Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

404 not found

Quà Halloween sớm do since310 đặt hàng. ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧

*

Em ấy đi làm rồi, không có nhà.

Tôi có một công việc kiếm thêm dạo này mà chưa dám kể cho người yêu: làm NPC trong khu nhiệm vụ của game kinh dị.

Nghe thì tào lao, nhưng nó là thật đó. Cái trò mà tôi "sống" mỗi ngày ở đó, hù dọa những kẻ chơi ngu xuẩn cố vượt qua, giấu mình trong những hành lang rỗng ẩm ướt, tạo ra tiếng động kì lạ.

Còn em ấy, là người đứng đầu bảng xếp hạng, kẻ mà chẳng có ải nào giữ chân nổi. Những khu vực người ta gọi là phó bản chết, em đi qua nhẹ như gió thoảng mây bay.

Tôi vẫn nghĩ mình hiểu trò này vì nghe em kể thường xuyên, tôi biết em giỏi nó, cho tới khi tự mình trở thành phần mềm trong đó.

Chỉ là NPC loại yếu, chuyên núp trong góc làm màu, vậy mà đôi khi tôi vẫn phải chạy thục mạng khi lũ quái khác tràn ra. Ghê lắm.

Với cả, tôi xưa giờ chỉ nằm một chỗ cho em nuôi béo thây, tự dưng cũng muốn thử cảm giác làm việc, trải mấy thứ em trải.

Tôi biết mà, có làm mới có ăn. Trên trời rơi xuống không phải bánh bao nhân thịt, mà chỉ có cứt chim với nước mưa. Cuộc đời đúng là nghiệt ngã.

Nhưng thôi, hoàn thành nốt màn này nữa là đủ tiền rồi. Mua cho em bộ đồ thật oách để leo hạng, chắc em vui lắm cho coi, môi mèo hẳn sẽ không khép lại được, lúc ấy cho phép em hôn tôi đó!

Hôm nay tôi đóng vai một bệnh nhân mất trí trong khu điều trị tâm thần bị bỏ hoang. Màn chơi tên là Ward-310.

Đây là một trong những màn khó nhất, cũng là màn ít người chọn phá đảo. Không phải vì quái mạnh, mà vì nó khiến người ta nôn mửa thật sự.

Toàn bộ bản đồ chỉ có một màu xanh lá bệnh hoạn của đèn huỳnh quang. Ánh sáng đó cứ nhấp nháy, soi qua những bức tường bong tróc sơn loang lổ, máu đã khô thành những mảng sẫm màu nhìn lầm là rêu. Trần nhà thấp, dây điện sà xuống, cứ đung đưa lạch cạch như có ai rảnh rỗi đứng giật.

Không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng trộn với mùi xác chết lâu ngày. Mỗi bước chân đi sẽ nghe thấy tiếng nước nhỏ xuống cùng lúc, nhưng không biết là từ ống dẫn hay từ lỗ mũi của ai.

Có những cánh cửa mở hé, bên trong đặt giường sắt đã gỉ nâu. Trên tường có hàng chữ viết nguệch ngoạc bằng móng tay: Đừng soi gương.

Tôi là bệnh nhân số 12. Vai diễn của tôi là một gã từng bị mổ não thất bại, nửa đầu bị vá bằng kim loại. Cứ thấy người chơi lại gần là phải bật cười khanh khách, rồi lao đến như điên. Nếu họ bỏ chạy thì tôi đuổi, còn nếu họ đứng im, tôi phải thì thầm đúng ba câu.

"Bác sĩ ơi, tôi ổn rồi. Tôi thấy rồi. Tôi nghe rồi."

Câu cuối cùng lúc nào cũng phải nói sát tai người ta, để mic trong game bắt được hơi thở.

Đa số người chơi sợ quá nên out giữa chừng. Không ai chơi lại lần hai. Vì vậy nhận nhiệm vụ ở đây coi như tôi cũng khá nhàn rỗi.

Lạ thường, hôm nay có thông báo từ hệ thống: màn này sẽ được cập nhật thêm "một yếu tố ngẫu nhiên để thử phản ứng sinh tồn".

Không ai trong đội NPC biết cụ thể đó là gì. Chỉ nghe vài người bên phòng kỹ thuật đồn, rằng có bug xuất hiện ở tầng hầm Ward-310, thứ bị xóa nhưng vẫn tự spawn lại.

Lúc nãy, khi khởi động hệ thống, tôi nghe tiếng loa rè phát ra một đoạn âm thanh lạ, âm cuối cùng nghe giống tiếng người khóc, mà nghe kỹ lại lại như tiếng cười khàn.

Tôi nhếch mép cho qua. Mấy trò hù lỗi này bình thường thôi, quen rồi.

Cho rồi đến khi đăng nhập vô server, thứ đầu tiên tôi thấy trong danh sách nhiệm vụ lại khiến sống lưng tôi lạnh ngắt.

[Người chơi đang tiến hành: Rezee#51308.]

Đm!

Mấy hôm trước em khoe ingame mới đổi, tôi còn chê trẻ trâu wibu. Tôi nhớ em ấy đâu thích tham gia mấy màn ít đánh nhau kiểu như này đâu! Toàn chọn map có boss lớn càn điểm.

Cơ mà thôi, tôi vẫn phải làm tròn nhiệm vụ. NPC mà, không diễn là bị trừ lương. Nghĩ tới cảnh tí nữa bị chính người yêu chém chết, tôi lại thấy lâng lâng, kiểu vừa run vừa sướng, nhanh đến đây và kết thúc cuộc đời anh đi nào.

Đm mày tỉnh lại đi!

Bị giết nghĩa là nhiệm vụ thất bại, mà thất bại thì không có tiền! Phải cố sống tới cuối màn mới được. Em ơi, đừng giết anh nha... anh đang kiếm tiền mua quà cho em đó.

Tôi hít một hơi, chỉnh lại biểu cảm mặc định trên mặt, gọi vui đó là "script face", kiểu cười méo xệch được lập trình sẵn, cái nhìn rỗng tuếch và tiếng nói bị cắt giữa chừng, để người chơi cảm thấy thông tin đứt đoạn mà cay cú.

Ánh sáng trong hành lang vẫn chớp đều, nhưng tôi nhận ra có gì đó sai sai. Bình thường, hệ thống sẽ cho nghe tiếng bước chân của người chơi khi họ spawn vào, nhưng lần này im phăng phắc. Chỉ có tiếng điện rít và xa xa vang lên và tiếng kim loại lê trên sàn.

Cửa sắt cuối hành lang bật mở, bản lề nghiến vào nhau như tiếng răng cọ xát. Tôi đứng vào đúng vị trí, chuẩn bị thoại.

"Bác sĩ ơi, tôi ổn rồi."

Đúng kịch bản. Cười xong, gào ầm lên, rồi chạy.

Một... hai... ba...

Không có ai.

Tôi thử nhích ra ngoài theo phản xạ. Bước thứ hai vang lên độ trễ nửa giây, liệu sàn nhà cũng đang cố bắt chước tôi hay sao. Mỗi lần tôi bước, âm thanh bước chân lại phát ra thêm một lần nữa, trễ hơn, méo mó hơn, rồi chồng lên nhau thành một dải âm ghê rợn khó chịu.

Tôi ngẩng lên. Ở góc tường đối diện, bóng của tôi không hề di chuyển. Nó vẫn đứng đó, gục đầu, cười khúc khích miễn cưỡng giống bị bóp cổ.

"Alo, tổng đài Ward-310, ổn định hệ thống, nhanh lên coi."

Tôi lẩm bẩm, cố mở bảng menu kiểm tra. Nhưng lệnh không hiện. Chỉ có dòng chữ đỏ chớp nháy ở góc màn hình.

[Không có quyền truy cập NPC.]

Cái radio bắt đầu rè rè, phát ra tiếng nhiễu sóng. Xen giữa là tiếng gõ cửa, ba tiếng ngắn, hai tiếng dài, sau đó im bặt.

Đó là tín hiệu nội bộ cũ, từ thời game còn bản beta. Không ai dùng cái đó nữa.

Tôi đứng chết trân trong khi hệ thống vẫn chạy từng khung hình méo. Mùi thuốc sát trùng biến mất, thay bằng mùi gì đó ẩm và ngọt của máu mới.

Ở cuối hành lang, bóng của tôi vẫn đứng tại chỗ đó. Đột ngột, nó ngẩng đầu lên.

Bóng của tôi vừa ngóc đầu, đèn trần đồng loạt tắt phụp. Màn hình HUD biến mất, mọi thứ trở nên quá thật, đến mức tôi bắt đầu hoang mang không biết mình còn đang trong game hay không.

Bị văng rồi sao?

Chuyện này tôi chưa từng nghĩ tới kể từ khi nhận cái công việc quái gở này. Nhưng nếu đúng là mất kết nối với tổng đài... nghĩa là tôi cũng mất quyền truy cập.

Vậy là tôi sẽ bị kẹt lại đây, trong cái bản đồ dở dang này, không reset, không đăng xuất, không thoát ra được nữa ư?

Một tiếng lạch cạch vang lên sau lưng. Cánh cửa vốn bị khóa bằng trigger nhiệm vụ tự mở. Ai đó, hay đúng hơn là cái gì đó đang bò ra.

Nó chập chờn, dính sát sàn như vệt dầu loang. Một gương mặt ló ra khỏi bóng tối. Là NPC nữ, mặc bộ đồng phục y tá rách tả tơi, thân toàn máu là máu, lỗ chỗ nứt thịt, khuôn mặt mờ đục như texture chưa load hết. Tôi nhận ra cô ta, vì chính tôi là người model lại nhân vật này cách đây một tháng để test bug hiệu ứng máu.

"Anh... anh là Deft, đúng không?"

Cô ta khó khăn hỏi chuyện.

Tôi cứng họng. NPC không được phép nhận biết nhau bằng ID hành nghề.

Cô ta lại nói, lần này thì nhỏ tiếng hơn, run cầm cập.

"Đừng ra ngoài hành lang. Ổ khóa hỏng rồi. Hắn ở trong đó."

Tôi chưa kịp hỏi "hắn là ai", thì đèn bật sáng. Cô ta biến mất. Chỉ còn lại tấm thẻ tên dưới sàn, dính máu nhớp nháp.

[NPC_Deleted_Object#234 - Reconstructed]

Một dòng thông báo mới hiện lên trên màn hình HUD.

[Người chơi Rezee#51308 đã vào khu nhiệm vụ: Asylum - tầng B1]

Tôi chết lặng. Bóng của tôi trên tường cười toe toét, rồi chạy đi trước khi tôi kịp nhúc nhích cản nó lại, cơ mà cản kiểu gì đây?

Tôi chạy theo cái bóng, bước chân dội nghe như trăm người chạy cùng lúc. Mỗi tiếng vang kéo dài, lẫn trong đó là tiếng thở gấp ngay sát gáy, tôi ngoái lại thì chỉ thấy hành lang trống rỗng. Đèn chớp một cái rồi tắt hẳn, có tiếng nước rò rỉ nhưng ngày càng dồn dập hơn ban đầu chỉ có hiệu ứng tí tách vui tai.

Khi đèn bật lại, tôi thấy nó, cái bóng đang ngồi gập người trên sàn, dùng đầu ngón tay quẹt lên vũng máu loãng, vẽ lại gương mặt tôi.

Màn hình HUD lóe lên một dòng chữ đỏ nhức mắt.

[Dữ liệu người chơi đang ghi đè: Rezee#51308 -> NPC_12]

Radio bật lên, rè rè. Một giọng vừa khàn vừa trong, tiếng khóc bị bóp méo.

"Anh... nghe không... ở đây lạnh lắm."

Tôi quay đầu. Trên tường treo la liệt những tấm ảnh bị cháy sém, ai trong ảnh cũng là em, đôi mắt bị cắt bỏ, khâu kín.

Giữa hành lang là tấm bảng sắt méo mó: Tầng B1 - Khu điều trị trí nhớ sai lệch.

Tôi lùi lại, sàn gạch đang nhão ra còn có mùi thịt sống. Một cánh cửa bật mở, ánh sáng xanh ớn lạnh chiếu rọi vào căn phòng thí nghiệm, giữa đó là giường bệnh, dây da quấn chặt tay chân người nằm trên.

Màn hình tim mạch nhấp nháy dòng chữ: Bệnh nhân: Jung Jihoon.

Tôi thấy rõ gương mặt em. Đôi mắt khép hờ, thở nhọc nhằn từng ngụm khí.

Còn tôi trong kính phản chiếu, đầu nứt đôi, máu đen rỉ chậm rãi.

Loa phát thanh rền lên.

"Thí nghiệm đồng bộ. Đối tượng 12 đã nhận dạng được người chơi. Bắt đầu hợp nhất dữ liệu."

Hành lang nhấp nháy loạn xạ, từng mảng tường vỡ thành pixel rồi dính lại, sau đó mặt tường bắt đầu cong lại như bị kéo giãn trong nước. Các vạch kẻ sơn trên sàn méo mó, chảy xuống khe nứt dưới đất.

Nhìn lại trên giường không thấy em nữa, em đi đâu rồi?

Ở cuối con đường, em bước đến. Mỗi bước là một hình ảnh đứt gãy, mấp máy miệng, nhưng âm thanh phát lại ngược như cuộn băng lỗi.

Tôi cố chạy đến bên mà chân sao dính chặt. Bóng của tôi thì tiến lên, nở nụ cười, chào em và nói bằng chính của giọng tôi.

"Anh thấy rồi. Anh nghe rồi. Anh ổn rồi."

Hai người đó hôn nhau trước mắt tôi, rồi hoà làm một. Đèn lại tắt, trả về sự âm u tĩnh mịch. Khi sáng lên lần nữa thì họ đã bốc hơi.

Tôi đứng chết trân. Hành lang trống trơn, chỉ còn mùi điện cháy khét lẹt và lớp bụi mịn bay lên sau đợt glitch. Không còn ai cả, chỉ có tôi, hay đúng hơn là một phiên bản bị nhai nát, trộn lẫn giữa mã lệnh và thịt người, thứ hệ thống giữ lại khi không biết phải xóa cái gì tiếp nữa.

Cái đệt, rốt cục thành ra như vậy là do đâu? Loạn hết rồi!

Màn hình HUD chớp tắt, nó cố bật lên rồi lại sập. Ở góc trái, dòng trạng thái nhấp nháy không ổn định.

[Đối tượng: Không xác định.]

[Chế độ: Giám sát.]

[Người chơi: Không tồn tại.]

Tim tôi đập dồn dập, tê tái da đầu. Nếu em ấy đã bị hệ thống nuốt vào, vậy thì cái gì vừa hòa làm một đằng kia?

Tôi cúi xuống chạm vào sàn. Nhiệt độ nóng hổi, có mạch máu đang chảy bên dưới. Đây không còn là texture mà là da thịt.

Tôi biết chuyện này sai hoàn toàn. Game không được phép sống.

Chạy ra lan can nhìn xung quanh, hình như chỉ có hành lang ở đây là hoá thịt nhầy lợn cợn như vậy.

Phải ổn định lại hệ thống, trước khi lỗi lan ra toàn khu, đến lúc đó trời cũng không cứu được tôi và em.

Tôi thử bật menu lập trình phụ nhưng giao diện đã nứt vỡ. Các dòng lệnh trôi loạn xà ngầu, ký tự bị dòng điện xé toạc, nổ lốp bốp mất tiêu. Tôi nhớ trước khi tham gia màn chơi này tôi có đọc thông tin sơ qua, phòng điều khiển ở tầng kỹ thuật B2 có nút reset cục bộ, chỉ dành cho lập trình viên khi test map. Vậy nếu kích hoạt được, hệ thống sẽ rollback Ward-310 về thời điểm trước bản cập nhật.

Tôi chạy thục mạng khi có đáp án trong lòng. Cửa hành lang khép lại sau lưng bằng âm thanh rít dài. Mỗi khi đèn nhấp nháy, tôi thấy bóng người co giật giữa khoảng sáng và tối. Họ là những NPC bị xóa, giờ mắc kẹt trong vòng lặp. Có kẻ mất đầu, kẻ tự cào mặt đến bật máu, răng rơi lách tách xuống nền, kẻ thì thân đầy lỗ đang gãi khắp nơi, máu bắng tung toé, máu ấy tựa là axit nhỏ xuống nền phát ra tiếng xèo xèo.

Một giọng trẻ con vang ra từ loa treo tường.

"Không ai được thoát. Không ai được thoát. Không ai được-"

Tôi giật dây nguồn, tiếng rè tắt ngúm. Lè nhè mệt người.

Tầng B2 ngập nước từ đường ống bị hư, mùi gỉ và ẩm bám đặc không khí. Ánh sáng từ đèn bảo trì phản chiếu qua những tấm gương trượt cũ kỹ trên tường. Trong gương tôi không nhìn thấy mình. Chỉ có căn phòng trống, nhưng ở bản phản chiếu, cửa reset đang mở toang.

Rule đầu tiên: Đừng soi gương.

Tôi hiểu ý nó muốn gì.

Nếu ở phía này không có lối vào, thì chỉ còn cách đi qua bên kia.

Tôi tiến lại, đặt tay lên mặt gương. Lạnh ngắt. Nhưng lớp kính lại mềm mọng như nước. Khi ngón tay xuyên qua được, tôi chẳng hề chần chừ đẩy cả người vào.

Mọi thứ lộn ngược, không trọng lực. Cánh cửa reset thật sự hiện ra trước mặt, ánh sáng đỏ cảnh báo nhấp nháy liên hồi.

Tôi chạm tay vào bàn điều khiển, gõ lạch cạch. Có giọng nữ vang lên, nghe như tiếng AI lỗi thời đến từ thập kỉ trước.

"Cảnh báo. Đối tượng tự ý truy cập lớp nhân tạo. Xác nhận hành vi người chơi?"

Tôi hít sâu.

"Tôi không phải người chơi."

"Mục tiêu: NPC_12."

"Yêu cầu: Khôi phục vùng lỗi Ward-310."

Một khoảng lặng. Rồi hệ thống đáp lại.

"Chấp thuận. Chuẩn bị rollback."

Mặt đất rung chuyển dữ dội. Dòng code chảy ngược về, từng ký tự lùi về vị trí cũ. Tường và trần tái tạo, ánh đèn huỳnh quang xanh nhạt gây nôn mửa dần sáng lên.

Tôi gục ngã, cảm giác kiểu như mới chết đi sống lại vậy. Mọi thứ đang khôi phục trở về.

Một dòng chữ đỏ hiện trước mắt.

[Rollback thành công. Người chơi Rezee#51308 đang truy cập lại.]

Cánh cửa sắt bật mở. Ánh sáng đèn pin quét qua mặt tôi.

Là em, em tới rồi.

Mái tóc xoăn hơi rối, ánh mắt long lanh thân thuộc.

Giọng hệ thống vang lên, như chưa từng có giây phút lìa xa. Mẹ mày hệ thống, xong cái này bố report sập chết mày.

[Bắt đầu nhiệm vụ Ward-310.]

Em không nhận ra tôi. Còn tôi, trong lớp vỏ NPC, nở nụ cười đúng chất tâm thần, chuẩn bị cho vai diễn của mình.

"Bác sĩ ơi, tôi ổn rồi."

"..."

"Bác sĩ ơi, tôi-"

"Anh giỏi đấy Kim Hyukkyu."

???

Em ta đến gần tôi, khuỵ gối xuống thấp nhìn thẳng vào đôi mắt thiếu tròng đen của tôi, cười nham hiểm.

"Ra ngoài mình nói chuyện sau, còn bây giờ em tự sát đây. Anh nhận tiền thưởng vui vẻ ~"

???

Nói là làm, em trước giờ như vậy mà, lôi con dao găm từ bao đựng vắt trên đùi, công nhận chân em đẹp như người mẫu ấy.

Rồi thọc vào cổ chết tại chỗ.

Hệ thống vang lên tiếng nhạc chúc mừng giả tạo, cảm xúc tôi hơi không biết làm sao cho đúng.

[Nhiệm vụ hoàn tất.]

[Người chơi Rezee#51308 đã ngắt kết nối.]

[Đang chuyển quyền truy cập...]

Sau lần đó, giang hồ đồn rằng người chơi Top1 - Chovy thất bại nhanh chóng trước một ải cấp B, ai cũng bảo hắn rớt đài rồi, chực chờ vào Ward-310 leo màn, thể hiện trình độ. Cơ mà tôi report map đó rồi nên tạm thời nó bị khoá, chưa có ai vào trải nghiệm được.

Ngày kỉ niệm yêu nhau vẫn diễn ra êm đẹp, kế hoạch tiền thưởng tôi ôm ấp ủ để mua skin cho em người yêu vẫn hoàn thành như ý.

"Bộ khác đi, bộ y tá hồng ấy."

Nhìn xuống ngực mình làm bung mất vài cúc gài, em ấy bĩu môi.

"Anh thích bệnh viện quá nhỉ?"

Tôi như vua chúa ngồi trên sofa, xem model nhà trồng xoay một vòng, rồi lại thay sang bộ khác. Công sức tôi đi làm trâu ngựa mấy tháng qua, thấy cũng đáng giá lắm.

Em người yêu tháng này rảnh rỗi ở nhà chơi trò tình thú với tôi, vì em bị ban rồi, do hack map.

Em kể, em tức phát điên khi biết tôi phải cực khổ đi làm NPC cho mấy cái map làng tân thủ. Thế là em tự tay chỉnh code, đôn tôi lên ải cao hơn để "tình cờ gặp nhau". Ai ngờ đâu, cái bug em tạo ra thật sự vượt khỏi tầm kiểm soát, hệ thống hư đốn nuốt luôn em, cũng vừa lắm, ai bảo hack làm gì?

Các bạn cũng vậy, làm gì làm chớ đừng gian lận nha ~

Tôi phải chạy như điên để gỡ lỗi, rollback cả khu. Khi màn hình hiện [Player Rezee#51308-connected successfully], tôi gần như bật khóc lúc ấy.

Sau vụ đó tôi nhận sai với em, thề sẽ không bao giờ làm loại chuyện này nữa. Sẽ chỉ ở nhà toàn tâm toàn ý ăn bám em suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chodeft