h
sau lần đó, hyukkyu và jihoon dường như đã mở lòng hơn với nhau. tuy nhiên, không phải lúc nào mọi chuyện cũng dễ dàng. hyukkyu vẫn còn những nỗi lo riêng mà anh không thể nói ra, những vết thương không chỉ là thể xác mà còn là trong lòng. anh cảm thấy mình không xứng đáng với sự quan tâm của jihoon, và dù cố gắng thế nào, anh vẫn không thể quên đi quá khứ đau đớn.
một buổi chiều, khi jihoon về nhà sớm hơn thường lệ, cậu thấy hyukkyu đang ngồi một mình trên sân thượng, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài trời. không biết vì sao, jihoon cảm thấy một nỗi bất an dâng lên trong lòng. cậu đi tới, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh mà không nói gì, chỉ im lặng quan sát.
hyukkyu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói yếu ớt, như thể đang giấu giếm điều gì đó.
"em biết không, có những lúc anh cảm thấy mình không xứng đáng được như vậy... anh chỉ là một người vô dụng, chẳng có gì để cho em."
jihoon nhìn anh, trong ánh mắt cậu là sự kiên quyết và tình cảm chân thành.
"anh luôn nghĩ như vậy sao?" jihoon hỏi, nhưng không cần chờ câu trả lời, cậu tiếp tục: "em không cần phải làm gì để chứng minh bản thân với em, anh hiểu không? chỉ cần anh là anh thôi, anh đã đủ quan trọng đối với em rồi."
hyukkyu ngẩng lên nhìn jihoon, đôi mắt anh mờ đi vì cảm xúc, nhưng lại không dám để nước mắt rơi.
"anh cảm thấy mình không có gì để đưa ra. nhưng em thì sao? em có thể... thực sự chấp nhận những thiếu sót của anh sao?"
jihoon đặt tay lên vai hyukkyu, nhẹ nhàng xoa đầu anh.
"anh có thể là tất cả những gì em cần. đừng lo về quá khứ hay những điều đã qua. chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, đúng không?"
hyukkyu im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu. anh không biết mình có thể yêu cầu gì hơn nữa, chỉ cần jihoon ở bên cạnh, anh đã cảm thấy ấm lòng.
mối quan hệ của họ ngày càng gắn bó hơn, không còn là hai người bạn đơn thuần, mà đã vượt qua cả những hiểu lầm, những vết thương lòng. jihoon không còn là cậu bạn lạnh lùng, thỉnh thoảng giận dỗi và thẳng thắn như trước. cậu đã học được cách kiên nhẫn và quan tâm, đặc biệt là với hyukkyu.
một ngày, khi cả hai cùng nấu ăn trong bếp, jihoon bất ngờ ôm lấy hyukkyu từ phía sau, thì thầm vào tai anh.
"anh có biết là mỗi lần ở gần anh, em lại cảm thấy an toàn không? em không sợ gì cả, chỉ cần anh ở đây với em là đủ."
hyukkyu quay lại, nhìn sâu vào mắt jihoon. Anh cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói, và lần đầu tiên, anh cảm thấy mình thật sự không cô đơn.
"em sẽ không rời đi đâu, anh đừng lo." jihoon mỉm cười nhẹ, vuốt ve khuôn mặt anh.
hyukkyu cười, nhưng lại không nói gì, chỉ khẽ ôm lại jihoon, như thể đây là điều duy nhất anh cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro