Cyberpunk AU|Chap 1
[Ba năm trước]
Cyberion, quận Nyx
Những con hẻm sâu hun hút của Cyberion chìm trong thứ ánh sáng lập lòe của hàng ngàn biển hiệu hologram. Dưới lớp màn sương ô nhiễm, mùi dầu cháy, kim loại và ozone lẫn vào nhau, tạo ra thứ không khí nồng nặc của một thành phố không bao giờ ngủ. Jihoon kéo mũ áo khoác lên cao hơn, tránh để hệ thống nhận diện gương mặt bắt được. Đôi kính AR của cậu hiển thị dòng dữ liệu xanh lấp lánh, từng hàng chữ chạy dọc theo tầm nhìn.
Tên: Kim Hyukkyu
Alias: Deft
Tội danh: Hack dữ liệu chính phủ, thao túng hệ thống an ninh, tiếp tay cho tổ chức phản loạn
Tình trạng: Truy nã cấp độ A
Nhiệm vụ rất rõ ràng: Tiếp cận. Chiếm lòng tin. Xóa sổ hắn.
Một nhiệm vụ không cần cảm xúc. Một mục tiêu cần bị loại bỏ.
Chỉ là, Jihoon đã không biết rằng nhiệm vụ này sẽ phá vỡ tất cả những quy tắc cậu từng tin tưởng.
[Ba tháng sau]
Tiếng nhạc điện tử tràn ngập không gian quán bar dưới lòng đất. Những ánh đèn neon tím và xanh lơ phản chiếu trên mặt bàn kính, làm nổi bật hai ly cocktail phát sáng đặt giữa họ. Hyukkyu dựa người vào ghế, ánh mắt lấp lánh ánh cười khi đẩy ly rượu về phía Jihoon.
"Cậu chưa bao giờ thử uống thứ này à?"
Jihoon nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu xanh rực rỡ. Bọt khí li ti nổi lên từ đá lạnh trong ly, phản chiếu ánh sáng nhấp nháy của biển hiệu trên trần.
"Trông nó không giống thứ tôi nên uống" cậu nói, giọng pha chút nghi ngờ.
Hyukkyu bật cười, một âm thanh nhẹ như hơi thở. "Cậu sống một cách nhàm chán quá đấy, Jihoonie."
Jihoon khựng lại.
Cậu không nên để Hyukkyu gọi mình như vậy. Không nên để hắn đến quá gần. Nhưng đã quá muộn rồi.
Cậu cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm.
Mùi vị cay nồng lan tỏa nơi đầu lưỡi, thiêu đốt cổ họng. Nhưng điều khiến Jihoon say không phải là rượu.
Mà là ánh mắt của Hyukkyu—nhìn cậu như thể cậu là cả thế giới.
"Cẩn thận đấy, Jihoonie." Hyukkyu nghiêng đầu, giọng nói mang theo sự trêu chọc. "Cậu mà dính vào tôi rồi thì khó thoát lắm."
Jihoon muốn cười. Cậu muốn nói rằng chính Hyukkyu mới là người không thể thoát.
Nhưng cậu không thể.
Vì cậu biết—
Nếu có ai đó đang bị mắc kẹt trong trò chơi này, thì đó chính là cậu.
[Sáu tháng sau]
Cậu phải làm điều đó.
Cậu phải kết thúc chuyện này.
Gió đêm lạnh buốt quét qua những tòa nhà đổ nát của Quận Nyx. Jihoon đứng trên một sân thượng bỏ hoang, ánh sáng nhấp nháy từ màn hình AR phản chiếu trong đôi mắt cậu. Dưới kia, Hyukkyu ngồi trên một băng ghế cũ, đôi tay lướt qua màn hình hologram, hàng ngàn mã lệnh chạy dài như một cơn thác dữ.
"Hệ thống an ninh thành phố sắp bị hạ." Giọng chỉ huy vang lên trong tai nghe Jihoon. "Kết thúc hắn ngay."
Cậu siết chặt khẩu súng trong tay.
"Bắn đi, Jihoon."
Cậu hít một hơi sâu.
Đầu ngón tay đặt lên cò súng.
Hyukkyu từng là một cái tên vô danh trong thế giới ngầm, một hacker thiên tài nhưng không nguy hiểm. Nhưng những tháng ngày bên nhau, Jihoon đã thấy rõ hơn—Hyukkyu không chỉ là một kẻ trốn chạy. Hắn là một kẻ mộng mơ, một kẻ muốn thay đổi thế giới.
Một kẻ mà Jihoon lẽ ra không nên yêu.
"Bắn ngay!"
Tiếng lệnh vang lên, nhưng Jihoon vẫn đứng yên.
Và đó là lúc Hyukkyu quay đầu lại.
Ánh mắt hắn dừng lại trên họng súng đang chĩa vào mình, rồi dời lên gương mặt Jihoon. Không có hoảng sợ. Không có giận dữ.
Chỉ có sự thất vọng.
"Tôi đã biết." Hyukkyu khẽ nói, giọng nhẹ bẫng như một lời thì thầm trong gió.
Tim Jihoon chùng xuống. "Hyukkyu—"
Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm gì, Hyukkyu đã nhấn một nút trên bàn phím.
Toàn bộ hệ thống điện thành phố chớp tắt.
Một vụ nổ vang lên phía xa. Tiếng còi báo động réo inh ỏi.
Mọi thứ rơi vào hỗn loạn.
"Cậu đã phản bội tôi, Jihoonie."
Lần đầu tiên, Jihoon thấy Hyukkyu nhìn cậu như thể cậu thực sự đã giết chết một thứ gì đó quan trọng.
Cậu lao đến, nhưng Hyukkyu đã nhanh hơn. Hắn rút khẩu súng từ thắt lưng và nổ súng.
Một viên đạn xuyên qua không khí, sượt qua vai Jihoon.
Rồi Hyukkyu quay người bỏ chạy.
"BẮN HẮN!" Giọng chỉ huy gào lên trong tai Jihoon.
Nhưng cậu không thể nhấc chân lên đuổi theo.
Hyukkyu đã biến mất trong màn đêm.
Và vài phút sau đó—
Một vụ nổ lớn xé toạc bầu trời.
Tòa nhà mà Hyukkyu vừa chạy vào sụp đổ. Lửa bùng lên, những mảnh vụn văng khắp nơi.
"Mục tiêu đã bị tiêu diệt."
"Xác nhận: Kim Hyukkyu đã chết."
Chỉ huy thông báo, nhưng Jihoon không tin.
Cậu đứng lặng giữa bãi chiến trường, mắt dán chặt vào đống đổ nát.
Hyukkyu không phải loại người chết dễ dàng như vậy.
Không một thi thể. Không một tín hiệu sinh tồn.
Chỉ có những đoạn mã vô danh rải rác trên mạng lưới ngầm, mang theo một thông điệp mơ hồ.
"Cậu sẽ hối hận vì đã gặp tôi, Jihoonie."
Jihoon siết chặt nắm tay.
Cậu không tin Hyukkyu đã chết.
Và nếu hắn thực sự còn sống—
Cậu sẽ tìm ra hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro