Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

"Ưm... Jihoonie à... Đừng nghịch nữa..."

Trong căn phòng tối, một thân ảnh gầy gò của người đàn ông đang yên giấc. Đó là Kim Hyukkyu. Người luôn để lại ấn tượng là một omega dịu dàng, điềm tĩnh và có chút gì đấy chầm chậm như anh nên ngay cả khi ngủ, anh cũng ngủ rất "ngoan" không hề cựa quậy hay xoay tới, xoay lui. Hai tay anh thả lỏng, hơi duỗi sang hai bên, đôi tay bàn tay thuôn dài, buông thõng ra được dém kín trong lớp chăn bông rất kĩ càng.

Có lẽ, vì đứa nhỏ mới đồng hành cùng anh được hai tháng nên con hãy còn bé xíu. Bụng anh nhờ thế cũng chưa phải chịu quá nhiều áp lực, vẫn có thể nằm ngủ một cách rất thoải mái. Làm Kim Hyukkyu ngay cả trong giấc mơ hồng cũng không ngừng tự hào và trộm vía về bạn bé con nhà mình.

Em em bé Jeong quá đỗi ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại thương ba nhỏ của nó rồi!

Đấy là anh nghĩ vậy, và anh thấy suy nghĩ của mình hoàn toàn đúng đắn- đặc biệt là khi so với quá trình mang thai quá sức vất vả, thậm chí là nguy hiểm của những người em, người bạn đồng nghiệp cũ của anh.
.
.
.

Kim Hyukkyu vừa trộm vía, vừa thầm cười thoả mãn vì em bé Jeong nhà mình thì đã phải nhíu mày, híp mắt hơi khó chịu một chút vì sự nghịch ngợm đến từ "em bé Jeong" còn lại- chính là người chồng nhỏ của anh- Jeong Jihoon.

Mũi anh khoan khoát hít vào lồng ngực một ngụm lớn tín hương quen thuộc sau cả ngày dài xa cách. Với Kim Hyukkyu, một omega đang mang thai thì pheromone của người thương chính là liều thuốc an thần hiệu quả nhất trên đời này.

Đầu óc dần thư giãn, anh dần dần thở chậm hơn, mắt nhắm nghiền hơn rồi bước vào giai đoạn ngủ sâu trong chu kì sinh học. Thỉnh thoảng, anh cũng có chút ngứa ngáy mà kêu "ưm...ưm" trong vô thức. Nhưng thôi kệ đi, vì anh biết, người đang xàm sỡ anh là chồng của anh mà.
.
.
.

Jeong Jihoon với thân trên trần trụi, từ từ tiến đến giường, nhẹ nhàng, chậm rãi hết sức lại gần, rồi ôm lấy, bao bọc lấy thân thể của hai người hắn yêu thương nhất. Cả chiếc giường vang lên tiếng "sột soạt" của lớp vải mềm vì ma sát với người còn chút hơi ẩm được lưu lại từ trong nhà tắm.

Jeong Jihoon muốn ôm anh thật chặt nhưng lại sợ làm đau anh và con. Cũng may, đôi vai hắn đủ rộng, sải tay hắn đủ dài để có thể luồn qua cổ anh, thay thế chiếc gối cao su bằng "gối tay" mình. Tay còn lại, hắn di chuyển đến chiếc bụng còn phẳng lì, với lực đạo nhẹ nhất có thể, hắn xoa xoa vòng quanh bụng, như thể đang ru con ngủ, cũng như một lời xin lỗi vì đã phải xa hai ba con cả ngày.

Jeong Jihoon thầm rủa công việc hlv vừa áp lực vừa mệt mỏi, lại ép hắn phải xa anh, không được ở trong nhà để bầu bạn cùng, trực tiếp lo cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ. Hắn cũng thầm biết ơn những người anh em vô cùng, họ đều đã có kinh nghiệm trong khoản thai giáo, lại rất quan tâm đến chồng của hắn, mỗi hôm lại cử một người đến vừa chơi vừa tiện thể chăm sóc anh.

Jeong Jihoon cứ xoa xoa vùng bụng như vậy cho đến khi giật mình nghe thấy tiếng rênh rỉ quen thuộc. Hắn dừng tay, sờ nắn lại vị trí hiện tại thì chợt nhận ra cái tay hư của mình đã không còn ở bụng anh nữa. Hiện, tay hắn đang chiếm tiện nghi nơi ngực anh.

Ngực anh lớn hơn một vòng rồi này!

Đấy là điều đầu tiên mà Jeong Jihoon nghĩ khi úp trọn tay mình vào một bầu ngực. Anh trước đây luôn gầy gò, ốm yếu, điều ấy làm Jeong Jihoon khổ tâm không thôi phần vì sợ anh sẽ phát bệnh bất cứ lúc nào, phần vì hắn thừa nhận là ôm anh chả đầy tay, chả đầm người một tẹo nào.

Vì vậy, hiện hắn đang rất vui khi thực sự được xoa bóp bầu ngực anh. Bàn tay ranh mãnh ấy hết xoa xoa, lại gảy gảy lấy núm ti nhỏ trên đỉnh. Như để hưởng ứng cái đụng chạm đầy mờ ám, núm nhỏ như nhô hẳn lên, khiêu khích gọi mời hắn hãy đến và hái nó qua một lớp áo.

Hắn thầm cười khổ khi chỉ có thể chiếm dụng bầu sữa, một bên tay còn lại đã phải làm gối kê cho anh rồi. Sau một thời gian kích thích cả hai hạt đậu không thôi thì hắn dần luồn tay vào trong áo, bàn tay gân guốc, thon dài từ từ miết nhẹ làn da mềm theo đường chạy dọc sống lưng. Hắn dần dịch sát người mình lại, nằm quay nghiêng về phía anh.

Hai chân dài quắp lấy người anh, hòng không để anh chạy thoát. Bàn tay hư hỏng ấy lại chui tọt vào trong quần. Hắn thầm cảm ơn đứa trẻ mang họ mình đã giúp anh trở nên bớt gầy đi, đã có thêm nhiều thịt hơn. Chắc vì anh vốn ngồi nhiều, lại ít vận động nên phần thịt ở mông đặc biệt được tích tụ nhiều, sờ nắn cũng rất sướng.

Hắn thầm phấn khích bóp chặt một bên mông, rồi từ từ thả ra, độ đàn hồi ở nơi vốn rất quen thuộc này được cải thiện lên trông thấy. Làn da anh vốn mướt mát, lại không có một dấu vết gì vì hơn hai tháng nay hắn đã phải nhịn khổ rất rất nhiều. Vậy mà hôm nay, hai cặp đào núng nính, đầy đặn dần được in lên nhiều dấu tay đáng ngờ đến từ một bàn tay duy nhất của kẻ vẫn đang làm điều sai trái.

Hai chân hắn cũng không thể kiềm lại, chúng lén lút quặp vào nhau, quặp cả đôi chân anh. Thân dưới của hắn từ lâu đã áp sát chặt chẽ một bên hông anh, từ từ, lén lút lên xuống. Hắn vừa thở hổn hển, đại não tê dại vì sung sướng đến phát điên. Khi nghĩ đến điều biến thái mình đang làm với người đang ngủ bên cạnh, dương vật thô to lại không tự chủ mà lớn thêm một vòng.

Với sự ngọ nguậy của mình, hắn đã thành công cởi anh khỏi chiếc quần lụa mỏng manh, tấm chăn vốn yên vị trên người cả hai, giờ đã trôi hẳn xuống dưới đùi. Hông hắn cứ đưa đẩy, lên lên xuống xuống với hông anh, hai chân kẹp chặt, áp sát dương vật với làn da trần mỏng manh của anh. Một bàn tay đang nắm chặt để kiềm lại rên rỉ, tay kia thì chà mạnh, ma sát ngoài cưả miệng đến ướt sũng lỗ hậu thân quen của anh. Hắn vốn thèm khát, nhớ nhung nơi ấm áp, nóng chặt ấy lắm rồi, nhưng luôn phải dặn lòng mình là chưa phải lúc, chưa thể chào hỏi con mình được.

Sau một hồi rất lâu trải qua cảm giác vừa sung sướng vừa khó chịu đến cực điểm Jeong Jihoon mới không kiềm được, hắn thở hắt một tiếng rồi xuất ra ngay bên cạnh hông của anh. Dòng tinh dịch đặc biệt nóng đặc, nhiều hơn bình thường vì lâu ngày phải nhịn nay đã tuôn ra ào ạt như van xả lũ không phanh, trực tiếp xả hết lên người đang nằm ngủ, bôi bẩn làn da trắng sứ, sạch sẽ của người ấy.

Jeong Jihoon lặng người nhìn cảnh đẹp trước mắt.
.
.
.

Người ta bảo khi vợ mang thai cũng là khi người đàn ông của họ khó mà kiềm lại nhất. Jeong Jihoon ngày hôm nay quả nhiên đã thấm thía kinh nghiệm xương máu mang đầy mùi mờ ám mà các chiến hữu có kinh nghiệm đã truyền lại.
.
.
.

Đừng hỏi t lúc 4h sáng đã viết cái j

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro