31.
Kim Kwanghee ➩ Kim Hyukkyu
Thế giới động vật
꧁꧂
Hội người hèn
Thế giới động vật
Jeong Jihoon ➩ Kim Hyukkyu
˜”°º×׺°”˜
con mèo thật sự đang rất giận đấy, không đùa. đã giấu người ta đi về nhà, lại con dắt thằng kia về phòng nữa. giận thì giận lắm, nhưng thương thì vẫn phải thương thôi. ngoài mặt thì em không thèm quan tâm anh đâu, nhưng anh vấp một cái là xoắn lên liền.
"miệng anh đau lắm, không cắn được, em ăn đi"
thương lắm mới gắp thịt cho, vậy mà nỡ lòng nào gắp ra lại. đang bực mình trong người rồi chứ, con mèo đùng đùng đứng dậy bỏ ra khỏi bàn ăn. để đi lấy cái kéo, cắt thịt nhỏ ra rồi mới gắp lại vào bát trai xinh. gia trưởng thì có gia trưởng, nhưng vợ thì vẫn phải thương.
từ lúc về nhà đến giờ, con mèo nó vẫn không thèm nói một lời nào với trai xinh, nhưng hành động thì vẫn là yêu trai xinh nhất trên đời. ăn xong tự dọn, dọn xong tự rửa, còn biết trai xinh thích uống sữa sau ăn cơm nên cắm sẵn hộp sữa cho người ta nữa cơ. đã bảo là có gia trưởng thì vẫn phải yêu vợ mà.
thèm ôm vợ lắm, thèm được măm sữa lắm, nhưng đang giận đang sĩ diện thì cứ phải nằm quay lưng về phía vợ. trai xinh cũng định dỗ rồi cơ, nhưng cứ nhớ đến tấm ảnh đó là lại khó chịu trong lòng. định là mặc kệ rồi, nhưng đầu cứ nghĩ linh tinh hết cả lên. nghĩ linh tinh tự buồn rồi lại tự khóc, nằm quay lưng với con mèo rồi thút thít lúc nào chẳng hay luôn.
mèo tai thính lắm, vợ iu thút thít bé tí tẹo mà cũng nghe. chẳng hiểu vợ khóc chuyện gì, nhưng người gia trưởng nghe vợ khóc là người gia trưởng không chịu được. vẫn chẳng nói năng gì hết, chỉ nhẹ nhàng quay lại kéo người thương vào lòng ôm ôm vỗ về người ta thôi.
"lại có mùi mèo"
"anh không... hức... không biết thật mà"
"anh biết mùi nặng như vậy, làm tình mới có được không?"
"anh không có... hức... anh thật sự không có mà"
"anh ngủ đi"
"anh không có... anh không làm chuyện đó... hức... anh..."
"anh ngủ đi"
chưa tìm được lời giải thích nào hợp lý hơn cho cái mùi nặng như thế này. có là bị con mèo khác dùng mùi để cưỡng ép, nhưng chưa làm gì thì chắc chắn khó có thể để lại mùi nhanh như thế. nghĩ mãi không ra, không muốn nghi ngờ, không muốn đau, nhưng cứ tiếp tục như này, chết mất.
lại một đêm như thế, không khí trong phòng cứ càng lúc càng lạnh đi. chưa ai ngủ cả, nhưng cũng chẳng ai chịu mở miệng nói chuyện với ai. ai cũng có nút thắt trong lòng, ai cũng cố gắng tìm hướng suy nghĩ tích cực hơn để lấp liếm cho cái bằng chứng rành rành ra đó. nhưng làm gì có ai tích cực mãi được, nghĩ một hồi, mọi thứ lại đâu vào đó. mối quan hệ bắt đầu chưa được bao lâu, kết thúc chắc chắn là không nỡ. biết làm sao được, người trong cuộc cũng sắp không thể níu kéo được nó nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro