3.1
"mèo ơi, hình như người anh thích, không có thích anh rồi"
con mèo đang nằm đung đưa cái đuôi trên giường, mong chờ đêm đầu tiên được ngủ với trai xinh của nó. nào có ngờ đâu, trai xinh vừa ra khỏi phòng tắm, đã mếu ma mếu máo ôm con mèo tâm sự rồi.
"meow~~"
anh đừng có thích nó nữa, anh thích em nè.
"mèo không biết đâu, anh thích em ấy lắm, thích từ lần gặp đầu tiên rồi cơ. người gì đâu mà vừa đẹp trai nè, vừa giỏi nè, lại còn ấm áp nữa. anh vẫn còn giữ tín vật định tình của cả hai luôn cơ. nhưng mà chắc chỉ có mình anh xem nó là tín vật thôi, còn em ấy sợ còn chả nhớ nó là cái gì nữa cơ"
"meow meow~~"
anh bỏ nó đi, cái thứ quỷ vô tâm, anh đừng thích nó nữa, anh thích mèo đi.
có vậy thôi đó, mà một người một mèo tâm sự hết cả buổi tối. dại lắm mới đi thích người ta trước, dại hơn là cứ ôm cái tính cảm mà mãi chẳng chịu nói ra. nhưng biết làm sao được, nói ra thì mình lại thành trò hề trong mắt người ta mất. người ta có tất cả, còn mình thì chẳng có gì, làm gì mà lọt được vào mắt người ta. ban nãy đi ăn là thấy rõ nhất đấy, một chút cũng không để ý đến, một chút cũng không thèm nhìn.
˜”°º×׺°”˜
Hội người hèn
Kim Hyukkyu ➩ Han Wangho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro