CHƯƠNG 4: TIN TỨC
" Anh xong rồi, xuống ăn này Shin-chan."
" chan gì chứ, chờ chút em xuống liền."
Cậu đang loay hoay soạn đồ của anh vào phòng. Hồi nãy anh ra ngoài chưa đầy mười phút rồi quay lại đây với đống đồ tưởng như được dọn sẵn chỉ chờ người tới lấy.
" Anh định sống ở đây luôn à?"
" Có sao đâu nè, ở chung với người yêu bình thường mà."
Cũng được, ở một mình trong căn biệt thự khiến cậu thấy trống trãi. Nay có anh khiến cậu cảm nhận được hơi ấm và cũng có người nấu ăn cho rồi.
" Chà giờ này tối rồi, anh xuống nấu ăn đây. Đống này giao cho em nha."
Bụp
Chưa kịp nói xong thì anh biến mất.
" Cần phải vậy không? Bị quen tay hay gì. Đáng ghét."
Miệng nói vậy thôi chứ tay cậu đang xếp đồ cho anh.
" Hửm? Lại thịt à. Sáng nay ăn thịt rồi mà."
" T-tại ăn thịt để bổ sung đạm. Do em ốm quá đấy nên phải ăn thịt để bù vô."
Anh giật mình khi nghe từ cá nhưng cố tỏ ra bình tĩnh nhưng nó không qua mắt được cậu. Là thám tử nên việc quan sát và phán đoán quá đơn giản với cậu.
" ...Thật sao? Không phải tại anh sợ cá à."
Cậu mỉm cười ranh mãnh nhìn phản ứng sốc đến ngây ngốc của ai kia.
" Làm gì có, cá thôi mà sao phải sợ. Không phải thật mà, đừng nhìn anh vậy."
Anh hoảng sợ nhìn cậu rồi thôi phản xạ tránh ánh mắt của cậu để tìm cách đánh lảng sang chuyện khác.
" Không ngờ nha. Siêu trộm thế kỉ - Kaito kid, người khiến cảnh sát Nhật phải đau đầu lại sợ cá."
" Đã nói không phải mà. Không nói với em nữa."
Anh giận dỗi quay mặt đi
Hự. Cậu đau tim chết mất, có cần phải dễ thương vậy không.
" Không nói nữa, không nói nữa. Anh mà giận nữa thì đừng hòng hôn em."
" Ai biểu em chọc anh."
" Ha-haaa...Tại anh dễ thương quá mà."
Cậu cười, không phải là nụ cười khi phá án mà cười tươi như ánh dương. Anh lại rung động nữa rồi. Mà để vậy ổn không ta, không thể để người khác nhìn thấy được.... Hay là nhốt em ấy lại để cho riêng mình.
Nghĩ đến điều đó khiến anh nhăn mặt, đăm chiêu
" Đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"
" Đang nghĩ cách nhốt em lại để người khác không thấy."
" Nghĩ gì không đâu. Nhanh ăn đi kìa, không là đồ ăn nguội mất."
Cậu mở tivi lên xem, anh thì lúi húi rửa chén bát rồi. Hỏi tại sao cậu không phụ anh ư? Cậu phụ rồi chứ nhưng khi cậu cầm bát lên rửa thì nó tự nhiên rơi xuống. Có phải do cậu đâu, do cái bát nó tự rơi mà anh lại đen mặt lấy cái ,................. trong tay cậu. Thế là không có việc gì làm nên ra ngoài phòng mở tivi lên xem.
- Bảng tin thời sự mới nhất. Siêu trộm ánh trăng - Kaito Kid đã trả lời lá thư thách đấu của ngài cố vấn tài chính tập đoàn Suzuki - Jirokichi Suzuki. Hắn ta đã đồng ý lời thách đấu và để lại cho cảnh sát Nhật lời hẹn gặp vào đêm trăng tròn. Tin tức nhanh chóng đến...
Cậu siết chặt điều khiển, răng không tự chủ mà cắn chặt môi. Tại sao lại không nói cho cậu biết. Chẳng lẽ cậu không đủ để anh tin tưởng.
" Anh xong rồi nè Shin-ch."
Không thèm nghe cũng không nhìn anh mà lướt qua anh rồi lên lầu một cách yên lặng. Anh hoàn hồn nhìn cậu đi lên trên lầu rồi quay sang phía tivi còn đang mở.
Cậu lên phòng đóng sầm rồi khóa cửa lại. Lên giường vùi mình trong chăn. Có tiếng mở khóa, cậu thừa biết anh mở được nên giả điếc mà nhắm mắt. Tiếng bước chân đến gần rồi dừng lại bên cạnh cậu.
" Em chui ra đi, nghe anh giải thích nè."
Cậu vẫn không nhúc nhíc.
Không còn cách nào, anh bế nguyên cậu cùng cái chăn lên. Bị bế đột ngột khiến cậu vùng vãy tứ tung làm văng luôn cái chăn.
" Anh làm gì vậy hả? Thả tôi xuống."
Chiều theo cậu, anh trả lại cậu xuống giường rồi đè lên người cậu. Hai tay anh đan xen đè tay cậu giữ chặt.
" Tránh ra...um.."
Không để cậu nói xong anh chặn cậu lại bằng cách hôn môi cậu. Mặc kệ cậu vùng vẫy mà hôn như muốn nuốt trọn lấy cậu. Khi thấy cậu không còn sức vùng nữa mới tha cho. Chỉ có cách này mới khiến cậu bình tĩnh mà lắng nghe anh nói.
Cậu giương đôi mắt mệt mỏi nhìn anh
" Xin lỗi, đáng lí ra phải nói em biết trước. Chỉ là.... Anh không muốn em lo lắng mà quên đi bản thân em là ai. Anh định nói cho em khi ăn tối nhưng lúc đấy thấy em cười như vậy thật sự anh không nỡ."
".... Nghe kĩ đây. Em là Kudo Shinichi và là người yêu của Kuruba Kaito, không phải là thám tử và siêu trộm - Kaito Kid. Em sẽ bắt anh trong thân phận thám tử và tên trộm. Đến lúc đó đừng trách em."
" Phụt. Ha-haa... Được, phải xem chàng thám tử tài ba có bắt được tên trộm thế kỉ không ha."
Anh mỉm cười nhẹ nhõm khi nghe câu nói đó của cậu. Anh thừa biết cậu nghĩ gì nhưng khi yêu làm người ta mù quáng, làm gì có ai tỉnh táo khi yêu. Thấy cậu đùng đùng bỏ đi như vậy khiến anh hoảng mà quên rằng cậu mạnh mẽ và thông minh như thế nào.
Anh thả cậu ra rồi chuyển mình nằm xuống cạnh cậu mà ôm.
" Sao không về phòng?"
" Anh sợ ma, cho anh ở lại đi."
" Đồ trẻ con."
Thuận theo anh, cậu xoay người rúc vào trong ngực anh như một chú mèo con. Hai tay anh ôm trọn cậu vào lòng. Cả hai thiếp đi lúc nào không hay....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro