
1
Gần đây Hyukkyu nhận thấy bé mèo cưng của mình rất lạ. Con mèo lười vận động của anh bây giờ lại thường xuyên vắng mặt khi anh đi làm về, đến tận trời gần tối lại kêu meo meo đòi anh mở cửa chính cho vào.
Làm sao nó ra được ấy hả? Vì cửa sổ phòng của anh không hay được đóng, nếu không mưa có lẽ Hyukkyu sẽ không bao giờ đóng cửa sổ đâu. Nhưng mèo đen chỉ có thể leo ra không thể leo ngược vào, vậy nên chỉ đành cào cửa nhà ra hiệu cho con sen khốn khổ là anh thôi.
Chú mèo mun của anh tên Blessing, là chú mèo cái anh vô tình thấy ở hẻm nhỏ trên đường đi làm về. Khi gọi điện về cho mẹ, anh đã giới thiệu Blessing cho Hodu, Maru và Gusan, nhưng có vẻ chúng nó không thích bạn mèo này lắm, cứ gầm gừ mãi.
Hyukkyu ôm mèo lên, cảm giác nặng lên hẳn so với tuần trước. Quái, con mèo lười biếng hay chê ỏng eo không chịu ăn hạt chỉ ăn pate nên mãi chả tăng kí của anh giờ lại mập lên một cách khó hiểu.
Vài ngày tiếp theo, Blessing còn hay đòi ăn, cho gì cũng ăn (trừ hạt), lại uống nhiều sữa hơn bình thường khiến Hyukkyu bối rối vô cùng. Không phải anh sợ mèo ăn khỏe nuôi không nổi nhưng mà ăn nhiều thế có khi lại bệnh gì không nhỉ?
Cuối tuần, Hyukkyu quyết định đưa mèo yêu đi bệnh viện thú y. Vì những biểu hiện của nó khiến anh khá lo lắng (chỉ ăn hơi nhiều và ham chơi hơn hồi trước). Hay khéo mèo anh lại mắc phải căn bệnh mới thì sao? Vậy tên căn bệnh đó sẽ là tên của mèo đen nhà anh hay tên Kim Hyukkyu nhể?
Nhưng anh chỉ không ngờ nổi, mèo nhà anh ăn no ngủ kĩ như vậy là vì đã có bầu rồi. Ôi thôi, ngồi nghe bác sĩ dặn dò đủ điều nhưng Hyukkyu chỉ cảm thấy đầu mình lâng lâng mà thôi. Huhu, nếu Blessing sanh mèo con thì ai là cha của chúng vậy? Mèo anh bị chơi qua đường ư? Huhu, anh nuôi không nổi đâu.
Nhưng dù sao lũ mèo này sẽ là "cháu" của anh, Kim Hyukkyu hứa sẽ chăm chúng thật tốt, không cần tới người cha tệ bạc của chúng luôn. Nhưng mà anh chỉ nói là anh không cần thôi, chứ Blessing vẫn đều đặn rời nhà hằng ngày không thèm chào chủ lấy một tiếng, Hyukkyu rất giận Blessing vì nó vẫn cứ qua lại với tên "tra nam" kia. Khi đón mèo cưng từ cửa nhà đã buông vài câu răn đe dạy dỗ nó.
Nói thì nói thế, Hyukkyu làm gì được khi Blessing leo lên mái nhà này rồi nhảy sang mái nhà kia đâu chứ, bước lên cầu thang đã đủ khiến anh cảm thấy mệt mỏi rồi. Blessing cũng ngộ ghê, bầu bì mà sao vận động mạnh thế hông biết!
Vài hôm sau, Kim Hyukkyu ở nhà mãi chưa thấy mèo yêu của mình cào cửa như mọi ngày có chút lo lắng. Dù sao cũng là con gái cành vàng lá ngọc của anh, sao mà không lo cho được chứ. Thôi thì con dại cái mang, Hyukkyu đành đi kiếm "mẹ bầu" về thôi. Đường xá gần đây cũng không quá nhiều xe, vậy nên khiến anh đỡ lo ai đó đã tông trúng mèo của mình.
"Blessing ơi, về nhà thôii!"
"Blessing, mau về nào, anh sẽ cho mi ăn súp thưởng với uống sữa mà, đừng có đi bậy nữa!"
"Blessing ới ơi."
Vòng quanh khu này mãi mà chẳng kiếm được mèo cưng, anh bắt đầu lo lắng. Hay nó bị kẹt trên cây rồi nhỉ? Nhưng khu này đâu có công viên. Hay rớt xuống cống? Thế là Kim Hyukkyu cứ đứng đó lay hoay mãi ở mấy cái ống cống khiến vài người đi qua cũng tò mò nhìn anh. Mèo mun của anh có khi nào đã bị bắt rồi không nhỉ? Hay ai đó đã đem nó về vì tưởng mèo hoang? Nhưng mà Blessing có vòng cổ ghi địa chỉ nhà và số điện thoại mà.
À nhỉ? Hay ai đó đã đưa nó về nhà hoặc nó đã tự về thì sao?
Kim Hyukkyu lại quay ngược trở về nhà, thề là sau lần này anh sẽ không cho Blessing ngủ chung giường với mình nữa đâu. Giận, bo xì luôn.
Nhưng có vẻ anh đánh giá hơi cao về sự tốt bụng của loài người và sự thông minh của mèo nhà mình. Trước cửa nhà vẫn chẳng có con mèo đen nào đang cào cửa cả, cả bên ngoài sân vườn cũng không. Kim Hyukkyu tuyệt vọng quá, huhu.
Anh lê bước vào nhà với tâm trạng vô cùng ủ rũ, thế là chưa kịp nhìn mặt cháu đã phải chia xa rồi ư, Blessing là đồ mê trai đáng ghét mà. Hyukkyu còn đang nghĩ đến việc in giấy tìm mèo đi lạc thì lại nghe tiếng điện thoại vang lên.
Số gọi là số lạ, Hyukkyu còn định không bắt máy nhưng cuộc gọi đến liên tục cũng một số khiến anh đành phải bắt máy.
"Alo, ai thế?"
"Anh là chủ của bé mèo đen phải không ạ? Mèo nhà anh đang ở nhà tôi ấy."
"Thiệt hả? À anh cho tôi xin địa chỉ, tôi sẽ đến đón mèo của tôi về."
Anh ghi vội địa chỉ, cầm theo điện thoại chạy vội đi rước con mèo đi "hẹn hò" thì bị lạc của mình. Lần này về, Kim Hyukkyu sẽ không thèm chơi với Blessing một tuần luôn cho biết sợ là gì.
Nhưng mà hình như là, cái cậu bên đầu dây bên kia đọc nhầm gì đó thì phải, chỗ anh đang đứng và cũng là chỗ anh ghi trong giấy là khu chung cư cao cấp phải có rất nhiều tiền mới mua được đó. Ước chừng nhân bảy lần số tiền lương mỗi tháng của mình thì Hyukkyu mới chỉ trả được tiền nhà thôi đó.
"Anh gì đó ơi!"
Giọng nam hơi khàn gọi ai đó khiến anh chú ý. Cậu ta mặc áo màu trắng với quần kẻ caro, chân thì mang dép lê. Không phải có ý gì, nhưng mà ăn xin khu nhà giàu còn mặc sang hơn Hyukkyu đây nữa.
"Cậu gọi tôi à?"
"À vâng. Không biết anh có phải là người đang bị lạc mất một con mèo đen không nhỉ?"
A, ra là cái người gọi điện cho anh á.
"Đúng vậy, anh là người gọi cho tôi nhỉ?"
"Vâng, vậy bây giờ anh theo tôi lên nhà dẫn mèo về nha. Không hiểu sao khi tôi định đem con mèo của anh đi xuống đây cho tiện thì Steppe lại gầm gừ không chịu nữa."
Ủa không phải ăn xin. Hyukkyu bước theo cậu trai trẻ kia với một chút xấu hổ vì đã suy nghĩ xấu về chàng trai giàu có này.
Quả là khu nhà giàu, bên dưới chung cư trồng rất nhiều cây xanh vô cùng trong lành, thảo nào Blessing lại đến tận đây để chơi. À nhỉ, thế là mèo mun nhà anh đã lỡ dụ dỗ con mèo của tên này à? Mèo anh vác bụng bầu kiếm mối khác hở?
"Đến rồi."
Cậu ta mở cửa phòng số 1203 ra, mời anh vào nhà. Như ngửi thấy mùi quen thuộc của chủ, Blessing chạy về phía cửa đón anh vào, theo sau là một chú mèo màu vàng nhạt với họa tiết chấm đen trong vô cùng ngầu.
"Nó tên là Steppe, là giống mèo Svannah."
Hyukkyu nhìn con mèo của mình đang quấn quýt lấy chú mèo chân dài miên man của người ta, nhưng chân của Blessing chắc chỉ bằng một phần ba chân của con mèo kia thôi. Cứ chồm lên liếm mặt con người ta rồi đứng không vững lại té trông yêu vô cùng. Nhìn chúng vui đùa rồi thơm má nhau khiến anh cũng chẳng muốn tách rời đôi uyên ương này tí nào.
Ủa khoan?
Ủa vậy con này là thủ phạm của cái bầu mà mèo yêu anh đang mang ấy hở?
"Mèo nhà anh hay sang đây lắm, có vẻ chúng quý nhau."
"Mèo tôi đang mang thai đấy."
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu ta, như ám chỉ rằng mèo nhà anh đã đụng chạm mèo tôi đó, mau thấy có lỗi và xin lỗi đi.
"À, thế thì chắc là con của Steppe rồi."
?
??
???
Giỡn quài ba, nói như biết trước vậy.
"Thế chào anh, tôi là Jeong Jihoon. Sau này mong anh giúp đỡ."
Còn gặp lại nữa hả, giỡn hay thiệt vậy ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro