17.2
˜”°º×׺°”˜
"đến đây làm gì?"
"ăn nói kiểu gì đấy? bọn này đến thăm anh hyukkyu"
"sáng đến không được à?"
"mày xem coi mấy giờ rồi?"
"mai đến đi, anh hyukkyu ngủ rồi"
"jihoon, nói chuyện với anh đã"
vừa nghe thấy giong của lee sanghyuk, hai mày jeong jihoon đã nhíu lại. sự khó chịu trong lòng cộng với kích thích của rượu bia, làm jeong jihoon chỉ muốn lao lên đánh người thôi.
"ê, buông cái tay ra. cho tụi này vào nhà đã"
chơi với nhau đã lâu nên moon hyeonjoon chẳng lạ gì với cái thế chuẩn bị đánh nhau của jeong jihoon cả. nên việc ngăn con mèo điên này đánh người cũng không khó khăn là mấy. cản ngay trước khi nó đánh người là được.
"nói gì nói lẹ đi"
"anh xin lỗi"
"?"
"anh không nghĩ việc anh quan tâm hyukkyu lại khiến em khó chịu như vậy"
".........."
"nếu em cần, thì anh sẽ giữ khoảng cách nhất định với hyukkyu"
jeong jihoon không nói gì hết, nhưng trong lòng lại càng cảm thấy khó chịu hơn. chẳng biết tại sao nữa, nhưng bây giờ cậu thật sự chẳng muốn nghe hay muốn nói gì nữa.
"mọi người, làm gì tập trung hết ở đây vậy?"
kim hyukkyu dậy rồi, chỉ là muốn đi tìm con mèo của mình một chút, nào ngờ xuống nhà lại tòi ra một đống người vậy đâu. jeong jihoon thấy anh xuống nhà, liền không nói gì nữa mà bỏ đi một mạch lên phòng. kim hyukkyu không hiểu gì hết, phải đến khi han wangho giải thích ra tường tận mọi chuyện, thì mới biết là em mèo nhà mình lại ghen rồi.
"xin lỗi mọi người nhé. chăn gối nệm anh để hết ở trong phòng, mấy đứa cứ lấy mà dùng thoải mái đi"
kim hyukkyu nói xong liền vội vàng quay về phòng. con mèo của anh bây giờ đang nằm cuộn thành một cục trong chăn rồi. trông tủi thân lắm cơ.
"jihoonie này"
"............"
"dậy nói chuyện với anh đi. anh đang mệt lắm, không đủ sức mà đôi co với em đâu"
phải vậy đó, phải vậy mới chịu dậy cơ.
"jihoonie ghen với thằng sanghyuk hả?"
mèo con gật gật đầu.
"vì gì nhỉ? vì nó với anh thân quá hả? nhưng em cũng biết nó và thằng đậu đang quen nhau mà"
"không biết đâu, em không thích đâu"
"vậy giờ anh hỏi jihoonie này. anh với nó chơi cùng với nhau từ bé đến giờ rồi. giờ em bảo nó phải không biết gì về anh thì phải làm sao đây? đập đầu cho nó mất trí nhớ hả?"
"không biết, không biết đâu"
"jihoonie ngoan, đừng có nghĩ bậy bạ nữa. em có biết lúc trước anh và thằng đậu cùng lúc gặp chuyện, sanghyuk nó cứu ai không?"
"anh đậu ạ?"
"ừ, đúng rồi đó. nó chỉ lo bế vợ nó đi thôi, nó mặc kệ anh một chân đầy máu ngồi một mình đấy"
"sao lại bỏ anh một mình?"
"chả biết luôn. em có thấy ai có dấu hiệu mập mờ mà bị bỏ lại như vậy không? với cả em nghĩ thằng đậu nó không biết ghen hả? anh với thằng sanghyuk mà có gì thật chắc thằng đậu nó cào nát mặt anh từ lâu rồi"
"không được đâu, không được cào mặt anh mà"
"anh mà ghen như em chắc giờ anh phải ghen với cả minhyung và hyeonjoon rồi. suốt ngày rủ em đi đánh bóng rổ, ba thằng bây có gì đúng không?"
mèo con say nhưng mèo con ngoan lắm, nghe trai xinh giảng một hồi cũng tự hiểu ra mình linh tinh như nào. mèo con biết sai liền tủi thân ôm lấy trai xinh, bắt trai xinh phải vuốt ve rồi dỗ dành mình. mèo con sai nhưng mèo con cũng tủi thân mà, trai xinh phải dỗ mèo con thôi.
"em xin lỗi"
"xin lỗi anh làm gì? biết người mà mình cần xin lỗi là ai không?"
"anh sanghyuk ạ"
"ừ đúng rồi đó. bây giờ em say rồi, nên là ngủ đi. mai tỉnh hẳn rồi đi xin lỗi anh sanghyuk nhé?"
"dạ"
"jihoonie ngoan quá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro