1 - Khi nào mới hết giận nhau ?
hi hi, im back (*≧∀≦*)
_
"bố ơi, hôm nay bố đi ăn cưới ạ ?"
"không có, sao cún yêu của bố lại hỏi thế ?"
"bởi vì trông bố bảnh bao lắm ạ !"
alpha cúi đầu cười tít với gương mặt phóng đại cỡ lớn của bé cưng trong màn hình điện thoại, hôm nay hắn cùng đồng đội đến dự lễ lck awards nên mới ăn diện hơn thường ngày một chút. không nghĩ tới cục cưng bé nhỏ cũng để ý, cũng chẳng biết học ai cái từ 'bảnh bao' kia mà khen bố nữa.
là một tuyển thủ game chuyên nghiệp, ít ai biết jeong 'chovy' jihoon thật ra đã có một cô con gái hơn bốn tuổi rồi đấy. ngày trước jeong jihoon và ba bé là người ngoài ngành yêu đương vô cùng hạnh phúc, ngót hơn ba năm thì phát hiện bé cưng này tồn tại. lúc đó, cả hai đã mạnh mẽ thưa chuyện này với gia đình hai bên vì biết sớm muộn đều phải nói nên đã dứt khoát đối mặt với nó.
đến tận lúc bước vào ngồi trước hai vị phụ huynh và anh trai người nọ, cả hai chẳng ai có thể mở miệng nói được câu nào, một phần vì là áp lực lần đầu ra mắt gia đình người yêu, phần lớn là vì họ gan trời ăn cơm trước kẻng, dù nói là đối mặt nhưng vẫn sợ chứ, sợ lắm. cuối cùng, khi đã uống đến ly nước thứ ba omega bên cạnh hắn đã hít sâu một hơi rồi quỳ gối cúi gầm mặt, hắn nghe thấy rất rõ ràng.
"ba mẹ, anh, con có thai rồi !"
"kim hyukkyu con nói gì đấy !"
không gian im lặng như tờ, sắc mặt người nào người nấy xanh vàng đỏ như cột đèn giao thông. jeong jihoon thấy vậy thì luống cuống sợ anh người yêu bị trách tội cũng quỳ xuống ôm anh vào lòng, vội vàng bao bọc.
"là, là con ạ, con là bố bé, là con vượt quá giới hạn nên, nên-"
là bậc cha mẹ, họ ít nhiều đã nhận ra sự bất thường của con ngay từ cái bước chân đầu tiên cùng với thằng nhóc cao ráo bên cạnh, tất nhiên họ đã lượt trước qua rất nhiều tình huống bao gồm cả chuyện này, nhưng lúc con em mình nói ra vẫn có chút không đỡ nỗi.
"con, con sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy, nên mong cô, chú chấp nhận ạ !"
trải qua sóng to gió lớn, anh trai vượt ngàn chông gai cuối cùng vẫn nhận được sự đồng ý rồi kết hôn với sự góp mặt của vài người thân thiết và hai bên gia đình. vì tính chất nghề nghiệp của đối phương, cả hai đều thống nhất không công khai với cánh truyền thông cho đến khi thật sự ổn định.
sau kết hôn, đó là khoảng thời gian hạnh phúc. cảm xúc lúc đó có vui vẻ, có hân hoan, có ấm áp, viên mãn.
nhưng cũng có lúc chán nản, có lúc ngao ngán, đau khổ rồi sẽ thở dài tự trách...
jeong jihoon khi đó phải cân bằng giữa việc tham gia thi đấu và chăm sóc anh, omega thấu hiểu cho công việc của đối phương nên ban đầu sự duy trì đó chẳng xảy ra vấn đề gì, nhưng sau đó em bé ngày một lớn, và anh cũng chẳng phải là thánh thần mà mãi bỏ qua cho sự vắng mặt liên tục của alpha, anh là người mang thai con hắn, anh cần hắn đến mức nào, hơn ai hết jeong jihoon phải nắm rõ.
những tháng cuối của thai kì là chuỗi ác mộng trần gian của anh, công việc của mình anh không thể tiếp tục, đi đứng khó khăn với cái bụng lớn khiến tính cáu kỉnh cũng dần xuất hiện.
_
tiết trời bên ngoài có chút se lạnh, báo hiệu cho một mùa đông sắp đến.
"anh, hôm nay em có lịch thi đấu, anh ăn trước đi đừng chờ em."
alpha khụy một chân lên đệm, tay đặt lên vai anh chồm người đến hôn một cái lên má omega tạm biệt. kim hyukkyu nằm nghiêng chùm chăn đến cổ, chẳng buồn phản ứng với lời nói bên tai của hắn.
đoạn jeong jihoon hơi khựng người, nhưng nhìn về phía đồng hồ đặt trên góc tủ đã muộn cũng vội vàng tạm biệt, rời khỏi giường nhìn bóng lưng quay về phía mình, có chút buồn lòng nhắc lại lời nói vừa nãy sợ anh chưa nghe thấy lần nữa rồi khẽ rời đi.
một ngày nữa,
một bữa ăn cùng nhau bây giờ sẽ trở nên ít ỏi như thế đấy.
là từ bao giờ nhỉ? anh cũng không rõ, lúc trước có vậy không nhỉ? hoặc đây là hôn nhân sao, lạ thật nhỉ..
_
sau hơn chín tháng vất vả, bé con đã chào đời, là một cục cưng đáng yêu giống y đúc thằng bố bé vậy.
có em chào đời, ai cũng rất vui, một em bé mang lại năng lượng chữa lành cho gia đình, chỉ là kim hyukkyu sinh em xong thì sốt một trận đừ người.
tiếng bước chân đến gần, hương cam quýt quen thuộc xâm chiếm khứu giác, jeong jihoon ngồi xuống bên cạnh anh tay vươn tới gạt bỏ lớp tóc bồng bềnh trước trán anh kiểm tra thân nhiệt, lòng bàn tay alpha áp lên vầng trán, lật mu bàn tay chạm xuống vùng cổ rồi rút về khẽ thở dài.
"khi nãy em ghé sang cún yêu, con bé ngủ ngon lắm."
"con chúng ta đáng yêu thật anh nhỉ ?"
jeong jihoon cười cong đuôi mắt khen lấy khen để con gái họ, nói được đoạn thì ngừng lại, bàn tay alpha xoa lên mái đầu mềm mại của omega, giọng nói trở nên chậm rãi.
"ý em là... anh vất vả rồi."
vai kim hyukkyu bỗng run lên bần bật, khóe mắt cũng đỏ lên, giọt nước mắt nóng hổi lẳng lặng chạy dọc xuống thấm ướt gối.
"phải, anh vất vả lắm jihoon. vậy anh nên làm gì đây ?"
_
kim hyukkyu chẳng phải thánh thần, jeong jihoon cũng thế, hắn cũng chỉ là con người bình thường. có một số chuyện vượt khỏi tầm nắm, và đôi khi hắn đã cố gắng hết sức rồi, bản thân hắn đã cố gắng hết sức.. vậy sao ông trời vẫn không thương xót cho hắn? vậy sao anh không thể cảm thông cho hắn ?
trong hôn nhân, khi sự thấu hiểu dần cạn kiệt đó là lúc nó bắt đầu rạn nứt...
"em làm sao đấy, bây giờ đến bữa ăn cũng khó nhằn với em đến vậy phải không ?"
"anh, hôm nay em có lịch luyện tập, đó không phải chuyện mà cá nhân em có thể quyết định được, nó ảnh hưởng đến cả đội anh hiểu không ?"
hôm nay có lịch luyện tập, hôm kia có lịch thi đấu, ngày sau em phải đi ăn với cả đội, kim hyukkyu đã nghe đến phát chán. anh bước nhanh đến nắm lấy áo alpha, nghiến răng.
"jeong jihoon em có hiểu không, anh là đang nhắc nhở em vẫn còn gia đình đấy. ảnh hưởng cả đội, vậy còn anh? minji? em vứt à?"
jeong jihoon nhìn anh với vẻ mặt khó tin, nhanh miệng đáp.
"em làm vậy là vì ai chứ? vì gia đình này đấy anh à, anh phải hiểu cho em !"
"hiểu cho em, được rồi, vậy ai sẽ hiểu cho anh ?"
alpha đảo mắt, đưa tay vuốt mặt để giữ bình tĩnh, pheromone căng thẳng cứ liên tục tiết ra.
"anh rốt cuộc phát điên cái gì vậy?"
trong không gian cãi vã không điểm dừng, tiếng khóc bé con liền phá tan cuộc vật lộn của hai người ba. kim hyukkyu buông đôi tay đang nắm lấy cổ áo alpha đến nhăn nheo, lướt qua hắn nhanh chân chạy thẳng lên lầu.
những cuộc cãi vã vặt vảnh, đến to lớn, đó là cách mà họ dần trở nên xa cách khi không còn sự thấu hiểu, đến những cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt chẳng có lối thoát.
hôm nay jeong jihoon không cố ý về trễ, khi hắn bước vào nhà, bàn đồ ăn nguội lạnh thường thấy đã không còn nhưng anh vẫn ngồi đó, tay chống cằm không buồn ném cho hắn một ánh mắt.
alpha bước tới đặt balo xuống ghế, ngồi xuống nhìn anh mà lòng gợn sóng, không hiểu sao hắn cảm thấy anh có chút... lạ lẫm?
"cún yêu ngủ rồi à? anh ăn gì chưa? em nấu mì hai đứa mình ăn nhé?"
"em có mệt không?"
jeong jihoon - người thật sự có ý định đi nấu mì bỗng khựng lại trước câu hỏi của anh, alpha cười cười, đảo mắt một vòng rồi nhìn anh đáp.
"sao anh hỏi thế, em không mệt lắm đâu, hôm nay em-"
"anh thì có, thật sự rất mệt mỏi, jeong jihoon... chúng ta ly hôn đi."
...
năm jeong minji một tuổi, bé con được tòa án giao cho ba là kim hyukkyu nuôi dưỡng.
hôn nhân đổ vỡ.
hồi tưởng lại chuyện đó, jeong jihoon không khỏi chua xót nhìn cục cưng bé nhỏ trong màn hình điện thoại.
đây là bí mật của hai bố con đấy, à cả anh choi nữa, không thể để ba biết đâu. ba hyukkyu mà biết thì người bị mổ xẻ đầu tiên chắc là anh gián điệp choi hyeonjun á, sau đó là bé đây nè (˃̣̣̥ᯅ˂̣̣̥)
bé thân với anh hyeonjun lắm, lý do gọi gián điệp choi là vì hồi bé ba hay gửi em sang nhà anh hyeonjun trông nom mỗi khi ba đi làm, mà anh hyeonjun là đồng đội cũ của bố nên đã nhanh chóng lập ra một giao kèo chỉ riêng ba người biết, lén lén lút lút bế bé đến chơi với bố jihoon.
nhờ vậy mà em có thể thường xuyên liên lạc với bố nè.
"bố ơi bố"
"bố đây, cún yêu gọi gì bố nào?"
"khi nào thì ba hyukkyu và bố mới hết giận nhau ạ?"
vì bé còn nhỏ, chẳng biết thế nào là ly hôn đâu, trong tiềm thức của bé chỉ đơn giản là bố jihoon và ba hyukkyu đang giận nhau nên mới không muốn gặp mặt nhau mà thôi, vì bé với bạn của bé cũng thế đấy, nhưng bé hết giận nhanh lắm, vậy mà ba và bố cứ giận nhau miết thôi. minji buồn lắm, nhưng em sẽ là bé ngoan để ba không phải lo lắng.
_
minji cực kì yêu ba hyukkyu, ba là người dịu dàng, mềm mại nhưng lại kiên cường hơn bất kì ai mà em từng biết. ba luôn đối xử với em rất nhẹ nhàng, quan tâm chiều chuộng em hết mực, không để em thua thiệt thứ gì, nói tóm lại minji cảm thấy ba hyukkyu của em không có điểm gì để chê cả.
nhưng anh minseok nói với em, ba hyukkyu ấy mà giận lên sẽ trở thành ác quỷ ngay lập tức, em có nên tin anh ấy không? đối với em, ba hyukkyu đúng là thiên thần á.
dù ba quá bận bịu để dành nhiều thời gian hơn với em, nhưng em không buồn đâu, thôi được rồi sự thật là em có buồn một tí nhưng không nhiều, biết làm sao được, một thân nuôi con như thế ba em đã cố gắng nhiều rồi mà.
ba hyukkyu của em còn là một người chịu đau giỏi, bình thường ba chẳng biểu hiện ra gì cả, cứ an ủi với em rằng "ba không sao", không sao cái gì chứ, khi em còn bé số lần ba bị các chú hốt vào bệnh viện còn nhiều hơn cả em nữa đấy. có hôm ba sốt đến nỗi mệt lả người ngất ra giữa nhà, em sợ lắm cũng may mà chú kyungho và kwanghee đến đúng lúc. lúc đó, em gục mặt khóc thút thít trên vai chú kwanghee nghe thấy chú kyungho vừa mắng ba em xa xả, vừa chửi luôn cả bố em cái gì mà cứng đầu cứng cổ không chịu xóa đánh dấu ý ?
quay lại hiện tại, jeong minji đã ăn xong buổi tối cùng với anh, họ tiếp tục buổi tối ấm áp bằng một bộ phim hoạt hình yêu thích của minji, được chiếu theo khung giờ thường lệ.
"minji thích có bạn chơi cùng không? ba đăng ký lớp mầm cho con nhé? minji thấy có được không?"
bé con nghe câu hỏi của anh thì có hơi suy nghĩ một chút, sau đó lập tức đến cạnh anh quỳ gối lên ghế sô pha, bàn tay nhỏ đặt lên đùi kim hyukkyu, nhướn người trưng ra gương mặt trẻ con ngúc nghíc, mè nheo với anh.
"sao lại phải đăng ký lớp ạ? con có thể chơi cùng anh hyeonjun hoặc chú kwanghee, anh minseok mà ạ? con không thích đến lớp đâu, ở nhà với các chú rất vui ba đừng lo mà."
kim hyukkyu thở dài, bế công chúa nhỏ đặt lên đùi mình, nắm lấy bàn tay bé của em mân mân.
"ý ba là không phải lúc nào các chú cũng rảnh rỗi để minji có thể tới chơi mà phải không? nếu minji ở nhà một mình ba sẽ lo lắng lắm, minji không muốn có bạn cùng tuổi với con hửm?"
cục cưng bé nhỏ nhìn cách ba bé kiên nhẫn với mình, mím môi nghĩ ngợi, bé sợ người lạ cũng sợ đám đông, từ nhỏ đã thế nên dù trễ tuổi ba hyukkyu vẫn luôn gửi bé đến các chú chứ chưa từng có ý định đăng ký lớp giữ trẻ cho bé. nhưng có lẽ không thể cứ mãi gửi các chú trông nhờ được, vì các chú cũng có công việc riêng của mình. ba hyukkyu có vẻ hết cách rồi, nhưng vẫn tôn trọng mong muốn của em đó thôi.
jeong minji là bé ngoan hiểu chuyện, chu môi, giơ hai tay rồi nhún vai, con bé lắc đầu làm ra dáng vẻ bất đắc dĩ lắm bé mới đồng ý.
"đành vậy thôi, đến ba của minji cũng hết cách thì chịu òi."
kim hyukkyu bỗng chốc ngơ ra trước điệu bộ này của con gái, dù bạn bè, ba mẹ hay anh trai đều nhiều lần cảm thán minji giống bố bé quá thể, tính nghịch phá đến cách nói chuyện, lúc nào cũng léo nha léo nhéo bên tai, cả cái vẻ mè nheo ăn vạ với anh không lệch đi đâu được, cứ như anh đang sống cùng một jeong jihoon phiên bản mini vậy.
kim hyukkyu thơm một cái lên trán em, khẽ nói.
"ba xin lỗi minji nhé.. ba bận quá không dành nhiều thời gian cho con."
bé con thấy ba hyukkyu lại lo lắng, liền dõng dạc vỗ ngực, nâng mặt trông tự tin vô cùng.
"ba yên tâm, minji sẽ cố gắng hòa nhập cùng các bạn mà."
bé con mạnh mẽ là vậy, nhưng ngày đến trước cửa lớp jeong minji vẫn không kìm được bám riết lấy ba hyukkyu khóc một trận lớn, cô giáo và ba phải hết lời dỗ ngọt rất lâu bé mới nén khóc, thút thít nắm tay cô giáo vào lớp vì sợ ba trễ giờ làm.
thời gian ở trên lớp đối với minji còn dài hơn cả tập phim cô dâu tám tuổi mà anh minseok hay xem nữa, bé con sợ người lạ nên chỉ ngoan ngoãn ngồi một góc, có vài đứa trẻ hiếu động hướng ngoại trong lớp cũng đến làm quen với em, nhưng em chỉ đáp lại những gì được bạn hỏi một cách nhạt toẹt không thú vị gì cả.
thoắt cái một tuần trôi qua, khoảng thời gian ở nhà trẻ đối với minji đã khởi sắc hơn một chút nhờ việc có một cô bé liên tục đến làm quen, trò chuyện với em, ban đầu em nghĩ cứ việc trả lời nhạt toẹt như trước thì bạn sẽ bỏ cuộc thôi, nhưng dù em phản ứng nhạt nhẽo thế nào cô bé ấy vẫn không từ bỏ việc làm quen với em.
thế là hai đứa trở thành bạn thân trí cốt luôn.
_
khi kim hyukkyu thật sự trải qua việc nuôi con với công việc bộn bề rồi mới hiểu thấu cho nỗi lòng của jeong jihoon ngày trước. anh trách hắn đến một bữa cơm cũng trở nên khó khăn, trách hắn đi sớm về muộn chẳng màn xây dựng hạnh phúc gia đình. nhưng khi đó kim hyukkyu mang thai, cảm xúc không được ổn định, trước mắt anh chỉ toàn màu xám mù mịt, sau khi sinh minji tình trạng tâm lý càng biến động mạnh mẽ hơn. mà jeong jihoon ngày đó sự nghiệp chưa ổn định, chỗ đứng trong ngành công nghiệp điện tử chưa chắc chắn, hắn phải bận rộn lo toan, cứ vậy dần lạnh nhạt, dần xa cách cho đến hồi đổ vỡ.
có duyên không nợ, bỏ lỡ nhau là lẽ đương nhiên. bản thân kim hyukkyu không đủ mạnh mẽ để nói lên nỗi lòng mình, sợ nói ra lại phá hỏng điều gì đó, sợ nói ra lại trông mình quá thảm hại. đã bao lần muốn gọi điện hỏi han em, đã bao lần muốn nhắn cho em một câu rằng "gần đây em có ổn không?" và làm thế nào để có thể chạy đến chỗ em bày tỏ, nói rằng anh xin lỗi, chúng mình có thể quay lại không?
khó, anh không dễ dàng bày tỏ.
vậy nói rằng anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh, cho anh thêm một cơ hội nữa có được không?
không, bản thân anh còn chưa chắc sẽ cho mình cơ hội kia mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro