Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56.

Choi Wooje ➩ Moon Hyeonjoon

Không có chớp con

˜”°º×׺°”˜

"nín đi rồi anh chở về nhà này"

"thật... ạ?"

"nhưng mà phải bình tĩnh nghe anh nói cái này đã"

"cái... gì ạ?"

"nhà thằng hổ từ trước đến giờ ấy, người lớn nhất luôn là người có tiếng nói trong nhà nhất. chớp cũng biết ông nội nó giờ là người có tiếng nhất nhà mà có phải không?"

"dạ"

"lần này buổi xem mắt không thành công, ông nội nó giận lắm. mà em biết hậu quả của chuyện này là gì không?"

"không ạ"

"bị đánh đó, bị đánh đau lắm. nhà nó có một cây roi chuyên để dạy dỗ con cháu trong nhà, to lắm, cây đó đánh cũng đau nữa. không cần anh nói tiếp đâu đúng không?"

em chớp nghe đến đây, không còn thút thít nữa mà òa lên khóc, nhất quyết đòi về gặp anh hổ cho bằng được. con mèo vội vàng chạy đi chuẩn bị xe, còn trai xinh phải vừa dỗ cái cục tròn quay đang khóc um cả nhà lên này, vừa phải soạn đồ cho ông con đi về nhà.

"mày ngồi dậy nổi không?"

"đỡ dậy đi"

ở đây lee minhyung khỏe nhất, nên nhận trọng trách chính trong việc chăm sóc thằng bạn chí cốt. moon hyeonjoon không tựa lưng vào đâu được, nên hoàn toàn phải dựa hẳn vào người lee minhyung. ăn cháo cũng là được han wangho đút, chứ một bên tay cũng gần như không cử động nổi rồi.

"đánh ác thật luôn đó, mày có thật sự là cháu ruột trong nhà không vậy?"

"quen rồi, em là đứa bướng nhất nhà mà"

"khiếp, là từng bị đánh như vậy rồi đó hả?"

"nhiều là đằng khác"

"là giờ nếu mày không chịu cưới con bé đó, thì mày vẫn phải tiếp tục bị đánh như này đến khi nào chịu cưới thì thôi hả?"

"không, một lần nữa thôi. một vấn đề chịu đánh hai lần thôi. chịu được hai lần thì muốn gì muốn"

"mày bình thản quá làm anh sợ đó"

"hunchunie"

em chớp về đến nhà, nhìn thấy anh hổ nhà mình thê thảm đến như vậy, nước mắt ngắn nước mắt dài cứ thi nhau mà chảy. anh hổ nhìn em bé nhà mình khóc cũng xót lắm, nhưng tầm này muốn lau nước mắt cho em cũng khó chứ nói gì đến là dỗ em.

"thằng này nín, bồ mày ốm mà mày còn khóc à?"

"cún đừng có mắng em. chớp lại đây, thay anh đút cháo đi này"

em chớp mím môi cố mà nhịn khóc, em chớp biết em chớp khóc thì anh hổ sẽ đau lòng lắm. cả nhà lui ra ngoài để trả lại không gian riêng cho đôi trẻ, duy chỉ có cái trụ là phải ở lại để đỡ người bệnh thôi.

"em bé đừng khóc nữa"

"em có khóc đâu. nhưng em giận hunchunie rồi, biết bị đánh mà... mà còn giấu em"

"anh xin lỗi, anh sợ em bé khóc nên mới không dám nói với em bé mà"

"nhưng nếu em không liên lạc được với hunchunie, em cũng sẽ khóc mà"

"anh xin lỗi"

"xin lỗi hoài, ai thèm anh xin lỗi"

"anh..."

vết thương lại một lần nữa đau nhói lên, anh hổ đau đến cắn chặt cả răng. em chớp sợ lắm, từ bé đến giờ chưa từng chăm sóc ai, nên kinh nghiệm chăm sóc người bệnh gần như bằng không. trái ngược với em chớp đang cuống hết cả lên, thì con gấu kia có vẻ bình tĩnh lắm.

"bình tĩnh bình tĩnh, đau tí là hết ấy mà"

"thật... hức... ạ?"

"ừ, tí là hết thôi. mày đừng có khóc nữa, khóc nữa anh cuống theo"

nghe thì nghe vậy thôi, chứ em chớp vẫn cuống muốn chết. em chớp cầm bên tay không bị thương của anh hổ, xoa xoa thơm thơm rồi còn bảo anh hổ đừng có đau nữa. trẻ con ghê, nhưng cũng đỡ đau lắm.

˜”°º×׺°”˜

Không có chớp con

˜”°º×׺°”˜

"chớp không được ngủ với hunchunie ạ?"

"lỡ đụng trúng thì hyeonjoon đau lắm đấy"

"nhưng chớp sẽ nằm ngoan một bên mà"

"không được"

"anh đậu"

nữa rồi đó, con bài đáng yêu mắt long lanh nước của nó xuất chiêu nữa rồi đó. nó cứ nghĩ nó đáng yêu như vậy thì nó muốn gì nó muốn đó. ừ, nó nghĩ đúng rồi đó.

"em bé nằm xa như vậy coi chừng ngã đó"

"nhưng nằm gần hunchunie sẽ đau"

"anh không sao đâu mà"

"hunchunie"

"ơi?"

"có phải tại em, nên anh mới bị đánh không?"

"không đâu, tại anh hư nên mới bị đánh thôi"

"hay là, hay là mình... mình..."

"anh không đồng ý đâu. anh chịu đánh đau như vậy là để có thể giữ em bé bên mình mà. em bé nỡ lòng nào muốn bỏ anh à?"

"nhưng mà... nhưng mà em... hức... em không muốn hunchunie bị đánh nữa đâu"

em bé lại khóc rồi, nhưng anh hổ lại chẳng thể lau nước mắt được cho em. xót muốn chết, nhưng lại chẳng thể làm được gì.

"em bé đừng khóc nữa mà, anh xin em bé đấy. hay em bé đợi anh khỏe rồi khóc bù có được không?"

"khi nào... khi nào thì hunchunie về nhà chính lại vậy?"

"để làm gì?"

"em về với hunchunie"

"không được"

"được, em muốn về. có đánh thì đánh cả hai, em một nửa hunchunie một nửa. sẽ đỡ đau hơn nhiều mà"

"nhưng anh sẽ đau lòng, sẽ rất đau lòng. em bé anh chăm kỹ như vậy, trắng trẻo xinh đẹp như vậy. làm sao anh nỡ nhìn trên lưng em bé sẽ có sẹo được"

"em cũng biết đau lòng mà, nhìn hunchunie như vậy em không đau lòng hả? hunchunie nghĩ em vô tâm như vậy hả?"

"anh xin lỗi, em bé bình tĩnh đã"

"hunchunie đừng để bị đánh nữa, em xin anh mà"

nhìn em bé bất lực níu lấy tay mình nức nở như vậy, dù đau lắm nhưng anh hổ vẫn cố đưa tay đến lau nước mắt cho em. em bé bình thường trẻ con ngây ngô lắm, nhưng em bé này cũng rất là tình cảm luôn. thật sự không biết yêu em bé phải để đau cho hết nữa.

"hunchunie hứa với em đi, hứa với em đi mà"

"anh hứa, anh hứa mà. em bé đừng khóc nữa. anh đau lắm rồi, không lau nước mắt cho em bé được nữa đâu"

"không khóc nữa đâu"

"em bé ngủ đi, em bé ngủ ngoan rồi anh mới yên tâm ngủ được"

"hunchunie ngủ ngon"

"em bé ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro