Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49.

"ba ơi"

"ơi, ba đây"

"khi nào, khi nào chì, ba nhỏ mới về nhà ạ?"

"khi nào muỗng ngoan ơi là ngoan đi thì ba nhỏ mới về"

"muỗng, muỗng ngoan mà ạ. chú wangho bảo là, muỗng ngoan nhất trên đời luôn"

"có phải không đó? thế em muỗng ngoan đã chịu đi tắm chưa?"

"ba bế i chắm ạ"

thời gian dần dần trôi đi, em bé muỗng ngày nào giờ đã biết đi rồi, biết cả nói luôn rồi, nhưng ba nhỏ của em thì mãi vẫn không tìm thấy được. nhưng dù cho có vô vọng như thế nào, có hao tổn tâm sức tiền bạc ra sao, hắn vẫn miệt mài tìm em. vẫn giữ quan điểm cũ, có chết thì phải tìm thấy xác, có bị ăn bị mổ thì cũng phải tìm thấy xương.

mọi người ai cũng sợ, sợ hắn sẽ phát điên vì chuyện của em. nhưng hắn lại bình tĩnh đến lạ, sáng vẫn đi làm, tối về chăm con. sợ lắm, sợ hắn im im mà nghĩ quẩn lắm. nên khoảng thời gian đầu, mọi người đều thay nhau sang ngủ cùng với hắn. phần giúp hắn chăm em muỗng, phần để trông chừng hắn sẽ không làm gì bậy.

nhưng hắn thật sự không sao, hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ chết. hắn vẫn còn con mà, lỡ như hắn đi rồi, con hắn biết phải làm sao. hắn không để mình trông thảm hại, vì hắn muốn ngày em trở về, vẫn sẽ nhìn thấy được một ông chú đẹp trai phong độ mà em rất thích. mặc dù có nhiều đêm hắn nhớ em đến phát điên lên được, nhưng cục thúi nhà hắn cứ canh đúng mấy hôm đó mà chạy sang đập cửa đòi ngủ cùng. vậy đó, làm sao mà chết được.

"ba nhớ ba hứa cái chì với muỗng hông?"

"không nhớ"

"ba hứa là, hứa là đưa muỗng i chơi á"

"quên mất tiêu rồi"

"muỗng chơm ba một cái, ba nhớ lại nha"

"đây, thơm đi"

thơm một cái chụt lên má, là được ba lớn bế đi thay quần áo chuẩn bị đi chơi ngay. hắn không biết trong ký ức của em nhỏ, có tí ký ức nào về ba nhỏ không. nhưng em nhỏ này có vẻ yêu ba nhỏ lắm. chỉ được nhìn ba nhỏ trong bức ảnh được để trong phòng thôi, nhưng đi đâu cũng sẽ thưa ba nhỏ, ba lớn được thơm thì cũng chạy vào ôm tấm ảnh thơm ba nhỏ một cái. những lúc như thế này, hắn thật sự không dám nhìn một chút nào. vì nếu hắn nhìn, hắn sẽ bật khóc trước mặt con mất.

em nhỏ nhà này thích đi trung tâm thương mại lắm lắm, sơ hở là đòi đi. chắc vì trong đây nhiều bánh nhiều kẹo, nhiều đồ ăn ngon, mà em nhỏ đòi là ba lớn chiều, nên là thích lắm. trộm vía em nhỏ cũng ngoan, đi đâu cũng bám vào ba lớn chứ không có đi một mình. không hề sợ bị lạc.

vẫn là một ngày đi chơi bình thường như những lần đi chơi khác, vẫn là em nhỏ lon ton đi cùng ba lớn, vẫn là ba lớn sẽ mua tất cả những gì em nhỏ thích. cho đến khi đột nhiên em nhỏ lại khóc òa lên, buông ba lớn ra để chạy về phía trước.

"ba... hức... ba nhỏ ơi... hức... sao ba hông... hông về với muỗng"

"bé ơi, em nhận nhầm hả? anh đâu phải ba của em đâu"

"hông... ba nhỏ... hức... ba nhỏ mà"

em muỗng vừa khóc, vừa bám thật chặt lấy người mà em nhỏ bảo là ba. người kia cũng chẳng hiểu gì nữa, nhưng thấy em nhỏ này khóc lớn như vậy, liền bế lên vỗ về em nhỏ nín khóc. ai xung quanh đó cũng chỉ nghĩ là nhận nhầm thôi, chỉ có hắn là đứng chết trân tại chỗ, khi người trước mặt đó giống hệt em.

"em lạc ba hả? anh đưa em đi tìm ba nhé?"

"hông... hức... ba đây mà"

"ai vậy anh?"

"không biết nữa, thằng bé cứ gọi anh là ba í"

lại một cậu trai nữa đi đến, vừa hay hắn cũng biết người này. choi hyeonjoon, vợ đối tác làm ăn của hắn. dù không biết cậu có biết hắn hay không, nhưng đây có lẽ là cơ hội duy nhất để hắn biết được về thân phận của cậu trai kia rồi.

"xin lỗi, thằng bé là con của tôi"

"anh có con rồi á?"

"vâng"

muốn nhận lại em nhỏ từ tay cậu trai kia, nhưng em nhỏ cứ nhất quyết không chịu. có lẽ là hắn nhận nhầm rồi, người đó không biết em muỗng, cũng không nhận ra hắn. nhưng sao lại có thể giống được đến như vậy, đến từng nốt ruồi trên mặt cũng không khác một chút nào.

"đây là anh trai của cậu à?"

"hả? à, vâng. là anh trai của tôi. anh biết anh ấy hả?"

"có một chút, giống với vợ tôi"

"anh có ảnh không? ảnh vợ anh ấy"

"có chuyện gì không?"

"bảo thì đưa đi"

dù không hiểu gì hết, nhưng trong lòng hắn lại ánh lên một tia hy vọng. vội vàng lấy ảnh ra cho cậu xem, ảnh từ lúc mới quen đến lúc có con đều có đủ. từ đầu đến giờ, hắn chưa từng rời mắt khỏi cậu trai kia. bị nhìn chằm chằm như vậy thì ai mà không ngại. cả cái kiểu ngại ngùng, cũng giống hệt với lần đầu em bị hắn trêu.

"anh đợi xíu nhé, em đi gọi chồng em. anh trông hai ba con này đi nhé, đợi em"

nói rồi lại vội chạy đi, bỏ lại ba người ngơ ngác ở lại. em nhỏ thì nín khóc rồi, nhưng cứ phải gọi là bám không buông. còn hắn thì cũng không biết phải đối diện với tình cảnh hiện tại như thế nào. hắn còn không dám xác định người trước mặt có phải em hay không, nên cũng chẳng dám lại gần.

"bộ trông tôi giống vợ anh lắm hả?"

"giống lắm"

"đây là con của hai người hả?"

"đúng rồi"

"thật ra thì tôi cũng không dám chắc nữa, nhưng tôi mất hết trí nhớ rồi. cũng không dám nhận bừa anh với cu con này đâu"

như chỉ đợi có bấy nhiêu thôi, hắn đã không còn ngần ngại gì nữa mà nhào đến ôm em. nhớ lắm, nhớ đến sắp chịu không nổi nữa rồi. hắn chắc chắn đây là em, cảm giác không thể nào sao được. cuối cùng thì sau từng đó thời gian hắn chờ đợi, em cũng chịu về với hắn rồi.

˜”°º×׺°”˜

Nhóm chung


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro