Những cánh hoa anh đào cạnh bên thế giới nhỏ bé của chúng ta
.
[ChoDeft - 24:00] Project "Serendipity" chúc mừng sinh nhật Chovy
Bài trước: @birdwithoutlegs
Bài sau: @MissSeleno
_____
Một ngày mới sắp bắt đầu, Kim Hyukkyu đã tới quán cafe từ sớm và sắp xếp bàn ghế chuẩn bị cho ca sáng của mình. Anh mở cửa sổ nhẹ nhàng, khiến cho ánh nắng mặt trời xuyên qua chiếu sáng khung cảnh, chữa lành buổi sáng của mọi người.
Tiếng chuông vang lên khi cánh cửa mở ra cùng làn gió xuân buổi sớm. Một cậu bé bước vào khuôn viên quán cafe và Kim Hyukkyu ngay lập tức chạy đến chào đón tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp đang đứng tại quầy.
"Chào buổi sáng, ngài Jeong, buổi sáng của em thế nào? " Hyukkyu trêu chọc và chào em người yêu của mình, nhìn cậu ấy cau mày khó chịu một cách vui vẻ.
"Anh đừng gọi em như vậy nữa mà, cho em một ốc latte và một chiếc bánh sandwich đi nào." Cậu ấy nhún vai và ghé chỗ ngồi quen thuộc của mình như thường lệ.
"Tôi nghĩ ngài đã quên một yêu cầu khác, thưa ngài ..." Jihoon nhìn có vẻ bối rối. Cậu nhìn chằm chằm vào Hyukkyu chờ đợi.
"...Em chưa gửi anh yêu cầu thứ hai đâu đó... " Hyukkyu nói với nụ cười tự mãn trên khuôn mặt.
"Kim Hyukkyu, em không có tâm trạng để nghe anh đùa đâu đó nha. Em có rất nhiều bài tập phải hoàn thành hôm nay nên anh mau chuẩn bị đồ ăn cho em ngay trước khi em ném anh trở về lõi Trái Đất." Jihoon chống nạnh, nói.
Hyukkyu mỉm cười khi nhìn Jihoon ngồi xuống thoải mái ở chiếc bàn gần cửa sổ, ánh nắng ban mai chiếu lên gương mặt em, như một chàng thiên thần nhỏ ngoan hiền. Trang phục của cậu khá thoải mái, chiếc áo sơ mi rộng vừa vặn với vóc dáng cùng với chiếc quần kẻ, thứ đồ luôn có trong tủ quần áo của Jihoon. Hyukkyu không thể không muốn đến gần em người yêu hơn khi nhận thấy làn da trắng của em tỏa ra. Những chuyển động tinh tế mà em ấy thực hiện giống như màn sương sớm vậy.
Hyukkyu thoát khỏi suy tưởng của mình và bắt đầu chuẩn bị đơn hàng cho khách hàng đầu tiên. Một lúc sau, anh đến gần Jihoon và nhìn cậu đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình. "Đồ ăn và latte của em đây ngài Jeong." Thành công khiến cậu nhìn anh với ánh mắt khó chịu.
"Sao anh Hyukkyu cứ gọi em như vậy thế... Chúng ta đâu phải là người lạ... " Jihoon giả bộ ủ rũ chọc Kim Hyukkyu nhưng cậu nào đâu có bị lừa. Trong lúc Jihoon đang cầm lấy tách latte thì đột nhiên chàng trai lớn hơn nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu và thu hẹp khoảng cách giữa môi họ trong giây lát.
"Ah, là lỗi của anh, anh quên mất em là bạn trai của anh...Jihoonie... " Kim Hyukkyu nhếch mép khi hôn Jihoon một lần nữa trước khi rời khỏi hiện trường để chuẩn bị cho những đơn gọi món tiếp theo, để lại Jihoon choáng váng trên ghế trông như củ cải đường với hai má hây hây đỏ.
Sau cuộc cãi vã nho nhỏ giữa cặp đôi đáng yêu, Hyukkyu tiếp tục phục vụ một số khách hàng đến sau. Jihoon tiếp tục hoàn thành bài tập của mình nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh bạn trai với ánh mắt ngưỡng mộ. Chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng mà Hyukkyu đang mặc làm nổi bật vóc dáng và tổng thể khiến anh trở nên hấp dẫn. Anh ấy còn trẻ nhưng trông rất chững chạc và lịch lãm khi phục vụ và pha cà phê, gần giống như một người chồng đang chuẩn bị bữa sáng cho người yêu khi họ tận hưởng khoảnh khắc vào sáng sớm chủ nhật.
Sau vài giờ, Jihoon đã có thể hoàn thành bài vở trên lớp của mình và chuẩn bị đồ đạc trước khi lên đường đến lớp học của cậu. Một lúc sau, trước khi rời quán cà phê, Hyukkyu nắm lấy cổ tay Jihoon và thì thầm vài lời với cậu.
"Hẹn gặp lại em vào chiều nay nhé, anh có một bất ngờ cho em... Yêu Jihoonie."
Jihoon không khỏi mỉm cười, thì thầm với anh người yêu điều gì đó và hôn Hyukkyu trước khi vẫy tay chào tạm biệt. Hyukkyu có chút bồi hồi khi anh chạm vào môi mình và cảm nhận được hơi nóng truyền khắp cơ thể. "Em ấy luôn hôn mình mỗi khi rời đi như thế...thật không công bằng."
Khi đồng hồ đã điểm 4 giờ và ánh nắng mặt trời dịu dần, Jihoon đã đi học về và Hyukkyu cũng quay lại quán cafe ngay sau cuộc họp ngắn ở lớp.
"Jihoonie ơi, anh ở đây ." Hyukkyu chào cậu và thay đồng phục quán cà phê. Hyukkyu chưa kịp nói gì thêm thì Jihoon đã ngay lập tức bắt đầu chạy đến có vẻ như đang rất vội.
"Em xin lỗi anh Hyukkyu, em vẫn còn một số bài tập phải hoàn thành nên em cần phải về nhà gấp, anh có thể cho em biết điều anh muốn làm em bất ngờ là gì không?. " Hyukkyu có vẻ thất vọng vì Jihoon sẽ không ở lại lâu nhưng anh ấy biết tốt hơn là không làm phiền Jihoon lúc này. Hyukkyu đã cố gắng hết sức để biểu cảm của mình trông như vẫn ổn. Nhưng em bạn trai của anh ấy đã hiểu quá rõ về anh ấy rồi.
Jihoon thấy có lỗi khi thấy Hyukkyu hào hứng nhưng lại vì sự bận rộn của em mà không vui như vậy, nhưng cậu ấy cần phải hoàn thành bài luận quan trọng của mình, nếu không giáo sư sẽ mắng anh ấy vì nộp bài muộn.
"Ừm vậy thì, ngày mai em có rảnh không? " Hyukkyu hỏi.
"Tất nhiên là có rồi, vì bài tập này của em là bài cuối cùng nên... Em sẽ là của anh vào ngày mai, nên anh đừng lo lắng quá nhé. " Jihoon mỉm cười khi biết Hyukkyu cần một lời hẹn chắc chắn để sau này anh ấy sẽ không phát điên vì suy nghĩ quá nhiều.
"Vậy được rồi...không thể lùi được nữa, ngày mai anh muốn cùng em ngắm hoa anh đào ," Hyukkyu nói.
"Điều đó thật tuyệt vời, em cần một chút thư giãn sau tuần địa ngục này... à, anh đã có em rồi, nhưng hoa anh đào cũng rất tuyệt. " Jihoon trêu chọc nói. Hyukkyu sửng sốt nhưng vẫn không nhịn được mà ôm cậu bé nhỏ tuổi hơn và vuốt ve má của cậu.
"Anh ghét cái cách em có thể dễ dàng làm cho anh hạnh phúc như vậy...bí mật là gì vậy hm? " Hyukkyu vừa nói vừa ôm lấy con mèo Jihoon trong lòng.
"Điều đó đơn giản thôi." Jihoon nắm lấy mặt Hyukkyu và nhìn chằm chằm vào họ. "Em sẽ nhìn chằm chằm vào những đặc điểm đáng yêu của anh, như mũi, mắt và nốt ruồi trên gương mặt của anh."
Jihoon thu hẹp khoảng cách giữa khuôn mặt của hai người bằng một nụ hôn với tất cả sức lực mà cậu có.
"Sau đó, em nói rằng em siêu thích anh, và em yêu anh rất nhiều Kim Hyukkyu ạ!" Jihoon lại hôn lên môi Hyukkyu trước khi vẫy tay chào tạm biệt.
"Saranghae, Kim Kyukkyu! Em sẽ gặp lại anh vào ngày mai nhé." Và cứ như thế, Jihoon đã biến mất, để lại Hyukkyu lại sờ lấy môi mình và cảm nhận từng chút cảm xúc chỉ bằng một nụ hôn duy nhất.
'Tại sao em ấy lại dễ thương đến như vậy?! Không thể nào, anh cũng sẽ làm em trở nên bối rối! Jeong Jihoon, em hãy đợi đấy!'
Cuối ngày hôm đó, Jihoon nhắn tin cho Hyukkyu để xác nhận lịch trình ngày mai của họ.
[Jihoonie]: Chào buổi tối, ngày mai chúng ta gặp nhau lúc mấy giờ ạ?
Chào buổi tối em yêu, vậy 9 giờ thì sao? Chúng ta cũng có thể ăn trưa ở đó. Anh sẽ làm bento cho chúng ta: [Hyukkyu]
[Jihoonie]: Nghe vui đấy ạ, em cũng sẽ mang theo một ít đồ ăn nhẹ!
Jihoon đừng chỉ ăn đồ ăn nhẹ, em đã gầy rồi nếu cứ ăn đồ ăn vặt, anh sẽ lo lắng: [Jo]
[Jihoonie]: Em khỏe mà nên anh đừng cằn nhằn em nữa.
Anh cũng sẽ làm các món rau nên em hãy ăn thêm cả những món đó nữa. Nếu không anh sẽ tịch thu hết đồ ăn vặt của em đấy: [Hyukkyu]
Điện thoại của Hyukkyu đột nhiên reo lên.
"Anh! Anh không được cướp đồ ăn vặt của em! Hứ!" Và cuộc gọi bị ngắt ngay. Hyukkyu dù sắp đi ngủ rồi vẫn không thể nhịn được cười. Ngày mai sẽ vui lắm đây...
Hoa anh đào cuối cùng cũng đã nở, những con đường tràn ngập những cánh hoa. Từng cánh hoa rơi xuống từ các tán cây đã bao phủ thành phố trong ánh sáng hồng rực rỡ, tuyệt đẹp.
Hyukkyu đang đợi em bạn trai trên phố ngay cạnh Sakura Plaza, nơi họ sẽ dành thời gian thư giãn cùng nhau hôm nay. Trong khi tiếp tục chờ đợi, anh ấy kiểm tra lại trang phục xem hôm nay mình ăn mặc đã ổn chưa, để cố gắng xoa dịu đi sự lo lắng của mình.
"Được rồi! Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của mình nên hãy cố gắng trở thành một người bạn trai thật tuyệt nào. "
"Anh Hyukkyu! Ồ kìa, hôm nay nhìn anh nghiêm túc thật đó. " Jihoon chạy đến và lên tiếng bên cạnh khiến người lớn tuổi hơn giật mình.
"Ái chà! Jihoonie...này . Hôm nay em cũng đẹp trai ghê ha." - Hyukkyu cũng bất ngờ không kém.
Cả hai chàng trai đi đến chỗ còn trống dưới gốc cây hoa anh đào lớn và trải thảm ra cùng hộp cơm và đồ ăn nhẹ của mình.
"Chúng ta ăn trưa nhé? " Hyukkyu đề nghị.
Jihoon mở một trong những hộp cơm bento anh bạn trai đã chuẩn bị và nhìn thấy một hộp chứa đầy inari sushi, đậu phụ chiên giòn nhồi cơm và các món ăn ngon khác.
Trong hộp đồ ăn tiếp theo, có các loại bánh ngọt nhẹ như bánh mì cà ri.
"Anh đã chuẩn bị tất cả những món này đó ạ? " Hyukkyu nhìn Jihoon cười hạnh phúc trong khi anh sửa lại cách bài trí của những hộp bento khác.
"Anh không tự tin món sushi inari của anh sẽ ngon đâu, nhưng bánh mì cà ri là từ quán cà phê đó Jihoonie. "
"Tất cả chúng đều trông rất đẹp và ngon, bây giờ em đã ăn được chưa ạ? "
Hyukkyu cười tươi khi nhìn thấy đôi mắt Jihoon lấp lánh đầy phấn khích khi cậu ấy ngấu nghiến những món ăn vặt Hyukkyu mang đến cho mình. Khi họ đang thưởng thức từng khoảnh khắc ngon lành của bữa ăn nhẹ, cả hai nhìn thấy một nhạc sĩ đang chơi nhạc ở phía xa xa.
"Anh ấy đang chơi ukulele... Ồ, em nghĩ là em biết bài hát đó. " Jihoon đột nhiên bắt đầu câu đầu tiên của bài hát khi đang ngắm nhìn bạn trai mình.
"Em nắm lấy tay anh~ " Hyukkyu hơi bối rối trước khi nhận ra đó là lời bài hát.
"Khi gió xuân khẽ thổi qua, những cánh hoa anh đào rơi xuống~ "
Khi Jihoon ghé tai đến gần Hyukkyu, nghe thấy nhịp tim đang đập của người yêu mình. Cả hai chăm chú ngắm nhìn đối phương.
Trước khi Jihoon kịp bắt đầu, Hyukkyu đã hát phần thứ hai.
"Và rồi đôi ta cùng nhau sánh vai~ " Anh mỉm cười với Jihoon, dụi mũi mình vào mũi người kia.
"Anh à, giờ anh hãy nắm lấy tay em trên con phố này~ " Jihoon cười khúc khích.
Hyukkyu không kìm được mà hôn em người người yêu ngay tại đó, nơi những cánh hoa anh đào đang rơi chậm rãi và dịu dàng.
"Những cánh hoa thật xinh đẹp, nhưng em còn đẹp hơn..." Hyukkyu mỉm cười khi vuốt ve khuôn mặt của cậu bé nhỏ hơn.
"Hở? Jihoon? Em ngại sao? " Hyukkyu hỏi vì thấy Jihoon đột nhiên cúi mặt xuống để tránh mặt anh. "K-không phải, em chỉ là thấy xấu hổ. Làm sao anh có thể nói những điều như vậy mà không thấy ngại cơ chứ." Với khuôn mặt đỏ bừng, Jihoon ngại ngùng quay mặt đi trong khi Hyukkyu bật cười sảng khoái.
"Jihoonie dễ thương nhất~"
Nhiều giờ đã trôi qua và cả hai hiện đang nghỉ ngơi, Kim Hyukkyu đọc sách và Jihoon gối đầu ngủ trên đùi (trong lòng) anh ấy. Hyukkyu bây giờ lại một lần nữa phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan, anh không thể nào không ngắm nhìn chàng trai trẻ đang ngủ say trước mặt mình. Những suy nghĩ kiểu dạng như muốn hôn Jihoon bỗng dưng hiện ra...
Đôi mắt anh lướt qua khuôn mặt Jihoon và ngắm nghía từng chi tiết nhỏ. Những nốt ruồi nổi lên trên cổ và mặt của Jihoon giống như những ngôi sao kết nối với nhau tạo thành chòm sao thể hiện vẻ đẹp của em ấy. Làn da trắng của em lấp lánh dưới ánh nắng ấm áp. Hyukkyu ngắm em người yêu mải mê đến nỗi không nhận ra Jihoon đang bắt đầu tỉnh dậy.
Jihoon vẫn còn đang buồn ngủ sau giấc ngủ ngắn thì bất ngờ ôm lấy Hyukkyu.
"Em vừa mơ thấy một giấc mơ nhỏ... " Jihoon kể anh.
Hyukkyu tò mò về giấc mơ này và nhất quyết muốn biết thêm về đầu đuôi của nó.
"Chúng ta vẫn còn ngắm hoa dưới gốc cây anh đào này, nhưng chúng ta đã già hơn rất nhiều...Giống như là anh và em đã bầu bạn với nhau tới già... Và anh vẫn đẹp trai như thế..." Jihoon mỉm cười khi nhìn chăm chú anh người yêu của mình.
"Ý anh là, dù chúng ta có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mời em đi ngắm hoa anh đào nở. Cho dù năm nào anh cũng mời em đến đây chăng nữa, anh nghĩ anh sẽ không cảm thấy chán và mệt mỏi khi ở bên em... Jihoonie của anh." Jihoon sửng sốt trước lời bày tỏ của Hyukkyu, khi cậu lẩm bẩm biệt danh đó của mình. Cậu cảm thấy trái tim mình như thắt lại và lỡ đi một nhịp.
"Ahh ~ Anh đang tặng em những lời rất cảm động đó... Anh học được những lời này từ đâu ra vậy... " Hyukkyu mỉm cười khi những cánh hoa rơi từ trên cây xuống và đáp xuống người Jihoon, anh nhận ra rằng anh yêu mọi thứ của Jihoon.
"Anh tìm thấy đoạn văn này trong một cuốn sách; nhân vật chính đang trò chuyện với người yêu của anh ấy và anh cảm nhận mình có điểm chung với cậu ấy. "
"Anh đọc đi, em cũng muốn nghe... "
Hyukkyu nhìn Jihoon mỉm cười và tiếp tục đọc đoạn văn. "Khi anh nằm đây, cảm nhận hơi ấm nhẹ nhàng của mặt trời và sự hiện diện mềm mại của em, anh không thể không biết ơn khoảnh khắc này. Như thể vũ trụ đã có chủ ý mang chúng ta đến với nhau vào một ngày đẹp trời, và anh đã tìm thấy niềm an ủi trong niềm vui thầm lặng mà chúng ta cùng nhau chia sẻ. Hôm nay, anh nhận ra mình thật may mắn khi được đồng hành cùng em trên hành trình tuyệt vời này... "
"Đó là một đoạn văn hay... Em mong họ cũng có thể hạnh phúc trong câu chuyện của mình... " Jihoon nói.
"Anh chắc chắn rằng họ chắc chắn sẽ hạnh phúc vì anh ấy đã được ở bên cạnh tình yêu đích thực của mình... "
"Còn anh thì sao? " Jihoon hỏi.
"...Anh thực sự còn hạnh phúc hơn tất cả... Vì anh đã tìm được chàng trai đẹp nhất thế giới, và em ấy thật tốt bụng khi chấp nhận anh làm bạn trai của em ấy." Hyukkyu trả lời.
"Em nghĩ chàng trai đó sẽ hạnh phúc hơn anh nhiều... Vì cậu ấy đã gặp được một người bạn trai tuyệt vời luôn quan tâm đến cậu ấy. " Jihoon nở nụ cười tươi nói.
Và rằng khi họ trân trọng những bông hoa anh đào bé nhỏ xinh đẹp, họ cũng đã quyết tâm trân trọng, chia sẻ nỗi đau, vui buồn, và cả những nụ hôn ngọt ngào bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro