16.
Tao báo công an
3 bê đê 1 sì tray
˜”°º×׺°”˜
nhìn trai xinh sốt đến đỏ cả người mà vẫn nhất định không chịu uống thuốc, làm con mèo sốt ruột mà buộc phải làm theo lời mà anh sanghyuk nói thôi.
thấy con mèo cầm điện thoại lén lút ra ngoài, làm trai xinh cũng nghi ngờ lắm chứ. nhưng trai xinh đang dỗi mà, làm gì có chuyện mà bắt chuyện trước được. trai xinh vậy là quyết định mặc kệ con mèo luôn.
"sốt từ sáng đến giờ luôn sao?"
"dạ vâng ạ"
"được rồi, để bác xem thử nào"
cuộc trò chuyện không thể nào quen thuộc hơn, y hệt như hồi bé mẹ đưa trai xinh đi khám bệnh. y như rằng cửa vừa mở ra, đã thấy con mèo đi cùng bác sĩ vào trong phòng rồi.
đúng như lời lee sanghyuk nói, có người lạ ở đây là trai xinh ngoan ngay, không quấy một chút nào. cho đến khi bác sĩ lấy kim tiêm để chuẩn bị tiêm thuốc, trai xinh mới bắt đầu rưng rưng nước mắt, mếu máo mà nắm lấy áo con mèo rồi lắc đầu ý bảo không muốn. con mèo nhìn anh như vậy xót muốn chết, tí thì mềm lòng. nhưng trai xinh sốt cao lắm rồi, tầm này mà mềm lòng là đi cả đôi.
"jihoon giữ bạn lại được không? bạn sợ kìa"
"vâng ạ"
con mèo ôm lấy trai xinh, để anh úp mặt vào người mình rồi giúp bác sĩ vén tay áo anh lên. trai xinh giờ là hết đường chạy rồi, chỉ biết bấu chặt lấy áo con mèo làm chỗ dựa vậy thôi. trai xinh sợ kim tiêm là thật đó. kim nhọn vừa chạm đến tay thôi là trai xinh đã run lên thấy rõ rồi.
"có muốn truyền nước không để bác làm luôn này"
"dạ c..."
còn chưa kịp trả lời xong, trai xinh đã vội kéo lấy áo con mèo mà lắc đầu liên tục. miệng cứ lí nhí anh không muốn làm con mèo cứ mềm lòng mãi. nhưng lần này con mèo đã quyết định mình phải mạnh mẽ rồi, dù thế nào cũng không mềm lòng đâu.
quyết tâm là vậy đó, cho đến khi...
"anh hong... hức... hong muốn... sẽ ăn ngoan mà... hức... đừng truyền nước mà... đau lắm... jihoonie à"
"dạ thôi không cần đâu ạ, con tiễn bác về"
sau khi tiễn bác sĩ về, con mèo cũng sẵn đó mua cháo trai xinh ăn luôn. nhưng mà trai xinh thật sự không giữ lời hứa chút nào hết đó, vừa ban nãy hứa sẽ ăn ngoan giờ lại nằm ì trong chăn có gọi thế nào cũng không chịu dậy.
"anh mà lì nữa là em gọi bác sĩ quay lại đấy. bác sĩ riêng của nhà em nên em gọi là bác quay lại liền đấy"
dọa tí là ngoan ngay. nhưng chỉ ngoan chịu ngồi dậy thôi, chứ ăn thì vẫn bướng lắm. ăn cháo thôi mà ngậm trong miệng nhất định không chịu nuốt. bị con mèo nhịn không nổi lớn tiếng một chút thì lại thút tha thút thít khóc, làm con mèo lại chẳng nỡ lớn tiếng thêm một chút nào.
"được rồi, nín khóc đi. nói chuyện nghiêm túc với em này"
con mèo nổi giận, nhưng vẫn phải dùng giọng nói hết sức nhẹ nhàng. bát cháo được con mèo đặt sang một bên rồi, hai tay con mèo cũng nắm lấy tay trai xinh hết đường chạy luôn.
"dỗi em gọi bác sĩ đến làm anh đau đúng không?"
"..........."
"em xin lỗi nhé, đừng dỗi em nữa. nhưng dù anh có dỗi em, thì anh vẫn phải thương mình chứ. đã bệnh rồi lại còn không chịu ăn. anh muốn đi sớm để không cần phải sống với em nữa chứ gì"
".........."
"trả lời em"
"đừng có hung dữ mà"
"em xin lỗi"
"không thích jihoon nữa, em đi về nhà em đi"
"lại còn đuổi em nữa. không thích thật không? em đi về thật đấy nhé"
"em... em có giỏi... hức... thì đi đi... anh ghét em!!!"
lại khóc, lần này lại là khóc òa lên to ơi là to nữa cơ. thế là còn mèo lại phải ôm trai xinh vào lòng mà vỗ về. nào là dỗ ngọt nào là khen trai xinh ngoan, xong lại còn hứa hẹn đủ điều thì trai xinh mới chịu nín khóc. đấy, bồ đẹp bồ xinh đấy, khổ thì thôi rồi luôn.
"anh ăn ngoan nhé, cháo sắp nguội hết rồi"
"không muốn ăn"
"coi như em năn nỉ anh đó, ăn đi mà. từ lúc anh sốt đến giờ, anh không ăn không uống gì hết. em cũng mất ăn mất ngủ với anh luôn"
"không muốn"
"hyukkyu thương em nhé? từ sáng đến giờ em chưa được nghỉ ngơi một chút nào luôn ấy. hyukkyu mà không chịu ăn thì em cũng không an tâm đi ngủ được. em mệt lắm rồi, thật luôn đó. hyukkyu thương em có được không? chỉ cần ăn hết bát cháo này thôi là được rồi mà"
cuối cùng thì trai xinh cũng chịu ăn rồi, con mèo mừng muốn chết luôn đó. nhưng mà cả ngày hôm nay con mèo không được nghỉ ngơi một chút nào là thật, cũng thật sự chưa ăn gì hết luôn. thôi giấu vậy, nói ra thì trai xinh lại khóc mất.
"ngủ ngoan nhé, không khóc nữa đó"
"tay đau"
"em xin lỗi, lần sau không gọi bác sĩ đến tiêm nữa đâu"
"hứa đó"
"em hứa mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro