Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.2

Park Ruhan ➩ Kim Hyukkyu

n

˜”°º×׺°”˜

"

lại làm sao nữa?"

"anh bênh thằng đó, anh đòi mắng em"

"thế ai gây sự trước?"

"em"

con mèo sai nhưng con mèo chướng có tiếng mà, dễ gì con mèo để cho trai xinh mắng mình được. con mèo dỗi ra mặt, mèo nhỏ đang được trai xinh ôm trên giường, cũng bị con mèo ném sang một bên rồi chui vào lòng trai xinh thế chỗ mèo nhỏ.

"bộ anh nói sai hay gì mà dỗi?"

"anh không thương em, anh ghét em rồi"

"tới nữa rồi đó"

"anh phải bênh em chứ!"

"bênh như nào? cổ vũ em ra đánh nhau với ruhanie hả?"

"ruhanie?"

"?"

dấu hiệu nhận biết con mèo dỗi? à không, lần này con mèo ghen rồi. thấy con mèo có dấu hiệu muốn tuột xuống phía dưới, trai xinh liền vội vàng ôm chặt lấy con mèo. nhưng sức trai xinh thì làm gì bằng được sức con mèo. quay qua quay lại, đã thấy một tay con mèo khóa chặt hai tay trai xinh, hai chân trai xinh cũng nằm gọn trên vai con mèo rồi.

"anh gọi thằng nhóc kia là gì cơ? ruhanie á?"

"trước giờ anh đều gọi như vậy mà. đau tay anh, em bỏ ra coi"

"không cho gọi nữa"

"em ngang ngược nó cũng vừa vừa phải phải thôi!"

"em ngang á? anh muốn em ngang chứ gì?"

"anh không... a!"

răng mèo lại một lần nữa cắn mạnh vào thịt đùi mềm mại. lần này còn mèo cắn mạnh lắm, mạnh hơn hẳn những lần trước. trai xinh đau, đau đến òa khóc, chưa bao giờ trai xinh bị con mèo cắn đau đến như vậy.

"đau! anh đau! anh ghét em! jeong jihoon... hức... anh ghét em!!!"

trai xinh bị cắn đau đến run cả người, còn con mèo thì càng lúc cắn càng mạnh. đến khi mùi máu tanh xộc thẳng vào miệng, con mèo mới giật mình mà lấy lại được chút bình tĩnh.

"để em lấy thuốc bôi cho anh"

"em ra ngoài đi... hức... em cút ra ngoài đi"

"em..."

"em cũng chỉ biết... làm anh đau... hức... giống tên kia thôi... anh ghét em... hức... em cút đi!!!"

trai xinh đau lắm, phần đùi bị cắn chảy máu lại vừa hay gần với vết sẹo năm xưa, vô tình gợi lên những ký ức chẳng mấy tốt đẹp đã muốn quên đi từ lâu.

con mèo sợ lắm, lần này trai xinh thật sự bài xích con mèo rồi. con mèo muốn ôm để xin lỗi trai xinh, cũng bị trai xinh kịch liệt phản đối. trai xinh phản ứng mạnh mẽ đến nỗi, phần đùi bị đau cũng không quan tâm mà chỉ muốn con mèo tránh mình thật xa.

"anh bình tĩnh, đừng có quấy nữa"

"tránh ra... hức... tránh xa anh ra... đừng có động vào anh mà"

"em xin lỗi, anh bình tĩnh một chút đi được không?"

"anh xin em... đừng động vào anh... hức... đi ra ngoài đi"

"anh..."

"đi ra ngoài đi... làm ơn mà"

trai xinh càng lúc càng nức nở, làm con mèo cũng chẳng dám làm gì nữa. trong lòng rất không muốn, nhưng con mèo vẫn phải theo lời trai xinh mà đi ra ngoài.

bên trong một người vẫn chưa thể ngừng run rẩy, bên ngoài một người ôm đầu hối hận. không khí trong nhà bây giờ u ám lắm, cả em mèo nhỏ cũng chui rúc trong ổ mà chẳng dám ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro