Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: GHEN?

" Mà này, anh học trường nào? Trong anh bằng tuổi tôi."
" Cậu học ở đâu tôi ở đó."
" Bộ anh tính đổi trường à?"
" Thì có sao đâu. Dù gì trên lớp cũng không cần học. Tôi giỏi mà."
Mỉm cười kiêu ngạo vuốt tóc hất cầm nhìn người đang có ánh mắt cá chết trên mặt
" Này này, ánh mắt đó là sao hả? HẢ?"
" Có sao đâu, không liên quan đến tôi."
Đột nhiên ánh mắt anh rưng rưng. Ko ổn, có điềm
" Oaaaa..aa em hết thương anh rồi"
Đang yên đang lành lại giở chứng mít ướt. Xứng đáng giải Oscar
" anh... a-a được được rồi, thương anh nhất"
Cậu bối rối ôm lấy anh vỗ vỗ dỗ con nít. Dù biết thừa anh giả bộ nhưng cậu vẫn muốn tận hưởng chút.
Đúng ý mình khiến gương mặt ai kia tối xầm cười gian. Sau này còn nhiều điều thú vị lắm đây.

Sau một hồi dỗ thì giờ cậu phải dắt trẻ đến trường. Phải, theo nghĩa đen dắt tay.
Tiếng lòng cậu gào thét trách mình quá dễ dụ đi. Như này xấu hổ ngại muốn chết luôn ấy.
Trái ngược với ai kia, bên đối phương vẫn trưng bộ dạng ngây thơ vô số tội mà nắm tay cậu đưa qua đưa lại.
" Định nắm đến khi nào nữa hả? Sắp đến trường rồi kìa."
" Nắm hết kiếp luôn nha."
" Mặc kệ anh."
Cậu tách tay mình ra khỏi anh rồi đi nhanh vài trường bỏ anh lại một mình.
" ... là lỗi tại cậu, đừng trách tôi."

" Thật tình, sao cậu đến trễ vậy Shinichi?"
" À, trên đường xảy ra chút chuyện"
Với Ran, cậu đã nói rõ mối quan hệ giữa hai người. Cậu và Ran vẫn như trước kia - thanh mai trúc mã, chỉ vậy. Ran lúc nghe câu trả lời của cậu có chút bất ngờ nhưng cô cũng nhìn nhận rằng mối quan hệ cả hai đã bị cắt rời sau mấy năm xa cách, không thể nối lại chỉ có thể làm bạn.
" lần sau nhớ đến sớm nghe, hên là cô chưa đến đấy"
" Ò."
" À mà nghe nói lớp mình có bạn mới đấy. Hình như là nam."
"... không lẽ."
Chưa kịp nói xong cô liền bước vào
" Mọi người nghiêm chào cô."
" Được rồi, chào cả lớp. Hôm nay cô rất vui khi lớp chúng ta có thên một thành viên mới. Nào, em vào đi."
Ngay khi anh bước vào thì cả lớp ồ lên và chuyển ánh nhìn lên Shinichi. Bởi gương mặt hai người quá giống nhau đi.
Anh bước vào chậm rãi nhưng trông lạ lắm. Không vui đùa như khi sáng, mặt vô cảm nhìn cậu rồi nhìn cả lớp một lượt, lướt qua cô bạn Ran rồi nhìn cô.
" Em giới thiệu bản thân cho mọi người biết đi."
" Xin chào. Tôi tên Kuruba Kaito mới chuyển trường đến đây, là một nhà ảo thuật."
Nói xong anh đưa tay lên, một ngọn lửa bùng lên khiến cả lớp một pha bất ngờ và vỗ tay ầm ầm.
" Cảm ơn màn trình diễn của em, giờ em có thể về chỗ rồi. Để cô xem... À phía sau Kudo còn chỗ trống. Em xuống đấy đi."
" Vâng."
Anh đi nhanh xuống, lướt qua chỗ cậu mà không thèm liếc nhìn khiến cậu khó chịu. Khi sáng đâu có vậy, hay là ...dỗi rồi?
Cậu cười thầm vì tính tình trẻ con của anh. Cậu sẽ phải chịu đựng dài dài đây. 
" Giờ chúng ta bắt đầu học nhé."
........................
Giờ ra chơi cậu quay xuống nhìn anh.
" Giận rồi sao?"
Anh không trả lời, cứ dán mắt vào trang sách. Rồi có một đám người bu đến bàn anh nói chuyện, anh đáp lại vui vẻ còn khi cậu nói anh lại lơ đi. Điều này khiến cậu khó chịu ra mặt. Tức giận quay lên trên không thèm nói với anh. Thấy cậu khó chịu, anh vui ra mặt.
" ai biểu bỏ tôi..."
" Hả? Cậu đang nói gì vậy Kuruba."
" À, không có gì đâu."

Tiếng chuông reo, anh liền thu sách vở rồi bước ra ngoài thật nhanh. Cậu nhìn anh đi xuống từ cửa sổ thì thấy có một cô gái đứng nói chuyện với anh, cô ấy lấy điện thoại và... bọn họ trao đổi số!!!
" Anh được lắm."
Cậu tức giận chạy xuống dưới. Anh đang định cho số thì có người nắm lấy cổ tay anh
" Cậu đang làm gì vậy hả?"
" Sao nào? Người ta xin số thì tôi cho thôi."
Cậu không nói gì liền kéo anh đi ra khỏi cổng. Cô gái kia nhìn cảnh này mà ngại ngùng đưa tay bịt miệng
" Oaaa, real quá."
Cậu kéo anh một đoạn khá xa và vắng người liền dừng lại.
" Cậu bị gì vậy hả, tự nhiên xông vô kéo tôi ra đây?"
Cậu đẩy anh vào tường rồi phán một câu
" Anh điên à?"
" Cậu mới điên."
" ...Không phải anh nói thích tôi à, sao cho người khác số??"
Anh tròn mắt nhìn cậu. Giờ cậu đang rất giận, chân mày nhăn như đít khỉ rồi kìa.
Phụt. Anh cười thỏa mãn nhìn cậu
" Cậu ghen đấy à."
" Ghen? S-sao tôi phải ghen. Không không phải ý đó mà..."
Cậu bối rối đỏ mặt. Anh thích nhìn gương mặt ngại ngùng của cậu tại trông rất cưng nha.
" Cố chấp ghê. Nay cậu hơi bạo à nha. Còn ép mĩ nam vào tường."
" Xin lỗi, do... nhất thời không kiểm soát được."
" Vì ghen đúng không nè."
" Chứ sao nữa? Tự nhiên nói thích người ta, xong lúc sau lại quay xe?"
" Cậu... thật ngây thơ."
Chụt~
Anh hôn cậu nhưng lần này nhẹ nhàng như lướt qua. Cậu nhìn ánh mắt hạnh phúc xen lẫn dịu dàng của anh mà bất giác cảm thấy ấm áp.
" Được rồi, đừng giận nữa."
Anh đưa tay nhào nặn má cậu.
" ...mỏ a."
" Cứ tưởng cậu không biết ghen không đấy."
" Là người ai chả biết ghen, lần sau không được phép tiếp cận người khác nữa đấy."
Anh đưa hai ngón lên trời mà thề
" Chỉ thích mình cậu, đảm bảo không có người thứ hai."
Phì~ " Được rồi, không cần làm quá lên. Giờ phải về nhà rồi."
Cậu nắm tay anh kéo về, coi như bù cho khi sáng đã bỏ anh lại đi.

Đứng trước nhà cậu mới sực nhớ ra
" Khoan đã, anh không về nhà à?"
" ... Em không muốn anh ở đây à..."
Lại cái giọng làm nũng rồi. Bộ anh không biết đấy là điểm yếu của cậu à. Cậu ngớ người ra, muốn ôm anh quá trời.
" Ánh mắt đó là sao, muốn ôm anh à?"
" A-ai mà thèm, tưởng bở."
" Nhưng anh muốn."
Nói rồi anh vòng hai tay bế cậu lên theo kiểu công chúa
" A-anh làm gì vậy hả. Buông tôi raaa. Không thích, như này kì quá."
Cậu vùng vẫy đòi xuống nhưng anh vẫn dửng dưng bế cậu vào nhà mà không bị sê chuyển.
" Anh ăn gì mà khỏe vậy hả. Cho tôi xuống đi, như này sợ mà."
" Thế... cho anh ở lại được không?"
" Cái này có hơi...."
" Đi mà, cho anh ở lại điii."
Anh hôn nhẹ lên má cậu, hôn lên mũi, lên tóc rồi chạm đầu vào đầu cậu mà xin xỏ
" A-anh....a-a được được, cho ở lại đấy. Muốn làm gì thì làm. Giờ thả em xuống đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro