Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54.

Warning:🔞

----------------------

Jeong Jihoon ➩ Lee Sanghyuk

Nô lệ điểm rèn luyện

˜”°º×׺°”˜

đúng như trai xinh nói, không khí trong nhà lạnh tanh, không một tiếng nói dù đã có thêm bốn nhân mạng. trong nhà bây giờ chỉ có con cánh cụt mắt nhìn chằm chằm con rắn độc, còn đậu nhỏ thì cứ ôm tay trai xinh quay ngoắt đi không thèm nhìn cánh cụt. mấy mạng còn lại thì khỏi nói đi, đang mong đánh ghen lắm.

"khi nào đánh ghen vậy hunchunie"

"nói bé thôi, nhà mình bị đánh lây bây giờ"

"lát đánh nhau mà cún không thấy, anh bế cún lên nha"

"anh để cún ngồi lên vai anh luôn cũng được"

không khí càng lúc càng căng thẳng, trai xinh cố hết sức đưa mắt cầu cứu con mèo. con mèo muốn cứu trai xinh lắm chứ, nhưng mới đụng vào tay trai xinh thôi đã bị cả vợ lẫn chồng nhà kia lườm cho tóe lửa rồi.

"em chào anh, em là dohyeon"

"biết rồi"

mặc dù trai trẻ đã cố gắng hòa bình lắm rồi, nhưng bên kia hình như không có ý định hòa bình với trai trẻ. trai trẻ định sẽ lủi xuống ngồi với lũ nhỏ rồi. nào có ngờ chưa kịp chạy, đã bị đậu nhỏ nắm tay kéo lại đâu.

"đi đâu á?"

"tha tao, đừng có nắm tay tao"

trai trẻ còn chưa kịp rút tay, thì tay đậu nhỏ đã bị tay lớn nắm chặt lại. đậu nhỏ bị đau, đậu nhỏ la oái oái lên rồi cắn vào bàn tay đang làm mình đau kia. trai trẻ chạy được rồi, trai trẻ trốn đây.

"đi lên phòng với anh"

"không mà, thả em ra!"

"đừng để anh nhắc lại lần hai"

lee sanghyuk hung dữ, là lee sanghyuk mà han wangho sợ nhất, sợ phát khiếp. mặc dù đã cố đưa mắt cầu cứu, nhưng tầm này không có ai muốn nhảy vào cái hố lửa đó đâu.

"ờm, đi ăn đi mấy đứa. anh nghĩ căn nhà này tạm không an toàn nữa rồi"

"tối nay anh với anh mèo sang nhà chớp ngủ đi"

"ừ vậy đi. dohyeon đi ăn cùng mọi người không em?"

"để em gọi bồ em đi cùng. hãi quá"

han wangho bị lôi một mạch vào phòng, bị ném mạnh xuống giường mà chẳng có một chút xót thương nào từ cái tên kia. lee sanghyuk ghen rồi, park dohyeon luôn là cái dằm trong tim của hắn. vì ngày xưa em và tên đó luôn là cặp đôi được mọi người yêu thích mà. dù lúc đó hai người chẳng có quan hệ gì với nhau.

"anh thả em ra!"

"thả em ra làm gì? để em lại nắm tay thằng đó à?"

"đã bảo là dohyeon có người yêu rồi mà"

"kệ đấy, anh vẫn ghen đấy"

"anh... ưm..."

vẫn hôn em một cách thô bạo như vậy, ghen lên là chẳng còn chút nhẹ nhàng nào nữa. lee sanghyuk gặm cắn môi em đến đỏ ửng, nhưng vẫn luôn chắc chắn rằng em sẽ không bị thương.

em khóc, em ghét cái cách hắn thô bạo với em. nhưng hắn nào có quan tâm, môi vẫn hôn em, vài giây thôi đã cởi được quần của em rồi. lee sanghyuk cạ dương vật bên ngoài lỗ nhỏ của em. hắn thích cái cách em quấy lên khi biết hắn chuẩn bị làm gì em, rồi bất lực oằn người chịu đựng dương vật thô to của hắn đi vào.

"đau... hức... đau"

"biết đau lại còn không chịu ngoan. ai bắt em quấy?"

"anh không thương em... hức... hết thương em rồi"

"vậy để anh thương vợ nhé, thương vợ thật nhiều luôn"

lee sanghyuk dập mạnh hông, hắn đã quá hiểu cơ thể em rồi, phát đầu đã khiến em khóc thét, cả người cong lên vì sướng. giọng em ngọt lắm, em rên hay lắm, cả tiếng khóc của em cũng làm người ta hứng được nữa. lee sanghyuk vẫn luôn cảm thán, vẫn luôn hả hê vì người may mắn có được em lại chính là hắn.

em ngon em ngọt, hoàn toàn không phải là lời đồn. lee sanghyuk sờ em đến đâu, hắn lại càng sướng tay đến đó. chưa kể em nhạy cảm, em liên tục rùng mình với những lần sờ soạng của hắn. rê lưỡi lên trên cơ thể em, lại càng cảm nhận được sự ngon ngọt của em. da thịt thơm tho mềm mại, chỉ muốn một phát nhai nuốt vào bụng.

"đừng... hức... đừng đâm vào đó... nữa mà"

"vào đâu cơ? đây hả?"

chỉ cần em không muốn, là hắn đều sẽ làm. liên tục bị dương vật đâm mạnh vào điểm nhạy cảm, em khóc toáng lên vì sung sướng chết người này. em bắn, em sướng đến bắn đầy lên bụng hắn. người em yếu, em rất dễ mệt. sau một lần bắn em đã lim dim muốn ngủ. là hắn bình thường thì sẽ cho em ngủ. nhưng hắn ghen thì không.

lee sanghyuk kéo em ngồi dậy, ép em phải nhún, nhún đến khi nào tỉnh ngủ thì thôi. em không nghe lời, là một lần thắt lưng vào mông. em bám vào vai hắn, cố tỉnh táo mà nhún, nhún trên dương vật to đùng của hắn. em chưa phải chưa từng chọc hắn ghen, nên em biết rõ thắt lưng vào mông nó khủng khiếp như nào. nên giờ em cứ chiều hắn một chút. hắn bớt ghen thì may ra em được tha.

"chồng... hức... mệt... em mệt"

"lần sau còn dám hư như vậy nữa không"

"em không... hức... không dám nữa"

trộm vía chồng em dễ ghen nhưng cũng dễ dỗ. dịu cơn ghen rồi thì lại nhẹ nhàng với em ngay. lee sanghyuk ôm em, để em tựa đầu lên vai, bên dưới chủ động đẩy hông chứ không để em phải tự nhún nữa.

em mệt, em muốn nghỉ. em cứ nỉ non bên tai hắn mãi, em bảo em sướng, em bảo em yêu hắn, em bảo em thích được mỗi thằng em của hắn chiều chuộng. lee sanghyuk sướng rơn, dập hông như một cái máy làm em sướng đến khóc ré lên.

lee sanghyuk bắn, bắn vào trong lỗ nhỏ mềm mại của em. hắn thích cái cách em mỗi lần bị hắn bắn vào trong đều ôm chặt lấy hắn, run rẩy rồi lại nũng nịu đòi hắn vỗ về.

"chồng xấu tính"

"vì lúc chiều chồng cáu với em à?"

"ừm"

"em hư trước còn gì?"

"nhưng chồng phải an ủi em chứ. em cũng buồn mà"

"thế chồng xin lỗi em nhé, mai lại mua đồng hồ mới cho em"

"chồng đừng có cáu với em nữa. chồng cáu lên hung dữ lắm, em không thích đâu"

"để chồng cố sửa nhé? từ trước đến giờ làm em sợ nhiều rồi"

"nhưng chồng cũng thương em nhiều mà. không giận chồng đâu"

"vậy để chồng thương em tiếp nhé?"

"hả... ư... không... đồ xấu tính này!"

˜”°º×׺°”˜

Kim Hyukkyu ➩ Lee Sanghyuk




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro