Tri kỉ của em
[ChoDeft - 24:00] Project "Serendipity" chúc mừng sinh nhật Chovy
Bài trước: @MissSeleno
Bài sau: @Jeanieous
______
"Mình sẽ chết vào một ngày nào đó,
Nhưng không phải hôm nay."
Kim Hyukkyu bỗng dưng nhớ lại những dòng thơ mà anh vô tình đọc được từ lâu ơi là lâu. Những điều mà anh từng khắc sâu trong trí nhớ để ngăn cản suy nghĩ tự làm tổn hại bản thân mình.
Thất bại của anh dần dần sẽ được chấp nhận, nhưng bản thân anh sẽ còn cảm thấy khá khó khăn khi cơ thể anh từ chối tiếp nhận suy nghĩ đó. Khi anh còn chưa tin rằng mình thật sự đã dừng chân tại Worlds năm nay... Một cảm giác đau đớn, tê dại khiến chân tay trở nên run rấy. Anh thấy mình đổ mồ hôi đầm đìa, mắt mờ dần và nhòe đi vì nước mắt. Thật đáng sợ, khi buộc phải cảm nhận những cảm giác đó, cơ thể mất đi mọi giác quan, và chẳng còn gì ngoài dáng hình buồn tủi.
Kim Hyukkyu biết rất rõ cảm giác ấy như thế nào. Anh được biết đến như một người thật thà, luôn nỗ lực theo đuổi đỉnh cao. Thật ra thì, đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của Kim Hyukkyu mà mọi người muốn nhìn thấy mà thôi. Họ không bao giờ muốn thấy anh suy sụp và phạm sai lầm, và họ chắc chắn không muốn thấy anh là một trong những người thua cuộc. Tất cả những áp lực đó, sôi sục từ những người hâm mộ yêu mến anh, dần dần làm anh mất đi sự tỉnh táo vốn có.
Khi trận đánh cuối cùng trong năm của đội kết thúc, họ bắt đầu chào tạm biệt người hâm mộ, vẫy tay chào tất cả mọi người có mặt ở đó lúc bước ra khỏi nhà thi đấu. Các tuyển thủ dù tỏ ra mệt mỏi nhưng người hâm mộ vẫn luôn vây quanh, quay video cũng như hình ảnh họ trở về từ khách sạn như thể họ chưa có đủ chúng.
Kim Hyukkyu chậm rãi bước qua hành lang, dừng lại ở phòng khách sạn của mình. Vì là người anh lớn nên anh đã ghé những phòng khác chúc các em của mình ngủ ngon. Anh xoay tay nắm cửa, lặng lẽ bước tới và ngồi xuống mép giường, từ từ đặt lưng nằm xuống.
Anh liếc nhìn lại điện thoại, màn hình sáng lên như thể thông báo chỉ còn vài phút nữa là tới nửa đêm. Một tiếng bíp phát ra từ điện thoại rồi màn hình tắt dần. Hyukkyu thở dài thất vọng; anh ấy không biết phải làm gì, nên đi tắm và ngủ hay chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào hư không. Cuối cùng thì anh chọn cái sau.
Hyukkyu cảm thấy cơ thể đau nhức vì mệt mỏi; đầu óc trở nên mơ hồ, và giọng nói trở nên khàn khàn. Anh gục đầu xuống gối, để mặc cho nước mắt rơi.
Anh che mặt, giọng nói run run. "Mình đã làm hết sức. Mình đã đánh hết sức. Mình đã cố gắng hết sức... Bình tĩnh nào," anh lẩm bẩm. Thật tệ vì anh không thể giúp đồng đội, những người em của mình có thể đi tiếp vào vòng trong. Và giờ anh ở đây rơi nước mắt, thất vọng về chính bản thân mình. Lúc còn trẻ, anh đã phải chịu rất nhiều áp lực, anh đã chấp nhận chúng và biến anh trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp vững trãi như bây giờ. Nhưng cuối cùng, anh chỉ đơn giản là một người con trai muốn được yêu thương chứ không phải vì sự nghiệp của mình. Người không bận tâm đến những thành tựu, mà quan tâm đến con người của anh...
Cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra, có một bàn tay thò vào. Cậu cũng ngó đầu vào trong, quan sát căn phòng. Cậu nhận thấy anh Hyukkyu vẫn còn thức nên đã cửa to hơn, lặng lẽ bước vào để không làm anh giật mình.
Khi đến chỗ anh Hyukkyu đang ngủ, Jihoon nhíu mày. "Anh không đắp chăn như thế này sẽ bị cảm lạnh mất..."
Jihoon tiến gần lại giường, đắp chăn và ngồi cạnh Kim Hyukkyu. Nhẹ nhàng tựa tay lên gối, rồi đặt má mình lên đó. Cậu ngồi yên, ngắm nhìn anh người yêu chăm chú.
Jihoon đã nhận ra tất cả thảy những biểu hiện của Kim Hyukkyu. Rằng tất cả những nụ cười hạnh phúc mà anh ấy dành cho mọi người chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài của ảnh, và chỉ có cậu mới biết anh thực sự đang cảm thấy như thế nào.
Dưới ánh trăng, ánh mắt cậu lưu tâm đến làn da trắng trẻo của chàng trai trước mặt. Trong đầu Jihoon có một suy nghĩ. Làm sao mình thể đối diện với ham muốn của mình đây? Được gần Kim Hyukkyu như thế này giống như một giấc mơ vậy, và cậu không cảm nhận được gì ngoài sự ấm áp và yên bình khó tả.
Suy nghĩ của Jihoon vô thức lần theo mọi thứ về anh, cậu bắt đầu từ từ vuốt ve làn da của Kim Hyukkyu. Trước khi kịp nhận ra, cậu đã lẩm bẩm những lời thật lòng với anh. "Em rất lo cho anh đấy anh Hyukkyu..." Rồi Jihoon đưa tay lên tóc Hyukku và từ từ xoa nhẹ mái tóc anh. "Nhưng đối với em, anh đã thể hiện rất tuyệt vời rồi...vì vậy em mong anh đừng tạo gánh nặng và áp lực cho bản thân. Năm sau chúng ta cùng bắt đầu lại."
Căn phòng rất yên lặng ngoại trừ những tiếng thở nhẹ nhàng của Jihoon và thi thoảng có tiếng sụt sịt của Hyukkyu. Anh không nhận ra có người đã bước vào, hơi ấm từ bàn tay Jihoon chạm vào da anh đã khiến anh giật mình. Khuôn mặt đẫm nước mắt của anh quay lại bắt gặp ánh mắt của Jihoon, và trong giây lát, đôi mắt họ khóa chặt với sự thấu hiểu không nói nên lời.
Jihoon tiếp tục an ủi người lớn hơn, những ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve tóc Kim Hyukkyu. Cậu có thể cảm nhận được gánh nặng anh Hyukkyu mang theo, những kỳ vọng đè nặng lên anh và nỗi cô đơn mà anh đã cố gắng hết sức để che giấu. Jihoon đã nhìn thấu được vẻ bề ngoài của anh, và giờ đây, khi ánh trăng chiếu ánh sáng dịu nhẹ lên cả hai người, cậu quyết định trở thành sự hiện diện an ủi mà anh Hyukkyu cần.
"Em biết điều này thật khó khăn," Jihoon thì thầm, giọng cậu gần như không thể nghe được. "Nhưng anh không cần phải chịu đựng một mình. Chúng ta là một đội, và những sai lầm của anh không định nghĩa nên con người anh. Trong mắt em, anh luôn là người tuyệt vời nhất."
Đôi mắt Hyukkyu lấp lánh vẻ biết ơn. Bởi sự hiện diện của Jihoon ngay lúc này là liều thuốc xoa dịu tinh thần bị tổn thương của anh. Sự ấm áp của tình bạn và sự dịu dàng của em ấy đã dần xoa dịu nỗi đau trong lòng anh.
Jihoon nhích lại gần hơn một chút, tay cậu ôm lấy má Hyukkyu. "Vì anh là một con người, nên anh có ước mơ, cũng có những nỗi sợ hãi và cảm xúc của riêng mình. Dù anh là Deft có trái tim kiên cường hay Kim Hyukkyu mềm yếu cũng chẳng sao cả. Em ở đây vì anh, Kim Hyukkyu."
Trong anh lẫn lộn nhiều cảm xúc, Kim Hyukkyu để mặc cho bản thân mình dựa dẫm vào những cái vuốt ve của Jo, cảm nhận sự an ủi và thấu hiểu tràn ngập trong anh.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh đó, mối liên kết không thành lời giữa cả hai ngày càng bền chặt hơn. Nó còn hơn cả tình bạn; đó là một sự kết nối vượt qua cả mối quan hệ đồng nghiệp bình thường.
Jihoon tiếp tục an ủi Hyukkyu, trái tim cả hai hòa chung nhịp đập khi họ cùng đối mặt với sự tổn thương để sống thật với chính mình. Ánh trăng chứng kiến khoảnh khắc thân mật này giữa hai tâm hồn bị ràng buộc bởi những nỗ lực đến với chiến thắng vinh quang. Họ nhận ra rằng đôi khi, trong bóng tối, một sự kết nối chân thành có thể soi sáng con đường khám phá bản thân và chữa lành.
Nhiều phút trôi qua, Kim Hyukkyu từ từ cảm nhận được hơi ấm từ sự vuốt ve dịu dàng của bàn tay Jihoon mà đến từ sự quan tâm và thấu hiểu chân thành trong mắt cậu ấy. Căn phòng từng chứa đầy nỗi lo lắng nặng nề của Kim Hyukkyu giờ đây bắt đầu trở thành nơi trú ngụ an toàn của anh.
"Jihoonie," Hyukkyu thì thầm, giọng anh mỏng manh nhưng chân thành. "Anh... Anh sợ, em biết không? Anh sợ thất bại, sợ không đáp ứng được kỳ vọng của mọi người. Cảm giác như anh đang chìm sâu trong áp lực và không thể nào thở được."
Vẻ mặt Jihoon càng dịu dàng hơn, ôm anh chặt hơn. "Anh không cần phải gánh vác gánh nặng một mình. Tất cả chúng ta đều có những nỗi sợ hãi, những nghi ngờ. Vì chúng ta là con người. Và em luôn ở đây vì anh, trên mọi bước đường."
Kim Hyukkyu gật đầu, nước mắt vẫn lăn dài trên má, nhưng đó không còn là giọt nước mắt tuyệt vọng nữa; đó là những giọt nước mắt nhẹ nhõm. Có Jihoon bên cạnh, gánh nặng bên trong anh như nhẹ nhõm hơn, sự cô lập từng ám ảnh anh bắt đầu tan biến.
Jihoon nhẹ nhàng lau nước mắt cho Kim Hyukkyu, ngón tay cái của cậu lướt qua má anh. "Anh không đơn độc trong cuộc hành trình này. Chúng ta là một đội, anh nhớ chứ ạ? Và thậm chí ngoài sân đấu, em cũng là bạn của anh. Em quan tâm đến anh, không chỉ với tư cách là tuyển thủ, mà còn với tư cách là một người bạn thấu hiểu anh. Anh Hyukkyu là tri kỉ của em, người em quan tâm đến một cách sâu sắc."
Sau khi nhận được những lời động viên của Jihoon, Kim Hyukkyu như đã tìm thấy phao cứu sinh. Anh cởi mở hơn, nói về những kỳ vọng, sự nỗ lực và khắt khe đối với bản thân anh và nỗi sợ bị đánh giá vì bất kỳ bước đi sai lầm nào. Jihoon chăm chú lắng nghe, đưa ra những lời an ủi và trấn an người lớn hơn.
Khi màn đêm buông xuống, họ thấy mình ngồi gần nhau hơn, vai chạm vai. Tay Jihoon tìm đến tay Hyukkyu, hai người nhẹ nhàng đan tay của mình vào nhau. Sự thân mật của hai người dần tăng, không chỉ từ sự gần gũi về thể xác mà còn từ sự tổn thương về tình cảm mà họ chia sẻ.
"Anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể nói về những điều này với một ai khác," Hyukkyu thừa nhận, cùng với một nụ cười nhẹ nở trên môi. "Anh luôn phải cố gắng mạnh mẽ vì mọi người, nhưng với em thì khác. Anh có thể là chính mình."
Jihoon mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự thấu hiểu. "Anh hãy là chính mình khi đứng trước mặt em. Em tôn trọng con người thật của anh. Em mong anh đừng suy nghĩ nhiều vì trái tim mỏng manh, dễ bị tổn thương cũng không sao. Dẫu có như thế nào thì trái tim vẫn là nguồn sức mạnh to lớn của anh."
Khi không khí giữa cả hai tràn ngập những cảm xúc không thể nói ra, Jihoon không bỏ lỡ khoảnh khắc cơ hội này, cậu tiến gần về phía Hyukkyu hơn. Đôi mắt hai người chạm nhau, trong giây phút đó, Jihoon đã thực hiện một hành động táo bạo. Cậu nghiêng người, ấn môi mình vào môi anh trong một nụ hôn nhẹ nhàng và kéo dài.
Thời gian dường như dừng lại khi môi cả hai chạm nhau. Hyukkyu từ ngạc nhiên chuyển thành ấm áp và thoải mái. Nụ hôn của Jihoon đã truyền tải tất cả sự thấu hiểu, ủng hộ và tình cảm mà chỉ lời nói thôi cũng không thể diễn tả được.
Hyukkyu đã do dự một lúc trước khi chấp nhận nụ hôn gần gũi này. Môi và lưỡi của cả hai chuyển động đồng điệu như một điệu nhảy nhẹ nhàng của trái tim có nhiều điều muốn giãi bày. Sức nặng của thế giới dần tan biến, chỉ còn lại hai người trong vòng tay yên tĩnh của căn phòng tràn ngập ánh trăng.
Nụ hôn ngày càng sâu hơn, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều mang cả hai đến gần với nhau hơn. Bàn tay của Jihoon vốn đặt trên má Kim Hyukkyu, giờ đã ôm lấy gáy anh, làm nụ hôn của cả hai trở nên sâu hơn. Harua đáp lại một cách tử tế, tay anh tìm đến eo Jo, kéo anh vào.
Đó không chỉ là một nụ hôn; đó là khoảnh khắc an ủi được chia sẻ, một cách thể hiện những cảm xúc không nói thành lời đã đọng lại giữa họ. Trong nụ hôn thân mật đó, họ như tìm được nơi trú ẩn trước những áp lực của thế giới bên ngoài. Hơi ấm bao bọc họ, tạo ra một trái bong bóng, nơi chỉ tồn tại cảm xúc của hai người và ánh trăng dịu dàng.
Khi Hyukkyu và Jihoon tách môi nhau ra, Jihoon cụng trán anh. Căn phòng tràn ngập sự im lặng thanh bình cùng những lời chưa nói bay lơ lửng trong không khí.
Dường như giữa cả hai đã bắt đầu xuất hiện thần giao cách cảm.
"Kể cả khi anh không nói ra, em cũng sẽ hiểu thấu anh mà." Đôi mắt Jihoon tràn ngập cảm xúc đan xen bắt gặp ánh mắt của Hyukkyu.
"Cảm ơn em nhé Jihoonie," Kim Hyukkyu thì thầm, giọng anh gần như không thể nghe được.
Jihoon mỉm cười, ngón tay cái vuốt nhẹ lên má Hyukkyu. "Anh không cần phải cảm ơn em mà. Chuyện này là hai chúng ta tự nguyện, anh nhớ chứ? Anh không cô độc."
Cả hai nán lại trong khoảnh khắc yên tĩnh đó, đắm mình trong hơi ấm của sự hiện diện của nhau. Những bức tường ngăn cách họ với phần còn lại của thế giới đã sụp đổ, thay vào đó là một sự kết nối dịu dàng và chân thật đã nảy nở giữa Jihoon và Hyukkyu. Ánh trăng là thứ làm chứng cho một chương trong câu chuyện tình cảm của họ. Chẳng có danh tiếng và kì vọng lớn lao, chẳng có tổn thương mà chỉ có những nụ hôn thân mật chữa lành và mang họ đến gần nhau.
Quan trọng hơn hết là, họ được là chính mình và được ở bên người mình thật lòng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro