nhân trần đắng rồi lại ngọt thế thôi
lục lọi trong túi áo khoác bao thuốc lá, kim hyukkyu ngán ngẩm khi thấy chỉ còn một điếu. thực ra hyukkyu không phải dạng nghiện thuốc, thiếu thuốc là không chịu được, mà anh cũng chỉ hút loại thuốc lá nhẹ có hương bạc hà dành cho nữ; vậy mà hôm nay anh lại thấy nghiện thuốc đến lạ. chắc do kim hyukkyu lại nhớ jeong jihoon rồi. thường ngày khi anh nhớ jihoon, anh lại hút một điếu, dù trước kia cậu chẳng hề thích anh hút thuốc. cậu chỉ suốt ngày lảm nhảm với anh rằng thuốc lá có hại cho sức khoẻ anh như thế nào thôi. nhưng biết sao được, cứ nhớ jihoon anh lại bất giác sờ vào túi áo tìm thuốc, có lẽ chỉ để anh vui thêm một lúc thôi.
"lại điếu thuốc, cho thêm vài phút. sầu mất hút, cho vui vài giây."
cuộc sống của kim hyukkyu từ ngày không có jeong jihoon vẫn như thế. người ngoài nhìn vào sẽ chẳng thấy điều gì khác biệt, anh vẫn là kim 'deft', một tuyển thủ đã giải nghệ. sau hai năm nghĩa vụ quân sự, kim 'deft' quay trở lại, anh đang có ý định đầu quân làm huấn luyện viên cho một đội tuyển nào đó. anh vẫn là "ánh trăng sáng lck" như hồi trước thôi, tụi trẻ thích anh lắm. chỉ có bản thân hyukkyu biết rằng anh đã mất đi một phần quan trọng của cuộc đời mình.
"tờ giấy buông, nguệch ngoạc, tôi thẫn thờ."
kim hyukkyu ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trên đỉnh đầu anh. dưới ánh đèn đường thật khó để nhìn thấy ánh sáng khác trên trời cao, trăng hôm nay cũng khuyết. anh bật cười như tự giễu rồi lại cúi đầu tìm bật lửa, đốt điếu thuốc đang ngậm trong miệng để cho hương bạc hà và nicotine thổi tỉnh tâm trí mình. thả nhẹ một sợi khói, hyukkyu dựa đầu vào ghế tựa, anh lại híp mắt thả cho hồn mình bay bổng với ánh đèn và bầu trời đêm. nỗi nhớ jihoon lại ngập tràn.
"tích tắc khúc mắc sao không thể nhắm mắt. nghĩ đến em, bầu trời lại bâng khuâng."
thật tình hyukkyu cũng không còn muốn nhớ tới khoảng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời mình nữa - khoảng thời gian jihoon rời đi và chỉ để lại một tờ giấy. cũng như bao cặp đôi khác, yêu rồi cũng sẽ đến lúc cãi vã, chia tay. điều hyukkyu không ngờ tới nhất là lần đó anh đã để lại cho jihoon của anh một chấn thương tâm lý lớn tới mức khiến cậu phải rời anh đi tuyệt tình như thế. mà thôi. hyukkyu bật cười, nghĩ đến chuyện không vui làm gì. anh chỉ biết ngay giờ phút này anh nhớ chú mèo cam của anh quá đỗi, nỗi nhớ này suýt đã thúc đẩy anh chạy một mạch tới trụ sở gen.g để tìm jihoon, để nói cho cậu biết anh nhớ cậu đến nhường nào.
"đung đưa, đung đưa bờ mi, tôi bỗng cười."
hình như jihoon đang stream nhỉ. nghĩ đến đó, hyukkyu lấy điện thoại ra, vào nền tảng rồi chần chừ khi thấy cái tên 'gen chovy' hiện lên, anh lại đấu tranh tâm lý giữa việc có nên nhấp vào không. thời gian qua không phải hyukkyu chưa từng tìm kiếm cái tên 'chovy' trên các nền tảng mạng xã hội; từ những bài báo, phỏng vấn cho đến trận đấu, stream game,... anh đều đã từng điên cuồng lục lọi hình bóng jihoon ở khắp mọi nơi. nhưng bây giờ anh lại không biết có nên nhìn mặt cậu, nghe giọng nói của cậu nữa không. anh sợ mình sẽ thật sự chạy đến trụ sở gen.g mất. thế rồi hyukkyu cắn điếu thuốc, ép bản thân mình nhấp vào cái tên ấy. mình chỉ muốn xem em một chút thôi.
"tôi vấn vương."
có vẻ hôm nay jihoon không chơi lol. cậu đang ngồi tám nhảm với fans. mái tóc dày vẫn bồng bềnh như thế, hôm nay jihoon đẹp trai quá. cậu đã niềng răng rồi, hai chiếc răng khểnh như con mèo biến mất, quả thật hyukkyu đã hơi tiếc khi jihoon mất đi hai chiếc răng xinh xinh đó. vì anh đã từng rất thích liếm hai chiếc răng ấy mỗi lần môi chạm môi. nhưng sau khi niềng răng thì bé bí bo của hyukkyu đã đầy đặn hơn nhiều, anh cũng thích lắm. "dù jihoon như nào anh cũng yêu".
"tuyển thủ deft đã xuất ngũ rồi đó jihoon ah ~" tiếng donate vang lên kéo hyukkyu trở lại thực tại. anh giật mình thảng thốt khi nghe thấy tên mình. anh rít một hơi thuốc rồi chờ đợi câu trả lời của jihoon. trong lòng thầm mong cậu sẽ tỏ ra nhớ mình một chút. anh chỉ giỏi mong điều không có thật. hyukkyu thấy jihoon dừng lại một chút, nụ cười trên mặt cậu tắt ngúm, mặt tối sầm lại khi nghe thấy tên anh. nhưng jihoon đã cố trấn tĩnh không để bản thân tức giận.
"mình đã từng nói với mọi người rằng đừng nhắc đến tên anh ấy trong stream của mình rồi mà, hình như cậu là fan mới đúng không, chú ý nhé."
phải rồi, jihoon của anh đã từng nhắc đi nhắc lại với fans rằng không được nhắc đến tên anh trong stream của mình rất nhiều lần mà nhỉ. anh đang mong đợi điều gì vậy chứ. trong kênh chat mọi người cũng đang nhắc nhở bạn fan mới donate kia về chuyện này. khi thấy jihoon không hề đến buổi lễ tri ân anh, cũng không quay video như minseok, những bạn fan hôm nay cũng từng như vậy. có lẽ vì bị nhắc tới nhiều quá nên jihoon chưa cần giải thích đã nói thẳng luôn rằng không muốn nghe đến tên anh trong stream của mình. hyukkyu lại bật cười, jihoon vẫn như thế, yêu ghét rõ ràng. anh cay đắng tắt stream của cậu, rít nốt điếu thuốc rồi dí tàn thuốc vào tay cho tỉnh.
hyukkyu đứng dậy khỏi ghế, anh sải bước đi về nhà trên con đường tràn ngập cây ngân hạnh, anh lại nhớ về quá khứ. cái quá khứ đã dày vò anh biết bao nhiêu năm nay, để giờ nó lại tràn ngập trong ký ức vụn vỡ của anh. jihoon năm ấy suốt ngày mè nheo anh, bắt anh phải đi dạo với mình vào buổi tối dù anh có bận cỡ nào đi chăng nữa, dưới những tán cây ngân hạnh này. rồi cậu bẽn lẽn nắm tay người nhỏ hơn mình nửa cái đầu, đan tay mình vào tay anh, đặt lên khoé môi anh những nụ hôn thật dịu dàng, thỏ thẻ: "hyukkyu yêu một mình em thôi nhé..."
"thơm một chút cho nồng nàn khoé môi."
sao không phải mùa đông mà hyukkyu lại lạnh như thế này, từng bước anh đi cứ như thể đã kích hoạt cuộn phim đã ủ bụi lâu năm trong lòng. con đường này nơi nào cũng từng có dấu ấn của hai người. con hẻm gần cửa hàng tiện lợi, jihoon đè anh lên tường, đặt tình yêu của mình lên viên kẹo chanh muối rồi truyền lại về phiến môi anh. gốc cây ngân hạnh cuối đường, jihoon lưu luyến tạm biệt anh để về trụ sở. mùa đông năm ấy, jihoon chỉ mặc một chiếc áo mỏng, dưới cơn mưa tuyết lần đầu rơi nước mắt, "em không muốn gặp anh nữa kim hyukkyu."
"con đường vắng bóng em đi thật xa, bao niềm vui tươi cứ theo người ta."
hyukkyu thấy con đường này sao hôm nay dài quá, anh chẳng đi nổi nữa đâu. gục người xuống bức tường đầu hẻm, anh vùi mặt vào đầu gối khóc nức nở. mắt anh cứ nhoè đi, hoá ra điếu thuốc chẳng có tác dụng mấy. bao lần kim hyukkyu nhớ jeong jihoon là ngần ấy điếu thuốc và cũng là ngần ấy lần anh khóc hết nước mắt. biết sao được, người đẩy jihoon ra xa là anh, nhưng người muốn jihoon ở lại nhất cũng là anh.
"nhưng nhân trần đắng rồi lại ngọt thế thôi."
chẳng biết anh đã khóc được bao lâu. đến khi giọng đã khàn hết cả, mũi nghẹt đi chẳng thể thở được, hyukkyu mới khó khăn chống tay xuống đất cố gắng đứng dậy. mắt anh sưng lắm rồi, nhưng anh đã quen, lần nào đi qua đây anh chẳng khóc một trận, có khi ngay giữa ban ngày người qua lại tấp nập. hyukkyu cố gắng thở cho cái mũi thông thoáng hơn một chút, rồi anh ngước mắt lên. có một người đã đứng trước mặt anh từ bao giờ.
"anh đừng khóc mà." có lẽ là ảo giác thôi. anh tự an ủi mình, chắc do khóc nhiều quá nên não không còn hoạt động bình thường, bây giờ còn sinh ra ảo giác đây này. anh nghe thấy giọng jihoon. nào có chuyện em ấy lại đứng ở đây cơ chứ, em ấy đang stream mà. hyukkyu lại bối rối, tay lại mò vào trong túi áo khoác tìm thuốc lá, có lẽ anh mong điếu thuốc giúp anh tỉnh táo hơn phần nào. nhưng do không còn tỉnh táo nên hyukkyu quên mất rằng thuốc chẳng còn nữa.
anh gượng cười, bất giác thò tay xuống cào vào vết bỏng do tàn thuốc hồi nãy. mày tỉnh lại đi kim hyukkyu, jeong jihoon không còn là của mày từ lâu rồi.
vừa kịp chạm vào vết bỏng, lưng anh đã truyền đến một trận đau nhói. cằm bị nâng lên, rồi hai cánh môi nứt nẻ chạm vào hai cánh môi anh. rồi anh thấy mặt mình ươn ướt, hyukkyu xin thề đó không phải nước mắt anh. giọt nước mắt mặn chát ấy len lỏi vào bên trong hai đôi môi đang quấn quýt lấy nhau. hyukkyu sửng sốt. người ấy nhẹ nhàng mơn trớn môi anh, và chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi. nhưng miệng anh lại toàn vị mặn của nước mắt. chắc là do đồng cảm, hyukkyu cũng lại rơi nước mắt, dù ban nãy anh nghĩ mình đã dốc hết nước mắt hai năm nay để khóc hết rồi.
"hyukkyu đừng khóc nữa mà." người ấy rời khỏi môi anh, tự liếm đôi môi đã bớt khô của mình, tay cậu gạt nước mắt. nhìn hyukkyu. cậu vụng về lóng ngóng vuốt nhẹ đôi mắt sưng tấy của anh, lau đi ánh trăng còn vương trên mi mắt anh. cứ thế rồi lại nhấn môi mình vào môi anh, đưa nụ hôn đi sâu hơn lúc rồi.
"em vội đi rồi lại về với tôi."
"hyukkyu à, tha thứ cho em nhé, em cũng tha thứ cho mình rồi. mình bên em mãi thế này nhé? em xin mình." jeong jihoon quay trở lại rồi. cậu đã trở lại với ánh trăng duy nhất trong lòng mình.
"mong đến sớm mai, mong em nhớ hoài, mong em... về với tôi."
end.
ngẫu hứng mình viết linh tinh lúc 3h sáng khi nghe lại bài hát này thôi. kết cụt lủn vì mình buồn ngủ (và một phần thấy rằng nó đã đủ rồi). có lẽ sẽ là tiền truyện và hậu truyện vào một ngày nào đó?). dù sao cũng cảm ơn mọi người vì đã đọc. luv u.
lưu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro