
2
Mãi đến chiều tối, Hyukkyu và mèo của mình mới về đến nhà. Cũng tại Blessing hết, kiếm được anh chồng gì mà bám vợ thế không biết, vừa ôm mèo đen lên thì Steppe đã gầm gừ khó chịu ra mặt. Jeong Jihoon là chủ của nó mà nói nó còn không thèm để vào tai. Hic, Blessing yêu phải anh nhà giàu tính du côn rồi.
Nhờ vào Blessing mà bây giờ anh đói meo luôn rồi, huhu. Vậy mà mèo ta ăn pate ngon lành, lại còn meo meo vòi vĩnh thêm tí súp thưởng với sữa. Nếu không phải vì cháu của Hyukkyu thì Hyukkyu sẽ cho ẻm nhịn đói lâu rồi, cho chừa cái tội đi chơi quên giờ về để anh lo muốn khóc.
Nhìn Blessing nằm ngửa ở trên ghế sofa khiến anh có chút buồn cười lại vừa thương. Nhưng mèo thì no căng bụng nằm phè phỡn rồi, Hyukkyu đã có gì trong bụng chưa? Chưa.
"Blessing ơi, tao đói quá rồi nè. Mau bắt chuột về rồi cùng chia nhau ăn đi. Thế thì chúng ta sẽ đỡ tốn tiền ăn, có thể để tiền đó mua đồ Tết cho mi đó."
Giỡn đó, nếu Blessing mà đem bất kì con chuột nào về thì anh sẽ xỉu luôn.
Để lại mèo cưng ở phòng, bây giờ anh cần đi tắm cái đã. Cả ngày mệt mỏi cần phải ngâm mình trong nước ấm cho thiệt đã mới được.
Cảm giác này dễ chịu y như lúc anh vùi đầu vào gối khi sáng sớm rồi ngủ tiếp vậy, đến mức anh muốn ngủ trong đây luôn rồi, nhưng trong này không có đồ ăn, nếu ở đây lâu thì bụng anh sẽ đánh trống inh ỏi luôn. Anh cũng không muốn lên báo với tiêu đề "Thanh niên qua đời vì đói trong nhà tắm" đâu.
Nhưng hôm nay cũng nhờ Blessing mà anh có cớ để lừa bản thân rằng mình ăn ngoài là quá bận lo cho mèo cưng thôi.
Anh vừa thư giãn lại vừa nghĩ đến cái cậu Jeong Jihoon vừa gặp lúc nãy. Trông cậu ta lúc biết Blessing có mèo con hình như chẳng có vẻ gì là bất ngờ. Còn dám khẳng định đấy là con của tên mèo Savannah kia khiến anh càng nghĩ càng bực. Bộ không biết nam nữ thụ thụ bất thân hả? Dám để con mèo kia tiếp cận con gái anh mà nói không biết ngại.
Anh hạ quyết tâm rồi, Blessing mà sanh thì sẽ không chia mèo con với tên đó đâu, anh sẽ nuôi hết luôn. Kẻo tên đó lơ là lúc nào đó khiến các bé mèo con gặp nguy hiểm thì sao? Nhìn cách anh ta nuôi Steppe cũng đủ biết đây là người không có trách nhiệm rồi.
Với cả dù gì so với căn hộ ở tầng mười hai thì nhà chỉ có hai lầu cũng an toàn hơn khi mèo vui chơi chứ (đơn giản là anh thích mèo con nên không muốn chia).
Vừa mở cửa nhà tắm, anh đã hí hửng mở điện thoại đặt đồ ăn. Thích ghê, lâu lắm rồi mới ăn ngoài, cũng tại gần đây công ty trả lương trễ nên giờ anh mới khổ sở vậy nè. Thôi thì cũng đôi khi nên tự thưởng cho bản thân chớ ha. Đặt một phần cơm thịt heo chiên xù, canh kim chi với ly Gong Cha rồi. Cảm ơn Blessing nhiều nha, nhờ mi mà anh sẽ không thể tự trách mình tiêu sài hoang phí được. À mà anh cũng thèm gà rán ghê, chắc phải ăn thêm cả một phần gà mới được.
"Meow meow.."
"Meow meow."
Hyukkyu ngó nghiêng tìm kiếm âm thanh phát ra từ địa điểm nào. Nhưng kiểu gì cũng chẳng thấy Blessing đâu mà âm thanh lại còn gần cửa nhà. Chẳng nhẽ Blessing lại chạy đến nhà chồng nữa hả? Trời ơi con mèo có hiếu với trai nhất hành tinh này là mi đó Blessing.
'Cạch'
Cửa vừa mở, Blessing thấy anh đã vui vẻ đi quanh chân Hyukkyu một vòng. Sau đó nó lại đi ngược ra cửa nhà như tìm kiếm gì đó. Anh thấy từ bụi cỏ trong vườn nhà mình lộ ra một cái tai mèo dài dài có họa tiết chấm đen.
Blessing cùng với Steppe bước đến trước mặt Hyukkyu trong sự ngơ ngác của anh. À là đang ra mắt bạn trai đó hả? Có hơi trễ quá hông vậy? Đem bầu về trước rồi mới đem chồng về sau là trào lưu mới trong giới mèo hở?
"Meoww meow."
Như hiểu được ý chúng, anh đứng gọn sang một bên cửa để đôi uyên ương bước vào nhà. Trời ơi cái tướng đi đỏng đà đỏng đánh thấy ghét, hai con mèo này ỷ có đôi có cặp mà bắt nạt lạc đà yếu đuối cô đơn nè!
Hyukkyu nhìn vào hai con mèo đang quấn quýt trước mặt không biết nên làm sao. Anh không có số của tên Jihoon kia, dù sao anh cũng không nghĩ là sẽ còn gặp lại để mà hỏi số. Chẳng nhẽ anh phải đem con mèo vàng này ngược lại nhà nó á? Hay kêu Blessing dẫn chồng về nhà thông gia nhỉ?
Còn đang mải suy nghĩ thì Blessing lại kêu meo meo thu hút sự chú ý của anh.
"Hửm? Lại đói nữa hở?"
Nó đáp lại vài tiếng meo meo như tán thành, thế là anh lại phải đi lấy thêm hũ pate và thịt cá hộp cho Blessing. Không biết Steppe đã ăn chưa nhỉ? Hay lấy cho nhóc đó tí pate ta?
Anh đặt xuống cho Blessing phần ăn của mình, quay sang cũng để cho tên nhóc kia một phần. Trong khi bé mèo mun đang ăn một cách đầy khoái chí thì Steppe chỉ ngửi ngửi vài lần rồi không ăn. Ê khinh à? Loại pate này cũng không rẻ đâu á nha. Đúng là mèo nhà giàu, chảnh chọe!
Steppe trước ánh mắt đầy phán xét của Hyukkyu lại đi đến bịch hạt thức ăn cho mèo mà anh mua cho Blessing nhưng nó không ăn rồi cào cào tỏ ý muốn ăn món này. Anh hơi ngờ vực một tí, dù sao mèo nhà anh cũng chê không ăn hạt thì mèo sang chảnh sao mà thích được ha?
Hoàn toàn ngược lại, Steppe ăn rất ngon lành, đuôi dài cứ phe phẩy trông cũng có chút chút... đáng yêu.
Ra là gu ẩm thực của mèo sang chảnh là mấy món bình dân như vầy.
Chưa ngắm được vẻ "ngoan xinh yêu" hiếm có này lâu thì chuông cửa lại vang. Có lẽ là đồ ăn của anh giao tới rồi.
Nhưng khi anh vừa mở cửa thì không ngờ lại gặp ngay người quen (mới biết nhau vài tiếng trước), Jeong Jihoon. Hắn mặt một chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần caro, trên tay là mấy bịch thức ăn mà vừa nhìn qua Hyukkyu đã biết là của mình.
Tên này... là shipper hả...?
Hèn chi, ra là con mèo vàng kia quen sống khổ nên mới chịu ăn hạt. Ủa nhưng mà căn hộ kia đâu có rẻ ta?
"Anh không định mời tôi vào nhà à?"
"Hả? À — xin lỗi."
Kim Hyukkyu lại đứng sát qua một bên để cậu ta vào nhà. Thế bây giờ nhà anh có tới tận ba con mèo luôn.
"Đồ ăn đó, có phải là giao cho tôi không?"
"À, khi tôi đến thì thấy shipper giao hàng nên đã trả tiền cho anh ta rồi lấy."
"Vậy cậu vào nhà tôi làm gì, muốn ăn chung hả?"
Huhu đừng mà, nhiêu đây hai đứa ăn rồi thằng nào ăn thằng nào nhịn trời. Đã đói còn gặp mấy con mèo xấu xa này nữa, ông trời có còn mắt không vậy!
"Ừ, tôi trả tiền nên bây giờ đống này là của tôi đó."
Thiệt luôn hả má? Ai mượn mày nhận giùm đâu trời?
Jeong Jihoon thấy mặt anh ngơ ra sau khi nghe mình nói vậy thì bật cười thành tiếng. Sau đó lại để bịch thức ăn lên bàn phòng khách rồi ngồi xuống sofa.
"Đùa đấy, tôi đến rước Steppe."
À quên mất mèo cậu ta bỏ nhà sang ở rể rồi, làm xém chút anh đã mắng tên này là vô duyên tự ý vào nhà dân rồi.
"Nó đang ăn ở dưới bếp, để tôi bế nó lên đưa anh."
"Không cần đâu, nó ăn no sẽ lên tìm tôi thôi, nó biết tôi đã đến rồi."
Nói xong còn ngồi ở ngay giữa sofa bấm điện thoại nữa chứ. Thấy ghét ghê.
Nhưng cậu ta nói đúng, con mèo chân dài kia ăn xong lại đi lên phòng khách rồi ngồi kế bên chủ của nó cọ đầu vào ống quần sọc caro. Anh ngồi đối diện nhìn hắn, mong rằng Jihoon sẽ có động thái nào đó như có ý định đi về.
"Cậu chưa về à?"
"Ể? Sao anh không rủ tui ăn chung đi?"
Ủa mắc gì?
"Xớ, về thì về!"
Nói xong hắn đứng dậy bỏ đi một cách hậm hực. Hyukkyu trong giây phút nào đó lại quyết định rủ cậu ta ăn chung.
"Ê xin lỗi, ở lại đi. Ăn chung thì ăn, mắc gì quạu?"
"Thiệt à? Tôi định trêu anh thôi."
"Dù sao cậu cũng trả tiền, ăn một tí tôi cũng đâu thiệt gì."
Còn đỡ tốn mớ tiền, hihi cảm ơn nha. Nhưng dù sao anh cũng chỉ trong giây phút con mắt to hơn cái bụng mà đặt nhiều quá, ăn không hết nên nếu Jihoon ăn phụ thì cũng đỡ tiếc chứ.
Jeong Jihoon nhoẻn miệng cười, bước đầu làm quen thành công mĩ mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro