one and only
adrenaline
by lévi
pairing: jung jihoon x kim hyukkyu
warning: lowercase, ooc
rating: m
...
năm rộng tháng dài, thời gian cứ trôi khiến ai nấy đều phải hối hả chạy theo để rồi bị cuốn vào một vòng lặp vô tận. hyukkyu mệt mỏi nằm dài trên giường, tay vắt lên trán. đôi mắt vô tiêu cự của anh dán chặt nơi trần nhà trắng xóa, kim giây đồng hồ vẫn cứ liên tục tích tắc trong khoảng không tĩnh lặng, trái tim anh vẫn bận bịu với công việc bơm máu đi nuôi cơ thể và tiếng ồn từ dòng xe cộ ngoài kia vẫn cứ rền vang. cuộc sống vẫn tiếp diễn, một ngày tẻ nhạt mới lại đến trong khi hyukkyu vẫn chưa lấy lại được tinh thần làm việc sau chuỗi ngày chạy việc để kịp tiến độ của dự án. anh vừa lãng phí ngày nghỉ hiếm hoi của mình chỉ để nằm ở nhà, trong khi những đồng nghiệp của anh lại tranh thủ đi đấy đi đó, làm việc này việc kia như đi thăm gia đình hoặc dành thời gian la cà khắp các khu trung tâm thương mại. nhưng anh tạm hài lòng với việc tự nhốt mình trong không gian chật hẹp với bốn bức tường chung quanh. hyukkyu đã quá chản nản với những mối quan hệ xã hội ngoài kia rồi, đây có thể được xem là chốn bình yên nho nhỏ để anh ghé qua khi quá mỏi mệt với dòng đời hối hả.
đúng bảy giờ tối, chuông cửa kêu, khoảng trời tĩnh lặng của hyukkyu bỗng bị xé toạc. anh ngậm ngùi thoát khỏi phút giây an yên quý giá, bước xuống giường, xỏ dép, lạch bạch đi ra ngoài. cửa mở, chào đón anh là một cái ôm vương chút hơi lạnh của cơn mưa rào cuối hạ.
"em nhớ anh."
chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ để xua đi bực dọc nho nhỏ trong lòng anh. nói ví von thì jung jihoon như một cơn gió xuân mát lạnh thổi vào tâm hồn cằn cỗi của hyukkyu những hạt mầm của sự hy vọng, hắn đến và đi trong chóng vánh, nhưng đổi lại là chút niềm tin giúp kéo anh lên khỏi vực thẳm tuyệt vọng.
jihoon theo anh vào nhà. hắn cởi áo khoác, mắc lên giá rồi tuỳ tiện nằm dài trên sofa, ngoắc tay ra hiệu. hyukkyu tiến đến bên mập mờ của anh, sà vào lòng hắn, chôn mình trong cái ôm vững chãi nhuốm mùi khói thuốc của đối phương. rồi một nụ hôn chuồn chuồn lướt đáp trên chóp mũi anh, tiếp theo là những cái chạm đầy nóng bỏng đến từ jihoon khiến hyukkyu trầm mê. tay hắn chu du trên từng tấc da mềm nơi anh, từng tín hiệu truyền đến đại não khiến anh càng khao khát được nâng niu nhiều hơn. hai đôi môi tìm đến nhau, nuốt lấy những tiếng thở nặng của của đôi bên. hyukkyu cảm thấy mình bỗng dưng bé lại. vòng tay của jihoon lớn, tựa hồ như có thể ôm trọn cả thế giới vào lòng. anh tựa đầu lên bờ vai vững chãi của hắn, móng tay anh ghim chặt vào tấm lưng rộng, tạo nên những vết cào đỏ thẫm mà jihoon hay thường gọi yêu là "tác phẩm nghệ thuật của hoạ sỹ lạc đà".
kẻ đào hoa như jihoon tìm đến mối quan hệ không ràng buộc này cốt chỉ để vui chơi, hắn không thích việc bạn tình để lại dấu vết trên cơ thể, hắn càng không hôn đối phương khi đôi bên vốn chỉ đang muốn tìm kiếm khoái lạc; nên, hyukkyu có thể được xem là ngoại lệ duy nhất của hắn. trong mắt jihoon, có vẻ như hyukkyu là một ẩn số mà hắn luôn tò mò muốn tìm ra. anh biết tiến, biết lùi đúng lúc, biết cách chơi đùa với lửa, biết vuốt ve con tim hắn. nhưng jihoon nào biết rằng hyukkyu cũng đang đắm chìm trong cái bẫy mà chính con thú săn mồi là hắn giăng ra. anh như một con thiêu thân lao đến ánh quang của nó, gấp gáp quấn lấy để rồi đổ rạp trước nhiệt lượng khổng lồ. cả hai người cứ thế ôm lấy nhau, hai cơ thể trần trụi cọ xát, khơi gợi những ham muốn trần tục nhất.
chợt, hyukkyu dứt ra khỏi nụ hôn khiến jihoon có vẻ hơi cụt hứng. hắn bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị hành động của anh đánh úp. tiếng gầm gừ trầm thấp vô tình buột ra khỏi cổ họng hắn khi anh trườn xuống dưới, rải những nụ hôn vụn vặt dọc theo thân trên của hắn rồi dừng lại nơi hạ bộ đã sớm cương cứng. ngón tay thon mảnh của hyukkyu khẽ miết lấy quy đầu rỉ nước rồi mân mê thân thụ thô dài. đầu lưỡi anh bắt đầu chu du trên phần đầu nấm nhạy cảm, hết liếm rồi ngậm khiến tiếng gầm gừ nơi hắn ngày càng dồn dập hơn. bàn tay anh cũng không yên phận mà chăm sóc cho thân trụ lẫn hai hòn ngọc phía dưới bằng những đụng chạm nhẹ tựa lông hồng nhưng lại có sát thương cao không tưởng. hyukkyu cứ thể chơi đùa như đứa trẻ với món đồ chơi yêu thích, thỉnh thoảng còn ngước mắt lên nhìn jihoon trong khi đang cố nuốt trọn dương vật của hắn làm cho thần hồn hắn điên đảo.
"hôm nay không làm chết anh, em không mang họ jung nữa!" - jihoon thầm nhủ trong đầu. hắn cắn môi nhìn anh lạc đà đang bận rộn với thằng em của mình, bàn tay to luồn vào trong tóc anh, thành công nắm lấy đầu của đối phương mà nhấn xuống. cự vật theo quán tính bèn trượt sâu vào trong khoang miệng hyukkyu, chạm đến tận hạ họng. anh trao hắn một ánh nhìn đấy uất ức, đôi mắt ầng ậc nước sâu hút tựa biển hồ hút thần hồn hắn lún sâu.
"bé ngoan là phải ăn hết, không được bỏ thừa thức ăn." jihoon bỡn cợt tận hưởng khoái cảm do hyukkyu mang lại, tiếng thở của hắn càng gấp gáp hơn khi vật đàn ông được khuôn miệng của anh nuốt trọn. nhận thấy bản thân sắp đến giới hạn, hắn liền nâng lấy hai bên má mềm của anh lạc đà đang mải mê chơi đùa bên dưới hòng tách anh ra khỏi vật đàn ông đang trướng căng của hắn.
hyukkyu ngơ ngác chớp mắt, trông anh như con thú nhỏ hồn nhiên, ngơ ngác lẩn quẩn trước mắt loài ăn thịt ranh mãnh. song, loài ăn cỏ đôi khi cũng nguy hiểm khôn lường.
khi jihoon vẫn còn lâng lâng trong chút khoái cảm chưa trọn vẹn, hyukkyu đã vội kéo hắn vào một nụ hôn kiểu pháp nồng cháy khác. hai tay anh vòng qua cổ hắn, hai chân lại siết chặt lấy hông, kéo hai cơ thể nóng hừng hực dính sát vào nhau. dương vật của anh chạm vào cự vật của hắn, lực ma sát tuy nhỏ nhưng cũng đủ để mang lại những xúc cảm khiến cả hai hồn phiêu phách tán. ngón tay jihoon bắt đầu tìm đến hậu huyệt vẫn còn đang e ấp khép chặt nơi hyukkyu. hắn đổ chút gel bôi trơn ra tay, mơn trớn từng nếp gấp hòng đánh thức cửa động vẫn còn đang lười biếng chưa chịu tiếp nhận vị khách đang đợi chờ mòn mỏi. dần dà, ngón giữa của jihoon đã được bao trọn bởi vách tràng ấm nóng. hắn kiên nhẫn mân mê một lúc ở bên trong, đợi hậu huyệt anh được nới lỏng ra đôi chút mới trượt ngón thứ hai vào.
cơ chậu của hyukkyu chợt căng cứng đến tột độ khi chưa kịp thích ứng với hai ngón tay đã phải chịu đựng kích thích quá độ khi jihoon vô tình chạm vào điểm nhạy cảm bên trong. anh yếu ớt đổ rạp xuống, đầu tựa lên vai hắn nhằm kiếm tìm một điểm tựa khi sóng tình ập đến. nhịp thở anh dần hỗn loạn, xen lẫn vào đấy là những tiếng nức nở vô thức bật ra từ trong cổ họng bỏng rát. huyệt động bên trong bị khuấy đảo, tuyến tiền liệt bị kích vào liên tục khiến hyukkyu nhanh chóng giơ cờ trắng đầu hàng. tinh dịch trắng đục dính đầy trên bụng anh và hắn, nhơ nhớp chảy xuống thấm vào lớp vải nhung của sofa tạo nên những vệt thẫm màu loang lổ.
"hyukkyu hư thật đấy, em còn chưa ra mà." jihoon trách móc, giọng hắn mang ba phần hờn dỗi, bảy phần nguy hiểm. hyukkyu chỉ biết ngượng ngùng cố tránh đi ánh mắt sắc lẹm của loài mèo đang hướng đến anh. jihoon rất thích vờn con mồi của mình. đối diện với anh lạc đà đang nằm xụi lơ dưới thân, hắn chỉ muốn chơi đùa với anh thật lâu, đánh úp anh bằng những khoái cảm dạt dào ngoài khơi rồi lại đưa anh vào bờ bằng những đụng chạm nhẹ nhàng. hắn không muốn tổn thương anh, về cả thể xác lẫn tinh thần.
hyukkyu mong manh, rất dễ bị đau. anh luôn gồng mình chịu đựng những cú thúc như trời giáng mỗi khi hắn nổi thú tính, nhưng lại ruột để ngoài da mà cho qua. anh luôn cười đùa khi tiễn gã rời đi, nhưng lại ôm nỗi đau thể xác mà nằm cuộn mình trên giường cố gắng tìm đến giấc ngủ. hắn biết hết, hắn chỉ vô tình bắt gặp mí mắt đang cụp xuống của anh trong phút chốc, nhưng sao lúc ấy tim hắn lại nhói đến lạ thường. từ bao giờ mà một gã phong lưu như jihoon lại đối xử chân thành với bạn tình đến thế, chính bản thân hắn cũng không biết. jihoon đã phạm phải điều cấm kỵ do chính bản thân đề ra, đó là lý do khiến một kẻ không dây dưa với ai quá hai tuần lại có thể cố gắng níu kéo mối quan hệ không đầu không đuôi này để giờ đây hắn có thể vuốt ve mập mờ thân thương của hắn, thu vào tai những tiếng thì thầm trầm bổng của anh khi hai cơ thể hoà làm một.
jihoon nắm lấy hông hyukkyu, bàn tay mát lạnh xoa dịu đi sức nóng của nhục dục. hắn bật cười nhìn anh cố nương mình theo từng cú thúc không nhanh không chậm, yêu chiều miết nhẹ lên mí mắt đẫm lệ mà thì thầm tên anh. từng tấc da trắng nõn của anh, không nơi nào là chưa lưu lại vết hôn ngân đỏ thẫm. nhũ hoa hồng nhạt cương cứng như thức quà chiều ngọt ngào mời gọi jihoon đến thưởng thức. cảnh tượng diễm lệ thu hết vào trong tầm mắt hắn, khích tướng bản năng của gã đàn ông đang trong độ tuổi xuân sắc khiến từng cứ thúc càng mãnh liệt hơn. vách huyệt chật chội, ẩm ướt của hyukkyu thít chặt lấy dương vật jihoon, tiếng nhóp nhép đầy dâm mỹ nơi cả hai hoà hợp lẫn với tiếng rên phóng đãng ậm ừ phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp đầy mời gọi của anh tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ mà jihoon không muốn quên. hắn mê mẩn chìm sâu vào thứ tội lỗi căn nguyên nhất, đưa hai thân thể đang nhuốm đầy sắc dục đến đỉnh của sự thăng hoa.
bên trong hyukkyu bị lấp đầy bởi dòng bạch trọc đặc sánh những hạt giống của sự sống, anh cũng không nhịn được mà đến cao trào.
jihoon với tay kéo hộp khăn giấy trên bàn kính, rút vài tờ ra để lau sạch tinh dịch dính trên người hyukkyu. hắn yêu chiều ôm anh vào lòng, để gương mặt hẵng còn đỏ ửng của anh áp trên vai hắn. một tay hắn đỡ lấy hông anh, tay còn lại vuốt ve dọc sống lưng giúp dấu yêu của hắn cố lấy lại nhịp thở đều.
"anh mệt." hyukkyu thỏ thẻ. anh bẽn lẽn úp mặt vào bờ ngực vạm vỡ, rắn chắc nơi hắn mà nũng nịu. jihoon vẫn cứ duy trì những cái vuốt ve nhẹ tựa lông hồng trên làn da mềm mại kia, trầm mê đáp:
"em tắm cho anh rồi mình ăn gì nhé."
"ừm."
trước lời khẳng định nhẹ nhàng mà đầy nũng nịu kia, jihoon đành cười xuề xoà rồi bế xốc anh lên. thân thể mềm oặt của hyukkyu nằm gọn lỏn trong vòng tay hắn, xinh đẹp và mong manh đến động lòng. anh muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi, để lòng tham khao khát hắn của anh có thể được vơi đi chút ít. nhưng hyukkyu nào biết được rằng luôn có một ánh mắt ôn nhu dõi theo nhất cử nhất động nơi anh, luôn có một bàn tay siết chặt lấy anh khi anh tưởng chừng như đang vỡ vụn.
hai kẻ ngốc vốn đã mất niềm tin vào tình yêu nay lại vô tình tìm được một tấm chân tình thầm lặng, nhưng họ cứ ngốc nghếch không nhận ra, để rồi giữa họ vẫn luôn là một bức tường vô tận khó có thể tháo dỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro