27.2
Sú gờ bấy bì
Moon Hyeonjoon ➩ Jeong Jihoon
˜”°º×׺°”˜
"vợ ơi"
vẫn là sự im lặng từ chiều đến giờ, vẫn là nằm quay lưng lại với hắn. bứt rứt trong người kinh khủng, hắn ghét nhất là cái sự im lặng như này. khó chịu lắm nhưng lại chẳng dám mắng cũng chẳng dám làm gì, nếu là hắn ngày xưa thì hắn đã mặc kệ cho xong rồi. em bé này đến đúng là để hắn trả nghiệp mà.
"vợ ơi, anh xin lỗi mà. vợ đừng giận anh nữa, tại anh lo cho vợ quá thôi"
dỗ mãi, ôm mãi, thơm mãi, những em bé vẫn nhất quyết im lặng không nói gì. được rồi, biết là hơi hèn, nhưng hết cách rồi. nếu em bé cứ im lặng mãi như này, thì sẽ không thể nào giải quyết được cái nút thắt trong lòng từ chiều đến giờ. ông chú phải dùng chiêu cuối thôi.
"nữa? mắng người ta cho đã, xong giờ ấm ức lắm hay gì mà khóc?"
"vợ cứ im lặng với anh í"
"ai bảo mắng? hồi chiều mắng ghê lắm mà. chú biết tủi thân, người ta... người ta... hức... cũng biết tủi thân mà"
nói tới đây thì lại ấm ức, nhớ mình bị mắng trước mặt bao nhiêu người thì lại ấm ức hơn. nước mắt em bé rơi rồi đấy, ông chú liệu mà dỗ dành người ta cho đàng hoàng đi.
"anh xin lỗi, anh xin lỗi vợ mà. anh biết anh sai lắm rồi, anh sẽ kiềm chế mà, anh không bao giờ để mình mất kiểm soát mà mắng vợ như vậy nữa đâu. vợ nín đi, hồi chiều vợ khóc sưng cả mắt, giờ khóc nữa anh xót chết"
"không... hức... em ghét chú... không cho ôm nữa đâu!!!"
dỗi lắm rồi, vừa gào mồm lên khóc vừa đẩy ông chú ra cho bằng được. nhưng ông chú này hiểu em bé nhà ổng lắm cơ, đẩy vậy thôi chứ mà thả ra thật là khóc con kinh hơn bây giờ nữa. chịu khóc chịu dỗi là mừng rồi, chứ mà im lặng luôn mới là cái thứ đáng sợ nhất cơ.
"mai lại mua thêm thỏ bông cho vợ nhé?"
"đừng có mà... hức... vật chất"
"mua cả tai thỏ cho con đeo nữa, vợ thích đeo mấy cái đó cho con mà"
"hông"
"mua cho vợ đeo luôn nhé?"
"hông!!!"
"vợ đeo xinh lắm í, yêu chết"
"cút i"
"chịu nín khóc rồi này, yêu thế"
"em ghét chú"
"anh xin lỗi"
"lần sau chú đừng có mắng em vậy nữa, đã ngã đau còn bị mắng, hồi chiều em định nói chia tay chú cho rồi luôn í. lúc đó ghét chú cực"
"vợ mà chia tay anh, anh công khai hết ảnh nóng của vợ"
"báo công an á nha"
"không cho vợ chia tay đâu"
"vậy thì em ôm tiền của chú bỏ trốn cũng được"
"nhớ ôm theo anh nữa nhé? anh còn đẻ thêm được tiền cho vợ dùng nữa"
"mệt mấy người quá i"
"ngủ nhé? hôm nay vợ mệt lắm rồi, ngủ sớm đi cho khỏe. ngủ ngoan mai anh đưa vợ đi chơi công viên"
"chú ngủ ngon"
"vợ ngủ ngon, anh yêu vợ"
"vợ cũng yêu chú"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro