Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

còn anh đang đợi em

1.

Nhờ ánh trăng phủ xuống qua khung cửa chưa kịp kéo rèm, Kim Hyukkyu nhìn ra được có một con mèo đang cuộn mình trên sofa trong phòng khách. Động tác của anh vô thức nhẹ hơn, từ thay giày, đổi dép, đặt chùm chìa khóa lên trên kệ tủ cho đến việc đẩy hai chiếc vali to đùng đang nằm cạnh đó về phòng. Lúc ra ngoài, trên tay anh còn cầm theo một chiếc chăn mỏng, dịu dàng phủ lên người mèo lớn. Dù động tác của anh đã rất nhẹ, người đang ngủ vẫn giật mình tỉnh giấc.

"Anh Hyukkyu?"

Từ ngày nhỏ khi lần đầu tiên thấy bé con cong cong mắt cười cho đến tận lúc phải ngửa đầu mới có thể nhìn rõ được mặt mũi đối phương như hiện tại, Kim Hyukkyu vẫn luôn cảm thấy Jeong Jihoon là một bé mèo không hơn không kém. Giống như lúc này, cậu cuộn mình trong chăn, hai mắt nhắm tịt chẳng thể mở nổi nhưng tay vẫn chuẩn xác nắm lấy tay anh áp vào má mềm, môi cong cong lộ cả răng nanh đặc trưng của loài mèo.

"Ừ, em đã ăn gì chưa? Sao không vào phòng mà ngủ, ngủ ngoài này lại sinh bệnh ra."

Kim Hyukkyu thuận thế véo nhẹ lên má mềm đã có chút thịt, mỉm cười nhìn bé mèo dài một mét tám vươn vai cố tránh khỏi tay anh. Hình như Jeong Jihoon lại cao thêm không ít, khi nào phải đổi sofa sang một chiếc lớn hơn mới được.

"Em chưa, em vừa mới về á."

Jeong Jihoon đổi liên tục từ tư thế này sang tư thế khác, một hồi lâu sau mới nhổm dậy nhìn người đang lúi húi lục tủ lạnh trong bếp.

"Anh ơi?"

"Ơi?"

"Hay mình đặt gà về ăn đi."

"Cũng được, em tranh thủ đi thay đồ đi."

Chỉ đợi có vậy, Jeong Jihoon tít mắt cười, nhanh chân chạy tót về phòng.

"Đi dép vào ngay."

"Dạ dạ dạ."

Lúc Jeong Jihoon từ nhà tắm bước ra thì Kim Hyukkyu đã thay quần áo xong xuôi, đang xếp đồ ra bàn.

"Sao anh không đợi em?"

"Thì đang đợi em mà, anh mới dọn ra thôi."

Jeong Jihoon dẩu môi, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Cậu mở hộp gà, cầm lên cắn một miếng rồi mới mon men tóm lấy lon bia đặt bên phía Kim Hyukkyu. Tay mèo chưa kịp chạm tới đã bị tay alpaca đẩy về.

"Ơ..."

"Ơ cái gì? Trẻ con không được uống."

"Em lớn rồi, em đã hai mươi."

"Sắp hai mươi, sinh nhật em tháng ba, giờ mới cuối tháng hai."

"Thì còn có mấy ngày."

"Mấy ngày cũng không được."

Kim Hyukkyu mở một lon coca lạnh rồi đặt trước mặt Jeong Jihoon mặc cho cậu nhăn nhó, phụng phịu nhìn mình.

"Không được làm nũng, uống coca của em đi. Đeo găng tay vào."

"Anh quản em còn chặt hơn cả mẹ em rồi đấy."

Cậu vừa càu nhàu vừa lục tìm găng tay trong túi bóng bên cạnh. Kim Hyukkyu bật cười, cầm lon bia cụng nhẹ vào lon coca.

"Nếu không phải được bố mẹ em nhờ thì anh đã kệ xác em từ lâu rồi."

Jeong Jihoon tức tối trút giận lên miếng gà tội nghiệp trong tay, cắn thật mạnh rồi nhai nhồm nhoàm như thể nó là cái người đáng ghét đang ngồi trước mặt cậu. Thế nhưng chỉ được hai miếng, thói quen được rèn giũa từ nhỏ khiến lực cắn trở về mức bình thường, cả hai tập trung giải quyết đống thức ăn trước mắt. Không ai nói với ai câu nào, trong không gian chỉ còn tiếng nhai nuốt và tiếng lon va chạm với nhau. Mãi đến khi thấy tốc độ ăn của Jeong Jihoon chậm dần rồi dừng hẳn, Kim Hyukkyu mới bắt đầu hỏi chuyện.

"Em đã về nhà chưa? Hai bác dạo này vẫn khỏe chứ?"

"Em chưa, em từ ký túc xá về đây luôn. Lần này em được nghỉ một tuần nên chắc mai em mới về."

"Về ăn sinh nhật luôn chứ? Cho anh gửi lời hỏi thăm hai bác nhé."

"Ơ, anh không về với em à?"

Kim Hyukkyu cười mỉm, lắc đầu.

"Dạo này bên công ty vừa nhận dự án mới, anh không nghỉ được."

"Anh làm việc vừa vừa thôi nhá, đừng để sinh bệnh."

Có một lần Kim Hyukkyu mải chạy dự án đến độ quên ăn quên uống, dạ dày đau đến mức ngất đi, may mà thư ký của anh phát hiện và đưa đến bệnh viện kịp thời. Kể từ dạo đó, Jeong Jihoon thường xuyên nhắn tin nhắc nhở, nhờ hết người này đến người kia xung quanh để chắc chắn Kim Hyukkyu sẽ ăn đúng bữa.

"Ừ."

"Anh đừng có ừ không, anh nhớ kỹ cho em nhờ."

"Dạ thưa tuyển thủ Chovy, anh đã nhớ rồi ạ."

Jeong Jihoon hừ lạnh một tiếng, đứng lên bắt đầu dọn dẹp bàn. Nhìn người nhỏ hơn lượn qua lượn lại trong bếp, lúc lấy cái này lúc rửa cái kia, đầu óc Kim Hyukkyu mơ màng. Có lẽ bây giờ bia mới ngấm, anh bắt đầu nghĩ tới rất nhiều chuyện. Ví dụ như chiếc áo Jeong Jihoon đang mặc bây giờ là quà sinh nhật anh tặng cậu năm ngoái, tóc mái của cậu hơi hơi dài đến mức chạm vào mi mắt hay băn khoăn không biết dựa vào tấm lưng kia rộng thế kia thì có cảm giác thế nào. Kim Hyukkyu chống cằm, giọng nói trong trẻo lúc này đã chuyển thành giọng mũi, nghe như đang nũng nịu.

"Jihoonie..."

"Dạ?"

"Chúng mình quen nhau bao lâu rồi nhỉ?"

Jeong Jihoon dừng động tác trong tay, lẩm nhẩm tính toán rồi nhoẻn miệng cười.

"Xem nào, tính từ lúc em lên bốn đến bây giờ... Chúng mình quen nhau mười sáu năm rồi."

"Ò, lâu ghê."

Kim Hyukkyu mơ màng nằm dài ra bàn, nghiêng đầu nhìn Jeong Jihoon.

Trong mười sáu năm quen biết đó, Kim Hyukkyu đã dành ra mười ba năm để chăm sóc Jeong Jihoon với vai trò của một người anh lớn. Ba năm còn lại, anh nhận ra bản thân chẳng còn có thể coi Jeong Jihoon như một đứa em trai bình thường nữa.

2.

Vào một ngày xuân, Jeong Jihoon bốn tuổi xuất hiện trong cuộc sống của cậu bé chín tuổi Kim Hyukkyu. Tay bé con trắng nõn, mềm mềm, rụt rè đan vào tay tay người lớn hơn, nắm được rồi thì cười tít mắt khoe hàm răng sữa vừa mới mọc đủ.

Hè sang, Jeong Jihoon mười ba tuổi kéo Kim Hyukkyu điên cuồng chạy giữa cơn mưa rào mùa hạ. Áo trắng mỏng manh dính sát vào da, nước chảy vào mắt vừa đau vừa xót nhưng lại thành công cuốn trôi mọi áp lực của tuổi mười tám đang đè nặng trên vai Kim Hyukkyu.

Mùa thu của năm hai mươi hai, Kim Hyukkyu nhận ra bản thân đã trúng mũi tên vàng của thần tình yêu, nảy sinh thứ tình cảm không nên có với đứa em trai kém mình năm tuổi. Mười bảy, đứng trước ngưỡng cửa quan trọng nhất đời người, Jeong Jihoon chọn rẽ sang một con đường khác, đầy gai nhọn và đất đá.

Bố mẹ Jeong hết lời khuyên nhủ, dùng mọi biện pháp từ cứng rắn đến mềm mỏng nhưng đều không thành công. Hết cách, họ tìm đến Kim Hyukkyu bởi vì từ nhỏ đến lớn, Jeong Jihoon nghịch ngợm vẫn luôn rất nghe lời anh. Cậu không mấy ngạc nhiên khi thấy Kim Hyukkyu bước vào, chẳng đợi anh cất tiếng đã nhẹ nhàng kể cho anh nghe về ước mơ của bản thân. Cậu nói, cậu muốn trở thành một tuyển thủ esports, muốn được thi đấu trên đấu trường chuyên nghiệp. Đôi mắt lấp lánh của cậu khi ấy đã in sâu vào trong trí nhớ, đến mức rất nhiều năm sau, anh vẫn chẳng thể nào quên.

"Em đã chắc chắn chưa?"

"Rồi ạ, vô cùng chắc chắn."

"Sẽ..."

"Rất khó khăn, em biết. Nhưng anh ơi, em còn trẻ mà, em muốn thử một lần."

Vì em còn trẻ, em nghĩ, mình được phép phạm sai lầm.

Kim Hyukkyu lặng im nhìn Jeong Jihoon, mãi sau mới thở dài một hơi, dặn cậu đi ngủ sớm. Tối đó, anh lên mạng tìm hết mọi thông tin về trò chơi cậu nói tới, hiểu được tương đối con đường mà sau này cậu phải đi qua. Trời sáng, hai mắt anh mỏi nhừ, soạn một tin nhắn dài thật dài gửi cho Jeong Jihoon, mặc kệ cậu vui mừng xông vào phòng anh, leo lên giường anh, ôm anh vào lòng.

"Nếu em đỗ đại học, anh sẽ giúp em khuyên bố mẹ."

Đó sẽ là đường lui cho Jeong Jihoon nếu như mọi chuyện chẳng được như ý, cũng là phương án tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra hiện tại vừa để giúp cậu, vừa để bố mẹ Jeong tạm yên lòng.

May mắn thay, mọi chuyện đều diễn ra theo một chiều hướng tốt đẹp. Jeong Jihoon thuận lợi đỗ vào chuyên ngành công nghệ thông tin của trường đại học top đầu thành phố, cũng đặt bút ký với một đội tuyển có tiếng trong giới. Cái tên "Chovy" vừa xuất hiện đã mạnh mẽ tung hoành trên bản đồ Summoner, trở thành tân binh xuất sắc nhất của năm đó.

Sang đến mùa đông, Kim Hyukkyu hai mươi tư đã quen với cách giấu đi tình cảm của bản thân, làm tròn trách nhiệm mà một người anh trai nên có, âm thầm đứng phía sau ủng hộ Jeong "Chovy" Jihoon. Mọi trận đấu cậu tham gia anh đều xem từ đầu đến cuối, trong phòng có hẳn một chiếc tủ chỉ để những món đồ của cậu mà anh đặt từ đội tuyển hoặc được các fan khác tặng cho mỗi khi đến xem đấu hay tham gia các hoạt động. Kim Hyukkyu sẽ dùng thân phận anh trai để bắt cậu ăn đủ bữa đủ chất, bắt cậu đừng luyện tập quá nhiều, chúc mừng cậu giành được chiến thắng cũng sẽ an ủi cậu sau mỗi lần thất bại.

Jeong Jihoon thường đùa rằng Kim Hyukkyu quản cậu còn hơn cả bố mẹ nhưng chỉ có bản thân anh biết, bởi vì anh yêu cậu cho nên mới quan tâm nhiều đến vậy. Kim Hyukkyu từng nghĩ tình cảm này rồi đã sớm biến mất khi cả hai chẳng mấy khi gặp gỡ, nào ngờ nó lại giống như lửa cháy âm ỉ dưới lớp tro tàn, chỉ đợi một cơn gió thoảng qua là sẽ bùng lên mạnh mẽ.

3.

Khi Jeong Jihoon dọn dẹp xong xuôi bước ra ngoài, Kim Hyukkyu đã thiếp đi từ bao giờ. Hai tay cậu chống hông đầy bất lực, bao nhiêu câu cằn nhằn lên đến cổ họng lại bị nuốt xuống khi thấy mày anh khẽ cau lại vì nằm sai tư thế. Cậu thở dài, cam chịu bước tới, chỉ cần dùng chút sức đã có thể dễ dàng nhấc bổng người lớn hơn. Bàn tay Kim Hyukkyu nhỏ hơn tay Jeong Jihoon một cỡ, lúc này đang túm chặt lấy áo cậu, hàng mi run run như sắp tỉnh.

"Ngoan, anh ngủ tiếp đi."

Jeong Jihoon quen chân quen tay bế Kim Hyukkyu về phòng, nhẹ nhàng đặt anh lên giường, chỉnh chăn gối đàng hoàng rồi mới rời đi. Người nằm trên giường chậm chạp mở mắt, nhìn về phía cánh cửa đã đóng kín. Thương mến của anh vẫn luôn dịu dàng như thế, cứng miệng lòng mềm, khiến anh cứ quanh quẩn trong mê cung mang tên cậu mãi chẳng tìm được lối ra.

Đã không ít lần Kim Hyukkyu muốn mặc kệ mọi thứ, để cho tình yêu của mình hóa thành sóng lớn phá vỡ triền đê. Nhưng anh không thể, vì nếu lớp chắn vỡ tan, mọi thứ sẽ bị nhấn chìm trong nước, chưa kể anh còn chẳng rõ người ta có thương anh như anh thương người ta không nữa.

Chút cồn ít ỏi có trong bia không đủ để khiến Kim Hyukkyu say nhưng lại thừa sức để anh nhớ lại rất nhiều chuyện xưa cũ, nhất là lý do tại sao anh luôn tự nhắc nhở bản thân không được để lộ ra việc mình thương Jeong Jihoon nhiều đến nhường nào. Kim Hyukkyu luôn nghĩ mình đã che giấu rất tốt, anh không ngờ vải thưa không che được mắt thánh, cũng chẳng nghĩ được vị "thánh" đó là người đã sinh ra người anh thương.

Khác với tính cách sôi nổi, tràn đầy sức sống của mẹ Kim, mẹ Jeong mang dáng vẻ của người phụ nữ dịu dàng, dễ gần. Jeong Jihoon là sự pha trộn tính cách giữa bố Jeong và mẹ Jeong, em tinh nghịch, đôi phần quậy phá khiến người ta đau đầu song cũng rất đỗi tinh tế và tâm lý.

Năm đó, khi Kim Hyukkyu thay Jeong Jihoon cam kết sẽ đỗ đại học, khi anh chạy khắp nơi giúp cậu hoàn thành thủ tục nhập học hay khi cùng cậu đến câu lạc bộ xem thử, mẹ Jeong đã tinh ý nhận ra tình cảm mà anh vẫn luôn cố giấu. Kim Hyukkyu giật mình đến độ làm đổ cả cốc nước trên bàn, vừa lo sợ vừa hoang mang.

"Con..."

"Bé ngốc này, sợ cái gì chứ?"

Mẹ Jeong cười hiền, lấy khăn tay từ trong túi, nhẹ nhàng giúp anh lau sạch nước dính trên mu bàn tay. Giống như ngày bé, anh cùng Jeong Jihoon nghịch đất trong vườn nhà, mẹ Jeong cũng vừa cười vừa giúp cả hai lau bụi bẩn dính trên khắp người. Hơi ấm truyền tới khiến lòng Kim Hyukkyu tê rần, hai mắt long lanh. Anh mở miệng định giải thích song lại chẳng thể thốt được lời nào.

"Cô đã nhìn Hyukkyu lớn lên mà, sao cô có thể ghét con chỉ vì con thích Jihoon được cơ chứ?"

Quả nhiên là người có một phần công sức nuôi lớn, mẹ Jeong hiểu đứa con trai không cùng huyết thống này chẳng kém gì con trai ruột của mình. Chẳng cần anh nói, mẹ Jeong đã cất lời.

"Cái tính của Jihoon như thế kia thì chắc là nó không nhận ra đâu, con có muốn theo đuổi thằng bé không?"

Câu hỏi của mẹ Jeong khiến hai tai Kim Hyukkyu đỏ lên. Niềm vui nho nhỏ khi được thấu hiểu len lỏi trong lòng, nhưng anh lại lắc đầu.

"Sao thế?"

"Con không biết em có giống như con không."

Có thể đem lòng thương một người có cùng giới tính với mình.

"Với cả em ấy mới giành được cúp vô địch, có rất nhiều fan thích em ấy."

Tương lai của Jeong Jihoon rực rỡ như mặt trời, sự nghiệp của em ấy vừa chớm nở, không thể và cũng không nên vì anh mà bị hủy hoại.

"Con đã nghĩ kỹ rồi, con muốn để cho định mệnh quyết định mọi chuyện."

Nếu may mắn, con có thể danh chính ngôn thuận gọi cô là mẹ. Nếu không may mắn, Jeong Jihoon sẽ là người em trai mà con thương nhất trên đời.

Kim Hyukkyu gieo xuống một mầm cây, âm thầm chờ đợi đến ngày nó được mặt trời tìm thấy và vươn mình khỏi mặt đất dù chính anh chẳng biết khi nào ngày đó sẽ tới. Xuân tới, hè sang, thu qua, đông lại, bốn mùa rồi nối tiếp bốn mùa, hạt mầm vẫn lặng lẽ nằm ở đó. Mặt trời ngày càng rực rỡ, chỉ là nó chưa hề hay biết đến sự tồn tại của hạt mầm kia.

Đầu óc Kim Hyukkyu bắt đầu lên mây, chóp mũi thoang thoảng hương thơm dịu của vải mềm, đâu đó còn vương cả mùi sữa tắm của Jeong Jihoon, nhẹ nhàng vỗ về khiến hai mắt anh nặng trĩu rồi thiếp đi lúc nào không hay.

4.

Kim Hyukkyu thức dậy trong trạng thái uể oải vô cùng, là hậu quả của sáu lon bia tối qua. Mắt nhắm rồi lại mở, điện thoại bật rồi lại tắt, anh quyết định tự thưởng cho mình nửa ngày nghỉ phép. Thế nhưng sau khi thông báo cho thư ký, Kim Hyukkyu lại chẳng thể vào giấc. Lăn lộn ba mươi phút, cuối cùng anh cũng chịu thua, ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài.

Jeong Jihoon đã dậy từ lúc nào, đang hí hoáy cắt cắt thái thái gì đó ở trong bếp. Nghe thấy tiếng cửa mở, mèo lớn quay đầu, giơ con dao trong tay lên lắc qua lắc lại, mắt cười cong tít khiến anh hốt hoảng chạy tới, sợ cậu lỡ tay tự làm mình bị thương.

"Chào buổi sáng, Kim Hyukkyu!"

"Bỏ con dao xuống ngay, coi chừng bị thương."

Giật được con dao, Kim Hyukkyu đánh liên tiếp mấy cái vào bắp tay cậu.

"Còn nữa, kính ngữ của em đâu? Phải gọi anh chứ."

"Em biết rồi, Kim Hyukkyu."

"Cái thằng nhóc này..."

Jeong Jihoon bật cười thành tiếng, giành lại dao tiếp tục thái hành.

"Cháo em nấu sắp xong rồi, anh mau đi dọn bàn đi."

"Có ăn được không thế?"

"Em bỏ độc vào đấy, anh đừng có ăn."

Kim Hyukkyu cũng bật cười, quay lưng bắt đầu xếp bát đũa.

Khác với anh chỉ biết hâm lại đồ ăn và nấu mì gói, Jeong Jihoon có thể nấu, hơn nữa còn nấu rất ngon. Đúng là con trai mẹ Jeong, kỹ năng sống phải gọi là max điểm. Hôm nay cậu nấu cháo đậu đỏ, bên trên rắc thêm chút hành lá, vừa mở nắp đã dậy mùi khắp căn bếp nhỏ của anh. Chẳng biết cậu canh thời gian thế nào mà cháo không còn quá nóng, ăn rất vừa miệng.

"Anh ơi, cho em mua hôm nay của anh nha."

"Hở?"

Kim Hyukkyu ngạc nhiên nhìn Jeong Jihoon, hai mắt mở, miệng vẫn còn đang ngậm thìa. Cậu bật cười, rút khăn giấy giúp anh lau vết cháo dính trên khóe miệng.

"Hôm nay anh ở nhà với em đi."

"Em không về à?"

"Em chuyển sang mai rồi, hôm nay em muốn ở đây."

"Thì em cứ ở thôi, kéo anh theo làm gì?"

"Ở một mình chán lắm, anh ở nhà với em đi."

"Ờ, đợi lát anh xin nghỉ đã."

"Anh dễ dụ quá đó."

"Còn phải xem đối tượng dụ dỗ anh là ai."

Ví dụ như nếu đó là Jeong Jihoon, anh sẽ đồng ý vô điều kiện.

5.

Vừa dọn dẹp xong xuôi, Jeong Jihoon đã kéo Kim Hyukkyu ra làm tổ ngoài phòng khách. Chẳng biết cậu lôi từ đâu ra một đống snack đủ vị và hai lon coca.

"Em lấy đâu ra thế?"

"Sáng em mới xuống nhà mua đó."

Kim Hyukkyu lựa qua lựa lại một hồi, quyết định mở gói snack kim chi, dựa vào nhàn nhã dựa vào sofa đợi Jeong Jihoon chọn phim trên tivi. Nhưng tựa đề phim hiện lên khiến anh bất giác ngồi thẳng lưng, len lén liếc nhìn vẻ mặt của người bên cạnh. Cậu cầm gối nhét vào tay Kim Hyukkyu rồi tự ôm một cái khác, dựa vào cạnh anh.

"Thật luôn?"

"Đương nhiên, phim này đang nổi lắm đó, mẹ em kể về nó suốt."

"Em có biết nội dung của nó là gì không đấy? Từ bao giờ em thích xem thể loại này thế?"

"Em biết. 'Love next door', từ tình bạn thành tình yêu."

Tim anh hẫng một nhịp, vô thức tóm chặt lấy gối ôm trong tay. Anh từng tưởng tượng ra rất nhiều tình huống khác nhau khi Jeong Jihoon nhận ra tình cảm của anh.

Kim Hyukkyu chưa từng giấu. Sự quan tâm, chăm sóc hay sự nuông chiều chẳng hề giống sự nuông chiều của anh trai dành cho em trai, anh đều thể hiện rất rõ ràng. Kim Hyukkyu sợ Jeong Jihoon biết cũng lại sợ cậu không biết. Lâu dần, anh mặc kệ cho số phận.

Nhưng hiện tại, hình như anh đã đợi được, ánh nắng mặt trời đã tìm tới hạt mầm của anh rồi.

Anh không không quá tập trung, suy nghĩ cứ nhảy qua nhảy lại liên hồi. Ngược lại, có vẻ như Jeong Jihoon rất tập trung theo dõi, đến cả snack bóc ra cũng quên không ăn.

"Em xem được ba tập rồi."

"Hả?"

Jeong Jihoon quay sang nhìn anh, nhoẻn miệng cười.

"Em ít khi xem phim lắm, nhất là mấy phim truyền hình dài tập như thế này. Em thấy nó chán lắm luôn."

"Thế sao em còn xem?"

"Em cần kiểm chứng một vài điều."

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như em có thích Hyukkyu như Hyukkyu thích em không chẳng hạn."

6.

"Thế nên là mẹ biết lâu rồi?"

"Ừ, thằng bé không cho mẹ nói với con."

"Tức là nếu không phải con vô tình nghe được thì mẹ định giấu con suốt đời luôn?"

Cậu phụng phịu nhìn mẹ Jeong vẫn đang luôn tay thái rau củ trong bếp.

"Này gọi là thuận theo ý trời. Nếu ông trời muốn con biết, con sẽ biết thôi."

"Nhưng mà như vậy thì khổ cho anh ấy quá."

Tính ra cũng phải ba, bốn năm rồi.

Vẻ mặt nhăn nhó của cậu khiến mẹ Jeong bật cười.

"Sao? Xót người ta à?"

"Mẹ đừng nói linh tinh!"

"Jihoon này, Hyukkyu là đứa trẻ tốt, nên con hãy suy nghĩ thật kỹ nhé. Đừng cưỡng ép bản thân mình, hãy nghe theo trái tim của con thôi. Tình cảm không phải có là có. Cũng đừng thương hại nó, như vậy cả hai đứa đều khổ."

Động tác trên tay Jeong Jihoon dừng lại một nhịp.

"Con hiểu ạ, con sẽ suy nghĩ thật kỹ."

Vì con cũng không muốn làm tổn thương anh ấy.

Nếu cuộc đời Jeong Jihoon là một cuốn sách, Kim Hyukkyu nhất định sẽ là cái tên xuất hiện trong mỗi một chương của nó.

Thật lòng mà nói thì Jeong Jihoon không có ký ức gì về lần đầu tiên gặp Kim Hyukkyu, tất cả những gì cậu biết đều là do bố mẹ kể lại. Mẹ nói, khi đó cậu đã cong mắt cười đến mức chẳng thấy mặt trời đâu, lại còn chẳng chút e dè mà nắm lấy bàn tay anh. Bố nói, nếu bố là Hyukkyu thì bố sẽ cốc cho cậu u đầu vì cái tội mới quen nhau hôm trước, hôm sau đã dùng bàn tay cầm đất trồng cây trong vườn túm lấy quần áo người ta.

Ngày đầu tiên đến trường mẫu giáo, người nắm tay Jeong Jihoon là mẹ và anh trai nhà hàng xóm. Lớp một, lớp hai rồi đến tận năm mười bảy tuổi, bên cạnh cậu vẫn luôn có một Kim Hyukkyu. Không dưới một lần cậu có cảm giác rằng chỉ cần cậu nghiêng sang trái hoặc sang phải, phía trước hoặc phía sau đều sẽ dễ dàng bắt gặp được nụ cười của anh.

Nhờ sự thân thiết đó, chính xác hơn là việc "hóa thân thành cái đuôi của Kim Hyukkyu" của Jeong Jihoon, hai nhà Kim và Jeong cũng trở nên thân thiết hơn, mỗi nhà có thêm một đứa con trai không cùng huyết thống. Mỗi khi bố mẹ Kim đi công tác, chắc chắn tối hôm đó Kim Hyukkyu sẽ nằm ngủ cạnh bên Jeong Jihoon. Những lúc bố mẹ Jeong về muộn không kịp đón Jeong Jihoon, chắc chắn trên bàn ăn hôm đó của nhà họ Kim có thêm một bộ bát đũa hoặc giường của Kim Hyukkyu sẽ nhiều thêm một người.

Chẳng biết từ bao giờ, bốn mùa của Jeong Jihoon đều có sự hiện diện của Kim Hyukkyu. Kể cả khi anh lên đại học, rời nhà đến một thành phố khác, hai người vẫn luôn thân thiết như khi còn ở cạnh nhau.

Mười bảy tuổi, Jeong Jihoon đưa ra một quyết định mà chính bản thân cậu cũng chẳng thể tin nổi: cậu muốn trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Khác với Kim Hyukkyu là học sinh xuất sắc suốt mười hai năm ngồi trên ghế nhà trường, lực học của Jeong Jihoon chỉ ở mức khá, không quá nổi trội cũng chẳng đủ khiến các thầy cô lo lắng. Bố mẹ Jeong lại không quá đặt nặng chuyện học hành nên căn bản những tháng ngày cắp sách đến trường của cậu rất thoải mái.

Quyết định này không phải nhất thời, Jeong Jihoon đã suy nghĩ rất lâu, cân nhắc đủ mặt lợi hại, thậm chí còn không ngại trực tiếp gọi điện cho câu lạc bộ để hỏi các thông tin cần thiết. Cậu chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị bố mẹ phản đối, cũng đã tính đến chuyện họ nhờ Kim Hyukkyu đến làm người đàm phán, thậm chí còn nghĩ luôn khi anh tới, mình sẽ nói gì và làm như thế nào.

Sự thật chứng minh, Kim Hyukkyu đúng là một người anh trai tốt. Anh lắng nghe cậu nói, dành cả đêm để giúp cậu nghĩ biện pháp thuyết phục bố mẹ. Cách cả thành phố, anh vẫn sẵn sàng dạy kèm cho cậu, giúp cậu làm thủ tục nhập học hay đi cùng cậu trong buổi ký hợp đồng tới câu lạc bộ, đọc nội dung của nó còn kỹ hơn chính bản thân cậu.

Jeong Jihoon vẫn luôn thắc mắc, rõ ràng cậu chỉ là một đứa em trai nhà hàng xóm, không phải ruột thịt, không phải thân thích, tại sao Kim Hyukkyu lại bỏ nhiều công sức đến vậy. Đến giờ cậu mới biết, là vì anh thích cậu. Như vậy, tất cả bỗng chốc trở nên hợp lý.

Nhìn Kim Hyukkyu nhắm mắt ngủ ngon lành, Jeong Jihoon thở dài, kéo chăn đắp kín cho anh rồi bước ra ngoài. Cậu muốn nói chuyện nghiêm túc với anh một lần.

Jeong Jihoon có thích Kim Hyukkyu không? Cậu không biết.

Hai mươi năm sống trên đời, Jeong Jihoon chưa từng rung động với ai. "Thích" hay "yêu" đối với cậu là một phạm trù khó hiểu và khó đoán hơn cả tựa game mà cậu đang theo đuổi.

Vậy nên, cậu đã làm một phép thử.

7.

"Em không thích xem phim dài tập vì thấy nó tốn thời gian, mỗi lần mẹ kéo em lại em toàn kiếm cớ trốn lên phòng. Nhưng nếu người xem cùng em là anh thì hình như cũng không tệ đến vậy."

"Tối hôm qua em rất mệt, chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng em không nỡ để anh đói. Chọn ăn gà là vì mấy hôm trước em thấy anh bình luận dưới bài viết đi ăn gà của Minseok, anh nói anh cũng muốn thử."

"Hay như em sẽ vô thức kể cho anh nghe một ngày của em trôi qua như thế nào, trước khi đi ngủ sẽ dạo quanh mạng xã hội của anh một vòng hay nhắn cho anh một tin nào đó. Em sẽ vì nghe tin anh nhập viện mà bắt taxi quay về nhà lúc ba giờ sáng, sẽ vì anh nói nhà trống vắng quá mà một hai đòi có một phòng trong nhà của anh."

"Hoặc lâu hơn chút nữa, vì muốn anh đỡ áp lực mà kéo anh cùng tắm mưa đến mức đổ bệnh."

"Anh ơi, hình như trước cả khi em nhận ra, em đã thích anh rồi."

"Mẹ ơi, yêu là gì vậy ạ?"

"Yêu á? Yêu là người ấy cười, con sẽ thấy vui, người ấy buồn, tim con sẽ đau. Yêu là khi con nghe theo lời của người ấy chẳng vì lý do đặc biệt gì cả, là mỗi ngày đều muốn nhìn thấy người ấy, nghe giọng người ấy."

"Đơn giản như vậy thôi ạ?"

"Không đâu con trai. Mỗi người đều tự có cho mình một định nghĩa riêng về tình yêu. Với người này yêu là hình tròn, với người kia là hình trụ, với một người khác lại là hình thoi. Tình yêu là muôn hình vạn trạng, con phải tự cảm nhận thôi."

Vậy nên, tình yêu của Jeong Jihoon, gói gọn trong ba chữ Kim Hyukkyu, vừa vặn bằng một dáng hình cậu dễ dàng ôm trọn trong lòng, giống như lúc này.

"Sao anh lại khóc rồi?"

"Anh không biết nữa, nước mắt anh cứ chảy mãi thôi."

"Thế ngẩng đầu lên nào, để bạn trai của anh dỗ anh nín khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro