Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50.

ba nhỏ về rồi, nên anh cu con bám ba nhỏ lắm, làm gì cũng phải có ba nhỏ mới chịu cơ. em thì cũng thích nhóc con này lắm, chưa thể nhớ được gì, nhưng mỗi lần ôm em nhỏ này trong lòng, em đều có một cảm giác thân thuộc đến lạ.

mất gần một tuần, em mới có thể quen thuộc được với hắn, và hơi miễn cưỡng cùng hắn về nhà. mọi người đều bảo đưa em về những nơi thân thuộc để giúp em nhanh chóng nhớ lại, vậy thì còn nơi nào thân thuộc với em được hơn nhà của em chứ? đưa về nhà là quá đúng rồi còn gì.

đứng trước căn biệt thự rộng lớn, cảm giác không thể nào thân thuộc hơn được nữa. vừa đi vào trong nhà, nhưng hình ảnh mờ ảo đột nhiên lại hiện lên trong đầu em rồi lại vụt mất. như vậy rất là khó chịu nhé. một là nhớ hai là thôi, cứ mờ mờ ảo ảo như vậy khó chịu vô cùng.

"ba nhỏ ơi"

"ơi, ba đây"

"ba đừng có, đừng có i đâu nữa nha. ba ở nhà với muỗng hoi, muỗng sẽ ngoan ơi là ngoan, ba đừng có bỏ muỗng i đâu nữa nha ba"

"ba không đi đâu nữa hết đó. hứa với muỗng luôn"

trẻ con nó vui nó đáng yêu thật sự, anh cu con này vui tay chân múa loạn cả lên, ôm ba nhỏ, thơm lên mặt ba nhỏ không chừa một chỗ nào. em nhỏ thơm vừa vừa thôi, có người thèm lắm mà không được đấy. làm như vậy người ta nhìn tội người ta.

sau khi thả em muỗng về ổ đồ chơi, thì em đã bắt đầu đi tham quan lòng vòng căn nhà. chẳng nhớ được gì hết, cho đến khi em bước vào phòng của cả hai. trong phòng vẫn ngập tràn mấy con gấu bông mà hắn mua cho em, thiếu mỗi con thỏ ghiền thôi vì nó bị con trai em chiếm dụng rồi. nhưng thứ em chú ý nhất là tấm ảnh được để trên tủ đầu giường, là ảnh của em và hắn.

vẫn chẳng thế nhớ được gì hết, nhưng em lại vô thức cầm bức ảnh rồi chỉ đứng yên lặng nhìn nó. đó là bức ảnh đầu tiên em chụp cùng với hắn, cũng là nơi đầu tiên hắn đưa em đi khi đã xác định mối quan hệ cùng với em. từng hình ảnh mờ mờ ảo ảo về những ngày tháng trước hiện lên trong đầu em. chẳng nhớ rõ được gì cả, chỉ nhớ có một người luôn chắn trước mặt em mỗi khi em bị bặt nạt mà thôi.

"vợ xem gì đấy?"

"em xem ảnh thôi"

"anh còn nhiều lắm, vợ xem thêm không?"

"thôi, không xem đâu"

"vậy vợ ăn gì không? anh mua"

"từ từ đi, em sang chơi với con tí"

trí nhớ thì mất thôi, nhưng cảm xúc thì làm sao mà mất được. lần gặp hắn ở trung tâm thương mại, em đã thấy hắn đẹp trai ơi là đẹp rồi. về sau đó hắn cứ gọi em là vợ, thề luôn đó, trai đẹp giọng ấm gọi mình là vợ, ai mà chịu cho được. hắn thì biết em ngại mà, có khác gì lần đầu hắn gọi em là vợ đâu. cảm giác cứ như mới yêu ấy, cũng không tệ lắm.

chiều đến, là lúc đám nhỏ được cấp phép sang thăm em, cũng là lúc hắn nhận ra, em bé nhà hắn bị sợ người lạ, đặc biệt là đông người lạ. đang yên đang lành vậy đó, sáu con người to đùng cùng một em bé xíu chạy ào đến chỗ mình, ai mà không sợ cho được. thế là em cứ trốn sau lưng hắn, mọi người có hỏi gì cũng đều là hắn trả lời thôi.

"bực ghê, đùi xinh của em tự nhiên nay sợ em, hổng có vui"

"anh biết anh hyukkyu sợ người lạ rồi mà còn nhào vào người ta nữa thì tự chịu đi"

"kệ tao mày"

ồn thì thôi rồi luôn nhé, đứa thì quạo quọ vì đùi xinh né mình, đứa thì cứ tròn mắt nhìn, đứa cuối cùng thì cứ luyên thuyên anh yêu chớp nhất mãi. em bây giờ chỉ thấy mấy đứa nhỏ này trông quen quen thôi, chứ bảo điểm mặt gọi tên thì em chịu.

"mấy đứa bình tĩnh, dọa vợ anh sợ bây giờ"

"anh hyukkyu yêu chớp nhất mà, không có sợ chớp đâu"

"ừ ừ biết mà. nhưng bây giờ từ từ làm quen lại nhé"

thế là bắt đầu giới thiệu lại từ đầu, từng người từng người một. ba đứa nhỏ thì em nhớ nhanh đấy, còn mấy ông lớn thì chịu, không hiểu sao khó nhớ vô cùng. tự nhiên thấy sang chơi với hai cục bông nhỏ kia cũng vui ghê, chứ bắt em ngồi đây ôn lại kỷ niệm nó đau đầu thôi rồi luôn.

"muỗng ngoan òi, nên ba nhỏ của muỗng về òi"

"ba nhỏ của muỗng đẹp ghê, ba nhỏ của poby cũng đẹp"

"ba nhỏ chì ai cũng đẹp"

"đúm òi"

trung bình một cuộc nói chuyện của hai ông cu con, ông nào cũng yêu ba nhỏ hết, mặc dù từ bé tới giờ cái gì cũng tới tay ba lớn. nhưng mà thôi kệ đi, biết yêu ba nhỏ thì lớn lên sẽ đấm vỡ mồm hết mấy người dám bắt nạt ba nhỏ. rất là uy tín luôn.

mặc dù ban đầu em có hơi sợ thật, nhưng mấy đứa nhỏ nó nhiệt tình kinh khủng, nên dần cũng quen, cũng bắt đầu hòa nhập rồi. hắn chỉ ở một bên nhìn em vui vẻ chơi cùng với mọi người, bởi vì bây giờ hắn đang đau đầu lắm, đau đầu không biết làm cách nào để tới nay em chịu ngủ cùng với hắn. nhớ lắm rồi, muốn ôm lắm lắm rồi.

tối đến mọi người phải ra về, trong lòng em thật sự có một chút luyến tiếc đó. tiễn mọi người về, mà mặt em cứ phải gọi là buồn kinh khủng. đến nỗi mọi người phải trấn an là ngày mai sẽ lại đến, em mới chịu dẹp cái mặt buồn hiu sang một bên. về đúng con người thật của em rồi đó, trẻ con ham chơi cực kỳ.

"vợ"

"gọi em hả?"

"anh có một vợ thôi"

"gọi em có gì không?"

"tối nay, vợ muốn ngủ ở đâu?"

"muỗng bình thường có ngủ với anh không?"

"thi thoảng thôi. nhưng mà phòng muỗng bé, giường cũng bé lắm, không ngủ hai người được đâu"

bịp đấy, phòng con hắn to như cái nhà người ta, giường bốn người nằm vẫn ngon lành chứ bé cái gì. nhưng biết làm sao được, nhớ vợ lắm rồi, muốn ôm vợ ngủ lắm rồi. thề bịp lần này thôi, không có lần hai đâu.

"vậy thì em ngủ phòng của mình cũng được"

đạt được mục đích rồi đấy, nhưng chướng ngại vẫn là cái cục thúi suốt ngày đòi ngủ cùng ba nhỏ kia. nhưng không sao, hắn lo được. chỉ với năm phút rủ rỉ rù rì gì đó với con, mà con trai ngoan đã chịu ngủ riêng không đòi ba nhỏ rồi. quá dễ dàng.

em ngại muốn chết, thật luôn đó. mặc dù trên giấy tờ em với hắn là vợ chồng đấy, nhưng em có nhớ cái gì về hắn đâu. em đã cố tình nằm sát bên mép giường, nằm quay lưng về phía hắn, em cũng giả vờ ngủ luôn rồi. nhưng hắn lại kéo em lại, hắn ôm em, ôm chặt lắm, như sợ em lại bỏ hắn đi một lần nữa vậy.

"anh biết vợ chưa ngủ đâu, nhưng vợ không cần trả lời anh đâu. anh nhớ vợ lắm, anh thật sự đã từng có lúc muốn từ vách núi đó nhảy xuống để tìm vợ. nhưng anh sợ anh nhảy xuống rồi thì anh sẽ chết, mà anh chết rồi lỡ vợ về thì ai sẽ đón vợ đây. vợ không biết được cái lần anh nhìn thấy vợ ở trung tâm thương mại, anh rối đến như nào đâu. anh sợ anh mơ, anh sợ đó không phải là vợ, anh sợ anh sẽ hoang tưởng rằng người đó là vợ, anh sẽ yêu người đó. anh sợ lắm, cả đời này anh chỉ muốn yêu một mình vợ thôi. cảm ơn vì vợ vẫn còn ở lại với anh, cảm ơn vì vợ đã về với anh. cảm ơn vợ nhiều lắm"

lại mít ướt rồi. từ ngày em mất tích, hắn khóc nhiều lắm, nhưng lại chẳng có em ở bên an ủi vỗ về hắn. lần này hắn cũng chẳng mong em sẽ chủ động dỗ dành hắn như lúc trước đâu, được ôm em như này thôi là hắn đã hạnh phúc lắm rồi. nào ngờ đâu em lại chủ động xoay người lại, lau nước mắt cho hắn.

"đừng khóc mà"

"anh xin lỗi"

"em về rồi, đừng khóc nữa nhé? em sẽ cố gắng hồi phục thật nhanh để nhớ ra anh có được không?"

"vợ không nhớ cũng không sao, anh sẽ cùng vợ làm lại mọi thứ từ đầu mà. vợ đừng bỏ anh đi nữa là được, anh thật sẽ chịu không nổi nữa đâu"

"không đi nữa, hứa mà. ngoan nhé, không khóc nữa"

"anh không khóc nữa, không khóc nữa đâu"

"ngoan hơn em muỗng rồi"

"hồi trước anh ngoan thì vợ sẽ thơm anh í, không biết là..."

còn chưa kịp nói hết, em đã chủ động thơm lên má hắn rồi. bình thường là được thơm môi cơ, nhưng thôi, trong tình cảnh như này thì được thơm má thôi hắn cũng sướng muốn chết rồi. đúng thật là được vợ thơm vẫn thích hơn là con thơm nhiều. thôi từ nay cho vợ thơm thôi, con thì thơm ké vợ hắn đỡ đi.

"vợ ngủ đi, hôm nay chơi mệt rồi"

"ừm"

"vợ ngủ ngon, anh yêu vợ"

"bình thường thì em sẽ trả lời như thế nào?"

"vợ cũng yêu chồng"

"ngại thế"

"không sao đâu, vợ không cần phải nói bây giờ đâu. vợ chúc anh ngủ ngon là được rồi"

"chồng ngủ ngon, vợ cũng yêu chồng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro