03.
16.
Cuộc hẹn thường niên của hội siêu quậy đã lên lịch. Jeong Jihoon ngủ dậy ngáp ngắn ngáp dài, chuẩn bị xong xuôi đợi Kim Hyukkyu qua đón.
Đáng lý ra có thể đi cùng Choi Hyeonjoon, nhưng anh cùng phòng bận việc xin đến giờ chưa thấy đâu, thế là Jeong Jihoon mè nheo bản thân bị bỏ rơi, đòi Kim Hyukkyu cứu vớt.
Kim Hyukkyu nghe tiếng than khóc mềm lòng đồng ý, thêm cho mèo cam vị trí bên cạnh ghế lái.
Đêm qua mưa lớn, nước đọng thành vũng to trước lối ra bãi đỗ xe. Kim Hyukkyu thở dài, ngó nghiêng tìm đường vòng. Jeong Jihoon kéo tay anh lại. Cửa vào quán cách vài bước chân, đi lối khác phải vòng thêm một đoạn nữa, tốn thời gian.
Kim Hyukkyu nhìn ngõ nhỏ tối tăm đằng sau, lại đối diện vũng nước không quá sâu trước mặt, ngẫm nghĩ mình nhảy một cái cũng không vấn đề gì, hên thì vẫn qua được, sau đó kéo ống quần, chuẩn bị ôn lại kiến thức bật xa từ hồi còn lăn lộn ở sân thể dục.
Từ đằng sau truyền đến kiến cười khe khẽ, Kim Hyukkyu ngẩng đầu, bộ dạng nắm quần bặm môi thu hết vào mắt người kia.
- Em không tin anh qua được à?
Kim Hyukkyu có cảm giác Jeong Jihoon vui vẻ như xem mấy nhóc con nít mẫu giáo tự chơi, có chút ngứa ngáy trong lòng, máu hơn thua nổi lên.
- Cược không?
Kim Hyukkyu không nhận được lời hồi đáp nào, tính toán mặc kệ mèo cam, bất chợt hương gỗ thông nhẹ nhàng tiến đến.
Jeong Jihoon gỡ bàn tay đang bấu chặt đến nỗi đỏ ửng các đầu ngón tay, xúc cảm mềm mại lướt qua nhau, còn tranh thủ bẹo một cái vào chút thịt đàn hồi.
Sau đó cúi người xuống, luồn tay qua hông, bồng anh lên.
- Jihoon?
Kim Hyukkyu bị bất ngờ, hơi mất thăng bằng, mở to mắt gọi Jeong Jihoon. Thêm một cánh tay nữa vững vàng trấn phía sau lưng anh, cố định eo nhỏ trong vòng ôm.
- Anh muốn cá cược thì lần sau nhé. Bây giờ không thể để Hyukkyu bị ướt được.
Mắt mèo cong cong xốc người lần nữa, Kim Hyukkyu theo quán tính ôm lấy cổ Jeong Jihoon, má cọ vào tóc người kia râm ran.
Jeong Jihoon cảm nhận lực nắm trên vai chặt hơn chút, cười cười.
Kim Hyukkyu xấu hổ muốn xỉu. Thế này giống bế em bé quá.
Rất nhanh người chầm chậm bước đi. Tưởng vũng nước trong mắt Kim Hyukkyu to đến mức nào, hoá ra vừa bằng một sải chân của Jeong Jihoon.
Ôm thêm chút nữa, Jeong Jihoon mới thả người xuống, thoả mãn nhìn anh hồng hết hai má.
- Ngại rồi à?
Kim Hyukkyu quay đầu, tinh nghịch trong mắt hoá thành đường trăng non nơi đầu môi. Anh kiễng chân, tay thon miết qua cổ áo vừa được ôm lấy. Jeong Jihoon đơ cả người, hương cam thảo nhàn nhạt cùng giọng nói nhẹ tênh như nước chui hết cả vào lòng.
- Không có. Phiền em ôm thêm lần nữa lúc về nhé.
Chỉnh lại vết xộc xệch xong, Kim Hyukkyu chạy trước. Jeong Jihoon nuốt nước bọt muốn khổ, nhịp tim sắp mất khống chế đòi phá lồng ngực bay theo người kia.
A, Kim Hyukkyu đúng thật là giỏi làm loạn mèo cam.
Lần này đến lượt má mèo phủ hồng.
17.
- Bên ngoài nóng lắm à?
Hong Changhyeon mở lon bia, tò mò quan sát anh lớn và thằng em liệu có phải lén đi nhậu trước rồi không mà mặt ai cũng đỏ bừng.
Kim Hyukkyu xua tay, nói chạy nhanh nên nóng quá.
Nhưng mà Choi Hyeonjoon xin đến muộn còn vội vàng hơn có thế đâu.
Nhìn Kim Hyukkyu đang tiếp chuyện với cái mỏ bắn liên thanh của Ryu Minseok, Hong Changhyeon kiềm lại thắc mắc, vừa quay sang thì đụng thêm cái miệng chuẩn bị chu lên của Jeong Jihoon, thế là bay sạch ý nghĩ, bên tai chỉ còn sự ồn ào của mèo cam.
Kim Hyukkyu rót ly coca, đổi lấy với rượu trước mặt Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon còn đang cởi áo khoác, thở hồng hộc cảm ơn anh, chưa kịp uống ngụm nào đã bị cướp mất. Jeong Jihoon cười hì hì, đẩy cho Choi Hyeonjoon cốc nước ấm, nhắc anh ăn thịt trước đi, uống đồ có gas dễ đầy bụng.
Chất cồn lan xuống cổ họng Kim Hyukkyu, để lại vị đắng nồng.
Gần cuối bữa bụng no rượu say, bốn nhóc này quậy đến ngất ngư, bắt đầu có dấu hiệu mất tỉnh táo.
Choi Hyeonjoon hai bên vai đỡ Hong Changhyeon và Ryu Minseok đang ngủ lăn lóc, uống được có vài hớp bia cũng đang lim dim, dù sao vẫn coi như là người thanh tỉnh nhất.
Jeong Jihoon khỏi phải bàn, mem say hoà vào hơi thở lan đến cổ rồi tai, chầm chậm lết lại gần chỗ Kim Hyukkyu.
Còn chưa hết cảm thấy may mắn vì kịp đặt phòng riêng nếu không tổ đội này lên báo là cái chắc, Kim Hyukkyu bị hương gỗ cuốn lấy, đối diện với ánh mắt long lanh của đàn em.
- Anh ơi...
Jeong Jihoon ủi vào lòng anh phụng phịu cho đến khi cảm nhận bàn tay kia vỗ về mình mới thôi.
- Sao thế?
- Em đau đầu.
Kim Hyukkyu bật cười. Bốn lon bia, một chai soju, cộng thêm hát hò tưng bừng với ba nhóc kia, không nhức đầu mới lạ.
- Nghỉ một lát đi.
Jeong Jihoon được đà nằm dài như mèo, gối đầu lên chân anh, vòng tay khoá lấy eo thon, móng mèo êm ái nhào bột.
Tin tức tố nồng ấm vây lấy hương thơm dịu dàng, nhốt người vào lãnh địa riêng.
Kim Hyukkyu đơ cả người, nghĩ thầm nhóc này say rồi gì cũng dám làm, muốn đẩy Jeong Jihoon ra, lực trên eo lại siết thêm một tí, mèo cam hừ hừ bất mãn.
Anh ngó qua hai đứa em còn gà gật dính hết lên người Choi Hyeonjoon như bạch tuộc, thở dài, yên lặng để Jeong Jihoon trong lòng.
Cái đầu kia lại ngọ nguậy dụi dụi, có ý muốn cạ răng vào đùi anh, Kim Hyukkyu luồn qua từng sợi tóc mềm, xoa rồi cào nhẹ như khi vuốt Hodu, mèo lớn mới chịu yên, lồng ngực phập phồng thở đều.
Kim Hyukkyu vuốt đến nóng cả tim, yêu chiều tràn hết qua ánh mắt, đổi lại tiếng lầm bầm rất nhỏ bên tai.
- Choi Hyeonjoon...
Không biết là ai đã giảm nhiệt độ máy sưởi đột ngột, đóng băng Kim Hyukkyu giữa không trung, thổi gió rét vào cõi lòng vốn bình lặng.
Thời gian trùng lặp với buổi họp mặt năm đó, khi thanh âm nhỏ xíu kia khuấy động tất cả tâm can bóng hình đơn bạc trót mang lòng yêu thầm. Nhẹ tựa lá non chạm mặt hồ, lại sắc bén cứa đứt mạch chảy hiền hoà, để sóng ngầm dìm ướt lạnh Kim Hyukkyu.
Anh hạ mái đầu xuống áo bông, chạy vào nhà vệ sinh tạt cho tỉnh tâm trí đang mịt mờ. Khi nước nhỏ từng giọt thấm xuống cổ man mát, Kim Hyukkyu rút điện thoại, nhắn cho Choi Hyeonjoon vừa mới hé mắt dặn dò anh đã gọi xe, đưa Ryu Minseok và Jeong Jihoon về cẩn thận. Sau đó gọi thêm lần nữa đặt tài xế cho mình rồi quay trở vào dẫn Hong Changhyeon đi.
Nhanh tới nỗi lúc Jeong Jihoon vì thiếu mùi cam thảo mà mở mắt, người đã không còn đâu.
Nhưng cũng vì Kim Hyukkyu vội vàng quá nên không nghe được Jeong Jihoon bị Choi Hyeonjoon kéo tay đi về, còn nắm ngược cổ áo người ta:
- Choi Hyeonjoon anh đừng có mà giả vờ trước mặt anh Hyukkyu. Em mới ngoan nhất!
Choi Hyeonjoon vừa bị hét tới váng đầu, còn phải đỡ thằng em vẫn đang rên rỉ vì cớ gì Kim Hyukkyu chiều mình hơn nó.
18.
Muộn phiền của Jeong Jihoon lại kéo tới. Đã mở khung trò chuyện ra đến năm lần trong buổi tối hôm nay vẫn không khỏi thở dài trước tin nhắn cụt lủn kêu bận của người nào đó.
Mấy tin gần đây Kim Hyukkyu thường xuyên không trả lời, hồi đáp cũng không quá ba chữ. Jeong Jihoon có cảm giác thời điểm lại quay về những ngày cuối năm ngoái đầu năm nay, khi bản thân bị lãng quên giữa bồn bề của anh.
Sao thế nhỉ?
Vò tóc loạn xà ngầu tới sắp trụi lông, Jeong Jihoon cuối cùng tuyệt vọng khều Han Wangho:
- Anh nghĩ tại sao người ta đột nhiên lạnh nhạt với em?
Han Wangho đang giao tranh căng thẳng, nghe sầu não có một không hai trên đời của thằng em thì lập tức xoay ghế:
- Không có lý do gì à?
Jeong Jihoon gật đầu.
- Nghĩ kỹ lại xem mày làm sai ở đâu không.
Lục lọi trí nhớ thất bại, Jeong Jihoon lắc đầu.
Han Wangho khoanh tay, ngẫm nghĩ rồi vỗ vai Jeong Jihoon:
- Anh nghĩ mày nên chia t-t...
- Người ta không liên lạc với anh à?
Yoo Hwanjoong đi ngang qua bịt miệng anh trưởng, hỏi thế vào.
Jeong Jihoon vẫn không khỏi âu sầu:
- Có, nhưng mà ngắn ngủn à.
- Thế anh muốn người ta làm sao?
- Nhắn tin dài cơ, kể chuyện thú vị nhiều nhiều, chụp ảnh thường ngày gửi cho anh coi.
Nghe anh đường giữa tha thiết, Yoo Hwanjoong tĩnh lại đôi chút, rồi đánh vào trọng tâm:
- Anh với người ta là quan hệ gì vậy?
Jeong Jihoon khựng nửa nhịp, có vẻ không chắc chắn lắm:
- Anh em thân thiết?
Yoo Hwanjoong liếc cháy con mắt.
- Bạn bè?
- Anh bị điên à?
Bị hỗ trợ nhà mình nạt, Jeong Jihoon hiếm hoi câm nín. Nhưng thật sự là không biết nói gì hơn.
- Anh thích người ta không?
- Có mà.
- Người ta biết không?
- A-anh không biết nữa.
Kim Hyukkyu cho mình quản, cho mình ôm, đáng ra phải là có, nhưng thật sự bây giờ Jeong Jihoon cũng không chắc anh ấy có nhận được tín hiệu của mình không, hay vô tư đối xử như những người em khác.
Nghĩ tới vế sau có khả năng Kim Hyukkyu cũng thân với người khác kiểu vậy, Jeong Jihoon bực mình tới nhức cả đầu.
Yoo Hwanjoong hết nói nổi, thả tay khỏi miệng Han Wangho, giải phóng cổ họng nghèn nghẹn của anh trưởng:
- Mày với người ta chưa chính thức nên anh không nói chia tay được, nhưng tốt nhất mày nên bỏ đi.
Yoo Hwanjoong đệm thêm một câu:
- Không là gì cả mà cũng đòi được quan tâm, anh khùng vừa thôi.
Thấy hỗ trợ dứt điểm đường giữa cùng team bao giờ chưa? Nếu chưa thì thấy rồi đấy.
Tiệc tan kịch tàn, ai về chỗ nấy, Jeong Jihoon đau khổ chui vào phòng rồi Han Wangho mới nhớ ra điểm mấu chốt:
- Nhưng mà người ta là ai vậy?
19.
Lễ trao giải cuối năm nhộn nhịp đủ các tuyển thủ, Jeong Jihoon nhân phút cuối bắt được Kim Hyukkyu ngoài cửa.
- Anh Hyukkyu.
Bước chân kia ngưng lại, vậy mà đôi mắt kia lại chẳng nhìn thẳng Jeong Jihoon.
- Sao anh tránh mặt em?
- Anh không có.
Kim Hyukkyu cúi đầu rồi. Kim Hyukkyu nói xạo mà vẫn còn bướng.
Jeong Jihoon thu vào mắt bộ dạng mặc vest chỉnh tề của anh, lồng ngực nhộn nhạo. Từ lúc trong hội trường đã thấy đẹp rồi, ánh đèn chiếu qua nửa khuôn mặt muốn phát sáng, hại mèo cam đứng ngồi không yên, khó lắm mới tóm được, nhất định không để người chạy nữa.
- Em có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì?
Jeong Jihoon thu hết dũng khí vào tâm can, mở bàn tay ra trước mặt anh:
- Tấm lòng của em với Hyukkyu, em muốn bày tỏ hết. Anh đi với em đi mà.
Kim Hyukkyu biết điều này có nghĩa là gì. Nếu đi cùng Jeong Jihoon, lời thương đợi chờ bao năm sẽ thuộc về mình, người trước mặt và anh sẽ viên mãn như mộng vẫn luôn tưởng.
Nhưng Jeong Jihoon có thật sự chắc chắn về điều đó không?
Em ấy có biết sâu thẳm nhung nhớ kia thật sự thuộc về ai không?
Có lẽ Kim Hyukkyu đã gợi được mặt biển dậy sóng rung động, nhưng đáy lòng mênh mông, lại sâu muôn trượng cất lên tần số ngoài ngưỡng vọng của đôi tai, tiếng nói đó gọi tên ai, đôi khi chính mình còn không nghe được.
Em ấy có lầm tưởng chủ nhân của trái tim mình hay không?
Kim Hyukkyu đúng là khao khát mảnh tình của mèo lớn, nhưng lương tâm không cho phép bản thân cùng lạc lối.
- Anh không muốn.
Thực tại đẩy lùi tơ vương một bước, anh không nắm lấy bàn tay đầy chờ mong, để nó lửng lơ rồi buông thõng.
Kim Hyukkyu lùi lại, bàn tay lại vươn theo, không bỏ cuộc như anh nghĩ.
- Hyukkyu không có chút tình cảm nào với em sao?
Mất mát chảy tràn trong câu từ, Kim Hyukkyu nghe mà nao cả lòng, ngẩng mặt va vào ánh mắt Jeong Jihoon, nhận ra tín hiệu quá rõ ràng, tia hi vọng mong manh vẫn cứ muốn níu giữ bước chân người muốn rời.
Ánh nhìn của Kim Hyukkyu lại tròn đầy, Jeong Jihoon không biết tại sao anh lại nâng mi buồn bã đến thế. Giống như mặt trăng đọng trên mặt hồ, tròn trịa sáng ngời, nhưng chạm vào là tan vỡ.
Có điều gì đó từ Kim Hyukkyu mà Jeong Jihoon đã bỏ lỡ.
Người kia bị cơn gió tạt vào má, nhắm mắt quay đi rồi ngước lên như hạ quyết tâm, khó khăn mở miệng:
- Anh...
- Làm gì vậy anh Hyukkyu? Anh chưa về à?
Kim Hyukkyu đã định tỏ tường một phen, không để tâm tư chết lặng dưới muôn vàn giấu giếm nữa, nhưng ông trời vẫn cứ trêu ngươi, ép tiếng lòng nuốt ngược trở lại.
Cứ phải vào lúc này đồng đội của anh tìm đến.
Không thể tiếp tục tranh cãi ở nơi đông người thế này nữa, Kim Hyukkyu hạ giọng xoa dịu:
- Tạm thời hôm nay đến đây thôi. Anh sẽ tự về. Chúng ta bình tĩnh lại rồi nói chuyện sau nhé.
Không đợi Jeong Jihoon phản hồi, Kim Hyukkyu quyết đoán bắt xe ra về.
Chiếc xe mang theo người thương vừa mất bóng, Jeong Jihoon vội vã xoay gót.
Ngồi trên xe nới lỏng cà vạt, Kim Hyukkyu day day ấn đường, trong lòng rối bời với mối quan hệ tiến không được lùi không xong. Vô định và hoang mang không cách nào nói hết được.
Đèn đỏ dừng rồi lại chuyển xanh, đường vắng chẳng mấy bóng xe, Kim Hyukkyu đang lơ đãng thông qua gương chiếu hậu bắt gặp chiếc Porsche màu đen vô cùng quen mắt đang chạy phía sau.
- Haizz... Jihoon à...
Rõ ràng là Jeong Jihoon không chịu bỏ cuộc. Bản tính mèo cam cố chấp ép người lùi một bước sẽ tiến một bước, từ chối thoả hiệp.
Dù rằng Jeong Jihoon luôn để dành khoảng nhỏ dịu dàng cho Kim Hyukkyu, nhưng không thể nhường nhịn quá lâu. Kim Hyukkyu hiếm khi nào chịu yên vị, không nhận được tín hiệu an toàn sẽ nhát, sẽ lo lắng mà chạy mất.
Kim Hyukkyu kết nối điện thoại, hỏi:
- Em làm gì đấy?
- Em không đồng ý. Nhất định em phải nói rõ ràng.
Có một vài việc, trì hoãn chưa bao giờ là cách giải quyết tốt, mối tơ vò hoặc là gỡ, hoặc là dứt khoát cắt bỏ. Đối mặt lần này là không thể tránh, huống chi mỗi người cũng đã tự có quyết định.
Kim Hyukkyu im lặng ngầm thoả hiệp, cúp máy.
Vốn muốn định tỏ tình vào ngày đẹp trời hơn, lại không ngăn được vòng xoay của số phận, đành đánh cược cho đoạn tình cảm này một cái kết.
Két.
Tiếng bánh xe đánh lái gấp ma sát với mặt đường nhức tai. Kim Hyukkyu theo quán tính nghiêng sang một bên, tí nữa thì ngã.
- Cái xe kia bị quái gì thế?
Tài xế lấy lại thăng bằng lên tiếng quát. Kim Hyukkyu thấy một chiếc xe đang đi ngược chiều sượt qua, suýt nữa va chạm với xe mình.
Nhưng người lái bên đó hình như không có dấu hiệu giảm tốc, hướng lái vòng vèo như không tỉnh táo, càng lúc càng nhanh.
Kim Hyukkyu hoảng hốt nhìn chiếc xe điên đó đang lao về phía Porsche mà không hề ngần ngại va chạm, hét lên:
- Jihoon!!!
Jeong Jihoon trong gang tấc nghiến răng chửi thề, đánh tay lái hết cỡ, mắt nhoè đi vì ánh đèn pha chiếu rọi từ đối diện.
Rầm.
Chiếc xe của Jeong Jihoon đâm thẳng vào gốc cây bên lề đường, ngừng di chuyển.
Không gian tĩnh lặng như đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro