Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hơi ấm

Thấp thoáng đã 12 năm trôi qua, Murad bây giờ không còn là một đứa trẻ hồi đó nữa, cậu đã là một nam thanh niên cường tráng, cao ráo, cơ múi đều đặn, vẻ soái ca toát lên rực rỡ khiến mọi cô gái ngã gục. Murad đã 17 tuổi, cậu cũng đã được tham gia biệt đội Thợ săn quỷ cùng những người bạn ấu thơ như Valhein, Violet. Cả ba đã cùng nhau sánh vai kề bước trải qua từ nhiệm vụ đơn giản cho đến phức tạp nhất, cũng có khi lâm vào tình trạng mất mạng. Vị thần sấm sét kia khi Murad đi làm nhiệm vụ anh luôn mượn quả cầu của Xeniel ( có khi cướp luôn chả đùa ) để xem tình hình chiến trận, nếu có gì xảy ra là anh sử dụng cái Lôi động lại chỗ bọn họ và giựt chết bọn nó nhưng đã nhiều lần bị Nữ thần Ilumia ngăn chặn vì đây là nhiệm vụ của cậu, nếu anh xía vào chả khác gì anh vẫn đối xử cậu như con nít, và chính bản thân anh cũng tự hỏi tại sao mình lại lo lắng, hồi hộp cho một con người.

Mùa đông cũng đã đến, tuyết rơi dày và tuyệt đẹp, ai nấy cũng đều bận chuẩn bị cho việc đón giáng sinh an lành. Nhà nhà, cây thông đều được trang trí với những quả cầu sặc sỡ sắc màu cùng với ngôi sao vàng trên đỉnh cây thông. Đồng thời những cửa tiệm và chợ cũng tấp nập nhất vì họ chọn lựa những món quà để tặng cho nhau, hoặc tự làm những chiếc găng tay, khăn choàng hoặc những phụ kiện ấm áp khác; nếu đi qua từng cửa nhà bạn sẽ ngửi được mùi bánh quy gừng đặc trưng.

- Tôi muốn ăn chúng quá

Vanhein cười, lướt qua những tiệm bánh nho nhỏ ở một thị trấn. Đáng lẽ thay mọi người đều được miễn đi nhiệm vụ vì vua Thane muốn họ được ăn giáng sinh cùng những người thân, nhưng cả ba người kia, xui xẻo rằng nhiệm vụ này vẫn chưa hoàn thành.

- Cậu nói đúng, tôi cũng muốn nhưng quên đem tiền mất tiêu.

Quả nhiên, Violet lúc nào chả thiếu túng tiền, cô luôn dành thời gian để mua những trang phục đẹp nhất trong khi mình vẫn còn nợ nần với Valhein và Butterfly. Anh chàng xạ thủ kia nhìn cô với vẻ mặt như " Có lần nào cô đem tiền đâu nhỉ?"

Trong khi hai con người kia vui vẻ dạo phố, thì Murad vừa đi vừa suy nghĩ , quả thực trong suốt quãng thòi gian Tulen nuôi cậu lớn lên, cậu chưa có dịp tặng một món quà giáng sinh nào cả vì quá túng thiếu. Bây giờ cậu 17 tuổi, tiền cũng đủ để chăm sóc bản thân, cậu đã quyết định mua một món quà nào có ý nghĩa để trao cho người cậu thân thương nhất.

* vài hôm trước *

- Anh muốn tôi tặng gì cho anh?

Tulen đang uống nước thì sặc hết cả ra, nhìn cậu với đôi mắt tròn hoe, anh ngoáy lỗ tai mình lại như không tin được những gì mình nghe vậy.

- Sao tự dưng tốt bụng vậy nhóc?

- Tốt cái đầu anh, vì tôi muốn đáp lễ những gì anh đã làm với tôi trong suốt 12 năm qua.

Tulen thầm nghĩ, có khi nào Murad bị ai đó nhập không, vì thường thường cậu sẽ đập nát heo của anh để mua những gì mình thích, cứ tưởng năm nay lại thế nên anh thầm bỏ vài xu vào ống heo coi như nó tự mua quà cho bản thân vậy. Tự dưng năm nay cậu rất khác, nhìn vào đôi mắt nâu đỏ lấp lánh ấy, khó mà nói cậu dối trá được.

- Chậc..ta cần gì những thứ linh tinh vô dụng chứ? Ngươi không cần tặng cho ta đâu.

Murad im lặng, Tulen đứng ở đó, nhìn cậu, cứ như thế 30 phút trôi qua, anh mệt mỏi vì bị ăn bơ nên quát lên

- ÍT NHẤT CŨNG NÓI MỘT TIẾNG CHỨ ĐỒ ĐẦN!!

- T-tôi xin lỗi! Do tôi đang suy nghĩ nên...

" Hả? Suy nghĩ gì? Đừng có nói là quà cho ta nhe? Hiếm khi thấy ngươi sử dụng bộ não của mình đấy..."

- Ta đã nói không cần rồi cái thằng nhóc cứng đầu này! Ta không cần quà cáp gì hết! Mua về rồi chật cái nhà, phiền phức!

Miệng buông lời cay độc vậy chứ trong lòng anh vui và sướng lắm chứ, anh quay mặt đi, hằng giọng và nói

- C-chỉ cần ngươi về...và một ly cacao nóng...là đủ...

Anh cũng không biết từ khi nào mình đã đỏ mặt lên, cảm giác nóng bừng bừng đã lên đến đỉnh đầu.

- Ah!!!!!

Murad chợt la lên khiến anh hết hồn, quay qua mắng

- Hú hồn chết ta!!!

Bất giác cậu nắm lấy tay anh, mắt long lanh như đứa trẻ, áp thật gần anh

- Tôi sẽ cố gắng làm một cốc cacao ngon nhất và hoàn hảo nhất! Hãy đợi tôi tìm kiếm công thức nhé!

Murad vui vẻ hào hứng, trong khi cậu còn không biết rằng khuôn mặt đối phương đỏ như trái gấc, nhịp tim cực nhanh, vì quá hoảng loạng nên anh sốc điện cậu

- Ui da anh làm trò gì vậy?!!

- C-chính ta mới hỏi ngươi câu đó á đồ đần! Ai cho ngươi nắm t-tay ta và áp sát vào ta hả?!!

- Anh nói cái gì vậy??? Nó rất đỗi là bình thường???

- N-nói chung là, sau này phải xin phép ta! Nếu không ta cho ngươi đoàn tụ với ông trời sớm!

Nói xong anh ngoảnh mặt, bước chân vừa nhanh vừa bối rối về phòng , bỏ lại con người đang ngu ngơ giữa phòng khách.

Tối đó, đã có ai không muốn rửa tay và không thể ngủ.

* quay về hiện tại *

- Xeniel tôi mệt...

Đôi mắt lại một lần nữa thâm quằng, giờ anh chả khác gì ông chú Zuka bên khu rừng Choạng vạng kia.

- Cậu dán mắt vào quả cầu kia 24/24 rồi đấy

Xeniel , như thường lệ, thưởng thức trà thơm. Một tay cầm cốc trà, tay còn lại làm việc.

- Tôi sợ tên đần kia sẽ làm chuyện gì ngu ngốc....zzz...

Anh ngủ gục trên bàn từ lúc nào không biết, nói cách khác kể từ khi Murad làm nhiệm vụ 4 ngày, anh đã không ngủ, hai con mắt dính chặt vào quả cầu khiến anh mất ngủ li bì. Xeniel thở dài, đứng dậy và bế anh lên ghế sofa, đắp chăn lên đầu cậu rồi quay về bàn làm việc.

- Nghẹt thở chết ta....- Tulen ngái ngủ trong lớp chăn mùng kia

Murad hỏi rất nhiều người dân sống ở thị trấn này để tìm ra công thức cacao nóng hoàn hảo nhất

- Này cậu trai trẻ , nghe nói cậu muốn tìm công thức gì đó?...

Đối diện cậu là một quán trà nhỏ nhỏ xinh xinh, một bà lão chắc cũng độ tuổi 80, bà nhìn cậu và mỉm cười. Cậu bước lại gần, chỉnh cho bà tấm khăn choàng kia để ấm, đồng thời cũng ngồi xuống cùng bà

- Cháu muốn tìm kiếm công thức cacao nóng ngon nhất ạ

Murad chia sẻ, bà rung cầm cập vì tuổi già, cố gắng nắm tay cậu

- Hi vọng ta có thể giúp cậu, ta từng làm cho chồng ta mỗi dịp giáng sinh...ông ta thích lắm..uống mãi...ta và ông ấy được gắn kết chặt nhờ vào cốc cacao nóng...

- Thế...ông ấy đâu rồi ạ? - Murad vừa nói vừa mát xa tay của bà để bà không bị mỏi

- Ông ấy mất rồi..khoảng 5 năm trước..

- Thế ạ...cháu xin lỗi..

Bà lắc đầu, cười tươi

- Hãy cho ta biết tại sao cậu lại muốn có công thức ấy đến như vậy

- Vì cháu muốn tặng cho một người hết sức quan trọng ạ

Mắt cậu lại một lần nữa, long lanh và dịu dàng, bà lão mỉm cười

- Cậu thực sự rất giống chồng ta...từ nụ cười đến đôi mắt...chúng đều quý giá vô cùng...

Murad nhìn bà, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên mặt cậu. Tay vừa xoa nắn cho bà, vừa cố gắng giúp bà dọn quán.

- Cậu thật tốt bụng...tôi ước gì có một đứa con như cậu. Ngồi xuống đây và ta sẽ nói cho cậu nghe

- Vâng! - Murad nghe thấy thì ngồi xuống, ngoan ngoãn nghe lời

- Công thức ấy bao gồm.....
.
.
.

- Làm cái gì mà lâu vậy! Có biết bọn này đợi tới sái cổ không?!

Cậu bạn Valhein trách móc, tất cả đều đã dọn hành lý và chuẩn bị về nhà, Murad cúi đầu xin lỗi vì sự chậm trễ.

- Không phải tôi đi thì hai người sẽ được gần gũi hơn sao? Phải cảm ơn tôi chứ~

- C-Cậu biết à?!

Nói đến đây Valhein đỏ mặt hết cả lên. Nói thật thì cả cái lâu đài ai chả biết Valhein thích cô nàng xạ thủ kia, hay cãi nhau như thế nhưng thực lòng hai người kia đã mắc vào lưới tình.
- Có chuyện gì thế Valhein?

Bất thình lình cô xuất hiện, Valhein giật thót cả tim, đỏ mặt đỏ tai

- K-không có gì..
.
.
.

- Tulen...Tulen...TULEN!!!!

- Ơ ơ tôi thề tôi không có coi trộm nhật ký của ông đâu!!!!

Anh giật thót mình tỉnh dậy, kéo cái chăn ra, mồ hôi mồ kê nhễ nhại vì bị cái chăn chùm lên đầu mà , anh ngước lên thì bị ánh mắt hình viên đạn của ai đó lướt nhìn

-Cậu....coi...trộm...nhật...ký...của...tôi?...

- Thôi chết....

Thế là anh bị cấm túc không cho lên phòng của Xeniel trong vòng một tháng đồng nghĩa sẽ không cho anh xem cái quả cầu đó nữa.

- Có nhiêu thôi cũng tức , tôi chỉ mới đọc 1 trang là gấp lại ngay...nó nhảm nhí...

Anh vừa cằn nhằn vừa trên đường đến nhà, thấy nhà anh sáng lên, bên ngoài cũng đã được trang trí cây thông.

- Sáng nhà kìa...về rồi ư?

Đứng trước cửa nhà, anh mở cửa

- Mừng anh về nhà ^^

Trước mặt anh đúng thật là Murad, nhưng trang phục của cậu đã thay đổi : cậu không còn mặt hở bụng sáu múi như lúc trước nữa, cậu đã mặc lên áo len đen sẫm, tcùng với chiếc quần ôm đen giữ ấm cơ thể, tóc ướt hình như mới tắm xong. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu quyến rũ đến lạ lùng , những giọt nước còn đọng trên tóc chảy xuống khuôn mặt kia, anh cảm giác bị cảm nắng dù trời đang tối, nhìn chỗ khác để né đi.

- Đâu ra bộ đồ này vậy?- Anh hỏi

- Violet và Valhein tặng tôi đấy ^^, tôi thấy ấm lắm.

Tulen ngại ngùng, liếc nhìn cậu một hồi rồi đi vào nhà

- Hợp đấy

- Cảm ơn anh

Cậu mỉm cười , anh ngã lưng xuống ghế đệm, thở dài.

- Công việc vất vả nhỉ?- cậu bưng ra hai ly cacao nóng rồi đưa cho anh

- Ngươi tìm được công thức rồi à?

- Vâng!

- Là gì vậy?

- Đó...là bí mật

Cậu khẽ cười, anh nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Cầm lấy ly cacao nóng đó, nhấp một miếng, Tulen cảm giác hơi ấm bất thình lình xâm nhập vào người anh. Ngọt, ngọt thật...nhưng rất ngon..ấm thật...

- Anh thấy thế nào? Ngon chứ?

Anh lặng lẽ nhìn con người đang cười ngồi kế bên mình, hơi nóng của cacao khiến mặt anh đỏ lên, nhưng thực chất là đỏ mặt do cậu.

- Ngon lắm...

- Tôi vui lắm

Nói xong cậu cũn hớp một miếng và nói rằng " Uống cacao nóng vào giáng sinh là tuyệt nhất nhỉ?"

*mấy tiếng trước*

- Công thức chính là...một viên choco đen, một chút sữa đặc, 1 chút bột cacao, sữa nóng và..tình yêu.

- Tình yêu?

Cậu vừa nghe vừa ghi chép

- Đúng vậy...hãy suy nghĩ xem cậu dành cho người quan trọng ấy là một mối liên kết đặc biệt hay tuyệt vời không. Đó là thành phần chính của một ly cacao nóng.

- Một mối liên kết...

Cậu trầm tư, suy nghĩ. Đúng thật trong quá trình làm nhiệm vụ, cậu chỉ nghĩ đến anh, cách anh chăm sóc cậu tận tình, cách anh huấn luyện hay dạy học và..cách anh ân cần cậu. Cậu ngừng bút, để vào trong túi, đưa cho bà lão một vài viên choco

- Cháu thực sự cảm ơn ạ. Đây là chút lòng thành của cháu. Hi vọng nếu ghé qua đây, cháu sẽ được gặp bà thêm một lần nữa.

Cậu mỉm cười rồi rời đi

*quay về hiện tại*

Cậu nhìn chằm chằm vào anh khiến anh ớn lạnh, nhìn cậu.

- Bộ mặt ta dính gì à?

- Không, nếu có cũng chẳng nói

- Cái tên nhóc hỗn xược này !!

- Đùa thôi mà

Cậu cười nhẹ, nụ cười khiến anh đỏ mặt ngay lập tức quay mặt đi.

- À nhắc đến quà, ta cũng có món quà dành cho ngươi

- Thật ạ?

Nghe đến đây cậu hào hứng. Anh lấy một khăn choàng màu đỏ từ túi ra đưa cho cậu.

- Khăn choàng này không chỉ làm ấm mà có thể khiến ngươi ít gặp rắc rối khi làm nhiệm vụ, cứ cho đây là bùa đi.

Cậu nhận lấy, chạm vào nó, thật mềm mượt. Cậu lập tức choàng vào, ấm thật đấy.

- Anh tự làm?

- Không có rảnh để làm cho ngươi

Anh nói thế chứ không dám nhìn cậu, vẫn mê mẩn ly cacao kia. Cậu nhìn anh, biết quá rõ tính cách kia nên mỉm cười.

- Giáng sinh an lành, anh Tulen.

- Ờ, ngươi cũng vậy.

- Còn -

Tg: nếu mọi người để ý thì skin mặc định của Murad có khăn choàng đỏ :3 mình đã cố gắng đưa vào cốt truyện, và đây là lần đầu tiên mình ghi khá dài. Hi vọng mọi người sẽ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro