2.
Hội người hèn
˜”°º×׺°”˜
một con mèo dính người, đó là những suy nghĩ đâu tiên của trai xinh về cái con mèo mới được nhặt về kia. rất bám người, cứ bám trên người trai xinh mãi không chịu xuống. trai xinh thì chạy hệ điều hành yêu mèo rồi, nên con mèo nó bám cỡ nào cũng ôm nó rồi vuốt ve nó thôi.
"được rồi, giờ anh đặt tên cho em nhé?"
"meo~"
vưn, anh đặt đi, anh đặt tên gì thì mèo cũng thích.
"anh đặt em tên là mèo nha?"
con mèo cảm thấy bị xúc phạm, bộ trông nó chưa giống con mèo lắm hay sao mà còn đặt nó tên mèo? ừ thì ở hình người nó cũng có tên là mèo, nhưng ở hình người tên mèo là bình thường. nhưng lúc ở hình mèo tên là mèo thì làm con mèo cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. con mèo thế là nó cứ mèo méo meo lắc đầu từ chối. trông cũng căng lắm, tự nhiên thấy mặt trai xinh của nó buồn hiu cái nó thấy tên mèo cũng chấp nhận được.
"em không thích tên đó hả? anh thấy tên cũng dễ thương mà, người anh thích cũng tên mèo í. em thích tên đó đi mà"
thằng nào cơ? thằng nào cả gan đã giống tên, rồi còn làm trai xinh thích nó nữa. ghét vãi chưởng, ghét luôn cái tên mèo. nhưng vì trai xinh thích, nên mới miễn cưỡng chấp nhận đấy. cái thằng tên mèo đáng ghét, có ngày mèo sẽ cào nát cái mặt mày ra.
"im lặng là đồng ý đó nhé"
"meo~"
trai xinh giàu ghê, con mèo mới đi tham quan được một vòng nhà, ra lại phòng khách đã thấy trai xinh mua đầy đủ những thứ cần có cho một con mèo rồi. thề là không thích ăn hạt đâu đấy, ăn cơm trai xinh nấu thôi.
"em sao vậy? không thích ăn hạt hả?"
con mèo kịch liệt lắc đầu, còn chạy vào bếp đập đập lên cái chảo đồ ăn của trai xinh. trai xinh dù không hiểu lắm, nhưng cũng vào bới cơm rồi bỏ đồ ăn vào. thế mà con mèo nó lại chịu ăn ngoan thật. biết ngay từ đầu là đâu có tốn mớ tiền mua hạt đâu trời.
con mèo được ăn cơm trai xinh nấu, khoái điên. người gì đâu vừa xinh vừa đẹp lại còn nấu ăn ngon, không thích thì phí lắm. ăn no cái bụng xong thì lại nằm phè phỡn ra đó, được trai xinh gãi gãi cái bụng cho còn bày ra cái mặt phê ơi là phê nữa cơ. con mèo đang cảm thấy quyết định biến thành mèo để ăn vạ trai xinh là một quyết định đúng đắn, chưa thấy sai miếng nào.
"mèo ở nhà ngoan nhé, anh đi chơi xíu anh về"
"meo~"
bít òi
nựng nựng con mèo một tí, rồi vội vàng rời đi vì cục đậu đang càm ràm ở ngoài rằng đợi lâu lắm rồi. trai xinh vừa đi, con mèo cũng nhanh chóng nhảy ra khỏi nhà. nó biết thừa trai xinh đi đâu mà, đi biểu diễn tí cho ảnh coi thôi.
vẫn như thường lệ, ở sân bóng rổ vẫn đông kinh khủng khiếp. nhưng trai xinh có bùa lợi người nhà, nên được xuống phía dưới ngồi xem mà không cần phải chen chút trên khán đài đông đúc. bảo là xem bóng rổ, nhưng thực chất chỉ xem mỗi em mèo thôi. đẹp trai lắm cơ. mồ hôi ướt hết cả tóc, lại còn có cái kiểu mệt quá ngồi bệt xuống đất ngửa cổ lên thở dốc nữa. rạo rực điên.
trai xinh xấu tính, muốn nhìn người ta thì nhìn hẳn hoi đi. bình thường thì nhìn lắm, người ta quay sang nhìn lại thì lại giả vờ đang nhìn thằng bạn sanghyuk. làm con mèo nó cứ dò mãi là trai xinh của nó đang nhìn ai. nhìn người khác thì đập được, chứ nhìn anh sanghyuk là mèo chịu.
"nè đưa nước cho nó đi, nhanh lên"
"ơ thôi, không đưa đâu"
"nhanh lên mấy nhỏ kia đưa bây giờ"
người ta đã ngại rồi, mà ba ông nhỏ còn đẩy người ta đến đưa nước. con mèo địa được trai xinh muốn đến đưa nước rồi, nhưng cũng tự biết thân biết phận là không phải đưa cho mình nên tự giận dỗi không thèm nhìn nữa luôn. còn mèo nào có ngờ được, chai nước tình yêu đó thật sự là dành cho mình đâu.
"cho em hả?"
"m-mọi người có hết rồi mà, của em đấy"
sướng điên, thật sự trong lòng đang nhảy hip hop đấy, nhưng chốn công cộng nên phải giả vờ bình tĩnh thôi. trai xinh đưa được nước xong cũng chạy vội về chỗ ngồi, mặt đỏ tai cũng đỏ ửng hết cả lên. đã ngại rồi, mà ba ông nhỏ còn mạnh ai nấy trêu. rất bực mình nhé.
hết trận thì là tiết mục chưa bao giờ thiếu, cơm chó. em đậu với cả bồ ẻm, lần nào cũng phát một đống cơm chó cho từng này người trên sân xem. lau mồ hôi cho này, khen chồng em giỏi nhất này, hôm nào cục đậu nó vui nó còn thơm chồng nó ngay trên sân nữa cơ. có bồ thích thế nhờ.
"đi ăn hả? thôi chắc anh không đi đâu, anh về"
"đi, không đi cũng phải đi. em không đưa anh về thì anh về bằng cái gì?"
"nhưng mà..."
"không có nhưng, đi là đi"
cục đậu biết thừa, ông anh này ổng ngại do "cờ rút" ổng cũng đi cùng thôi. trai xinh có đám em nhiệt tình ghê, biết thích nên nó cứ đẩy tới. đi ăn cũng cố tình đẩy hai người ngồi chung, hỏi cũng toàn hỏi gài em mèo có thích ai chưa. đi ăn tám người, ba đứa nhỏ thì không nói, ba người còn lại hội bên kia cũng ngờ ngợ ra được chuyện gì rồi, chỉ mỗi nhân vật chính là mãi không chịu hiểu thôi.
"ăn đi, đừng có hỏi nữa"
"sao dạ? bị gì mà không cho hỏi?"
"anh không cho mày ôm nữa đó đậu"
vậy đó, vậy mới dừng cái miệng của cục đậu này lại được. mọi người có biết tâm trạng khi được ngồi gần người mình thích là gì không? vừa khoái vừa ngại điên. nhưng cũng có chút hụt hẫng, khi cả buổi chẳng được người ta để ý tới chút nào. không phải tự nhiên mà tận hai năm trời, một chút trai xinh cũng không dám nghĩ đến việc làm quen với con mèo này đâu.
nói gì thì nói, con mèo này cũng chẳng phải người tầm thường gì. từ thành tích học tập đến thành tích mấy cái môn thể thao, cái nào cũng đều cao ngất ngưỡng. đã vậy lại còn là con nhà giàu, nhà nằm trong khu biệt thự đắt đỏ nhất chứ cũng có vừa đâu. thích một người như thế, mười cái gan cũng chả dám lại bày tỏ với người ta.
"tại sao vậy? tại sao cả buổi anh không mở miệng nói chuyện với nó câu nào vậy? đậu nhỏ rất là thất vọng về anh nhé"
"do anh mèo lạnh lùng í, nhìn cái mặt đó chớp cũng không dám bắt chuyện luôn"
"trông cái mặt nó ghét thật"
"không có biết trời ơi, cho về nhà đi"
"lần sau đậu sẽ tạo cơ hội lại cho anh, anh mà làm mất nữa thì mất crush ráng chịu"
"vâng vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro