46.
Sú gờ bấy bì
Hội doanh nhân thành đạt
˜”°º×׺°”˜
"công nhận nhìn mày tàn thật luôn đó"
"có con đi rồi biết"
sức công phá khủng khiếp thật, mới có một đêm thôi mà nhìn hắn tàn hản. em cũng muốn giúp hắn lắm chứ, nhưng vết mổ em còn đau, hắn cũng chả chịu cho em làm gì. thôi thì em sẽ hỗ trợ tinh thần cho hắn, bằng cách khen hắn nhiều ơi là nhiều, đôi lúc sẽ đòi thơm thơm vì hắn rất là thích thơm em. rồi đó, công bằng rồi đó.
thằng cu con nhà hắn sợ bác kyungho thật không đùa, mới trả lại cho hắn bế để đi công việc tí, là cái mồm ngoác lên mà gào ngay. ba lớn dỗ, lee minhyung dỗ, em cún dỗ, ba nhỏ dỗ, nhất quyết không chịu nín. thế mà về lại tay bác kyungho, cháu nó nín ngay lập tức luôn.
"anh này ảnh khắc chế trẻ con, đứa nào cũng sợ ảnh"
"đá mày bây giờ"
vì sữa em vẫn chưa về, nên em lại phải cho con uống sữa ngoài. em cũng suy nghĩ nhiều về chuyện này lắm, sợ sữa ngoài không tốt cho con. em không dám thể hiện mình đang rất lo lắng, vì hắn chăm con đã mệt lắm rồi, lo thêm cho em nữa thì kiệt sức mất.
"nhìn cái mặt là biết đang lo rồi. lo cái gì đấy?"
em cún là đứa nhỏ tinh ý nhất trong mấy đứa em của em đó, để ý một tí là biết em đang không ổn ngay. em này còn rất tinh tế, khi đợi ông chú bế con đi kiểm tra rồi mới hỏi chuyện em.
"anh chưa có sữa nữa, anh tệ ghê"
"tệ gì trời? chưa có thì từ từ nó có. tâm trạng anh mà cứ không tốt như này, thì sữa nó về không nổi đâu"
"nhưng mà..."
"nhưng cái gì mà nhưng? chú jaehyuk cũng nói rồi mà, cho uống sữa ngoài đỡ một thời gian cũng chả sao. chưa kể chú mua cái loại sữa xịn cỡ này, anh lo gì không đủ dinh dưỡng cho con. đừng có nghe ai nói ai rằng gì nữa, nghe bác sĩ đi"
"có nghe ai nói đâu"
"tịch thu điện thoại, không cho xem linh tinh nữa"
"đồ con cún khó tính"
"khó vậy mà anh còn chưa sợ"
suy nghĩ thoáng ra được một tí, nhưng em nghĩ em cần nhất bây giờ là chú cơ. em muốn được chú dỗ, muốn được chú ôm em. nhưng hôm qua giờ chú chỉ toàn làm điều đó với anh cu con thôi. ganh tị rồi, nghỉ chơi em muỗng năm phút.
em muỗng hôm nay phải tiêm ngừa, bị đau bị mệt nên quấy lắm. tầm này thì có là bác kyungho cũng không thể làm anh cu con này nín khóc được. thế là cả một đêm, không biết bao nhiêu người phải thay nhau bế rồi dỗ anh nhỏ nín khóc. mệt thì thôi luôn nhé, nhưng được một hôm thâu đêm nên thấy đứa nào cũng ngoác mồm cười.
"chớp ngủ đi, đưa muỗng đây anh bế"
"không, chớp đang dạy cháu kỹ năng đi top, anh đừng có cản chớp"
thật sự là em chớp đang dạy em muỗng đi top thật đấy. tầm này chưa thực hành được, nhưng lý thuyết cứ phải gọi là dạy không thiếu thứ gì. sau này lớn lên có làm tuyển thủ, bảo có hai mươi năm kinh nghiệm chắc cũng chả sai đâu.
"vợ ngủ đi, con ồn làm vợ thức hả?"
"cả phòng có ai ngủ được đâu. cái mồm to như chú vậy đó"
"ai bảo vợ sinh giống anh làm gì. phải mà giống vợ, chắc ngoan ơi là ngoan rồi"
"chắc em nặn ra được cho giống em đó"
"thì mình làm đứa nữa"
"im i"
lại bắt đầu trêu em rồi đấy, cứ thích trêu người ta mãi thôi. nhưng mà em cười xinh mà, lúc nào bị hắn trêu xong cũng cười xinh, nên hắn cứ trêu em mãi thôi. vợ đẹp vợ xinh ghê, còn con mới sinh thì tên muỗng.
phải đến gần sáng, thì em muỗng mới chịu đi ngủ, cũng là lúc cả một đống người lớn mới có thể đi ngủ được. trừ em với hai bạn nhỏ ra, thì còn lại cứ phải gọi là la liệt dưới đất. không phải không đủ chỗ ngủ đâu, chỉ là nằm ở đây lỡ em bé có khóc thì dậy phát bế luôn thôi. quá mệt mỏi rồi.
˜”°º×׺°”˜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro