Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𐙚

1.

Kim Hyukkyu trong thời gian chờ giấy thông báo nhập ngũ rất rảnh rỗi, cả ngày đi đó đi đây với bạn bè, tối đến nếu có hứng sẽ phát phúc lợi cho fan bằng một phiên live muộn.

Thế nhưng gắn bó với LoL đến nay đã hơn 11 năm, nói bỏ luôn cũng không phải dễ, bằng chứng là Hyukkyu vẫn khá chăm xem qua mấy trận đấu tuần này.

"Kim Hyukkyu."

"Gì?"

"Mồm?"

"... dạ..."

"Sao mày chỉ xem trận của Gen thôi vậy?"

Hyukkkyu chau mày, quay ngoắt lên Song Kyungho đang bán tính bán nghi nhìn mình.

"Không hề. Lúc em xem mấy trận khác anh biết thế nào được."

Kyungho tặc lưỡi, chống cằm nhìn người đi đường giữa của Gen nho nhỏ ở góc phải màn hình.

Từ trước đến nay, Kim Hyukkyu kinh qua nhiều đội như vậy không phải là ngẫu nhiên, dường như điều đó có chút tương đồng với bản thân nó.

Kim Hyukkyu may mắn được tạo hoá ban cho vẻ ngoài có phần nổi trội, làn da trắng mịn như sứ, vóc dáng cao gầy thanh thoát, khí chất dịu dàng và thu hút, chính là cái kiểu khiến người ta nhìn một lần là vướng bận trong lòng, muốn giữ cho riêng mình.

Đương nhiên Kim Hyukkyu không chịu ở yên một chỗ, thay mập mờ như thay áo ấy, trung bình một người được xấp xỉ một tháng là nhiều. Song Kyungho rất đau đầu với cái tính này của thằng em anh.

Vậy mà mỗi lần bị khuyên răn, Hyukkyu chỉ chớp mắt, nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì nghiêm túc lắm, mím môi một chút rồi nhỏ giọng phản ứng.

"Em có làm gì đâu mà..."

Gương mặt đó, ánh mắt đó, cái biểu cảm như thể thế giới này chưa từng tồn tại thứ gọi là cố tình, nhưng chính cái kiểu ngây ngô vô tâm đó mới là thứ khiến người khác trượt dài trong tương tư. Một bước người ta đến gần, nó lại lùi nửa nhịp, không lạnh lùng, chẳng cự tuyệt, chỉ là dịu dàng đến mức người ta chẳng nỡ buông.

Song Kyungho đã định buông xuôi rồi, thế vậy mà vào một ngày đẹp trời, Kim Hyukkyu tay trong tay với một thằng nhóc tên Jeong Jihoon long nhong khắp phố, bị bắt gặp còn thản nhiên gật đầu, khẳng định không chớp mắt.

"Người yêu em đó."

Khoảnh khắc đó, Kyungho cảm động đến suýt rớt nước mắt, anh mừng đến độ vỗ bộp bộp lên vai thằng em trời đánh của mình mà chúc mừng: cuối cùng cũng có người trị được mày rồi.

Jeong Jihoon kém Kim Hyukkyu những 5 tuổi nhưng cư xử lại chẳng khác gì người lớn, cẩn trọng, chu đáo, ánh mắt nhìn Hyukkyu thì đầy nhẫn nại như thể đã chấp nhận cả cái tính "gieo tương tư" cố hữu của Hyukkyu.

Hai đứa yêu đậm sâu đến mức lúc cầm giấy gọi nhập ngũ, Kyungho còn cười tươi với Hyukkyu.

"Nhớ mời anh mày ăn cưới."

Hyukkyu lúc đó chỉ gật đầu, mắt cong lên cười tươi như chẳng có gì đáng lo.

Hai năm sau, khi Kyungho xuất ngũ trở về, người đầu tiên anh đi tìm là Hyukkyu. Lòng thì mong ngóng được ăn cưới, vậy mà kết quả lại là "Bọn em chia tay rồi."

Giọng Hyukkyu vẫn nhẹ như mây đầu thu không hề có chút tiếc nuối nào, vẻ mặt cũng dửng dưng như thể chuyện đó là chuyện của ai, còn Kyungho thì đứng hình mất mấy giây, sau đó chỉ rặn ra được một chữ.

"... Hả?"

Thằng em trước mặt lại còn quay sang hỏi như vô tội.

"Sĩ quan, tối nay ăn gì?"

Kyungho ngồi thụp xuống ghế, tự hỏi liệu có phải mình vừa trải qua một giấc mơ nhập ngũ kéo dài hai năm mà khi tỉnh dậy, thế giới đã quay ngược về vạch xuất phát.

2.

Dạo gần đây, Kim Hyukkyu cảm thấy bản thân có chút kỳ lạ.

LCK hiện tại, đội nào cũng có vài đứa đàn em quen biết, mà anh thì xưa nay vẫn tốt tính, rảnh là sẽ coi đủ các trận để ủng hộ tụi nhỏ, đứa nào cũng không muốn nó tủi thân.

Xem đội khác thì không sao, thế mà mỗi lần đến trận của Gen, ánh mắt Hyukkyu sẽ vô thức trượt xuống ô vàng nhỏ ở góc dưới màn hình, nơi có một người mà anh cứ ngỡ đã đặt xuống từ lâu.

Jeong Jihoon.

Đẹp trai. Cái này thì khỏi bàn. Jeong Jihoon lúc nào chẳng đẹp. Nhưng Kim Hyukkyu đâu phải tuýp người dễ bị dao động chỉ vì gương mặt. Anh còn có một nguyên tắc bất di bất dịch: không bao giờ dây dưa với người cũ.

Cứ nghĩ vậy là xong, ai ngờ càng tự nhủ phải dứt khoát thì ánh mắt lại càng như có nam châm, cứ đến đoạn cam lia vào đường giữa là tim khẽ nảy lên một nhịp.

Nhưng con Viktor thế kia thì ai mà chẳng nhìn?

Vậy nên tuyệt đối đừng hiểu lầm, cái việc Hyukkyu ép Kyungho lái xe như bay để kịp về nhà xem trận GenG hoàn toàn không có động cơ cá nhân. Chỉ là tuần này trùng hợp, cả hai trận tâm điểm đều có GenG góp mặt thôi.

Chỉ là trùng hợp.

3.

Xem xong trận, Hyukkyu dự định lát nữa sẽ lên live một chút cho fan như thường lệ sau mỗi trận đấu lớn. Dù không còn thi đấu, thói quen cũ của Hyukkyu vẫn chẳng bỏ được: xem xong sẽ lướt Naver một vòng, xem hôm nay cộng đồng nói gì, đánh giá ra sao.

Cũng không có gì bất ngờ. Chủ đề nóng nhất dĩ nhiên là trận GenG – T1 vừa kết thúc, và người đang được gọi tên nhiều nhất, không ai khác ngoài Chovy.

Viktor hôm nay đúng là điên rồi...

Tôi có thể còn sống để chứng kiến trận đấu hôm nay... cả hai đội đều đỉnh...

Đúng là Chovy, vẫn đỉnh như mọi khi.

Nhà thờ...

Goat Duro !!!

Hyukkyu lướt qua mấy bài đầu tiên, biểu cảm không rõ là vui hay không.
Ngón tay vẫn lướt trong vô thức, cho đến khi dừng lại trước một tiêu đề ngắn ngủn:

Đau lòng quá đi mất...

Ngay phía dưới là một video ngắn, đoạn cuối ván 3, khi trên bản đồ chỉ còn lại hai cái tên: Chovy và Faker.

Mọi thứ diễn ra trong tích tắc nhưng cũng đủ để tạo nên một kết thúc kinh điển, đến cuối trận rồi còn được xem một màn 1vs1, Faker cố gắng thủ nhà nhưng cuối cùng vẫn bị Chovy kết liễu.

Hyukkyu không biết mình đã xem đi xem lại bao nhiêu lần đoạn đó, chỉ là cảm giác có hơi...

Anh dựa ra sau ghế, tay với lấy cốc nước bên cạnh, uống một ngụm.

Mắt vẫn dừng ở tấm thumbnail đang pause đúng khoảnh khắc Chovy kết liễu Faker.

Vài giây sau, anh lặng lẽ kéo cửa sổ lại, mở ứng dụng livestream, điều chỉnh mic và ánh sáng.

"Xin chào mọi người."

0312: defttt

lala : xinchaooo

meomeo: ảnh nhớ fan😭😭

🎈: hế lô hế lô anh, anh đã xem trận hôm nay chưa?

"... Mình vừa coi nãy xong."

Anh đáp đơn giản rồi đưa tay cầm cốc uống một ngụm nữa.

"Viktor ngon đó."

Và rồi cứ để câu "Viktor ngon đó" treo lơ lửng trong không khí như thế, như một lời khen vô thưởng vô phạt, hoặc cũng có thể là... gì đó nhiều hơn một chút.

Một chút thôi.

Không đáng kể.

4.

Sau khi về lại gaming house, Jeong Jihoon ăn uống qua loa rồi trốn lên phòng, điện thoại vừa cắm sạc xong liền mở Naver.

Thói quen thôi.

Sau mỗi trận đánh là phải lên đọc phản ứng của công chúng. Bình luận phân tích, những đoạn highlight được cắt lại, meme mới, mọi thứ đều được lướt qua một cách nhanh chóng, nếu là bài khen thì kéo xuống đọc kỹ hơn một chút, nếu là bài chê... ừm, cũng đọc nhưng sẽ ít dừng lại hơn.

Nhưng hôm nay thì làm quái gì có ai chê, vậy nên dù là khen cũng lướt vội hơn, cho đến khi một bài viết với tiêu đề không liên quan lắm đập vào mắt.

Deft: Viktor ngon đó

... Hử?

Chovy chớp mắt, bấm vào xem. Là cut đoạn livestream mới đây thôi của Kim Hyukkyu, kéo dài chừng ba phút.

Trong clip, Hyukkyu ngồi trước camera, ánh sáng hơi mờ, tóc hơi rối nhẹ, mắt cũng không quá tỉnh táo. Anh cười với fan, nói vài câu linh tinh, đến khi có người hỏi về trận thì đáp gọn lỏn.

"... Mình vừa coi nãy xong.

Viktor ngon đó."

Vẻ mặt thì bình thản nhưng tóc tai hơi rối, áo cổ rộng trễ trễ, giọng thì mềm mềm dính dính... nhìn y như kiểu...

Jihoon khựng lại, đầu óc trống rỗng một giây.

Cảm giác nó không nên là như vậy, không nên nhìn người ta kiểu đó rồi nghĩ mấy thứ vô phép như vậy.

Nhưng mà Hyukkyu... thực sự trông quá mức "vừa xong một trận" đi, lại còn cái gì mà "Viktor ngon đó"...

Ừ thì chỉ là một câu khen, nhưng trong đầu Jihoon thì cái "ngon" đó nó... không sạch sẽ nổi.

Jihoon nghiến răng, tắt màn hình điện thoại rồi ném lên mặt bàn. Mặt cậu vẫn không biểu cảm, vậy mà trong đầu vẫn còn đang tua đi tua lại cảnh Hyukkyu ngồi trước máy quay, môi mím nhẹ, cằm gác lên tay, ánh mắt lơ đễnh như thể vừa tỉnh dậy từ cơn mê nào.

Jihoon khẽ giật mình, tự vỗ vỗ vào hai bên má.

Con mẹ nó mình là người bị đá mà.

Có phản ứng với người yêu cũ có phải là bị điên rồi không?

5.

ka talk

jihoonie

Anh đang ở nhà à?

Hyukkyu tròn mắt.

Ô, sớm như vậy đã đến rồi.

jihoonie

Hỏi làm gì?

Trả lời

Ừ thì ở nhà

Jihoon im lặng.

Gõ gì đó. Rồi xoá.

Lại gõ. Lại xoá.

Khung chat cứ hiện "Đang nhập..."

hyukkyuie

Đang ở một mình

Nhớ pass cửa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro