Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Trò chơi kinh dị

[ChoDeft - 24:00] Project "Serendipity" chúc mừng sinh nhật Chovy

Bài sau: @dyandrj

Ghi chú: Lần đầu mình thử sức ở thể loại này, nếu có chỗ chưa ổn mong mọi người để lại cmt góp ý cho mình nhé! Truyện dài tổng cộng 20k chữ, gồm 2 phần, CP chính chủ yếu xuất hiện ở phần 2.

____________________

Phần 1:

"Chào cậu, Jihoon,

10 giờ tối ngày 15 tháng 7, tôi sẽ tổ chức một buổi chơi game kinh dị "truyền thuyết kỳ dị" tại phòng tự học số 13 ở trường đại học Kyungyang.

Luật của trò chơi "truyền thuyết kỳ dị": Trước mặt mỗi người có thắp một ngọn nến, mỗi người sẽ kể một câu chuyện kinh dị bản thân đã từng trải qua. Sau khi kể xong, người kể sẽ thổi tắt nến, cho đến khi ngọn nến cuối cùng tắt thì trò chơi sẽ kết thúc.

Lưu ý: Câu chuyện phải là chuyện bạn đã THẬT SỰ trải qua, nếu không có thể sẽ gặp hậu quả không lường.

Tôi sẽ rất vui nếu như cậu có thể tham gia trò chơi lần này. Nếu cậu đồng ý tham gia, vui lòng phản hồi email, tôi sẽ gửi thêm thông tin hướng dẫn chi tiết."

Jeong Jihoon nhận được lời mời tham gia sự kiện chơi game kinh dị "truyền thuyết kỳ dị" từ người bạn trên mạng. Là một kẻ cực kỳ đam mê các thể loại game kinh dị từ offline đến online, Jeong Jihoon hào hứng đồng ý không chút chần chừ. Về phần câu chuyện của bản thân, kẻ không tin ma quỷ Jeong Jihoon chẳng quan tâm tâm cho lắm, đến đó cứ bịa ra là được.

Vì thế giờ phút này, Jeong Jihoon ngồi nhìn năm người đang ngồi xung quanh bàn tròn, theo thứ tự là Heo Su - Son Siwoo - Lee Sanghyuk - Lee Yechan - Park Ruhan - Jeong Jihoon. Trước mặt mỗi người đặt một cây nến đỏ. Chàng trai nhỏ nhắn nhanh nhảu giúp mọi người đốt nến, sau đó tắt đèn và trở về chỗ ngồi. Cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có sáu ánh lửa lập lòe thắp sáng gương mặt sáu người.

Sáu người lần lượt giới thiệu bản thân:

Heo Su - Streamer, cũng là bạn trên mạng của Jeong Jihoon, là chủ xị đứng ra tổ chức trò chơi này

Lee Sanghyuk - Doanh nhân trẻ khởi nghiệp thành công

Son Siwoo - Bác sĩ thú y

Park Ruhan - Sinh viên năm hai ngành sư phạm

Lee Yechan - Nhà nghiên cứu, nhà khảo cổ làm việc ở viện khảo cổ Seoul

Jeong Jihoon - Sinh viên năm hai ngành xây dựng

Ngoại trừ Heo Su, tất cả đều là những gương mặt xa lạ và chuyên ngành chẳng liên quan gì đến nhau. Jeong Jihoon nheo mắt đánh giá xung quanh, doanh nhân thành đạt và giáo viên mà cũng thích chơi game kinh dị cơ à? Đúng là trên đời cái quái gì cũng có thể xảy ra.

Heo Su ngồi bên phải Jeong Jihoon, trong tay ôm chặt một con gấu bông trắng to bằng một phần tư người cậu ta. Jeong Jihoon để ý thấy cậu ta vẫn luôn ôm nó không buông từ đầu tới giờ. Heo Su gõ bàn ba cái rồi lên tiếng trước:

"Chào mừng mọi người đã đến tham gia trò chơi "truyền thuyết kỳ dị" hôm nay. Luật của trò chơi chính là tất cả mọi người sẽ kể một câu chuyện kinh dị mà bản thân đã trải qua, sau khi kể xong thì dập tắt nến, cho đến khi ngọn nến cuối cùng tắt thì trò chơi sẽ kết thúc. Điều lưu ý đặt biệt là bản thân phải THẬT SỰ trải qua." Cậu ta quét mắt nhìn một vòng, "Có ai có câu hỏi gì không?"

Chàng trai nhỏ nhắn hay cười - Park Ruhan giơ tay phát biểu: "Nếu như không nói thật thì sao?"

Heo Su híp mắt cười, giọng điệu hơi quái dị: "Dân gian nói sẽ gặp phải tai họa khôn lường, tôi cũng chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra."

Tay Jeong Jihoon dưới bàn lén kéo cánh tay cậu ta một cái, nói nhỏ chỉ đủ để cả hai nghe thấy: "Diễn hơi lố rồi Heo Su, không phải cậu đang quay content đó chứ?"

Heo Su lắc đầu, cười cười: "Không có, chỉ chơi trò chơi thôi."

Jeong Jihoon gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Heo Su tuyên bố: "Vậy bây giờ chúng ta vào chủ đề chính luôn nhé. Có ai muốn xung phong lên đầu tiên không?"

Cả phòng lặng ngắt như tờ, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, dường như ai cũng dè chừng muốn chờ đợi xem người khác sẽ kể câu chuyện gì. Thấy vậy, Heo Su khụ khụ vài tiếng, quyết định xung phong ra trận trước tiên.

Giọng nói oang oang và hài hước ngày thường của Heo Su bỗng trở nên trầm thấp và chậm rãi, cố tình gằn giọng mang theo một chút ghê rợn:

"Các cậu đã bao giờ nhìn gấu bông của mình và thấy nó chớp mắt chưa..."

.

Heo Su là một streamer khá nổi tiếng về mảng game, meme "Và đó là K'sante" của cậu cực kỳ nổi tiếng trong giới. Để tiện cho công việc streamer, Heo Su dọn ra sống một mình trong căn phòng trọ nhỏ nhắn ấm cúng. Heo Su không có nhiều sở thích, chỉ có mỗi niềm đam mê mãnh liệt với việc sưu tầm thú bông.

Số thú bông ở nhà Heo Su ngày một nhiều dần, từ những bé mèo nhỏ trên tủ kính cho đến gấu bông to để ôm ngủ, chẳng thiếu thứ gì. Người hâm mộ biết sở thích nho nhỏ của cậu nên quà tặng cũng thường là đủ loại thú bông khác nhau. Vì vậy, thú bông ở nhà Heo Su ngày một nhiều không đếm xuể.

Heo Su rất thích ôm bé gấu bông gấu bắc cực đi ngủ, đó là món quà từ một người hâm mộ ẩn danh gửi đến cho Heo Su những ngày đầu cậu mới livestream. Gấu bắc cực to bằng một phần tư người cậu, lông mềm mịn như tơ, dường như còn tỏa ra một mùi hương kỳ lạ khiến cậu dễ chìm vào giấc ngủ - cậu đoán trong ruột gấu hẳn có pha lẫn hương liệu hỗ trợ an thần. Heo Su thích nó vô cùng, tới nỗi còn phải đặt cho nó một cái tên - Canyon, mỗi buổi tối phải ôm đi ngủ mới chịu được.

Ôm mãi, thân gấu bông trắng mịn dần bị ố vàng. Heo Su đau lòng không thôi, cứ vuốt ve lớp lông hơi xẹp xuống lải nhải mãi. Nhân một chuyến công tác ở Trung Quốc bảy ngày, Heo Su quyết định mang gấu trắng đến tiệm chăm sóc thú bông để người ta giặt rửa. Giao gấu trắng cho nhân viên cửa hàng xong, Heo Su xoay người chạy ra sân bay bay sang Trung Quốc.

Bảy ngày sau, Heo Su về Hàn Quốc, tiện đường ghé nhận gấu bông trước khi về nhà. Nào ngờ cậu lại nhận được tin dữ rằng gấu bắc cực đã biến mất, dù tiệm đã trích xuất camera và tìm kiếm cẩn thận cũng chẳng biết tung tích của bé gấu, tiệm hy vọng Heo Su thứ lỗi và nhận tiền bồi thường. Heo Su nổi giận đùng đùng, không thèm nhận tiền mà quay lưng đi, dự định sẽ viết một bài phốt thật dài để tố cửa hàng làm ăn thất trách.

"Nhưng các cậu biết điều kỳ dị là gì không?" Heo Su ngừng khoảng 3 giây rồi chậm rãi nói tiếp: "Canyon đã tự mình về nhà."

Theo quán tính, năm đôi mắt tập trung vào con gấu bông trong tay cậu ấy. Không biết do ánh nến lờ mờ đong đưa, hay do giọng kể chậm rãi lên xuống liên tục của Heo Su khiến mọi người sinh ra ảo giác, mà hình như mọi người nhìn thấy đôi mắt gấu thoáng lóe lên ánh sáng.

"Sau đó, tôi tiếp tục ôm Canyon đi ngủ mỗi ngày như trước, càng ngày tôi càng nghiện Canyon không thể dứt bỏ."

Vừa nói, cậu ta vừa vuốt mặt con gấu bông mình ôm trước ngực không ngừng. Đôi mắt đong đầy tình yêu và niềm hạnh phúc nhìn Canyon không rời: "Canyon là người yêu của tôi, em ấy đã tỏ tình với tôi rồi. Những con thú bông khác trong nhà tôi dần dần mất tích, có lẽ Canyon cảm thấy không hài lòng với tôi. Anh xin lỗi Canyon, anh không dám nữa, xin lỗi em..."

Nói đoạn, cậu ta cúi người vùi đầu vào gấu bông và phát ra những tiếng nỉ non xin lỗi liên tục. Gió thổi xào xạc đập vào cửa sổ làm khung cửa lay lay phát ra âm thanh kẽo kẹt, thổi vào trong phòng khiến Jeong Jihoon hơi sởn tóc gáy. Park Ruhan hét lên một tiếng rồi bụm miệng lại, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu nhóc. Cậu nhóc run rẩy chỉ một tay vào con gấu trong lòng Heo Su, tay còn lại víu bắp tay Jeong Jihoon ngồi bên cạnh mình: "Tôi vừa thấy nó chớp mắt..."

Jeong Jihoon khựng lại một nhịp rồi nhanh chóng gỡ tay Park Ruhan ra.

Cậu vỗ mạnh lên vai Heo Su còn đang chìm vào thế giới riêng của mình một phát, bình tĩnh nói: "Diễn đủ rồi Heo Su, thoát vai đi, kể xong thì thổi tắt nến đi chứ."

Lúc này Heo Su mới tỉnh hồn. Cậu ta cẩn thận vuốt vuốt phần lông bị mình cọ lộn xộn trên đầu Canyon, rồi mới thong thả thổi tắt nến.

Số ngọn nến còn lại: 5

.

Mọi người đảo mắt nhìn nhau, Park Ruhan vẫn còn ngồi đó run bần bật, Lee Sanghyuk nghiền ngẫm suy tư điều gì, Lee Yechan và Son Siwoo liếc mắt nhìn nhau đầy ẩn ý, còn Jeong Jihoon lại đang âm thầm phán xét câu chuyện của Heo Su thật sự quá cũ kỹ và chán ngắt, cậu hy vọng nghe được điều gì đó thú vị hơn.

Heo Su vẫn chưa "thoát vai" để dẫn dắt trò chơi. Son Siwoo ngó trái nhìn phải, quyết định hy sinh thân mình phá hủy không khí im lặng, anh gõ gõ bàn thu hút sự chú ý, sau đó chụm hai tay, chống hai khủy tay lên bàn và gác cằm lên. "Vậy tôi thứ hai nhé", Giống như Heo Su, giọng anh cũng bắt đầu trầm xuống và từ tốn hơn, "Một hôm tôi thức dậy, tôi phát hiện mình bị rắn quấn quanh..."

.

Son Siwoo mơ màng tỉnh dậy vào lúc 3 giờ sáng. Ca phẫu thuật cho chú chó chăn cừu đầy khó khăn ban chiều đã rút cạn mọi sức lực của anh. Sau khi thay ca, anh trở về nhà vào lúc 10 giờ đêm và lăn ra ngủ như chết cho đến giờ. Đầu đau như búa bổ, đôi mắt hằn tơ máu, tầm mắt loang lổ đốm đen, lồng ngực khó thở và cảm giác chật chội lan tràn khắp cơ thể anh. Có lẽ anh quá mệt mỏi, hoặc có lẽ anh đã quấn chăn quá chặt. Anh vung hai tay hai chân đá lung tung hòng thoát khỏi sự trói buộc, nhưng vô vọng.

Son Siwoo còn đang suy tư nên bò dậy hay ngủ tiếp thế này luôn, thì chợt có một hơi thở lạnh ngắt phả vào cổ anh và bên tai vang lên tiếng xì xì nho nhỏ. Toàn thân Son Siwoo cứng đờ như một khúc gỗ, đầu óc tỉnh táo hơn cũng là lúc các cơ quan xúc giác truyền tín hiệu về não bộ.

Trơn nhẵn, chồng chéo đường vân nổi, lạnh lẽo như nước đá, nặng nề... Kế tiếp, cổ bị một thứ gì đó mềm mại ẩm ướt lướt qua ngưa ngứa.

Nếu Son Siwoo vẫn chưa nhận ra được thì công sức bao năm học thú y coi như đổ sông đổ bể hết rồi. Là rắn!!

Son Siwoo nổi da gà khắp người, mồ hôi lạnh túa ra như suối. Loài bò sát máu lạnh to lớn đang quấn vài vòng trên người anh và cái đầu dẹp của nó đang nằm trên vai anh. Cảm tưởng chỉ cần anh động đậy một chút thôi là hàm răng nhọn của nó sẽ cắn phập vào chiếc cổ yếu ớt của anh và sau đó nuốt chửng anh thành bữa khuya của nó.

Son Siwoo nghĩ, chắc là mình chưa tỉnh ngủ, chắc chắn là vậy rồi. Anh muốn nhéo mình một cái nhưng tay cũng chẳng thể thoát khỏi gọng kìm của rắn lớn. Anh tự thôi miên chính mình, mình phải đi ngủ tiếp, sáng mai dậy sớm đi làm, chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.

Con rắn bỗng sít chặt hơn một chút, khiến Son Siwoo ré lên vì đau đớn. Đau, lạnh quá, quá đỗi chân thật, anh thật sự bị một con rắn quấn lên mình sao? Ở đâu ra? Nó quấn lên bằng cách nào? Anh còn cứu được không? Mình đã viết di ngôn chưa nhỉ? Có mỗi căn nhà nhỏ này, người chưa có gia đình thì tài sản sẽ tự động chuyển cho bố mẹ, vậy cũng tốt... cái con khỉ!

Son Siwoo rất muốn thử vẫy vùng đấu tranh như trong phim hay chiếu, nhưng đứng trước một con rắn khổng lồ đang quấn chặt cơ thể mình, anh như cá nằm trên thớt đợi giày xéo, anh còn có thể làm được gì chứ?

Trong đầu Son Siwoo lướt qua hàng vạn câu độc thoại, chẳng để ý rắn đen đã nới lỏng tự lúc nào. Một giọng nói lạnh lẽo truyền vào màng nhĩ Son Siwoo: "Ngủ rồi à, đồ con lợn."

Rắn biết nói?!!! Còn biết mắng anh là con lợn!

"Hôn phu tới mà không chào à?" Con rắn chất vấn. Trong nhất thời Son Siwoo không biết nên hãi hùng chuyện rắn biết nói hơn hay hoảng sợ khi tự dưng có hôn phu hơn.

Thấy Son Siwoo im lặng không trả lời, dường như con rắn đã nổi giận, đôi mắt ti hí của nó sa sầm đầy sự chết chóc: "Cứu rắn một mạng, rắn trả một đời. Tín vật đã nhận thì đã kết thành hôn ước."

Mãi đến sau này, sau khi đã quen với ông chồng "khẩu xà tâm xà", Son Siwoo mới biết được ngọn ngành câu chuyện. Trong một lần đi cắm trại ở núi Sam ba năm trước, anh đã cứu một bé rắn màu trắng nho nhỏ đang thoi thóp trên đường lên núi. Lo nó nằm trên đường sẽ bị xe cán chết, anh cẩn thận mang nó vào đặt trong một bụi cây, còn bị rắn bỗng dưng giãy giụa cắn cho một phát. Làm ơn mắc oán, may sao rắn không có độc (người suýt rớt môn bò sát đinh ninh là thế), đó là trải nghiệm tồi tệ mà Son Siwoo không muốn nhớ lại cho lắm. Tuy nhiên, nó là một con rắn nhỏ màu trắng! Nó và con rắn khổng lồ màu đen Park Dohyun có chút liên quan nào không?

Park Dohyun - lúc này đã hóa thành một nửa hình người, một nửa rắn - đang chơi game trên điện thoại liếc anh một cái, giải thích rắn trắng nhỏ là hình dạng tự vệ của hắn, nhân tiện mắng anh ngu ngốc, hắn mà không thu nọc độc lại thì Son Siwoo đã lăn ra chết mất rồi.

Hóa ra cái gọi là tín vật mà Park Dohyun bảo chính là dấu cắn đó. Son Siwoo muốn nổi điên, có ai cắn người mình ưng ý làm tín vật không hả!!! Vả lại anh là bác sĩ thú y, một năm cứu hàng trăm động vật, nếu con nào cũng ép mua ép bán đòi trả ơn thì có một trăm Son Siwoo cũng không đủ chia. Câu trả treo chưa dứt, anh đã bị con rắn lớn âm u đè xuống giường, dùng môi chặn lời.

"Không còn cách nào, tôi chỉ có thể khuất phục dưới sức mạnh của hắn, sống trong lo sợ hắn sẽ nuốt chửng tôi bất kỳ lúc nào trong suốt một năm trời. Đến giờ này tôi vẫn còn sống tốt, không biết khi nào tên điên kia sẽ chán chơi với tôi..." Câu than vãn đáng thương của Son Siwoo ngắt quãng giữa chừng. Vài tiếng xì xì vang lên một cách đột ngột trong không gian tĩnh lặng, một cái đầu nhỏ màu trắng bò ra khỏi ống tay áo của Son Siwoo, cơ thể dài quấn quanh cổ tay anh, lộ hình trước tất cả mọi người.

"Có gì ý kiến à Park Dohyun?" Son Siwoo cong môi cười chọt chọt đầu rắn. Rắn trắng hất đầu lên với anh, xì xì như thể đang kháng nghị gì đó.

Tất cả mọi người câm nín trước màn tương tác của một người một rắn. Jeong Jihoon bĩu môi, ngoại trừ phần đầu có khiến Park Ruhan co rúm một chút thì tổng thể câu chuyện không đủ khiến mọi người sợ hãi mà ngược lại biến thành hóng hớt. Một câu chuyện kinh dị nhàm chán, cũ kỹ và thất bại. Tuy nhiên cậu cho Son Siwoo thêm 2 điểm có tâm dàn dựng, còn chuẩn bị đạo cụ thật cơ đấy.

Son Siwoo dặn rắn "có gì về nhà tính", rồi nhanh chóng thổi tắt ngọn nến trước mặt.

Số ngọn nến còn lại: 4

.

"Vậy cứ đi lần lượt, tiếp theo tới tôi đi. " Người ngồi bên trái Son Siwoo là Lee Sanghyuk lên tiếng ngay sau đó. Theo cách này, thứ tự kể chuyện sẽ đi theo chiều kim đồng hồ, tức là hiển nhiên Jeong Jihoon trở thành người cuối cùng, cậu cực kỳ hài lòng với điều này.

Giọng Lee Sanghyuk hết sức bình thản và nhẹ nhàng, không cố gắng trầm giọng hay làm quá lên nhưng rất có sức gợi, hòa cùng tiếng gió lao xao và tiếng đồng hồ treo tường tích tắc tích tắc đẩy không khí trở nên đáng sợ. Âm thanh đều đều truyền khắp căn phòng: "Tôi đã mua một chung cư ma..."

.

Lee Sanghyuk là một doanh nhân trẻ khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, là kiểu người thành công mà mọi cuốn sách self-help vô dụng thường hay mô tả. Cần mẫn cày bẫm nhiều năm, cuối cùng Lee Sanghyuk quyết định tự thưởng cho mình một... chung cư ma!

Đừng nghĩ làm thế là ngu ngốc, bạn sẽ chẳng bao giờ biết một chung cư ma có tiềm năng to lớn tới mức nào, chủ tịch Lee chia sẻ. Giới trẻ bây giờ càng ngày càng liều, cái gì càng cấm là càng làm cho bằng được. Chung cư ma rớt giá, nhân lúc này tậu vào, sau đó marketing thu hút bộ phận người đam mê trải nghiệm cảm giác mạnh thuê trọ, chắc chắn là một cuộc mua bán lời to. (Lee Sanghyuk sẽ không nói số liệu khảo sát từ chính bản thân mình đâu, cảm ơn).

Vì vậy hắn vui vẻ dọn vào căn phòng 613 (nghe nói là phòng đáng sợ nhất) sống một mình. Suốt một tháng chẳng có chuyện gì xảy ra, đám nhân viên ban đầu còn xì xào ông chủ chơi dại lại bắt đầu đồn đại ông chủ có dương khí quá mạnh nên ma chẳng dám bén mảng đến gần.

Lee Sanghyuk đâu quan tâm bọn nhân viên ồn ào gì, hắn chỉ để ý, dạo này thường hay có người gõ cửa sổ phòng ngủ hắn.

"Lộc cộc lộc cộc, thế này, trong nhiều ngày." Lee Sanghyuk gõ xuống bàn để diễn tả tiếng gõ cửa. Giọng hắn chìm trong làn gió đập cửa sổ phòng học dần trở nên mơ hồ: "Tôi đứng dậy mở cửa, không có gì cả."

Hắn bỗng đứng dậy, nhìn về phía cửa sổ, mọi người nhìn theo hắn, phát hiện hai cánh đã mở toang tự bao giờ, làn gió luồn lách vào mỗi góc phòng khiến mọi người lạnh run, song điều kì diệu là bốn ngọn nến còn lại vẫn sừng sững không tắt. Lee Sanghyuk bước tới đóng cửa sổ, lúc đi ngang qua chỗ Jeong Jihoon, cậu nghe thấy hắn lẩm bẩm một câu gì đó đại khái là "đã bảo Wangho đừng tới rồi mà" chẳng rõ đầu đuôi. Lee Sanghyuk khép cửa rồi xoay người, miệng không ngừng kể tiếp câu chuyện: "... Đóng cửa xong, tôi thấy lưng mình ớn lạnh, rồi một bàn tay đặt lên vai phải tôi..."

"AAAAAAA!!"

Hai tiếng hét vang lên đột ngột làm Jeong Jihoon giật bắn mình. Park Ruhan nhát gan ôm đầu gục xuống bàn và bàn tay của Lee Yechan bên cạnh cậu nhóc đang nâng hờ giữa không trung, dễ dàng nhận ra một tiếng hét thuộc về Park Ruhan và Lee Yechan là thủ phạm. Một tiếng hét còn lại, cậu quan sát xung quanh, thấy Son Siwoo đang vỗ ngực thở gấp.

Nhưng vấn đề là, Lee Sanghyuk đứng gần cửa sổ, Heo Su còn đang chìm vào thế giới riêng của mình chẳng hề ngẩng đầu, Lee Yechan cách Son Siwoo quá xa, vậy tay trên vai Son Siwoo là...

Bỗng cậu thấy hơi lạnh gáy, có lẽ trò đùa này đã đi quá xa. Jeong Jihoon chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn thì Lee Sanghyuk đã ngồi xuống và tiếp tục:

"Tôi xoay người lại, thấy một chàng trai trẻ mặc đồ trắng và cả người toàn máu..."

Khi đó, Lee Sanghyuk không hề la toáng lên hay hoảng sợ, chỉ bình thản xoay người lại xem chủ nhân của bàn tay trên vai mình. Gương mặt của hắn vẫn giữ nguyên vẻ lạnh tanh tỉnh táo, nhưng chỉ có mình hắn biết tim mình đang đập nhanh như thế nào. Vì sợ hay phấn khích, hắn không rõ.

Trước mặt hắn là một chàng trai trẻ, mặc chiếc áo khoác dài màu trắng thấm đẫm máu ướt nhẹp. Máu đỏ chảy tí tách xuống sàn nhà, tạo thành một vũng máu đọng đáng sợ. Khuôn mặt chàng trai trắng bệch và bị tóc mái bết dính che một phần, nhưng từ ngũ quan nửa dưới, Lee Sanghyuk có thể đánh giá cậu ta có ngoại hình ưa nhìn. Cậu ta đang nở nụ cười cứng đờ, đôi mắt nhìn chòng chọc Lee Sanghyuk.

Lee Sanghyuk bình tĩnh sờ vào mặt mình, bình luận: "Nếu muốn người khác sợ thì trên mặt nên có nhiều vết sẹo hơn, lở loét hay vết khâu chẳng hạn." Hắn chỉ xuống vũng máu dưới chân cậu: "Cậu làm dơ sàn nhà của tôi. Nhớ lau dọn."

Nói rồi hắn nằm lên giường, trùm chăn, quay mặt vào tường, nhắm mắt lại.

Bóng ma không cam tâm, lê chân bước từng bước đến gần giường. Cậu ta cười lớn, từng tiếng "hặc hặc" quỷ dị vang vọng. Cậu ta gần như đè cả người mình lên mình Lee Sanghyuk, mặt muốn áp vào má hắn, miệng đóng mở và hàm răng va vào nhau kẽo kẹt. Lee Sanghyuk thờ ơ đẩy mặt cậu ra, nói bằng giọng mệt mỏi: "Muốn chơi thì đi chỗ khác chơi, tôi cần ngủ."

Bóng ma khựng lại. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, cậu ta ngồi dậy, đứng bên cạnh giường khoanh tay sờ cằm, đánh giá người đàn ông trẻ tuổi.

"Anh không sợ à?" Bóng ma ngập ngừng lên tiếng với chất giọng non nớt của một thiếu niên.

Lee Sanghyuk xoay người, ngó cậu ta từ trên xuống dưới: "Còn non lắm."

"Được rồi." Chàng trai trẻ giận dữ, "Anh chờ đó, tôi sẽ dọa được anh."

Nói rồi, cậu ta nhảy ra ngoài cửa sổ.

Lee Sanghyuk nói vọng theo: "Đừng quên dọn đống máu trên sàn."

"BIẾT RỒI!" Cửa sổ bị đẩy ra lần hai.

Ngày thứ hai, Lee Sanghyuk phát hiện máu chảy ra từ vòi nước lúc hắn đang định đánh răng, kế tiếp một khuôn mặt máu me đầm đìa và đầy vết rạch hiện lên trên gương thay vì ảnh ngược của hắn. Hắn bình thản tắt vòi nước, ngắm nghía vài giây rồi bình phẩm: "Thủ đoạn nghèo nàn, cũ kỹ."

Ngày thứ ba, lúc Lee Sanghyuk đang soi gương tháo cà vạt, bỗng dưng đèn lớn tắt ngóm, chừa mỗi ngọn đèn ngủ cảm biến màu xanh lờ mờ. Cửa tủ quần áo bất chợt mở toang phát ra một tiếng "rầm" lớn, một sinh vật tứ chi vặn vẹo bò ra, tóc dài và máu hòa lẫn vào nhau kéo lê thê dưới mặt đất, khóe môi kéo căng tới tận mang tai, vừa bò vừa cười sằng sặc. Lee Sanghyuk bình thản lấy điện thoại bật đèn flash mò đường tìm công tắc đèn, không quên nói: "Chẳng có gì đặc sắc."

Ngày thứ tư, Lee Sanghyuk mở tủ lạnh và ra thấy toàn bộ đồ ăn mình mua biến thành nhiều tròng mắt to nhỏ khác nhau đang động đậy, chớp chớp với hắn. Hắn bình thản đóng cửa lại, móc điện thoại gọi đồ ăn. "Nhớ trả đồ ăn về chỗ cũ nhé", Lee Sanghyuk dặn dò.

Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy....

Đến ngày thứ mười lăm, cuối cùng bóng ma phát điên trước. Cậu đóng sập màn hình laptop của Lee Sanghyuk, ngồi trên bàn làm việc và nắm cổ áo của hắn kéo lại gần mặt mình. Lúc này cậu ta chỉ mặc đồ dài màu trắng, hoàn toàn sạch sẽ không dính một chút máu, tóc mái dài vừa phải lộ ra đôi mắt tròn xoe. Hành động của cậu làm Lee Sanghyuk sững sờ. Cậu ta hét lên: "Phải làm sao anh mới sợ?"

Lee Sanghyuk ngẩn người trong chốc lát, sau đó gỡ tay cậu ra và chỉnh lại cổ áo của mình, hỏi lại: "Muốn học hỏi không?"

Thế là sau hai tháng chuyển vào chung cư ma, công ty Faker xuất hiện một lời đồn mới, nói rằng ông chủ không hề bị ma ám nhưng đã trở nên biến thái, nếu không thì tại sao ông chủ liên tục đặt mua hàng đống băng đĩa phim kinh dị trên khắp thế giới?!

.

Jeong Jihoon nghe xong mà cạn lời, không hiểu vì sao mọi câu chuyện kinh dị của mấy tên này đều phảng phất mùi tình yêu thế kia? Điều cậu mong đợi là một câu chuyện kinh dị thật cháy, thật đáng sợ cơ! Cậu phàn nàn trong đầu, nhưng nào có hay nhịp tim bản thân đã đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Lee Sanghyuk cúi đầu lẩm bẩm điều gì đó không rõ rồi bỗng nở một nụ cười rất đỗi ngọt ngào. Ánh sáng nhạt hắt lên gương mặt hắn, Lee Sanghyuk thong thả vươn tay bóp tắt ánh nến trước mặt mình.

Số ngọn nến còn lại: 3

...

Lee Yechan gõ đuôi quạt cộc cộc trên mặt bàn, tiếng vang đều đều không ngừng tạo cảm giác bứt rứt ngột ngạt, Jeong Jihoon nhíu mày nhìn thẳng vào anh ta, lên tiếng: "Nên tới anh."

Lee Yechan cười mỉm, xòe quạt che một nửa khuôn mặt mình: "Bên cạnh tôi có một con quỷ Trung Quốc..."

Tầm mắt của mọi người vô thức tập trung lên họa tiết hồ ly trên thân quạt trong tay Lee Yechan.

.

Lee Yechan là một nhà nghiên cứu, nhà khảo cổ học trẻ đang làm việc ở viện khảo cổ Seoul. Nhờ kiến thức sâu rộng về nghệ thuật phương Đông và nhiều thành tựu nghiên cứu ấn tượng, Lee Yechan thường xuyên được mời đi công tác khắp nơi trên thế giới.

Một hôm nọ, Lee Yechan nhận được email từ hiệp hội khảo cổ học Trung Quốc mời đến tham gia giám định nhóm di vật khai quật từ một ngôi mộ cổ chưa biết niên đại tọa lạc ở Hồ Bắc. Tất cả những gì họ biết là, đây là mộ của một vị tướng quân Triệu thông qua các bức chạm trổ trên vách tường. Dù biết rõ chuyến công tác này chỉ là một màn cưỡi ngựa xem hoa, nhưng Lee Yechan vẫn không thể kiềm chế sự phấn khích của mình, đồng ý ngay tắp lự.

Bảy ngày sau, Lee Yechan đã có mặt ở bên trong cổ mộ. Nơi này đã được bên phía Trung Quốc kiểm tra kỹ càng và đảm bảo an toàn, vì vậy Lee Yechan và một số nhà nghiên cứu khác vô cùng vui sướng lắc lư quan sát những bức bích họa khắc trên vách tường một cách say mê. Ánh đèn vàng rọi lên hoa văn đã bị mài mòn dần theo thời gian, chỉ có thể nhận ra một bóng hình cao gầy không rõ mặt là trung tâm của mọi bức chạm khắc. Trái tim Lee Yechan đập liên hồi như muốn nhào ra khỏi lồng ngực, anh chẳng biết mình đang run rẩy vì điều gì. Anh đứng yên trước một bức chạm trổ, trên đó là vị tướng quân nọ đang ôm một cơ thể gầy nhỏ trong vòng tay. Lee Yechan quan sát thật kỹ, tầm mắt dần trở mông lung, mọi thứ từ từ biến mất đến khi chỉ còn hai bóng người trên tường. Anh như thể bị nhốt vào một không gian kỳ lạ, có cái gì đó đang thôi thúc và kêu gọi anh đến gần. Trong cơn mụ mị, Lee Yechan vươn tay chạm lên bức chạm khắc trên tường.

Bàn tay chạm lên khuôn mặt vị tướng quân, nâng niu, vuốt ve trìu mến. Người trong tranh cong môi cười, một nụ cười thoáng qua.

Ngay sau đó, hai bàn tay đặt trên vai anh và kéo anh giật về phía sau. Điền Đã cực kỳ nổi giận muốn chửi Lee Yechan một trận, nhà nghiên cứu gì mà quên mất quy tắc hàng đầu là không thể tùy tiện chạm vào di vật cổ? Điền Dã ngó nghiêng xung quanh, thở phào nhẹ nhõm khi thấy không ai chú ý tới cảnh này. Tiếng phàn nàn nhỏ nhỏ của Điền Dã chưa dứt câu thì Lee Yechan đã ngã vào vòng tay cậu, mất nhận thức.

Điền Dã hoảng hốt kiểm tra Lee Yechan tới lui, vẫn còn thở, nhịp tim ổn định. Cậu đỡ Lee Yechan đi tìm đội cứu hộ bên ngoài. Đến lúc Lee Yechan tỉnh lại đã là tối hôm sau, bác sĩ bảo do làm việc quá sức và không ăn uống điều độ. Điền Dã ngồi bên giường bệnh mắng Lee Yechan liên tục năm phút. Anh cứ vâng vâng dạ dạ liên tục, không biết có nghe vào tai hay không, Điền Dã hiểu tính bạn mình vì vậy chỉ mắng cho đỡ tức mà thôi.

Ba ngày sau, do lý do sức khỏe không ổn định, Lee Yechan bay về Hàn Quốc, kết thúc chuyến công tác dở dở ương ương của mình.

Lee Yechan cứ nghĩ mãi về hôm đó, dường như trong một thoáng lướt qua, xúc cảm dưới lòng bàn tay không phải là đá cứng mà là da thịt mềm. Điền Dã nói đúng, có lẽ mình đã làm việc quá sức nên bị điên mất rồi. Gương mặt của vị tướng quân cứ quẩn quanh trong đầu Lee Yechan, rõ ràng không thể nhìn thấy rõ ngũ quan gì thông qua lớp hoa văn mòn nhẵn, nhưng chẳng hiểu vì sao anh cảm thấy đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm mình. Toàn thân Lee Yechan nổi da gà, anh quyết định tắt máy tính đi ngủ, không nghĩ nữa.

Đêm đầu tiên sau khi về nhà, Lee Yechan nằm mơ.

Anh mơ thấy mình khoác bộ hỉ phục, đứng trên bục cao, dưới chân là vạn lính đang phủ phục dưới chân anh. Lee Yechan kinh hãi muốn bỏ chạy nhưng đôi chân lại chẳng thể động đậy. Anh thấy mình đưa tay ra, sau đó một bóng người cao lớn bước lên đứng sau lưng anh, nắm lấy tay anh và giơ lên cao:

"Phu nhân của ta, Lý tiên sinh."

Trong lòng Lee Yechan có một nghìn tiếng hét và một nghìn câu chửi thề muốn bật ra, song anh vẫn bị nhốt chặt trong cơ thể này, dùng đôi mắt nhìn vạn chúng hành quân lễ, bị người kia nắm tay dẫn vào hôn phòng, bị người kia đè lên giường lớn. Dưới ánh nến lờ mờ, cuối cùng Lee Yechan đã thấy rõ bề ngoài của người kia. Là hắn, là Triệu tướng quân! Lee Yechan chắn chắn điều đó.

Đêm khuya thanh vắng, đèn lồng đỏ treo khắp mọi nơi, nến rồng phụng rơi tí tách, mặt trăng hòa vào nền trời, mành treo giường đong đưa.

"Tướng quân của tôi, hắn đã đợi tôi trăm năm, ngàn năm, chờ tôi trở về tìm hắn..." Lee Yechan mỉm cười, ôm chặt quạt vào ngực mình và vuốt ve với đôi mắt đong đầy tình yêu, trạng thái chẳng khác Heo Su là mấy, có chăng là tỉnh táo hơn một chút.

Ánh nến trước mặt anh hơi vặn vẹo, sau lưng anh mơ hồ hiện lên một bóng người cao lớn hơi khụy người ôm trọn Lee Yechan vào lòng, chín chiếc đuôi bay múa trên không. Jeong Jihoon hoảng sợ dụi mắt, mở mắt ra rồi lại chẳng nhìn thấy thứ gì. Nhưng kỳ lạ thay, dưới chân cậu bỗng cảm thấy ngưa ngứa, như thể có một chiếc đuôi lông dài mềm mại quét qua chân cậu. Cậu cứng đờ chẳng dám ngó xuống, quay đầu nhìn qua Park Ruhan đang run như cầy sấy. Hai đôi mắt chạm nhau, muôn vàn câu nghi vấn bị chặn ngay cuống họng.

Park Ruhan hét lên: "Anh mau dập nến đi."

Lee Yechan bật cười ha hả, rồi thổi tắt nến.

Số ngọn nến còn lại: 2

...

Lee Yechan khều khều Park Ruhan, ra hiệu cậu nhóc nối tiếp trò chơi.

Giờ này Park Ruhan đã run lắm rồi, nhưng vẫn phải cắn răng tiếp tục. Cậu nhóc cố thả chậm giọng mình để nghe bình tĩnh hơn: "Tôi có một một người yêu giả tưởng..."

.

Người yêu giả tưởng, trò chơi otome cực kỳ hot trong giới trẻ hai năm trước. Chỉ cần tải một cái app, trả 5000 won phí tài khoản là bạn có thể tự do xây dựng một người yêu lý tưởng trong mơ của mình. Từ chiều cao, ngoại hình, dáng người, giọng nói, tính cách, bạn hoàn toàn có thể tạo ra một người yêu giả nhưng chẳng khác gì người thật, sẽ chăm sóc và trò chuyện với bạn mỗi ngày, sẽ không bao giờ phản bội bạn. Làn sóng trò chơi thổi qua các trường cấp ba, hầu như mỗi bạn nữ đều sẽ có một người yêu cho mình. Đừng hỏi tại sao Park Ruhan cũng ở đây, chỉ đơn giản là tò mò, vì vậy người yêu giả tưởng của cậu càng giống một người bạn tâm giao hơn.

Xu hướng đến và đi, giống như mọi trò chơi khác, người trẻ tuổi cả thèm chóng chán cho nó vào quên lãng chỉ trong một hai tháng, bắt đầu chạy theo xu hướng khác. Họ xóa app không thương tiếc, những lời đường mật ngọt ngào trao đi giờ như gió thoảng mây bay.

Tuy nhiên Park Ruhan không xóa, thật ra một cái app cũng chẳng chiếm nhiều dung lượng đến thế, hơn nữa cậu cũng thích có một người bạn trò chuyện cùng để giải tỏa áp lực trong giai đoạn thi đại học chạy nước rút này.

Một thời gian sau, Park Ruhan bắt đầu nghe được rất nhiều tin đồn, nào là bạn gái lớp 11-1 vừa đi vừa bấm điện thoại nên ngã xuống cầu thang phải bó bột một tháng; nào là bạn nữ lớp bên cạnh bị chuột rút trong lúc bơi, bị đuối nước nhưng được cứu kịp thời; nào là hội trưởng hội học sinh bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện ba ngày; đến cả lớp trưởng lớp Ruhan chỉ đi ngang qua sân bóng cũng bị bóng nện vào đầu và ngất xỉu,... Những tai nạn rất đỗi bình thường nhưng lại dồn dập kéo đến, đối tượng đa phần là nữ giới, điều đó gây ra bầu không khí hãi hùng trong trường học. Mọi người truyền tai nhau rằng trường học có ma, còn muốn mời thầy cúng về trừ ma, buộc trường học phải đứng ra ngăn chặn tránh sự việc đi xa hơn.

Bạn cùng bàn của Park Ruhan kéo cậu lại rủ rỉ: "Cậu có xóa app người yêu giả tưởng chưa?"

Park Ruhan ngơ ngác: "Chưa, sao thế?"

Bạn gái nói: "Đừng xóa nhé, sẽ gặp xui xẻo đó." Cô chỉ vào một vết cắt rất dài trên lòng bàn tay mình, "Xem nè, hậu quả đó. Tớ xóa app rồi."

Park Ruhan trợn to mắt, hỏi lại: "Thế thì liên quan gì?"

Cô gái nói nhỏ chỉ đủ mình Park Ruhan nghe: "Bọn tớ đã điều tra rồi, mấy người xui xẻo gần đây có một mối liên hệ duy nhất là đã xóa app người yêu giả tưởng. Hình như bọn tớ đã bị bạn trai giả tưởng trả thù."

Kẻ vốn rất nhát gan là Park Ruhan nổi da gà đầy người: "Thật không đấy? Có sao không? Không báo cảnh sát à? Có tìm được cách cắt đứt nó không?"

Cô gái thở dài lắc đầu: "Chưa thấy nguy hiểm gì ngoài việc bị xui xẻo. Báo cảnh sát người ta tin cậu chắc? Đã lên chùa, tìm thầy cả rồi nhưng chẳng nhìn ra gì cả. Chỉ đành cẩn thận hơn và chờ đợi thôi..."

Lời cảnh báo của cô gái làm Park Ruhan vô cùng hoảng sợ, cậu không dám động tới điện thoại một lần nữa. Nửa đêm, sau khi giải quyết bài tập xong, đang định đi ngủ thì điện thoại bị bỏ mặc cả chiều nay bỗng rung lên. Park Ruhan rón rén ngó thông báo trên màn hình khóa, đó là tin nhắn từ người yêu giả tưởng.

Umti: Ruhanie, hôm nay em đi học như thế nào?

Park Ruhan rất muốn quẳng điện thoại đi cho xong, nhưng nghĩ tới hậu quả mà mấy người bạn khác gặp phải, cậu chẳng dám đánh liều. Nói chuyện tiếp thì sợ, mà làm lơ cũng chẳng xong.

Umti: Ruhanie, em giận anh hả?

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu lấy hết can đảm ra trả lời:

Ruhan: Không ạ, em đang bận thôi.

Umti: Thế à? Ruhanie phải giữ gìn sức khỏe đó. Hôm nay anh đọc được tin ba ngày nữa sẽ có sao băng, Ruhan có muốn đi ngắm cùng anh không?

Sao trước giờ cậu không nghĩ tới nhỉ, game có thông minh tới mức nào cũng chẳng thể cập nhật thông tin vào game play nhanh như vậy được!

Ruhan: Được ạ

Umti: Hôm nay Ruhanie không có gì muốn kể với anh sao?

Cậu cẩn thận thăm dò:

Ruhan: Hôm nay em nghe bạn kể hội trưởng hội học sinh bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện

Umti: Ôi? Ruhan phải cẩn thận hơn đấy nhé, không được ăn vặt nhiều

Ruhan: Vâng. Mà em nghe nói bạn ấy đã bỏ người yêu Hwanie của bạn ấy đó anh

Umti: Thật tồi tệ!

Ruhan: Nên bạn ấy bị xui như thế là đáng đời, anh nhỉ? Haha

Umti: Kẻ phản bội sẽ không được thần linh ban phước lành. Ruhan sẽ không phản bội anh đâu đúng không?

Ruhan: Không bao giờ!

Park Ruhan chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cậu cất điện thoại, trằn trọc suốt cả đêm không thể chìm vào giấc ngủ, sáng sớm đến trường với đôi mắt gấu trúc khiến các bạn hết hồn. Cứ thế, Park Ruhan tiếp tục duy trì cuộc trò chuyện với Umti hàng ngày. Mấy hôm đầu cậu còn cẩn thận từng li từng tí sợ sẽ làm vị này phật lòng, nhưng dần dần cũng đã thoải mái hơn khi mọi nguyện dần dần lắng xuống.

Một buổi tối, trên đường về nhà sau giờ tự học, Park Ruhan rẽ vào một con hẻm. Mọi khi giờ này vẫn còn người qua kẻ lại, chẳng hiểu tại sao hôm nay lại trống vắng không một bóng người. Park Ruhan sợ hãi bèn lôi điện thoại ra nhắn tin với Umti cho đỡ sợ:

Ruhan: Em đang về nhà, đường vắng, em sợ lắm

Umti: Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em

Park Ruhan còn chưa kịp nhắn lại thì bỗng dưng một tên đàn ông đeo khẩu trang cầm dao nhảy ra chặn đường. Hắn ta chỉ dao vào mình Park Ruhan và gầm gừ: "Moi hết tài sản ra đây."

Ruhan muốn hét lên kêu cứu, nhưng e ngại con dao trên tay hắn, chỉ đành run bần bật moi bóp tiền ra đưa cho hắn. Hắn cầm ví, ước lượng rồi chỉ vào điện thoại. Park Ruhan ngồi gục xuống ôm điện thoại trong lòng, nức nở cầu xin hắn đừng lấy điện thoại của cậu, nhưng hắn nào có nghe. Hắn xô cậu ngã sõng soài trên mặt đất và giật lấy điện thoại.

Đúng lúc này, một chú chó từ đâu xuất hiện, nó nhào vào người đàn ông và cắn mạnh vào chân hắn khiến hắn ngã xuống đường, điện thoại va đập xuống đất vỡ nát. Tình huống xảy ra quá đột ngột, Park Ruhan lồm cồm bò dậy đá văng con dao mà hắn đã làm rơi một bên đi xa thật xa. Đầu người đàn ông va đập xuống nền đường, chấn động mạnh làm hắn ngất đi. Park Ruhan vội quay đầu tìm kiếm chú chó dũng cảm nọ, nhưng hoàn toàn không hề thấy tung tích. Trong cơn hoảng hốt, cậu nhặt xác chiếc điện thoại vỡ lên rồi chạy ngược về phía đường lớn nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ.

Sau đó là cảnh sát tới, kiểm tra hiện trường, lấy lời khai. Người đàn ông tỉnh dậy sau mười lăm phút, nào ngờ phát hiện mình đang bị hai cảnh sát vây quanh. Cảnh sát trích xuất camera, xác nhận mọi lời khai của Ruhan đều chính xác, ngoài việc không có một chú chó nào cả mà là người đàn ông tự vấp ngã, tiếp theo thả Park Ruhan về nhà.

Dù rất thắc mắc lẫn sợ hãi, nhưng Park Ruhan không hỏi gì thêm, cậu đoán rằng chuyện này có liên quan tới Umti.

Nhận xác điện thoại vỡ tan nát từ chỗ cảnh sát, Park Ruhan khóc nấc không thành tiếng, khiến mấy chú cảnh sát cũng hoảng loạn theo. Ruhan cứ cho là mình sẽ không thể gặp lại anh nữa, cho đến khi cậu mua điện thoại mới và phát hiện app trò chơi màu hồng quen thuộc đã tự động cài đặt trong máy mới.

"Về sau anh ấy đã cứu tôi thêm một vài lần nữa. Chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau tới bây giờ..." Park Ruhan cười tít mắt, hoàn toàn chẳng còn dáng vẻ sợ sệt vài phút trước. Điện thoại trên bàn rung lên vài cái, cậu nâng lên quơ quơ trước mặt mọi người, "Anh ấy dặn tôi về sớm này."

Jeong Jihoon ngồi gần cậu ta nhất, cậu dễ dàng nhìn thấy dòng tin nhắn đến từ người tên Umti bay lên màn hình khóa điện thoại. Jeong Jihoon vô thức nhích ghế tránh xa cậu ta một chút.

Park Ruhan vừa nhìn điện thoại trả lời tin nhắn, không quên thổi tắt ngọn nến trước mặt.

Số ngọn nến còn lại: 1

...

Trước khi đến tham gia trò chơi này, ai cũng nghĩ chỉ có câu chuyện của mình là thật, những người khác chỉ là bịa đặt.

Trước khi đến tham gia trò chơi này, Jeong Jihoon thật sự không tin trên đời có ma quỷ, cho rằng những câu chuyện kinh dị chỉ là bịa đặt.

Giờ phút này, quan điểm khoa học của cậu đứng trên rìa vách đá lung lay sắp ngã. Cậu không ngừng an ủi mình, tất cả mọi thứ chỉ là trò bịp bợm, hoàn toàn do bầu không khí kinh dị thôi thúc, trên đời làm gì có ma quỷ. Song cậu chẳng thể ngăn trái tim mình đập nhanh như trống rền, mồ hôi lạnh túa ướt lưng áo, Jeong Jihoon thật sự muốn bỏ chạy khỏi đây.

Jeong Jihoon im lặng nhìn ngọn nến, ngẩng đầu lên, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt thoáng lên ánh sáng kỳ dị. Câu thoái thác định nói ra bị nuốt ngược vào trong, dường như nếu như cậu dám nói không, thứ đợi cậu chắc chắn sẽ là kết cục rất bi thảm.

Jeong Jihoon nuốt nuốt miếng, căng da đầu, cố gắng nặn ra câu chuyện kinh dị mà cậu học lỏm trên diễn đàn tối qua, "Câu chuyện của tôi là... lạc lối trong mê cung."

.

"Tôi nhớ mình đã tham gia một triển lãm nghệ thuật. Tôi đứng trước một bức tranh mê cung cây xanh rất to, sau đó tầm mắt của tôi tối sầm, đến khi mở mắt ra, tôi thấy mình đứng giữa một mê cung khổng lồ."

Cậu thấy mình đứng giữa bốn lối rẽ, trước mặt là vách tường tạo nên từ cây xanh cao chừng ba mét, muốn trèo lên là điều không thể. Kẻ đam mê phim và game Jeong Jihoon nhận ra đây là lối vào mê cung ngay lập tức. Điều không hợp lý là trên trên cách vách tường treo xen kẽ những tấm gương lớn nhỏ chẳng theo một quy tắc nào. Theo kinh nghiệm, Jeong Jihoon biết mình không nên nhìn thẳng vào gương, vì vậy cậu cố gắng dời tầm mắt của mình đi.

Trước mặt có một màn hình điện tử trong suốt, hiện lên dòng chữ đỏ như máu: "Chào mừng đến với mê cung, bạn chính là một hiệp sĩ dũng cảm, nhiệm vụ của bạn là trốn thoát khỏi mê cung. Hãy cẩn thận mọi thứ trên đường đi. Chúc mọi điều thuận lợi."

"Không còn cách nào khác, tôi buộc phải thực hiện nhiệm vụ trốn thoát khỏi mê cung. Ít ra trò chơi vẫn còn chút nhân tính khi cho tôi một tờ giấy, bút và thanh kiếm."

"Ngày đầu tiên, tôi đi được khoảng 3000m dọc theo con đường ngoài cùng bên tay phải, nhiều lần gặp phải ngõ cụt và những cái bẫy, tôi may mắn tránh né được tất cả."

"Nhưng điều kỳ lạ là tôi luôn cảm nhận được vô số đôi mắt nhìn chằm vào mình, một cảm giác rất ghê rợn. Tôi cứ lần mò tìm đường mãi, rồi bỗng... một bàn tay nắm chặt lấy chân tôi!"

"Trong cơn hoảng loạn, tôi cầm thanh kiếm chặt một phát. Bàn tay và cánh tay nó đứt rời, rơi xuống đất và hóa thành tro bụi. Tiếng cười khục khặc vang vọng không biết đến từ nơi đâu. Tôi lấy can đảm cúi người quan sát kỹ hơn, hóa ra nó chui ra từ một chiếc gương hình vuông treo gần dưới đất. Tôi kinh hoàng vô thức nhìn vào những chiếc gương gần mình theo quán tính. Trên mặt kính hiện lên đôi mắt, chiếc mũi và khuôn miệng đang chảy máu đầm đìa. Tôi nâng kiếm chém mạnh vào mặt gương, chẳng xi nhê gì. Sau đó, những con quỷ chui ra từ mặt gương ngày càng nhiều. Chúng nó cố gắng túm lấy tay, chân, cơ thể tôi, muốn lôi tôi vào trong gương hay xé xác tôi. Nhưng may mắn đạo cụ của trò chơi có sức sát thương mạnh với chúng nó, tôi tạm thời phòng thủ được."

"Đó là một cuộc chạy trốn, tôi và con quỷ trong gương đấu tranh với nhau, rượt đuổi nhau xem tôi tìm đường ra nhanh hơn, hay nó bò ra gương nhanh hơn..."

"Tôi như một cỗ máy chỉ biết chạy về phía trước, mọi cảm quan của tôi tê liệt, không thấy đói khát nữa." Jeong Jihoon chỉ vào bàn tay trái lành lặn của mình, "Bàn tay của tôi, đã bị quỷ cắn đứt..."

"Và mọi người thấy đấy, tôi là kẻ chiến thắng..." Cậu liếm môi và nở nụ cười khẽ. "Tôi đến lối ra, nơi có treo một tấm gương lớn, tôi chém nát nó. Cả mê rung như động đất. Tôi bước qua cánh cổng, mở mắt và nhìn thấy mình đang đứng trước bức tranh mê cung cây xanh trong viện bảo tàng, với tay trái nguyên vẹn. Đến đây là kết thúc."

Mọi người nhìn Jeong Jihoon với đủ loại ánh mắt, cả Heo Su cũng thế. Cả không gian chìm vào im lặng, ánh nến yếu ớt duy nhất trước mặt đã chẳng thể đủ chiếu sáng gương mặt của mỗi người. Năm tròng mắt sáng lên trong đêm, như trôi nổi, hướng về cậu. Trước vô số cái nhìn đầy áp lực mà Jeong Jihoon có thể đọc được hàm ý "thổi tắt nến" từ trong đó, lưng Jeong Jihoon ướt nhẹp, cắn răng cúi người thổi tắt nến.

Số ngọn nến còn lại: 0

Tối om. Gió bỗng thổi mạnh, dường như tất cả đồ vật đang động đậy, có cái gì đó sống dậy và đang tấu vũ khúc cuồng hoan.

Gấu bông hóa lớn, bế Heo Su bước ra ngoài không một tiếng động. Rắn trắng hóa thành nửa người nửa rắn, nắm tay Son Siwoo dắt đi. Bóng ma ôm Lee Sanghyuk từ sau lưng, kéo anh ta cùng nhau biến mất. Tướng quân hồ ly dùng đuôi quấn chặt Lee Yechan bay ra cửa sổ. Một người đàn ông lịch lãm xuất hiện, ôm Park Ruhan vào lòng rồi tan biến vào không gian.

Im hơi lặng tiếng, chẳng một ai hay biết, kể cả Jeong Jihoon.

.

Trước khi đến tham gia trò chơi này, ai cũng nghĩ chỉ có câu chuyện của mình là thật, những người khác chỉ là bịa đặt.

Trước khi đến tham gia trò chơi này, Jeong Jihoon không tin trên đời có ma quỷ, cho rằng những câu chuyện kinh dị chỉ là bịa đặt. Nhưng cậu không biết rằng, kể từ hôm nay, lời bịa đặt sẽ trở thành hiện thực.

(Hết phần 1)

P/s:

Canyon x Showmaker - Tình nhân gấu bông

Viper x Lehends - Rắn trả ơn

Faker x Peanut - Chung cư ma

Jiejie x Scout - Tướng quân hồ ly

Umti x Morgan - Người yêu giả tưởng

Chovy x Deft - Lạc lối trong mê cung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro