Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c

ngày đầu tiên hyukkyu bước vào nhà jihoon, anh cảm thấy mình như lạc vào một thế giới khác. tòa biệt thự rộng lớn, xa hoa với mọi thứ sáng bóng như gương. anh đứng ngơ ngác ở cửa, không dám bước vào, đôi giày cũ mòn của mình khiến anh thấy lạc lõng.

jihoon đi từ phía sau, giọng cộc lốc: "đứng đấy làm gì? vào đi chứ. anh nghĩ em mời anh tới đây ngắm cửa à?"

hyukkyu khẽ cúi đầu, bước chậm rãi vào. mỗi bước chân như khiến anh thấy rõ khoảng cách giữa mình và jihoon.

cậu đi trước, vừa đi vừa nói:

"từ mai, sáng 4h30 anh dậy nấu bữa sáng cho em. cơm không cần cầu kỳ, miễn ngon là được. trưa anh có thể đi làm thêm, nhưng tối về thì nấu bữa tối. còn nếu không làm được thì nói ngay, đừng để em nhắc.

hyukkyu chỉ khẽ gật đầu. anh cảm nhận được sự xa cách và áp đặt trong từng lời nói của jihoon.

"phòng anh ở tầng trên, cuối hành lang. có gì thiếu thì tự nói với quản gia. đừng có mà gọi em phiền phức," jihoon nói tiếp, không quay lại nhìn.

hyukkyu nhẹ nhàng đáp: "anh hiểu rồi."

Jihoon liếc anh một cái, ánh mắt có chút khó chịu:

"anh cứ hiểu chuyện vậy, không thấy mệt à? lúc nào cũng 'được' với 'hiểu'. đến lúc nào anh mới biết tự nói cái mình muốn?"

câu hỏi bất ngờ khiến hyukkyu đứng im, không biết trả lời thế nào. anh cúi đầu, lẳng lặng bước về phía phòng mình.

từ hôm đó, cuộc sống của hyukkyu thay đổi hoàn toàn. anh dậy từ 4h30 để nấu ăn, dọn dẹp, rồi đi học. buổi trưa làm thêm ở quán ăn nhỏ. tối muộn về tiếp tục công việc nhà, xong rồi thì làm thêm ca đêm.

jihoon thường xuyên quan sát anh, từ ánh mắt lạnh lùng dần chuyển sang tò mò, rồi thành một thứ cảm xúc khó gọi tên. dù vậy, hyukkyu vẫn giữ khoảng cách, hầu như không nói chuyện ngoài những vấn đề cần thiết.

sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên khi trời còn tối mịt. hyukkyu bật dậy ngay, cẩn thận chuẩn bị bữa sáng cho jihoon. anh nấu đơn giản - một tô cơm nóng, vài món ăn kèm và một ly cà phê.

jihoon đi xuống, tóc hơi rối nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng. cậu liếc nhìn bàn ăn, nhấc đũa lên nếm thử một miếng. không nói gì, cậu chỉ ngồi ăn trong im lặng.

khi ăn xong, jihoon đặt đũa xuống, nói ngắn gọn:

"tạm được"

hyukkyu không đáp lại, chỉ dọn dẹp bàn ăn. jihoon đứng dậy, bước ra cửa, trước khi đi còn nói vọng lại:

"chiều nay em về trễ. đừng có nấu thừa, không ai ăn đâu."

dù lời nói có vẻ khó chịu nhưng hyukkyu cảm nhận được một chút quan tâm trong cách jihoon căn dặn.

"hyukkyu" jihoon gọi một tối nọ, khi anh vừa dọn xong phòng khách.

anh khẽ giật mình, quay lại nhìn. jihoon nhíu mày, tiến lại gần, ánh mắt nghiêm nghị:

"đừng sợ em. em không cắn"

hyukkyu cúi đầu, đáp nhỏ:

"anh không sợ. chỉ là... anh không muốn làm phiền em"

jihoon nhìn sâu vào đôi mắt anh, lòng bỗng chốc nhói lên. cậu không hiểu tại sao mình lại muốn bảo vệ con người nhỏ bé này đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro