C1
1.
Tai tôi vẫn nghe được tiếng huyên náo ở phía cổng bệnh viện, tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi, dáng vẻ tất bật của y bác sĩ trong sảnh cùng tiếng nói chuyện của bệnh nhân xung quanh, tất thảy đều hoà thành một luồng tạp âm nhiễu loạn trong đầu tôi. Dẫu vậy, tôi thấy mình bây giờ vô cùng thanh tĩnh, chỉ lặng yên nhìn theo dòng người đan xen nhau, chẳng nghĩ ngợi gì.
Bây giờ tôi nên đi đâu nhỉ?
2.
Tôi chọn đi bộ về nhà. Tôi muốn thử thách bản thân xem lúc này có thể đi được bao nhiêu bước thì gục ngã, mặc dù việc chết giữa đường cũng trông không được ổn cho lắm.
Lâu lắm rồi tôi chưa đi bộ, vậy nên bây giờ tôi nhận ra con đường xưa giờ mình vẫn đi thì ra có nhiều ngõ hẻm đến vậy. Tôi có dịp nhìn kỹ hơn những bóng cây xanh mát, bắt gặp được những chú mèo phơi nắng trên những trụ bê tông của hàng rào. Tôi thấy con đường phía trước xa thật xa, chẳng biết đến bao giờ mới về được đến nhà, con đường quanh co nhiều ngã rẽ, tôi mơ hồ đi nhầm ngõ mất vài lần.
Chẳng trách ngày xưa, đã có một chú mèo con không nhớ đường về nhà.
3.
Tôi dừng chân nghỉ ngơi cạnh một con hẻm tối tăm giữa ban ngày nắng chói, nơi đây có những ngôi nhà san sát nhau, những cái mái lợp tôn chằng chịt che khuất đi ánh sáng ban ngày, để lại một con hẻm um ám như lúc chạng vạng.
Khi tôi vừa đến, bên trong hẻm dừng hẳn tiếng đánh đập. Cảnh sát nhiều lần nhắm mắt nhắm mũi bỏ qua việc xử lý khu này, người dân quanh đây bảo vậy.
Tôi đứng trước người be bét máu, cậu ta yếu ớt dựa vào bức tường xám xịt bám đầy rêu phía sau và cố gắng chống đỡ để cho cơ thể không gục xuống, chuyển động tạo ra tiếng kêu leng keng từ chiếc dây chuyền bạc trước ngực cậu. Chàng thiếu niên ngước lên nhìn tôi, ánh mắt như phủ lên một lớp nước, óng ánh tựa mặt hồ. Tựa như tôi đã từng thấy ánh mắt này ở đâu đó, xa xăm trong những ngăn tủ cũ mèm đầy bụi.
Cậu ấy nhe hàng răng thẳng tắp chưa rụng chiếc nào ra cười với tôi, rồi nói với tôi rằng:
"Anh gì ơi, anh mang theo em về nhà với".
4.
Sức tôi chẳng còn nhiều, đi được một đoạn thì gục xuống, nói chung là thở chẳng ra hơi. Chàng thiếu niên vừa ăn đòn gần như là bỏ lại mạng ở con hẻm vắng, vậy mà lại có thể đi lại bình thường chỉ sau vài chục phút sơ cứu tạm thời, mà thật ra tôi cũng chỉ mua băng cá nhân miếng to dán lại những vết thương hở vẫn còn chảy máu.
Người ngợm bầm dập, vết máu dính trên áo vẫn còn, khác hẳn với dáng vẻ chẳng dính chút bụi trần nào của tôi, cậu ta cõng tôi đi suốt quãng đường còn lại, băng qua những chiếc hẻm vắng không người vòng vèo. Tôi không giỏi bắt chuyện với người lạ, chẳng chuyện trò gì với cậu ta, sự im lặng từ từ ru tôi vào giấc ngủ. Cứ như vậy tôi ngủ quên trên bờ vai rộng của chàng thiếu niên ấy mà chẳng hay biết mình đã về đến nhà từ lúc nào.
5.
Khi tôi tỉnh dậy, ánh nắng chiều chín vàng đã bao phủ lên từng tán lá phía sân sau nhà tôi, len lỏi qua tấm kính cửa sổ, chiếu lên chậu sen đá nhỏ trên góc bàn. Tôi vươn tay chạm nhẹ lên chút ấm áp đó, ngẩn ngơ, những hạt bụi sáng lấp lánh bay tán loạn theo cái chạm của tôi và làm tôi chợt nhớ về cậu trai đã đưa tôi về nhà.
Trước hiên nhà tôi trồng một dây leo, nay đã leo cao đến tận cửa sổ tầng trên, lan ra khắp nơi mà nó có thể leo ở tầng dưới, trông như một cái vòm cây xanh ngát.
Cậu ấy ngồi dưới vòm lá xanh, trông có vẻ như đang say sưa ngủ. Nắng chiều chảy qua từng lớp lá, đọng lại trên vai cậu, tôi lặng yên ngồi nhìn cả buổi chiều, không có ý định đánh thức cậu dậy.
"Anh nhìn em vậy thì làm sao em ngủ được?".
Tiếng nói lanh lảnh đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ xa vời, ngay cả khi tầm mắt tôi đặt hoàn toàn lên gương mặt cậu, tôi vẫn chẳng hề nhận ra ánh mắt cậu cũng đã dán chặt lên tôi từ lúc nào.
Tôi hoàn hồn, nhưng nhất thời vẫn chưa biết nói gì với cậu trai xa lạ nhưng cũng thật kỳ lạ này. Đại ý như, tôi hoàn toàn có thể hỏi cậu ta là ai, tên, tuổi, mục đích tới đây là gì... Nhưng rồi tôi cũng lại chẳng muốn hỏi gì cả.
Cứ như vậy, tôi để một người xa lạ sống trong căn nhà của mình.
6.
Tôi tìm cho cậu ấy một bộ đồ, nhưng có vẻ như đồ của tôi trong tủ hoàn toàn chẳng thể vừa với cậu ấy. Miễn cưỡng có vài bộ đồ oversize không biết có trong này từ khi nào là có thể vừa với chàng trai cao hơn tôi đến hơn nửa cái đầu.
Trong lúc chờ cậu tắm, tôi xuống bếp chuẩn bị cơm. Tôi thấy trong tủ không còn những món ăn nhanh tôi chuẩn bị để ăn cả tuần, chắc là tôi đã vứt nó đi từ lúc nào mà tôi không nhớ. Rau xanh và đồ tươi hôm qua mua vẫn còn, trong quyển sổ tay của tôi ghi vậy, vẫn có thể nấu một bữa đàng hoàng cho người bạn cùng nhà mới. Túi rau củ tôi mang ra rửa sạch, xong rồi cất gọn lại túi dưa leo vốn dĩ sẽ được nấu cho bữa hôm nay, chỉ đơn giản là tôi không muốn nấu nó nữa.
Cậu ấy cũng chẳng nói gì nhiều với tôi, tắm xong liền vào trong bếp phụ tôi nấu ăn và dọn dẹp. Lúc này tôi mới để ý, cậu trai này khi tắm rửa gọn gàng sạch sẽ xong, trông cũng đẹp trai thật đấy.
Giúp tôi rửa chén, giúp tôi lau nhà xong rồi giặt đồ, ý thức ở chung rất tốt, không có chỗ nào để chê.
Căn nhà của tôi có hai phòng ngủ, một phòng của tôi, một phòng còn lại thì tôi đã để trống nó quá lâu rồi, sau này sẽ trở thành phòng của cậu trai mới đến. Trong lúc cậu ấy làm việc nhà thì tôi sẽ bắt đầu việc dọn phòng.
Căn phòng đã lâu chưa ai mở khoá, tôi cảm giác lúc mở ổ khoá có chút cứng, hơi khó mở. Bụi bên trong căn phòng sộc vào mũi tôi, làm cơn ho kéo dài chẳng dứt. Tôi cảm nhận được một lớp bụi dày khi chạm vào công tắc đèn của căn phòng.
Căn phòng sáng bừng, chăn gối, bàn học, tủ sách, tủ quần áo và cả chiếc máy tính bàn, tất cả đều bao phủ bởi bụi bặm, dẫu vậy mọi thứ trong căn phòng vẫn vô cùng ngăn nắp, chẳng giống một nhà kho bỏ hoang lâu năm không ai dọn dẹp.
Tôi thấy dây leo len qua khe cửa sắt hoen gỉ, chui cả vào bên trong căn phòng.
Bụi trong căn phòng này làm tôi khó thở quá.
Tôi ôm lồng ngực đau đớn đến gần chiếc bàn học vẫn còn sách bút nơi đó, dẫu nhìn chẳng ra hình thù gì nữa. Tôi chạm nhẹ lên chiếc tay cầm chơi game, nhớ rằng mình cũng có một cái như thế, để bên phòng mình, nó cũng đã quá lâu đời để có thể chơi được rồi, nhưng tôi vẫn luôn để nó ở trên bàn làm việc, chưa từng xê dịch nó đi đâu.
Chăn gối gấp gọn, tủ quần áo nay đã bị mọt ăn một mảng lớn, quần áo bên trong cũng đã chẳng còn nguyên vẹn.
Dường như bụi trắng đã tràn kín khoang phổi của tôi, làm tôi chẳng thể hít thêm được ngụm khí trong lành nào, đau đớn ngã xuống nền gạch lạnh lẽo.
Tôi mơ hồ cảm nhận được, có ai đó đã ôm chặt lấy tôi vào lòng, run rẩy.
7.
Tôi mơ về hai mươi hai năm trước, khi tôi chỉ mới mười tuổi.
Bố tôi dẫn về trước mặt mẹ tôi một người phụ nữ, cùng một đứa trẻ tầm năm tuổi, nói rằng đó chính là người ông yêu và đứa con của họ.
Trong ký ức nhiễu loạn, nay đã như tấm ảnh cháy loang lổ tro tàn, tôi chỉ nhớ dáng vẻ điên loạn của bà. Khóc lóc, cầu xin, la hét, tra hỏi, tất cả mọi thứ, tôi chỉ là không nhớ bà đã nói những gì.
Đứa trẻ đó không phải là con của bố tôi, tôi nhớ thế. Mẹ tôi đã dựa vào đó để xua đuổi hai mẹ con nhà kia đi, nỗ lực rất nhiều, như thể đã dùng tất cả mọi cách trên đời này bà có thể nhưng tất thảy vẫn chỉ thua sự tuyệt tình của ông ấy. Tôi đã nghĩ chắc có lẽ lúc đó mình còn quá trẻ để hiểu được người lớn, nhưng mãi về sau tôi vẫn chẳng thể hiểu được lý do cho hành động của họ là gì, mà có lẽ chính tôi cũng chẳng còn muốn hiểu.
Tôi không nhớ mẹ tôi đã bỏ đi đâu, chỉ còn lại tôi, và gia đình họ. Chắc cũng chính vì tôi còn ở lại, nên tôi có đặc quyền chứng kiến cái kết của chuyện tình kia là gì.
Đứa trẻ lên năm chẳng được tới trường, ngày ngày bám theo tôi hỏi chuyện, tò mò về mọi thứ trên đời. Đứa trẻ ấy thắc mắc tại sao người gọi là bố cậu bây giờ mới xuất hiện, thắc mắc rằng tôi là ai, rằng tại sao mẹ cậu lại đưa cậu tới đây và thắc mắc về mẹ tôi, về việc, tại sao tôi lại ngồi đây khóc sưng đỏ hai con mắt như vậy, rất nhiều thứ. Tôi kết luận, đứa trẻ này vô can với những người lớn ngoài kia, nên tôi đã nắm tay em ấy, đưa em ấy vào thế giới của tôi.
Jeong Jihoon.
Tên của em.
8.
Người phụ nữ đó đơn thuần là bị bố cưỡng ép giữ ở bên cạnh, với điều kiện là sẽ giúp đứa trẻ của cô chữa căn bệnh tim bẩm sinh.
Ngồi trên xích đu trong sân vườn, ôm trong lòng đứa đứa trẻ gầy gò yếu ớt như chú cá cơm, tôi cảm nhận được ánh mắt trong vắt tựa hồ sao của người phụ nữ đứng phía xa, đau đớn nhìn về bên này. Trong phòng bệnh nồng mùi thuốc men, Jihoon được bác sỹ cho phép ra ngoài chơi với điều kiện, không được chạy nhảy quá sức.
Nhưng đứa trẻ đang trong tuổi nghịch ngợm, làm sao mà chịu được cảnh gò bó chân tay như vậy. Đứa trẻ ấy ánh mắt đầy ấp ức nhìn tôi.
"Hay là anh cõng em đi dạo quanh bệnh viện nhé?". Tôi đã đề nghị như vậy.
Tôi cũng nhớ mẹ, tôi không thể tránh được việc mình ghét bỏ người phụ nữ kia, ghét bỏ cả bố mình, chỉ riêng đứa trẻ này luôn khơi dậy trong lòng tôi ham muốn bảo vệ.
Cũng là đôi mắt lấp lánh tựa hồ sao đó, tôi không muốn nó rơi một giọt lệ nào.
Phải chăng, bố cũng là vì đôi mắt này.
Tôi ôm em ấy, chính tôi cũng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Nhưng ngay cả trong lúc ngủ thì tôi vẫn cứ ôm thật chặt, gần như chẳng ai có thể gỡ tay tôi ra khỏi tấm lưng nhỏ bé đó.
9.
Em ấy lớn lên khoẻ mạnh, và nhận được một trái tim khoẻ mạnh từ một người đã từng đăng ký hiến tạng trước khi qua đời.
Nhưng trái tim em ấy lúc này lại càng bị tổn thương nhiều hơn cả thuở bé. Bất đồng giữa bố và người phụ nữ đó ngày một lớn dần, cho tới một ngày.
Giữa đêm khuya, cơn mưa nặng hạt trút xuống thành phố. Qua khe cửa hé ra bởi luồng gió bên khung cửa sổ, tôi thấy người phụ nữ đó nằm trên vũng máu, bên cạnh đó là bố tôi và con dao gọt hoa quả.
Sau lưng tôi lúc đó là em, em cũng vì tiếng động lớn mà thức dậy, ánh mắt nhìn tôi như muốn hỏi đang có chuyện gì xảy ra.
Phản xạ của tôi lúc đó, nhanh hơn cả dòng suy nghĩ phân tích vấn đề.
Tôi vội vàng nắm tay em, chạy trối chết ra khỏi căn nhà này. Tôi còn có thể nghe được tiếng bước vội xuống cầu thang của bố. Không ngoảnh lại, đầu tôi như vừa bị tia sét sáng rạch trời đánh trúng nên chẳng thể nghĩ được điều gì, chỉ biết nắm tay em chạy vào giữa màn đêm, cơn mưa như trút nước hoà cùng cơn gió như muốn thổi bay cây cối, hắt hạt mưa vào mặt tôi đau rát, nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ biết, tôi phải đưa em ra khỏi nơi này.
Tôi phát hiện ra tiếng xe của bố phía sau, tôi dẫn em trốn vào trong cái gầm cầu thang của căn chung cư bỏ hoang gần đó, gần như nín thở, nắm chặt tay em, cho tới khi tiếng xe đi xa dần.
Tôi quay lại nhìn, bắt gặp ánh mắt cũng đang hoảng loạn của em. Chính bản thân tôi lúc này cũng chẳng biết phải giải thích cho em nghe như thế nào, tôi chỉ biết ôm chặt cơ thể cũng đang run rẩy, nói rằng, không sao, không sao, có anh ở đây, đừng sợ, xong rồi lại thủ thỉ anh xin lỗi, anh xin lỗi, trong khi chính nhịp tim của tôi cũng đang đập điên cuồng trong hoảng loạn, cả người tôi run rẩy chẳng ngừng.
Chúng tôi vì chân tay mỏi nhừ, chẳng thể nói tiếp điều gì, yên lặng ở bên nhau mãi cho đến trời có dấu hiệu hửng sáng. Cơn mưa không có dấu hiệu dừng lại, sau một đêm thức trắng, cảnh sát đã tìm thấy chúng tôi.
Năm ấy, tôi mười bảy tuổi, còn em mười hai.
10.
Em đau đớn, tôi biết. Bố tôi đã đi đầu thú ngay sau đó, và tôi trở thành con trai của kẻ giết người. Tôi đã hứa phải dành cả đời này để bù đắp cho em, dưới danh nghĩa anh trai em lẫn con trai của kẻ đã giết mẹ em.
Em đã trách tôi tại sao không nghĩ tới việc cứu mẹ em trước, làm sao tôi có thể nói với em ấy rằng đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ đến việc đưa cậu ra khỏi nơi đó trước tiên.
Tôi tiếp tục học nốt năm cuối trung học để thi tốt nghiệp dưới cái nhìn chỉ trích và khinh miệt của mọi người trong trường. Nói không để tâm chính là nói dối, mỗi lời bóng gió cất lên từ đâu đó quanh tôi, tất thảy đều như mảnh thuỷ tinh nhọn hoắt ghim vào da thịt tôi, đau đớn khôn cùng. Nhưng tôi vẫn bước tiếp vì em bây giờ vẫn đang nhốt mình trong căn phòng, chẳng ăn chẳng uống.
Họ hàng đưa hai chúng tôi đến căn nhà cũ của ông bà ngoại, hiện tại đã mất được vài năm. Căn nhà xuống cấp được họ hàng rủ lòng thương sửa chữa giúp, điều đó làm tôi biết ơn vô cùng. Có nơi ở cùng với số tiền được trợ cấp, trước mắt vẫn đủ để em có thể đi học và thoáng ra một chút thời gian để tôi tìm một công việc.
Ngày tôi nhận được công việc đầu tiên, cũng là ngày em chịu mở lời bắt chuyện với tôi sau chừng đó thời gian từ lúc chuyện buồn kia xảy ra.
Em chủ động hỏi tôi có mệt không, muốn ăn gì, em nấu. Tất nhiên là tôi vẫn nấu chính, em phụ. Rửa bát, lau nhà và giặt đồ, dường như em cuối cùng cũng nguôi ngoai đi phần nào đau đớn, dù tôi vẫn mơ hồ cảm thấy, có lẽ em vẫn còn những cảm xúc phức tạp với tôi.
11.
"Hyukkyu".
"Dạ?".
Năm tôi hai mươi hai tuổi, mẹ tôi trở về. Làm sao tôi quên được dáng vẻ của mẹ dẫu cho đã hơn mười năm trôi qua. Dáng vẻ nghiêm nghị, bà nhìn tôi, dường như là khó mở lời. Tôi liệu có tư cách trách bà khi đã rời đi mà bỏ tôi ở lại, hay là lúc tôi khó khăn nhất nhưng mà bà không ở cạnh không? Tôi không biết, khó xử và xúc động là những gì tôi cảm nhận được lúc này.
Bà hỏi tôi hiện tại sống như nào, có đang gặp khó khăn gì không. Sau một lúc trò chuyện thì tôi mới biết được rằng bà đã sang nước ngoài tiếp tục con đường sự nghiệp của mình và cắt đứt toàn bộ liên lạc với mọi người trong nước, ngay cả khi ông bà ngoại qua đời, bà cũng chẳng hay biết. Thật ra công việc tôi ổn định, tôi theo học việc tại một studio, hiện tại cũng đã là nhiếp ảnh chính, lương không quá cao, nhận thêm job ngoài và tiết kiệm một chút vẫn đủ để Jihoon thoải mái với bạn bè đồng trang lứa.
Bà đã dịu dàng hơn rất nhiều, có lẽ sau bấy nhiêu năm trôi qua, bà thật sự muốn trở về bên cạnh tôi thật.
Và rồi gương mặt bà hoàn toàn đanh lại khi nhìn thấy Jihoon bước vào nhà. Có lẽ vì càng lớn em ấy càng giống người phụ nữ đó.
Em thấy bà, cũng cúi chào và về thẳng phòng, không khí trong gian phòng khách lạnh lẽo hẳn đi. Bà nhìn tôi, như muốn hỏi rất nhiều điều. Tôi chỉ đơn giản nói về những việc đã xảy ra trong chừng ấy năm bà rời đi, tôi tin là bà cũng đã biết chuyện trước khi tới, chỉ là hơi khó chấp nhận.
12.
Mãi tới khi mẹ tôi rời đi thì Jihoon mới xuống lầu, ngồi bên cạnh tôi, im lặng chẳng nói gì. Em đã hỏi tôi rằng liệu tôi có bỏ lại em một mình không.
Tôi lắc đầu cười, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu.
Em ấy ôm lấy tôi, hẳn là trong lòng đang có nhiều tâm sự. Tôi đã muốn gặng hỏi xem em có muốn chia sẻ với tôi không, nhưng cuộc gọi điện từ khách hàng kéo tôi ra khỏi cái ôm của em.
Tối đó, tôi đã dặn em cứ ăn cơm một mình, không cần phải chờ tôi.
Ngồi trong studio, tôi nghĩ ngợi. Jihoon mười bảy tuổi, nay đã cao hơn tôi rồi.
13.
Hôm nay là ngày nghỉ, tôi đã hỏi thằng nhóc nhà tôi là có muốn chơi game chút không?. Hai cái tay cầm và bộ chơi game, tôi đã hỏi ý kiến người bạn cùng studio để mua loại phù hợp với giới trẻ hiện nay nhất, dẫu rằng tôi cũng chưa có già.
Tôi thấy mắt em ấy sáng quắc lên khi nhìn thấy bộ chơi game đó, nhưng vẫn còn đang phồng má phụng phịu vì tôi cứ bận công việc mà bỏ bê em ấy ở nhà ăn cơm một mình hoài.
Tuy tôi đủ điều kiện để lo cho em, nhưng Jihoon xưa nay cũng chẳng vòi vĩnh tôi cái gì cả. Mỗi khi nhìn thấy đống đồ điện tử tôi mua cho em ấy, câu đầu tiên em ấy hỏi chắc chắn là về giá cả của chúng, trong khi tôi cũng đã giải thích rất nhiều lần rằng tất cả đều nằm trong khả năng của anh.
Dỗ mãi thì mèo con của tôi mới chịu ngồi xuống cạnh tôi để chơi game, không biết đã bao lâu rồi chúng tôi mới có thể thoải mái nói cười với nhau như vậy. Từ khi chuyện đó xảy ra, Jihoon ít nói đi rất nhiều, dáng vẻ lầm lì của em thể hiện ra rất rõ ràng. Tôi vẫn luôn lo sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống học đường của em, tôi sợ em bị cô lập như tôi ngày trước, nỗi sợ ấy lớn đến mức tôi phải nghỉ làm mấy ngày để thử quan sát em từ phía sân bóng của trường.
Và thật may quá, tôi thấy em chơi thể thao rất cừ, hai chiếc răng mèo hé ra cười nói với những người bạn vây quanh. Dẫu vậy, không hiểu sao trong lòng tôi vẫn cảm nhận được sự chua chát dâng trào.
Ngồi nhìn màn hình lâu quá, cơn buồn ngủ kéo tới và đánh úp tôi. Cứ như vậy, tôi dựa vào thành ghế sofa, chìm dần vào trong giấc ngủ.
14.
Bố tôi đã được trả tự do. Trong suốt năm năm qua, không ít lần tôi một mình tới tìm gặp ông nhưng đều bị ông từ chối, kể cả ngày hôm nay, tôi cố ý đến sớm để có thể nói chuyện được với ông nhưng vẫn chẳng thể chờ được. Bố tôi cứ như thể bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi.
Mẹ gọi điện thoại cho tôi, trong mơ hồ tôi cảm nhận được giọng bà trầm đi rất nhiều.
Địa điểm gặp là nhà của bà, đây là lần đầu tiên tôi tới. Tôi thấy gia đình mới của bà, đứa con gái chỉ chừng chín, mười tuổi mời tôi vào nhà. Theo bà lên phòng riêng, từ đầu đến cuối bà chẳng nói gì, ngay cả lúc tôi đã ngồi xuống, hai mẹ con ngồi đối mặt với nhau, bà cũng chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, tuyệt vọng và đau đớn.
Bà nói, rốt cuộc nhà chúng ta nợ gì mẹ con nhà họ?
Và rồi bà đưa điện thoại cho tôi, là một đoạn video.
Đoạn video được quay từ góc cửa sổ phía sau sân vườn, người lạ vào nhà hoàn toàn có thể vòng ra phía sân sau và nhìn thẳng vào phòng của tôi như vậy. Thời điểm đó trời vẫn còn sáng, trên màn hình vẫn là những trò chơi và chúng tôi đã chơi cả buổi, có vẻ như là lúc tôi rủ em ấy chơi game. Tôi có thể thấy được mình trong đó đã ngả lưng ra sau. Jihoon yên lặng ngồi bên cạnh, chỉ nhìn tôi ngủ được một lúc lâu như vậy.
Và rồi tôi thấy, em trong đấy chạm tay nhẹ lên vành tai tôi, nghiêng nhẹ đầu cúi xuống hôn lên môi.
Hoảng loạn, chưa từng nghĩ em sẽ nảy sinh loại tình cảm này với tôi. Tôi tự hỏi trong suốt quãng thời gian ở bên cạnh em, đã có điều gì bản thân làm không đúng để khiến em trở nên như vậy. Nhưng nhịp tim đập nhanh cũng đang làm tôi nhiễu loạn, rốt cuộc tôi đang gặp vấn đề gì? Liệu rằng những gì kỳ lạ đang diễn ra trong trái tim tôi là minh chứng cho việc tôi chính là nguyên nhân chính khiến em ấy trở nên như vậy?
Thấy được biểu cảm của tôi, ánh mắt mẹ tôi như chiếc ly thuỷ tinh rơi xuống nền gạch, vỡ vụn. Bà nấc lên, như hét vào mặt tôi.
"Nhà mẹ cậu ta, gia đình họ hàng, cô nhi viện, đủ nơi trên đời này cậu ta có thể đi, tại sao con lại cố chấp giữ cậu ta ở bên mình như vậy? Chỗ tài sản đó bố con bồi thường cho gia đình ả ta chẳng lẽ lại không đủ để nuôi cậu ta? Con có biết mẹ đã đau đớn thế nào khi nhìn thấy cái gương mặt đó, cái đôi mắt đó không? Hay vì mẹ đã bỏ rơi con nên con giữ cậu ta lại để chọc tức mẹ?", và rồi bà run lên, đôi bàn tay bà đã có nếp nhăn, nắm lấy đôi bàn tay tôi mà bật khóc. "Không, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Bây giờ con muốn gì mẹ cũng đều có thể cho con, tiền tài, con đường học hành, sự nghiệp, miễn là mẹ có thể, mẹ sẽ bù đắp cho con bằng mọi giá, mẹ cũng có thể nuôi cậu ta học hết đại học. Mẹ chỉ xin con hãy tránh xa cậu ta ra được không con? Mẹ sợ cậu ta sẽ mê hoặc con, sẽ dụ dỗ con lên một con đường mà con sẽ vĩnh viễn chẳng thể quay đầu", như bố tôi.
Hình ảnh của bà lúc này, khiến tôi nhớ về thuở thơ ấu, khi tổ ấm của tôi đứng bên bờ vực sụp đổ, bà cũng nắm lấy đôi bàn tay bố mà khóc lóc níu giữ lấy chút thương cảm cuối cùng của người đàn ông ấy. Chính tôi cũng hoàn toàn thấy được bà đã đau đớn đến nhường nào, rồi sau đó thì sao? Chẳng phải bây giờ chính tôi cũng đang là nguyên nhân làm cho bà suy sụp đến gần như đánh mất lý trí hay sao? Nhưng rồi tôi nhìn về phía chiếc điện thoại của bà, nhìn về em, có lẽ bây giờ tôi là người duy nhất có đủ tỉnh táo để có thể đưa mọi chuyện về đúng quỹ đạo của nó.
"Có lẽ mẹ sẽ chẳng muốn nghe con nói, nhưng mà con vẫn muốn nói với mẹ rằng, em ấy chỉ là một đứa trẻ chẳng còn nơi nào để về. Vì con xem em ấy như em trai mình sau từng đó năm bên cạnh nhau, cho nên con vẫn một lòng muốn cho em ấy tình thương của người nhà"
"Con đã tin rằng con lo được cho em ấy, nhưng có lẽ thời gian con dành cho em ấy trong thời kỳ em cần sự quan tâm của con nhất, quá ít ỏi. Những gì con gây ra, con sẽ gánh chịu, và con cũng sẽ là người giúp em ấy sửa sai"
"Con vẫn sẽ mãi ở đây, với mẹ, với em. Con sẽ không rời bỏ ai cả, con không giống bố, càng không có chuyện con sẽ làm những việc như bố đã làm"
"Vậy nên, xin mẹ hãy tin tưởng ở con".
Tôi thủ thỉ, và rồi tôi ôm lấy cơ thể run rẩy của bà, giọng nói nhè nhẹ vỗ về nỗi đau đã cắm rễ sâu hoắm vào trái tim của cả mẹ và tôi.
"Mẹ à, chúng ta rồi sẽ ổn thôi".
15.
Khi tôi về đến nhà thì trời đã khuya. Tôi thấy em ngồi lặng yên trong gian bếp tĩnh mịch, chỉ có tiếng kim đồng hồ kéo từng giây một, nặng nề.
Những gì xảy ra trong ngày hôm nay đã hoàn toàn làm tôi quên đi mất rằng mình đã hứa sẽ trở về ăn cơm cùng em. Lại một lần thất hứa, tôi thấy chính mình thật tệ hại, thấy bản thân đã ngạo mạn cỡ nào khi tin tưởng rằng mình có thể hoàn toàn lo được cho em, trong khi hai chữ hoàn toàn ấy, bao gồm việc quan tâm kỹ lưỡng đến cảm xúc của đối phương.
Bước nhẹ bước vào trong bếp, ánh mắt em vẫn chỉ dừng lại trên những đĩa thức ăn đã nguội lạnh từ bao giờ.
Tôi nhìn em như vậy, cũng chẳng thể ngăn bản thân nhớ về những gì mình đã thấy qua chiếc điện thoại của mẹ.
Tôi phải làm sao với em bây giờ.
Lòng tôi chẳng thể trách em dù chỉ một chút, tất thảy đều quy về cảm giác tội lỗi dâng trào trong trái tim tôi.
Tôi ghê tởm bản thân, khi những nhịp đập loạn lúc đối diện với nụ cười của em, ánh mắt của em và hình bóng em khi ấy, chính là án tử cho tôi, một kẻ mang tâm tư lệch lạc ngay từ phút giây ban đầu.
Nếu tôi đã là kẻ chìm trong vũng bùn không thể nào thoát ra được, ít nhất thì tôi cũng muốn được trở thành vũng bùn có thể nuôi lớn được đoá sen xinh đẹp nhất. Để cho em trưởng thành và đẹp đẽ trong mắt mọi người, để cho cánh hoa của em theo gió đi tới những nơi xa, tôi chỉ cần như vậy là đủ.
16.
Jihoon đột ngột nhìn tôi, vẫn nở nụ cười như thể em đã quen với việc tôi chểnh mảng trong việc quan tâm tới em, nhưng ánh mắt ấy khiến lồng ngực tôi như nuốt phải một ngụm khí lạnh.
"Thật ra em ăn rồi, ngồi chờ mãi không thấy anh về nên em cũng đoán được là anh lại có việc bận đột xuất".
Em đứng dậy đi hâm nóng đồ ăn lại cho tôi, mặc dù rất muốn nói rằng tôi chẳng thấy đói một chút nào, nhưng tiếng reo từ bụng đã khiến tôi khó có thể mở lời từ chối bữa ăn khuya này.
Tôi nằm trằn trọc trên giường nghĩ tới việc phải mở lời với em như thế nào, nhưng rồi tiếng gõ cửa đã kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
Em bước vào và ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Mẹ anh đã tìm gặp em, vì chuyện gì có lẽ anh cũng đã biết rồi".
Trong trăm ngàn tình huống diễn ra trong đầu, chưa từng nghĩ em lại chủ động đề cập trước với tôi về vấn đề này, và tôi cũng đã tưởng rằng mẹ chỉ tìm tới duy nhất một mình tôi, điều đó làm tôi lo lắng rằng bà có thể đó nói điều gì đó khiến em tổn thương.
Tôi và em ngồi trên giường, im lặng một lúc lâu, mãi cho đến khi tôi cất giọng, ánh mắt em mới từ khoảng không trong căn phòng trở về với tôi.
"Bà ấy có nói điều gì làm em buồn không, cứ kể anh nghe".
Em lặng im một chút, rồi lắc đầu cười xòa.
Làm sao mà tôi không biết được rằng khi mèo con của tôi bị tổn thương thì sẽ có dáng vẻ như nào chứ.
Tôi chuyển về chủ đề chính, hỏi em rằng. "Vậy, em nhận ra rằng mình thích con trai sao?".
Em gật nhẹ đầu.
"Thật ra sẽ không sao cả khi em thích con trai, anh không để tâm chuyện đó quá nhiều, chỉ là có lẽ chính sự vô tâm của anh đã khiến hiểu sai đi nhiều điều, khiến cho em có những suy nghĩ rằng em thích anh, hay điều gì đó đại loại vậy"
"Sẽ có một lúc nào đó, có thể là khi em bị thu hút bởi một người bạn cùng lớp, một ai đó em ấn tượng lúc gặp mặt, dần dần tiếp xúc với họ, em sẽ nhận ra tình thương của gia đình không giống với tình yêu ở ngoài kia. Jihoonie, em chỉ đang nhầm lẫn thôi, có thể cảm xúc của em lúc này sẽ chối bỏ những lời anh nói, nhưng anh chỉ mong em bình tâm và tin tưởng ở anh, tin tưởng những gì anh đã nói với em ngày hôm nay".
Nhưng rồi Jihoon lại yên lặng nhìn tôi, chỉ nhìn thôi. Ánh nhìn chăm chú đến mức chính tôi cũng bị choáng ngợp chẳng thể nói thêm gì, chỉ đành lẩn tránh ánh mắt đó, trước khi linh hồn tôi bị ánh nhìn của em xé nát. Tôi chỉ có thể nhìn vào khoảng không chờ đợi câu trả lời của em, nhưng sự lặng im của em cứ mãi kéo dài, cho tới khi cơ thể tôi bắt đầu thấy mệt mỏi.
Như thể có quá nhiều thứ dồn nén vào trong trái tim tôi, bất cứ biểu hiện nào của em đều khiến cơ thể tôi chịu thêm một cơn đau âm ỉ. Tôi không muốn em tổn thương, càng không muốn em bị dã tâm điên rồ của tôi vấy bẩn. Nhưng em lại gạt bỏ đi những vỏ bọc giả tạo mà tôi đã dựng lên, kéo tôi vào cái ôm siết chặt như những sợi dây thừng trói buộc vận mệnh của hai người.
*
Tôi rơi vào vùng trống rỗng của ý thức.
Cứ như vậy, như chiếc đồng hồ cát được đặt ngược lại, như những thước phim tua ngược không thể kiểm soát được, một lần nữa, ký ức lại lặp lại thêm một lần nữa, trong cái ôm của em, tôi lại trở về những ngày đầu tiên của thuở ấu thơ.
Cứ như vậy chết chìm trong vòng lặp ký ức vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro