho Jihoon vì Blessing là người có gu thẩm mỹ bằng không, thế nào mà nó thật sự thích cái bộ đồ khủng long đó đấy. Nếu mà gặp Jihoon riết có khi nào ẻm sẽ đi theo hắn luôn không nhỉ. Nhìn Blessing mặc bộ đồ khủng long ấy chạy khắp phòng khách, mặt mày hớn hở đùa giỡn với Jihoon làm anh có hơi e ngại về vị trí của mình trong lòng mèo cưng đó.

Nhưng mà anh nhận ra nhóc này đã quên một thứ quan trọng lắm đó. Nhóc này hoàn toàn không đem cỏ mèo đó, món quà như thế mà không có trong quà hỏi cưới là một thiếu sót. Ai da, thằng nhóc này còn lâu mới cưới được vợ mất thôi.

Anh định quay sang trêu chọc hắn thì lại nghe Jihoon mở lời trước rồi.

"Em không biết mua cỏ mèo nào hết. Lần trước ở nhà của em, Blessing khi chơi cỏ mèo không hợp với loại đó, cứ hắt xì mãi. Nhà anh em cũng hông thấy nên..."

"Thế là thiếu sính lễ hỏi cưới rồi, làm sao đây ta ơi?"

Anh vừa hay lại phát hiện thêm nhóc này là một tên mít ướt đó nha. Vừa ghẹo một tí đã muốn mếu mất rồi nè. Hyukkyu thích ghẹo con nít lắm ớ, hehe.

"Anh cho em cưới vợ trả góp được không ạ?"

Hở? Sao lại nhìn anh như kiểu sẽ khóc nếu anh không chấp nhận vậy chứ. Hắn cầm hai tay anh áp lên má mình, mặt mếu như sắp khóc rồi ấy. Eo ơi, Hyukkyu hông có chịu nỗi sự dễ thương của mấy con mèo đâu mà!

"Ư - ừm, đừng nắm tay anh như vầy nữa mà..."

Hắn cũng theo ý Hyukkyu không cầm tay anh nữa, nhưng Jihoon lại lấy tay mình áp lên má anh. Cái ấm từ lòng bàn tay truyền đến má cũng nụ cười lộ răng nanh đáng yêu thế kia làm tổn hại đến lạc đà lắm á, huhu.

Nhưng mà người cưới là Steppe mà, sao Jihoon lại trả góp để cưới vợ chớ?

Chắc là mình sẽ lâu ra chap hơn tại đi học rồi nhma chắc vẫn sẽ xong trc khi kết thúc give away á 🐱🌷🌸

ฅ՞•ﻌ•՞ฅ 🌰✩ ᵕ̈ ིྀ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro