Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2. Về nhà cùng em

Riêng chiếc extra này chống chỉ định với trẻ em chưa học tới lượng giác 🙏

---------

Mingyu cảm thấy bị phản bội sâu sắc, cả thế giới hình như đã quay lưng lại với cậu rồi. Cậu tức, tức đến tím người lại. Vì chuyện thằng bạn thân từ hồi cởi truồng tắm mưa với anh chủ quán cà phê cậu làm thêm mấy năm nay yêu nhau, không một ai cho cậu biết. Kể cả thằng bạn, kể cả anh chủ, kể cả anh người yêu của cậu. KHÔNG! MỘT! AI!

Lúc cậu nhìn hai người họ công khai nắm tay trong CHOCOLOVE, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước vẫn chưa hết sốc, chỉ biết giấu mặt sau lưng anh người yêu than vãn: "Em thấy bị dối lừa" làm nhân viên quán cười ồ hết lên. Có mà tại Kim Mingyu say mê anh người yêu quá chẳng thèm để ý gì xung quanh, chứ cả chuyện cậu lẫn chuyện Seokmin quán này có ai là không biết đâu chứ.

Hôm nay Seokmin với Joshua tới CHOCOLOVE bế theo hai em cún con của Suji để cho nhân viên mang về nuôi. Anh tính mình không nuôi được hết cả 4 nên chờ vài tháng cho nó cứng cáp hẳn đành mang tới cho Seungkwan một em, Chan một em nhờ gửi gắm.

Bấy giờ những nhân viên khác đang xúm xít quanh hai em cún con, còn bốn người họ ngồi xuống một cái bàn trống vào chuyện đại sự.

Joshua là anh cả nên mở lời trước phá vỡ cái sự kì quặc nãy giờ. Anh quay sang Mingyu từ tốn:

- Wonwoo nhà anh tuy còn nhiều cái cần sửa, nhưng mà thằng bé là một người sống tình cảm. Nên nhờ vào Mingyu nhé, hai đứa mày hạnh phúc là anh thấy thoải mái lắm rồi.

Y như phụ huynh dặn dò con. Mingyu với Wonwoo nãy giờ vẫn nắm tay bí mật để dưới bàn, sau câu nói của Joshua lại càng xiết chặt thêm nữa.

- Còn Seokmin thì - Mingyu tiếp lời - Mặc dù đôi khi nó hơi láo nháo (Seokmin: Ê, ông thích ăn đạn không?) nhưng nhìn chung là một người tốt. Mong là anh em sẽ phải thật hạnh phúc nha.

Joshua cười tít mắt ngả đầu lên vai cậu. Chuyện về Minjeong, anh lẫn cậu và Wonwoo đã thống nhất không đả động gì cho Mingyu biết. Bốn người lớn, hai mối tình, họ rỉ rả trò chuyện vui vẻ thân mật hết mọi chuyện trên trời dưới biển. Trời đã vào hè, nhưng trong CHOCOLOVE vẫn chỉ toàn một mùa ngọt ngào.

Một năm sau.

Lại là Mingyu đang than vãn với anh người yêu, rằng thì là mà em mất hết niềm tin vào cuộc sống này rồi, em thấy bị phản bội sâu sắc rồi anh ơi làm Wonwoo cười muốn ngất xỉu. Tấm thiệp cưới đỏ chót đề tên người đồng chí tốt của Mingyu và người anh họ của Wonwoo đang chấp chới trên bàn, bỏ lại một mình Mingyu rơi vào trạng thái sang chấn tâm lý khi đùng cái hai người kia cưới mà cậu chẳng thấy nhấm nhỉ gì. Cậu tức tối gọi điện cho thằng bạn, Seokmin chỉ tỉnh rụi trả lời:

- Anh Joshua đâu còn trẻ như bọn mình nữa. Chả cưới thôi chứ chờ gì, tao cũng tốt nghiệp xong xuôi rồi.

Đơn giản vậy thôi, thế là cưới. Giống như thể cưới nhau là cái chuyện dĩ nhiên nhất trên đời của những kẻ yêu nhau. Cậu ném điện thoại lên đệm, tiện tay kéo ngã luôn anh người thương đang lúi húi xếp đồ vào vali để chuẩn bị lên đường tới Jeju dự đám cưới. Mingyu rơi vào trầm tư luồn tay vào mái tóc nâu mềm của anh, ra vẻ đăm đăm chiêu chiêu lắm.

Ngày cưới, hai nhân vật chính đều đẹp đến nhức nách. Cả Joshua lẫn Seokmin đều sở hữu đôi mắt biết cười, nên càng dễ dàng nhận thấy họ đang hạnh phúc thế nào trong ngày trọng đại ấy. Đôi vest trắng đen lịch thiệp, hoa tươi rượu ngon, nắng Jeju vàng óng, lời chúc tụng không ngớt từ người này tới kẻ kia khiến không khí lễ cưới trở nên rộn rã lạ thường.

Wonwoo từ sáng tới tối đều hỉ hả chúc mừng, bận rộn chạy qua lại chỗ này kia tiếp khách còn em người yêu thì xị mặt ngồi góc. Mingyu là đang ghen tị với Seokmin vô cùng, tại nó đã rước được anh người yêu đẹp trai về nhà rồi mà cậu vẫn giậm chân tại chỗ. Nữa, chuyển sang sống với nhau vài tháng nay mà Wonwoo vẫn giữ thân như giữ ngọc, làm cậu thèm lắm mà đành bó tay không dám làm gì.

Tiệc cưới của hai người kia diễn ra ở nơi xa nên tối đó cậu cùng anh nghỉ lại khách sạn trên đảo. Wonwoo không muốn về phòng vội, anh bảo mấy khi có dịp thảnh thơi đi xa chi bằng chơi đêm một bữa. Cậu đồng ý vội, để mặc anh kéo qua những khu thương mại ồn ào, chợ đêm đông đúc và cuối cùng là ra bãi Gimnyeong ngắm cảnh biển đêm. Một buổi tối hẹn hò đúng nghĩa, thoải mái như những ngày đầu tình yêu còn đang chập chững. Mingyu nhớ về buổi tối hôm cậu bị anh cho xem phim ma, đêm về còn phải bày trò mới đòi anh ôm cho một cái. Lặng nhìn người đang bình an đứng trong vòng tay ngước lên ngắm sao đêm vương trên bầu trời biển Gimnyeong, cậu thấy cuộc đời này quả thật nhiều điều kì diệu. Mà kì diệu nhất, có lẽ là việc cậu gặp được anh và cả hai thương nhau nhiều như vậy. Mingyu lại mỉm cười, hôn anh một cái dịu dàng lên tóc.

Vấn đề là

Cậu thực sự không biết là anh cố ý hay vô tình mà lựa một chiếc áo mỏng manh, lại rộng thùng thình khiến bao nhiêu đường nét mỹ miều của chiếc xương đòn gợi cảm phô ra ngay trước mắt. Gió biển đêm lồng lộng, cậu nhìn thấy thật rõ những gì mà lấp ló dưới lớp áo kia. Nhiêu đấy thôi cũng đủ làm cậu và thằng em cậu bứt rứt cả tối. Cuối cùng Mingyu vẫn chọn cách kiềm chế để cùng anh tận hưởng trọn vẹn một buổi tối đầy sao trên bầu trời Jeju theo cách lãng mạn nhất. Một nụ hôn Pháp vương lại bên bãi biển, ngọt đến mê người nhưng cũng đồng thời làm cậu thêm một vòng khó chịu.

Về đến khách sạn cũng là nửa đêm, Wonwoo không rõ có để ý đến sắc mặt khác biệt của người kia không mà vẫn vô tư vặn vẹo người để cổ áo chảy xuống bờ vai, lộ một bên vai trần tuyệt hảo. Mingyu thấy mình quá dũng cảm rồi khi cậu nhịn hết tới lúc cả hai đã sạch sẽ thơm tho chỉ còn leo lên giường ngủ mới dám cởi trói cho con thú hoang bị xiềng xích bấy lâu.

Anh đánh răng rửa mặt xong, vừa đặt lưng xuống giường là cậu không chịu thêm được giây nào nữa, chồm người lên tìm đến môi anh mà cắn mút khiến Wonwoo bất ngờ thở gấp gáp. Anh đưa ánh mắt không nóng không lạnh lên nhìn cậu, Mingyu khi ấy trong con ngươi sớm đã vằn lên những tia máu đỏ, ý đồ vô cùng rõ ràng, anh chẳng phải gã khờ khạo mà không nhìn thấu được. Wonwoo mơ mơ màng màng hôn lên đôi môi anh phát nghiện, thì thào nói nhỏ vài câu:

- Em thực sự đã không chịu được à?

- Phải... Em không bình tĩnh được nữa rồi. Ngon...

Mingyu kéo dài giọng ở cuối làm Wonwoo hơi cụp ánh mắt xuống. Bấy lâu nay ở chung anh vẫn luôn tin tưởng ở cậu mọi điều, chỉ là chuyện này ... anh thật sự vẫn chưa sẵn sàng để thả xích cơn ham muốn của bản thân. Nhưng rồi nhớ lại đám cưới của hai người kia, chứng kiến khuôn mặt đã nói lên tất cả suy nghĩ của em người yêu, rồi lại bị thái độ bây giờ của Mingyu chi phối nhiều phần, anh chợt thấy yếu lòng đi hẳn và cuối cùng, anh nghĩ, cũng tới lúc phó mặc mà để bản thân mình dành hết cho cậu. Tất cả. Đêm nay.

Wonwoo không đáp, anh hôn cậu thêm một cái nữa, và những điều diễn ra tiếp theo hoàn toàn khiến Mingyu không tin được. Đôi môi vẫn đặt lên nhau vừa khít, anh lướt cánh tay trên hàng cúc áo cậu, cởi phanh nó ra lộ chiếc cơ bụng hoàn hảo. Tay anh lại mon men xuống sâu hơn nữa, và chỉ với vài động tác chuẩn xác bằng những ngón tay thanh mảnh, chiếc thắt lưng được tháo phăng ra và vứt xuống sàn. Tiếng kim loại quật mạnh lên nền đá hoa làm toàn thân Mingyu như có một luồng xung điện.

- Jeon Wonwoo!

Mingyu gằn giọng, gần như cả người sướng điên lên trước hành động đầy khiêu khích vừa rồi của anh. Cậu ra sức dày vò đôi môi người kia, bàn tay cũng theo đó luồn vào trong những lớp vải vóc, tháo sạch mọi thứ cản trở đi để hai cơ thể tan vào nhau, ngọt ngào, mê đắm.

- Em ấy, đã chờ ngày này từ rất lâu rồi.

Mingyu dời nụ hôn xuống vành tai của người kia, ngậm chặt vào trong miệng và dùng lưỡi đá qua đá lại khiến anh run lên vì bị kích thích. Đã ai nói cho Mingyu chưa, rằng tai chính là nơi nhạy cảm vô cùng. Nụ hôn lại dời xuống chiếc cổ trắng ngần, anh tự động ngửa đầu nhắm chặt mắt cảm nhận chiếc răng nanh nhọn hoắt kia cạ cạ vào làn da mỏng. Cậu nút chặt môi, dùng một lực đủ mạnh hút vào rồi lại nhả ra mà dùng đầu lưỡi xoa liếm. Chừng một vài phút, vết hickey bầm máu tụ nổi rõ dưới lớp ánh bạc lấp lánh lên khiến anh trông quyến rũ đến chết người. Cậu gằn lên một tiếng nữa vì không thể chịu được sự mời mọc kia, lại cúi xuống mà hôn tới tấp không sót một milimet thân thể nào.

Wonwoo bị hôn tới sảng người, anh rên rỉ và con mắt mờ đục nhòe nước. Ánh sáng duy nhất của căn phòng khách sạn bây giờ chỉ là ánh đèn chùm trên trần lờ mờ, qua ánh mắt mê muội của anh nó biến thành những ánh bokeh lục giác đỏ thẫm huyền ảo. Anh đưa tay lên túm lấy tóc cậu, yếu ớt ấn nó xuống sâu phía dưới nữa, vừa nói vừa thở:

- Mingyu... Anh khó chịu quá...

Cậu nhếch mép cười trước sự ham muốn không che giấu nổi của người kia. Chưa vội, cậu muốn vờn đùa thêm nữa. Mingyu lại chuyển qua vừa cắn vừa xoa chiếc xương quai xanh, mỗi lần đặt môi là một dấu hôn đỏ thẫm xuất hiện. Ai bảo nãy anh lộ liễu trước mắt làm cậu không kiểm soát được, bây giờ cậu phải phạt nó bằng thích. Người anh rịn mồ hôi mỏng, hơi thở thì gấp gáp hơn rất nhiều. Món ngon bây giờ mới đến, cậu chăm chú nhìn xuống hai quả hồng đào trên cơ ngực đang phản ứng mãnh liệt trước cuộc hoang du nãy giờ. Mingyu nuốt ực một cái, hôn lên môi anh nhẹ nhàng rồi bất ngờ cúi xuống nuốt trọn lấy nó vào miệng.

Đến bây giờ thì Wonwoo không thể nào nằm im một chỗ được nữa, hai chân anh hết miết mạnh xuống giường lại vòng qua người cậu. Anh bắt đầu rên rỉ những tiếng vô nghĩa xen lẫn tên cậu nhập nhằng trong cơn hư ảo. Mingyu thích thú coi nó như một miếng kem tươi, mà tha hồ cắn mút một bên, bên kia lại ôn nhu dùng tay vuốt ve. Chơi chán chê bên trên rồi cậu kéo xuống thấp dần xuống bên dưới, liên tiếp hôn lên những gì đôi môi cậu đi qua. Anh nghĩ mình phát điên mất thôi, khi cậu chỉ cần dùng tay xoa nắn mà cũng thành công làm anh giải phóng tất cả những gì kìm nén suốt từ nãy.

Đêm còn dài, mình làm chi phải vội?

Jeju bóng đêm trùm lấy và gió thổi lồng lộng. Một đêm dài và nóng rực, anh chẳng còn nhớ gì hết ngoài cơn đau thốc lên đại não, cảm giác ra vào mãnh liệt nơi hạ thân, những đợt khoái cảm cao trào khiến anh như tê liệt đầu óc và nỗi sung sướng nghẹt thở khi được phó mặc toàn bộ cơ thể này cho cậu.

*

Chẳng rõ hôm qua Mingyu phấn khích tới cỡ nào để mà báo hại anh sáng ngủ dậy không cả đứng lên nổi. Người anh đau như tách làm đôi khiến cậu tiu nghỉu nhìn anh đầy tội lỗi. Rõ là đêm qua hùng hổ lắm, sáng dậy lại biến thành cún con, ghét không tả được. Cậu mặc quần áo chỉnh tề đi xuống dưới sảnh khách sạn, một lúc sau quay lên với một chiếc xe đẩy toàn đồ ăn sáng, đem tới tận giường, phục vụ anh tận miệng.

- Coi như là em xin lỗi anh đi 👉👈

Anh thản nhiên để cho cậu đút hết món này tới món khác, ánh mắt không ngừng quắc sang người kia đầy sự trách yêu. Mingyu đứng dậy trả lại xe đẩy, quay lên phòng liền nhảy ngay lên giường nằm ôm anh. Hôm nay sẽ cắm ở đây cả ngày vậy, anh có đi đâu được đâu.

Lúc này cậu mới để ý anh vẫn chưa mặc đồ gì hết, và những dấu vết của một đêm hoan ái vẫn còn vương vãi trên cơ thể trắng ngần. Mingyu thở dài, đưa anh một bộ ngủ rộng rãi đòi mặc cho anh. Wonwoo mỉm cười cất giọng trêu:

- Sao, tự dưng lại bắt anh mặc đồ?

- Anh cứ như thế trước mặt em, em sợ lại không kiềm chế được.

Chợt cậu dí sát mặt anh, nhe răng ra cười tợn:

- Hay là mình thử thêm lần nữa.

- Kim-Min-Gyu! Em có liêm sỉ không hả?

Cậu phá lên cười, vòng tay ôm lấy anh nửa nằm nửa ngồi xuống. Mingyu chậm rãi hôn từng chút một lên khuôn mặt, dịu dàng nâng niu chứ không hề ám muội, kèm với tiếng thủ thỉ yêu chiều:

- Em đùa vậy thôi. Bao giờ anh hết đau mình ra ngoài chơi nhé.

Nắng sớm Jeju và tiếng sóng biển ì oạp vẫn vang lên ngoài kia, xinh đẹp, trong veo.

*

Seokmin với Joshua kết hôn cũng đã gần một năm, còn hai người này có vẻ vẫn còn tiếc nuối tuổi trẻ nên không nghĩ ngợi gì đến chuyện kết hôn hết. Dạo này Seokmin vừa mới nghĩ ra điều gì, cậu nhất quyết bắt Mingyu phải gọi mình bằng anh bởi: "Mày sau này đằng nào chả về một nhà với anh Wonwoo, mà anh Joshua là anh họ của Wonwoo, nên mày phải gọi tao bằng anh trước cho đỡ bỡ ngỡ." Cái lý sự dở hơi cám lợn kia làm cậu phát nhức đầu với thằng bạn ồn ào, nhưng ngẫm ra thì cũng có vẻ có lí. Thiên thời địa lợi nhân hòa, cậu cũng nên sớm sớm rước anh về nhà thôi.

Nhưng mà làm thế nào để rước anh về nhà đây, cậu không biết. Cặp nhẫn đã được đặt thiết kế xong xuôi, nó nằm gọn trong ngăn tủ cậu hồi hộp lắm rồi. Anh sẽ không phải là kiểu người thích bày vẽ, hoa hoa nến nến quỳ chân cầu hôn sến rện, cái này không được. Đánh nhanh thắng nhanh hỏi cưới luôn anh trên giường cũng không được, cuối cùng Mingyu tính đi tính lại chọn chờ tới tháng tư, đúng mùa anh đào rơi trên con phố ngày xưa để ngỏ lời.

Tháng tư cuối cùng cũng tới, trông cậu hồi hộp đếm ngược từng ngày, Wonwoo chỉ đơn giản nghĩ em người yêu đang ngóng sinh nhật mình thôi. Một chiều hoa rơi, cậu nắm tay anh dạo bước, thi thoảng quay sang phủi mấy cánh hoa rơi trên mái tóc anh. Hoa nở rộ đẹp đến xiêu lòng, đẹp hơn cả cái ngày anh đi công tác trở về tặng cậu một nụ hôn. Phải thế chứ, vì hôm nay Mingyu sẽ tiến thêm một bước nữa rồi. Tim cậu run lên như cái ngày đầu anh hôn cậu dưới hàng anh đào này, rồi tới một lúc khi cậu thấy hơi ấm đã nhen lên đủ đầy trong tim, cậu quay sang hỏi anh không né tránh gì nữa:

- Anh, anh muốn về một nhà với em không?

- Thì anh vẫn ở cùng nhà với em mà.

- Không ý em là ... - Mingyu ngập ngừng - là về một nhà chính thức cơ.

Wonwoo ngạc nhiên nhìn lên cậu, đôi môi kia chúm chím cười:

- À, là Mingyu vừa mới cầu hôn anh hả?

"Cái người này nữa", Mingyu nghĩ thầm. Đúng là phong cách của anh, ai mà cũng như thế chắc đạo diễn phim truyền hình trên đất nước này thất nghiệp hết thôi. Nhưng cậu thích, sự thẳng thắn và chân thành bày tỏ ấy khiến cậu đỡ bối rối hơn nhiều rồi. Mingyu đứng thẳng lưng, trịnh trọng tuyên bố:

- Đúng, là Kim Mingyu em đang hỏi cưới Jeon Wonwoo và mang Jeon Wonwoo về nhà chăm hết đời đó.

- Được rồi, thế nhẫn đâu. Cầu hôn phải có nhẫn chứ.

Cậu đã cố gắng nắm dao đằng chuôi rồi mà cuối cùng vẫn bị sự lanh lợi kia đẩy vào thế bị động. Cậu dỗi hờn lôi từ trong túi ra chiếc hộp nhung nhỏ đựng cặp nhẫn bạc, cầm bàn tay anh lên đeo vào ngón áp út vừa khít.

- Anh cũng đeo cho em đi.

Wonwoo nhận lại chiếc nhẫn size to hơn, anh ra hiệu cậu chìa tay ra rồi cẩn thận từng chút đeo lên ngón áp út. Hai bàn tay lấp lánh nhẫn cưới lại đan vào nhau, cậu rối tung lên khi nhận ra, ủa thế là mình cầu hôn xong rồi hả, sao dễ thế cậu không tin. Hay đây là phakè, chẳng chân thực tí nào cả. Vắt óc nghĩ lại xem có sai sai ở đâu không, hình như Mingyu quên mất một "thủ tục" khi người ta cầu hôn mà trên phim cậu vẫn xem.

Cậu níu anh lại, mang cả một bầu trời hoa gói vào ánh mắt say tình gửi cho anh. Mingyu cúi xuống hôn anh một cái, mềm mỏng như cánh anh đào rơi giữa tháng tư. Anh dịu dàng khép hờ mi mắt, khóe miệng cong lên. Xen giữa nụ hôn là hai nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ như nửa đời sau của anh với cậu sẽ chỉ đi qua hết thảy ngọt ngào cuộc đời này cùng với nhau.

*

- Wonwoo, yêu anh.

- Mingyu, yêu em.

- Nhiều không?

- Không nhiều sao anh đồng ý cưới?

Mingyu tủm tỉm cười, hoàn thành nốt nghi lễ trao nhẫn rồi cầm tay anh quay xuống dưới. Seokmin với Joshua ngồi ngay hàng đầu vỗ tay nhiệt liệt như fan hâm mộ nhìn thấy idol, giữa hai người là một bé gái cực kì kháu khỉnh. Hôm nay trời như cao và xanh hơn, nắng dịu dàng thêm bội phần, còn anh thì đặc biệt xinh đẹp trong lòng cậu.

Hôm nay, anh Wonwoo về nhà cùng cậu.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro