e
jihoon tưởng rằng sau lần nói chuyện đó, hyukkyu sẽ bớt khép mình hơn, nhưng không. anh vẫn giữ nguyên sự im lặng, chỉ trả lời khi được hỏi, còn lại thì tránh mặt cậu càng nhiều càng tốt.
buổi sáng hôm đó, jihoon ngồi ở bàn ăn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bữa sáng hyukkyu vừa dọn lên. cậu cầm đũa, định ăn thì phát hiện trên tay anh có một vết thương lớn.
"anh bị gì vậy?" jihoon hỏi, giọng như trách móc.
hyukkyu thoáng giật mình, kéo tay áo xuống che vết thương. Anh đáp nhỏ: "không sao đâu, chỉ là... không cẩn thận thôi."
jihoon ném mạnh đôi đũa xuống bàn, ánh mắt lạnh như băng:"anh tưởng em tin à? cái kiểu 'không sao' của anh nghe mãi cũng chán rồi. người ta làm gì anh?"
hyukkyu cúi đầu, không đáp.
"không nói đúng không? vậy khỏi ăn."
jihoon đứng dậy, giọng cộc cằn: "anh có chịu nói hay không thì kệ, nhưng đừng có hành hạ bản thân kiểu đó nữa."
cậu quay lưng đi thẳng, nhưng trong lòng không thể yên.
hôm sau, jihoon vô tình nghe mấy đứa bạn trong lớp bàn tán về hyukkyu. "ê, thằng đó chắc chịu không nổi rồi. bữa qua tao thấy nó bọn khối trên kéo ra sau trường."
"cũng tại nó hiền quá, ai mà không ức hiếp được chứ."
"tao nghe nói nhà nó còn nợ nần gì đó. Khổ ghê."
jihoon đứng cách đó không xa, nắm chặt tay. từ hôm thấy hyukkyu bị đánh đến giờ, cậu không để ý nhiều, nghĩ rằng chỉ là vài trò đùa nhỏ nhặt. nhưng giờ đây, cậu nhận ra sự việc nghiêm trọng hơn cậu nghĩ.
chiều hôm đó, jihoon bỏ hẳn tiết cuối, chạy tới khu vực phía sau trường. đúng như dự đoán, cậu thấy hyukkyu đang bị mấy tên khối trên vây quanh. chúng cười cợt, xé cặp sách của anh, thậm chí một tên còn nắm áo anh kéo mạnh. cả người đầy vết xước bật cả máu thấm đỏ cả một mảng áo lớn nhưng anh vẫn không phản kháng. căn bản là không thể.
không chần chừ, jihoon tiến đến, chúng nó thấy cậu thì lập tức chạy mất dạng vì thừa biết cậu là ai.
đám người bỏ đi, để lại hyukkyu ngồi bệt dưới đất, áo quần xộc xệch lem luốc. jihoon ngồi xuống, cởi áo khoác của mình trùm lên người hyukkyu, giọng cộc cằn nhưng không giấu được lo lắng: "anh đúng là ngu thiệt. người ta đánh mà không biết phản kháng, vậy là sao hả?"
hyukkyu ngước lên, đôi mắt đẫm nước nhưng vẫn không rơi lệ. anh khẽ đáp: "anh không muốn làm lớn chuyện... anh chỉ cần họ để anh yên."
jihoon nhìn anh, lòng như có lửa đốt. cậu kéo anh đứng dậy, gằn giọng:"đừng có hiền như vậy nữa. em thật sự thắc mắc, người như anh sao có thể tồn tại đến bây giờ nhỉ? nể anh luôn."
hyukkyu định nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt jihoon, anh chỉ nhẹ nhàng cụp mắt xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro