Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45.

một đêm tưởng như yên bình, cho tới khi trai xinh giật mình thức giấc vì tự nhiên cả người cứ nóng hôi hổi lên. trai xinh tưởng điều hòa hư, nhưng tỉnh lại mới biết là do con mèo sốt rồi.

"jihoonie"

trai xinh sờ trán, rồi sờ cổ con mèo để kiểm tra. người con mèo nóng hổi luôn, lại còn đang run lên vì lạnh nữa. trai xinh hoảng lắm, không biết phải làm sao vì không biết nhà con mèo thuốc để ở đâu nữa.

"lạnh, em lạnh quá. ôm em với"

"ngoan, nghe anh hỏi này. nhà em thuốc để ở đâu vậy?"

"không biết, em không biết"

"đợi anh xíu đi, anh đi hỏi mẹ"

con mèo ốm con mèo càng lì hơn, cứ níu mãi không cho trai xinh đi. nhưng con mèo ôm rồi, tay chân yếu hẳn, trai xinh đẩy nhẹ một cái là đẩy được con mèo ra rồi.

đừng trước phòng ba mẹ, trai xinh run muốn chết. giờ này gọi ba mẹ dậy thì ngại, nhưng không gọi thì con mèo sốt đến ngốc luôn đấy.

"có chuyện gì vậy con?"

"mẹ ơi, jihoonie sốt rồi ấy. nhà mình để thuốc ở đâu vậy ạ?"

"sốt á? con về phòng với em trước đi, mẹ đi lấy thuốc cho con"

"dạ"

trai xinh chạy vội về phòng để xem con mèo như nào rồi. trai xinh nào có ngờ được vừa về đã thấy con mèo khóc rấm rứt trông tội kinh khủng. vừa ngồi xuống giường chưa kịp hỏi gì nữa, là con mèo đã ngồi bật dậy rồi ôm chặt lấy trai xinh.

"em sao đấy? sao lại khóc?"

"anh bỏ em đi"

"anh bỏ lúc nào? anh chỉ đi gọi mẹ thôi mà"

"không"

con mèo cứ như ấm ức gì lắm ấy, cứ úp mặt vào vai trai xinh mà khóc. trai xinh vừa phải dỗ con mèo nóng hổi này, vừa phải kéo chăn choàng qua người con mèo vì sợ con mèo bị lạnh.

"hyukkyu cần mẹ giúp gì không?"

"dạ không đâu ạ, để con cho em uống thuốc cho. mẹ về phòng nghỉ đi ạ"

"thế cần gì cứ gọi mẹ nhé"

"dạ"

mẹ vào thì con mèo nín khóc, mẹ vừa đi là lại nấc lên ngay. khóc mà cũng ngại nữa cơ. phải thương lắm con mèo mới khóc cho trai xinh xem đấy, không phải ai cũng may mắn được thấy mèo khóc đâu.

"uống thuốc đã, uống thuốc đi rồi khóc tiếp này"

"không muốn"

"không chịu ngoan là anh bỏ em đi thật đấy"

con mèo phụng phịu, con mèo không thích bị trai xinh dọa chút nào. nhưng mà con mèo sợ trai xinh bỏ đi thật, nên dù có ấm ức vẫn phải ngoan mà uống thuốc. uống xong thì lại phụng phịu ôm trai xinh. còn không quên phập một cái vào vai trai xinh để thể hiện rằng mình đang rất là ấm ức.

"sao mà hay cắn thế nhỉ? tên mèo hay tên cún mà thích cắn thế?"

"người ta ốm mà còn mắng nữa. không thương người ta rồi"

"né qua cho anh nằm cái coi. em phá giấc ngủ của anh rồi đấy"

con mèo phụng phịu, con mèo nằm xuống giường rồi lăn qua một bên. con mèo dỗi, con mèo nằm quay lưng với trai xinh. trai xinh định mặc kệ con mèo rồi đấy, nhưng thấy em ta cứ chùi chùi nước mắt trông vừa buồn cười vừa thương, nên đành phải dỗ thôi. yêu trẻ con nó thế.

"quay qua đây"

"không"

"anh ngủ đấy"

"kệ anh"

"anh ngủ thật đấy"

"............."

"anh ngủ đây"

con mèo xoay một cái vèo chui vào lòng trai xinh liền. chẳng biết con mèo này có ấm ức gì trong lòng mà cứ khóc mãi. dỗ cỡ nào vẫn không chịu nín, khóc ướt cả một mảng áo của trai xinh luôn cơ mà.

"sao thế? sao khóc mãi thế này. nói anh nghe xem nào"

"hyukkyu thương em"

"anh thương em mà"

"đừng đợi em ngủ, rồi bỏ em đi nhé?"

"sao anh bỏ em đi được"

"tại... tại vì..."

"anh hiểu mà, không cần giải thích đâu. chuyện không vui thì không cần nhớ nữa. chỉ cần biết bây giờ anh sẽ luôn ở đây với em là được rồi. ngoan, đừng khóc nữa. khóc nhiều không hết ốm được đâu"

gỡ được ấm ức trong lòng, con mèo mới thôi không khóc nữa. hậu quả của việc khóc lóc trong lúc bị sốt, là con mèo bị hành cho ngủ không nổi. cộng thêm cơ địa lâu thấm thuốc, con mèo đêm nay xác định mất ngủ.

"anh ngủ trước đi, em không sao đâu"

"không, lỡ may đột nhiên sốt cao đến ngất đi rồi sao? bị ngốc là anh bỏ em đi đấy"

"không có bị ngốc mà"

"cứ nhắm mắt lại đi, anh dỗ em ngủ. khi nào em ngủ thì anh mới yên tâm ngủ được"

"nhưng mà..."

"em mà không ngoan là cả đêm nay anh thức cùng em đấy"

"dạ"

˜”°º×׺°”˜

Nô lệ điểm rèn luyện





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro