
43.2
Han Wangho ➩ Lee Sanghyuk
˜”°º×׺°”˜
"lên sớm vậy?"
"tự nhiên mấy người kia bỏ đi lên phòng hết à. với lại em cũng nhớ anh, muốn nhăm nhăm đùi anh"
"biến liền đi đó"
đuổi lấy lệ vậy thôi, chứ mà nghe lời thì làm gì có danh con mèo lì. con mèo ngã cái ầm xuống giường, mặt vừa hay đáp trúng đùi của trai xinh. hít hà, hôn hôn, liếm liếm, rồi phập. nhưng lần này con mèo phập ngoan rồi, phập nhẹ nhàng lắm, làm trai xinh giật mình nhẹ xíu thôi.
"em say hả?"
"ông ó ay"
"mặt đỏ kè đó mà bảo không say"
"ông ó ay à, em ắn anh ạnh ây ờ"
"nói cái gì không ai hiểu gì hết. nhả ra đi rồi nói"
"ông"
mèo bình thường đã lì, mà mèo say thì lì phát sợ luôn. con mèo gặm đùi trai xinh hăng say lắm cơ, tay sờ mông cũng hăng không kém. đúng rồi đấy, con mèo mới khều thêm được trai xinh cho sờ mông rồi. nhất con mèo luôn rồi.
"ôm ôm"
"gì vậy? nay nhả sớm vậy?"
"ôm mèo"
con mèo làm nũng đáng yêu lắm í. tay vòng ôm eo trai xinh, mặt dụi dụi vào ngực đòi ôm ôm. trai xinh cũng chiều, cũng ôm rồi vuốt tóc con mèo. mèo khoái, mèo cười khúc khích trông yêu thật sự.
"hồi nhỏ jihoonie cũng muốn được ôm như này lắm í. mà không có ai ôm jihoonie hết"
"thật à? tội jihoonie thế?"
"thật mà. nên jihoonie thích được ôm lắm, thích được vuốt ve nữa. anh nhớ ôm jihoonie nhiều lên nha, vuốt ve jihoonie nữa"
"say thật rồi này"
"không có say mà"
"rồi rồi, anh xin lỗi. thế jihoonie có còn thích gì nữa không? để anh làm cho jihoonie"
"thích được nhiều người quan tâm với thương jihoonie í. hồi bé jihoonie ngã, đau quá trời đau, khóc quá trời khóc, mà không có ai quan tâm hết. jihoonie tự nín rồi tự chơi tiếp thôi. cái tự nhiên lớn jihoonie gặp anh. jihoonie ngã, anh đỡ jihoonie nè, anh hỏi thăm jihoonie nè, anh còn dán băng cá nhân cho jihoonie nữa. nên là jihoonie lúc đó thích anh nhiều lắm, jihoonie cứ tự nghĩ là anh cũng thương jihoonie á. nhưng mà bây giờ anh thương jihoonie rồi đúng không ạ? anh thương jihoonie nhiều nhiều lắm đúng không?"
"đúng rồi đó, anh thương jihoonie nhiều nhiều lắm luôn í"
"jihoonie cũng thương anh nữa"
con mèo vui lắm, con mèo cười mãi thôi. con mèo sau đó nói nhiều lắm, trai xinh cũng chỉ nằm nghe thôi, đôi khi sẽ gật gật đầu đồng tình cho con mèo biết mình vẫn đang nghe. cho đến khi tiếng nói dần dần nhỏ lại, thay vào đó là tiếng thở đều đều. con mèo ngủ gục trong lòng trai xinh rồi.
con mèo bên ngoài vô tư là thế, nhưng bên trong nhiều tâm sự lắm lắm luôn. bình thường có lẽ sẽ chẳng bao giờ chịu nói ra đâu, phải đợi say vào mới chịu nói nết nỗi lòng của mình. trai xinh nghe, trai xinh ghi nhớ. con mèo ngoan, con mèo từ nay sẽ hạnh phúc nhiều nhiều.
"jihoonie ngủ ngon. anh yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro