29.2
Sú gờ bấy bì
3 anh em
꧁꧂
J
eong Jihoon ➪ Kim Hyukkyu
˜”°º×׺°”˜
l
úc nãy ông chú bảo giận, em bé chỉ nghĩ là ổng đùa thôi, nào ngờ về đến nhà rồi, em bé mới biết là mình bị giận thật. không thèm ở dưới phòng khách đợi cửa này, em bé vừa vào phòng cũng quay lưng lại với người ta luôn. già rồi mà mắc dỗi ghê.
em bé nhà này cũng ghê lắm cơ, cũng biết dỗ người đang giận lắm. bình thường thay quần áo toàn trốn vào phòng thay để thay thôi. nhưng hôm nay lại chủ động ôm đồ ra ngoài, thay trước mặt cái người đang giận dỗi kia luôn. bên kia trông có vẻ đang chẳng thèm nhìn, nhưng thật ra là phải cố lắm mới không quay mặt sang nhìn thôi.
"vẫn giận em hả?"
giận lắm, không thèm trả lời luôn. cứ là phải để em bé chủ động, chủ động chui vào lòng, chủ động dụi dụi mèo nheo. trông đằng đấy vẫn chưa xiêu lòng, em bé đành phải dùng chiêu cuối thôi.
"chồng vẫn giận em hả? giận dai thế? em không cho ôm ngủ nữa bây giờ"
cái mặt đang quạu quọ lắm đấy, nghe chữ chồng một cái là cơ mặt giãn ra ngay. khoái lắm nhưng cứ thích diễn, đừng có tưởng em bé không thấy cái môi đang không nhịn được mà nhếch lên đó.
"chồng ơi"
"............"
"chồng"
"............."
"chồng không thương em à?"
"thương mà, thương em nhất. em đừng gọi nữa, em gọi nữa chết anh"
nhịn hết nổi rồi, cứ ôm ôm em bé hít hà cho thỏa nỗi nhớ thôi. ông chú hết dỗi, cũng là lúc em bé đá đít ông chú tránh xa mình ra. vâng, em bé giận đây, cái tội dám giận dỗi im lặng với người ta. người ta cũng biết dỗi đấy.
"vợ"
"tránh ra i, thích giận mà, thích dỗi mà. người ta giận, người ta dỗi luôn cho chừa"
"tại anh nhớ vợ mà"
"khỏi"
"lần sau vợ đi chơi, vợ đưa anh theo với. anh ở nhà nhớ vợ chịu không nổi luôn đó"
"bình thường em đi học, chú đi làm rồi sao? ngồi trên công ty khóc nhớ em hả?"
"thì anh đã cố không nhớ vợ tám tiếng rồi đó. vậy mà về nhà vợ còn bỏ anh đi, chả thương anh gì cả"
"vậy mấy lúc xách dái đi nhậu nửa đêm thì sao?"
"có rượu vào anh mới thỏa được nỗi nhớ vợ đấy vợ không thấy à?"
"mệt mấy người quá i"
lục lại ký ức, lần đầu tiên em gặp hắn, ấn tượng hắn đẹp trai, thành đạt, giỏi giang, giàu có. quay trở về thực tại, khi chỉ thiếu mỗi cái giấy đăng ký kết hôn là hắn sẽ chính thức là chồng của em, vừa mồm miệng vừa trẻ trâu vừa lì lợm. nhìn trông có giống hơn em chục tuổi không? rất mệt.
"vợ uống bia hả?"
"uống có chút à. đi với anh kyungho, không uống ổng đấm em"
"không có anh vợ đừng có uống, nguy hiểm"
"chú sợ anh kyungho làm gì em hả? là anh họ em đó"
"không phải. anh kyungho cũng say, vợ cũng say, đậu thì khỏi nói rồi. vậy thì ai bảo vệ ai?"
"tại vì không có chú nên em mới uống có tí xíu đó. khéo lo quá"
"thật hả?"
"vâng. náo em nốc hết két bia cho chú xem"
"yêu vợ"
"vợ cũng yêu chú. giờ thì ngủ đi, em buồn ngủ rồi"
"vợ ngủ ngon"
"cái tay đừng có sờ mó lung tung đấy"
"ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro