In The Dark
1.
Tôi đã gặp em thế nào nhỉ?
Phải rồi, lũ cớm ngu xuẩn thực sự nghe theo chỉ định mà gửi đến vị bác sĩ trẻ đang điều trị tâm thần tại trại tâm thần trung ương. Với niềm tin và hy vọng có thể tẩy não được tôi, búp bê sứ chẳng chút phòng bị cứ vậy mà từ từ chìm vào thế giới nhơ nhớp thuộc về tôi.
“Xin chào, ngài Jeong.”
Dễ nghe thật đấy! Thanh âm dễ nghe như vậy mà lại muốn dùng để tẩy não mình. Phí phạm thật.
“Bác sĩ Kim. Cậu biết đấy, tôi sống tới khoảnh khắc này là vì cậu.”
Tôi đã nói với em như vậy thì phải? Xinh đẹp của tôi chẳng có ý thức đề phòng gì cả, mới một câu nói đã khiến em cúi cầu cười bẽn lẽn rồi. Em có gì cho tôi nhỉ? Ồ, một con lạc đà bông. Chu đáo quá.
Cũng thật ngây ngô.
Tạo vật đẹp đẽ của tôi. Em nghĩ rằng mình đang điều trị cho tôi, mà lại ngu ngốc chẳng hay biết bản thân đang rơi vào chiếc lưới được giăng ra chỉ để dành riêng cho em. Dấu yêu đã phải lòng tôi rồi.
Đôi mắt lén lút, gò má phiếm hồng khi tôi bắt được ánh nhìn nơi em.
Đáng yêu thật!
Cậu sẽ giúp tôi một việc chứ? Bác sĩ đáng mến. Đây có phải một sự nhờ vả không nhỉ? Hay một sự khẳng định? Khi mà tôi biết rằng em sẽ làm tất cả vì tôi.
“Bất cứ điều gì.”
“Ý tôi là… được.”
Thấy không? Bé bỏng của tôi đang giằng xé giữa lí trí của đạo đức hay cảm xúc của trái tim đấy.
Và tình yêu của em đã nở hoa tại nơi tù tội tăm tối, trái tim em đi theo một hướng sai trái mất rồi.
2.
Tôi thoát khỏi nhà giam và mấy thằng cớm đáng chết. Búp bê sứ bé nhỏ giãy giụa trên chiếc giường phẫu thuật một cách tuyệt vọng, đôi con ngươi run sợ của loài thú nhỏ chẳng thể phản kháng lại cạm bẫy của gã thợ săn. Ánh nhìn giễu cợt, giọng điệu mỉa mai của tôi lướt dọc khuôn mặt hoàn hảo.
“Chúng ta có gì ở đây nào?”
“Tôi đã làm mọi thứ anh muốn, tôi đã giúp anh.” Xinh đẹp của tôi, thanh âm hôm nay sao lại run rẩy như vậy? Tôi cũng chỉ đang cứu rỗi em thôi mà. Chẳng hiểu tại sao bé con lại càng run rẩy hơn sau những gì tôi nói.
“Em giúp tôi bằng cách tẩy não tôi khỏi những ký ức của mình?”
Hình như tôi đã tức giận với em, ngữ điệu tức giận đè nén như thể nghe thấy điều nực cười nhất trên đời, đôi tay nắm chặt không ngừng nện xuống chiếc giường chẳng mấy chắc chắn mà em đang nằm.
Em vứt tôi vào trong một hố đen của sự phẫn nộ và mơ hồ. Em nghĩ tôi không biết được em đã làm gì với tôi.
“Chẳng phải tôi là liều thuốc để em thử nghiệm sao? Bác sĩ Kim.”
“Vậy anh định làm gì? Định giết tôi sao, Quý ngài Jeong?”
Sao cơ?
Không, tôi sẽ không giết em đâu.
“Tôi chỉ làm em đau..”
Rất, rất đau.
“Em thấy sao?” Về những cơn đau mà em sẽ phải gánh chịu.
“Chà, tôi nghĩ tôi có thể chịu được.”
Chiếc thắt lưng đắt tiền được đặt vào khuôn miệng tinh xảo, tạo vật của tôi có vẻ như đã sẵn sàng nhận lấy trừng phạt rồi.
“Tôi không muốn làm hỏng hàm răng sứ đẹp đẽ đó khi dòng điện chạy vào đầu em đâu, dấu yêu ạ.”
Em trở thành Deft của tôi.
Và hẳn rồi, chẳng có ai cứu được kẻ làm Deft phật lòng cả.
3.
Em đập vỡ đầu của tên thứ ba trong tháng này, tôi đã nghe Ryu Minseok báo cáo lại như vậy. Son Siwoo bên cạnh buông lời cảm thán.
“Anh là người may mắn đấy… Có một cậu trai ngon lành hư hỏng.”
Cánh cửa nặng trịch bật mở, nhan sắc xao động nhân tâm lấp ló. Bé con của tôi lại cố ý giở trò đáng yêu, tinh nghịch ngân dài gọi một tiếng Chovy.
“Lại đây với bố nào.”
Em ngoan ngoãn, xinh đẹp ngồi vào lòng tôi một cách mời gọi, tựa một con mèo nhỏ đợi chờ được chủ nhân âu yếm. Bàn tay mềm mịn thon dài được tôi nắm lấy, nhẹ nhàng lau đi thứ rượu vang đỏ còn sót từ chai rượu vỡ. Son Siwoo cũng đã biết điều rời đi kể từ lúc em bước vào.
Phải rồi nhỉ.
Chính là em, tình yêu của đời tôi.
Là báu vật giấu kín dưới đáy quả tim.
Là ngọn lửa chộn rộn ở bụng dưới.
Là chỗ ngứa ngáy nơi đũng quần.
Chỉ một và duy nhất một mình em.
Ánh trăng sáng giữa vũng lầy dơ bẩn này.
Deft dấu yêu của tôi.
4.
Tôi thừa nhận bản thân thật sự rất may mắn. Khi tạo vật quyến rũ bậc nhất màn đêm của thành phố này chỉ thuộc về mình tôi. Phục tùng và nũng nịu một cách hư hỏng.
“Chà, bố dễ thương ghê.”
Vậy em có gì để thương tôi nào? Thân ái.
“Bố mặc đẹp thế này là cho em ư?”
“Em biết bố có thể làm tất cả vì em mà, xinh đẹp của bố.”
“Muốn em không?”
Đáng yêu quá. Liệu có ai mà không muốn em chứ?
Aphrodite của tôi. hẳn là Đức Ngài đã ưu ái lắm khi ban tặng cho em lớp vỏ bọc thuần khiết ngọt ngào đến thế. Còn tôi thì lại có đủ kiên nhẫn để lột trần sự thật đằng sau cái nét ngây thơ dụ hoặc ấy, buộc em phải phơi bày trước những ái dục tục trần.
Em tựa như loài sinh vật huyền bí mà các bộ phim thường hay nhắc tới; xinh đẹp, yêu kiều, chuyên đi dụ dỗ hút hồn chàng thư sinh lương thiện. Mà tôi lại chẳng phải chàng thư sinh ngốc nghếch ấy, thứ em hút đi cũng chẳng phải hồn phách của tôi.
Tôi là Chovy cơ mà.
5.
Em vẫn treo khuôn mặt ngây thơ vô hại ấy ngay cả khi đã bị lột sạch tất cả. Cơ thể với những đường cong hoàn hảo, sạch sẽ như một bức tượng thạch cao nghệ thuật được trưng bày tại nơi cao quý nhất của viện bảo tàng. Đôi chân dài bẽn lẽn dang rộng mời mọc tôi ngắm nhìn nụ hoa e ấp khép mở, thanh âm ngọt nị dinh dính, đôi con ngươi ậng nước nhỏ giọng van nài, bố ơi hôn em, bố hôn em đi mà.
Như ý em muốn.
Thiên thần của tôi thật sa đọa, cũng thật ngây ngô. Em nằm giữa lằn ranh của sự thuần khiết và ái tình dụ hoặc; còn tôi thì chẳng ngại kéo em chìm xuống bể dục vọng nhơ nhớp. Thân thể lẳng lơ rộng mở chờ tôi vỗ về, môi lưỡi lại ngây thơ vụng dại; em vẫn chẳng thể học được cách hôn sau bao lần thân mật, mỗi lần tôi cướp đi dưỡng khí nơi em, đôi mắt ấy lại nhìn tôi nũng nịu, xen cùng hơi thở đứt quãng vờn quanh chóp mũi và đầu môi, em thủ thỉ, bố dạy em lại đi, em vẫn chưa biết hôn.
Dư vị của nụ hôn trước đó vẫn đọng lại nơi em, đôi môi màu đào chín căng mọng, dường như chỉ cần cắn vào nơi đó thôi sẽ chảy ra nước đào ngọt lịm, đầu lưỡi hồng duyên dáng vươn tới liếm láp khóe miệng tôi. Làm sao tôi không nhìn ra sự ranh mãnh dưới đáy mắt em? Làm sao tôi không nghe ra được ý cười ẩn trong tiếng mật ấy? Nhưng nếu đó là điều em muốn, tôi sẽ dạy em. Đến khi em học được cách hôn tôi.
Em biết tôi sẽ làm mọi thứ vì em mà.
6.
Chẳng thể phủ nhận rằng, ngoài việc thuộc quyền sở hữu của Chovy; Deft dấu yêu của tôi còn vang danh khắp trời đêm của thành phố này bởi sự xinh đẹp của mình. Thân hình mỏng manh yêu kiều ấy thường xuyên khuấy động sàn nhảy mỗi khi phải theo tôi bàn chuyện làm ăn. Chiếc quần da bó sát ôm chặt lấy đôi chân dài hút mắt, nâng lên cặp đào căng tràn đầm tay. Chiếc áo lụa bị em bỏ ngỏ hai nút trên cùng, nương theo động tác của chủ nhân mà xô bên này, trượt bên khác, cố gắng bám víu để không tuột khỏi làn da mịn màng nơi đầu vai em. Tôi không nhớ được nội dung của những cuộc mua bán ấy, nhưng tôi lại không thể nào quên được cảm giác adrenaline chảy tràn cơ thể mỗi khi chạm phải ánh nhìn chèo kéo của em.
Dấu yêu của tôi cực kỳ nhạy cảm, hôn em một chút em liền chảy nước, mơn trớn một chút em sẽ không nhịn được mà tan ra. Nhẹ nhàng với em thì em vặn vẹo đòi hỏi, thô bạo hơn một chút em liền nức nở cầu xin. Giống như giờ phút này, thiên sứ nằm dưới thân mình, đôi chân thon dài quyến rũ quấn lấy hông tôi. Da thịt phiếm hồng nóng hổi, dấu vết tím đỏ lộn xộn, hơi thở ngập ngừng đứt quãng, bên dưới ra sức chảy nước. Bàn tay xinh đẹp vuốt loạn sau gáy tôi, đôi môi bị cắn đến sưng mọng nỉ non mong tôi hãy xé toạc em.
Cho đến khi tôi chạm tới nơi sâu kín nhất trong vườn địa đàng ấy, thiên sứ của tôi yếu ớt thở gấp, cơ thể em tạo thành một đường cong xinh đẹp, lộ ra đôi cánh bướm duyên dáng trên tấm lưng trần rải đầy tình yêu tôi dành cho em. Đầu lưỡi vươn ra nhưng dường như mọi âm thanh đều bị mắc kẹt tại cổ họng. Em mềm mại tựa loài quả ngọt chín nẫu, ra sức ôm chặt tôi, như thể tôi chỉ cần mạnh tay một chút cũng sẽ khiến em tan thành nước quả thơm ngọt.
Em lại khóc, mắt hạnh nhiễm đỏ, nốt ruồi xinh đẹp nơi đuôi mắt trái lại càng khiến em trở nên đáng thương. Mà tôi thì không có nhiều lòng thương cảm đến thế, tôi sẽ không vì vậy mà thương xót em. Da thịt va chạm, thanh âm nỉ non ngọt ngào ám muội, tất cả đều khiến tôi muốn vò nát em, muốn con búp bê sứ xinh đẹp của tôi vụn vỡ.
Tôi giữ lấy em, nhấn chìm em vào bể tình trụy lạc, xé toạc mặt nạ của em. Tôi cho em thấy sự thật rằng em chẳng ngây thơ đến thế, em sẽ ôm lấy tôi đòi ôm, đòi hôn; em nài nỉ tôi đến lấp đầy em, van cầu tôi hãy thương em.
Tôi vẫn luôn thương em mà, thân ái.
Thiên sứ đã bị tôi lấy mất đôi cánh, em phơi bày việc mình vốn không hề thuần khiết như dáng vẻ bên ngoài. Khuôn miệng xinh đẹp kia chỉ toàn phát ra những tiếng ư a không rõ nghĩa, những lời mời mọc hư hỏng. Em ngoan ngoãn và phục tùng, luôn miệng cầu xin bố ơi nữa đi, nhanh quá, em sẽ chết mất, sao bố không hôn em.
7.
Thân ái của tôi mở rộng thân mình, đợi chờ tôi tưới đẫm em bằng thứ dịch tình nóng hổi mà vẫn không thôi nức nở. Tôi ôm em, hôn em một cách thật thành kính.
Em của tôi, dù là Deft Kim hay Kim Hyukkyu cũng chỉ được phép thuộc về tôi.
Vậy nên xin em, đừng rời bỏ tôi. Nếu không tôi sẽ phát điên mất.
Hành trình của mình với Our Dance đã kết thúc, cảm ơn mọi người đã đọc. Để lại cmt cho mình nha 🥰 phần của Deft chăm thì viết tiếp, hong thì thôi 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro