CHƯƠNG 2: THÂN PHẬN
Những tia nắng mới đã chớm nở qua những tán lá chiếu rọi qua khung của sổ được chắn bởi tấm rèm cũng trắng tinh.
Cậu vẫn còn đang say giấc nồng thì tiếng chuông báo thức kêu lên khiến cậu giật mình tỉnh lại. Mơ màng đưa tay tắt chuông báo thức rồi lấy tay dụi dụi mắt. Cậu nhìn quanh phòng như đang tìm gì đó.
" Không lẽ... chỉ là giấc mơ?"
Cậu thất vọng trầm mặt rồi nặng nề lết xuống giường vào nhà vệ sinh. Xong xuôi cậu vào lại phòng để thay đồ thì thấy trên bàn có một đóa hoa hồng đỏ.
" Từ khi nào mà....không lẽ."
Cậu vội chạy xuống theo linh cảm thì thấy có mùi đồ ăn thoang thoảng. Cậu háo hức chạy vào phòng bếp. Trước mặt cậu là một chàng trai bằng tuổi cậu và gương mặt khá giống cậu mặc chiếc tạp dề màu hường mà nấu ăn.
Nhận thấy tiếng động anh quay lưng lại thì thấy cậu chạy vội vã từ trên lầu xuống mà phì cười.
" Cậu dậy sớm đó, tôi chưa làm xong nữa này"
Cậu đứng hình nhìn anh
" Sao? Cậu chầm chầm nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Biết tôi đẹp trai rồi nhưng bị nhìn cũng ngại chớ bộ."
" Cậu là...?"
" Ồ, quên mất. Xin tự giới thiệu tôi là Kuruba Kaito rất vui được gặp cậu Kudo Shinichi."
" Cậu không sợ tôi báo cảnh sát bắt ngài siêu trộm đây sao?"
Cậu rất vui khi anh tiết lộ danh tính của mình cho cậu nhưng lại thích cà khịa anh.
" Cậu định tống chồng mình vô tù à? Ác lắm Shinichi."
Cậu đỏ mặt lắp bắp " Ch... Chồng gì chứ? Ai thèm."
" Rồi rồi. Mà cái chảo đâu rồi Shin?"
" Thật là, để tôi vào phụ cậu vậy."
Hai người loay hoay trong bếp một hồi cuối cùng cũng xong bữa sáng. Ngồi ăn với nhau mà cậu vẫn không tin được đây là sự thật
" Đây là mơ à?"
Câu hỏi trong lòng tự thốt ra khiến cậu giật mình nhìn sang phía anh.
Anh mỉm cười nuông chiều
" Cậu nghĩ xem..." rồi rời khỏi chỗ tiến tới cậu. Đưa tay.... nhéo má cậu
" ..đauu..."
Cậu đưa tay xoa xoa má
" Được rồi được rồi, không phải mơ."
" Cậu muốn đây là mơ à?"
" ... nếu là mơ thì trong mơ sẽ được thấy cậu, chỉ tiếc khi thức dậy không thấy người đâu. Nhưng giờ khác rồi, cậu đang ở trước mặt tôi, là thật không phải mơ."
" Câu.... ngủ nhiều để thấy tôi à?"
Giật mình quay lại nhìn anh.
" Anh theo dõi tôi?"
" Thì tại tôi nhớ cậu mà..."
Anh làm dáng ủy khuất, mắt rưng rưng nhìn cậu
(Oaaa... phạm quy quá rồi, đáng yêu chết mất) Tiếng lòng cậu la hét liên hồi nhưng mặt ngoài vẫn dửng dưng nhưng đôi tai lại lần nữa phản chủ. Anh thấy chứ, cũng đâu có mù
" C...Cậu có nhớ tôi không?"
" Có, nhớ muốn chết luôn ấy chứ."
Nhận thức được lời mình nói cậu giật mình đưa tay lên miệng, hốt hoảng nhìn anh. Muốn tìm cái lỗ đề chui vào. Thật kì lạ, anh chỉ đứng yên cuối mặt xuống khiến cậu không nhìn được biểu cảm. Rồi một mùi hương quen thuộc tiến đến. Anh hôn cậu. Hơi bất ngờ nhưng cậu chả phản kháng ngược lại còn vòng tay sau cổ đáp lại nụ hôn của anh. Nụ hôn có mùi ngọt của socola chắc tại lúc nãy anh có uống một ly socola nóng. Nụ hôn sau kéo dài đến khi cậu hết dưỡng khí anh mới buông tha cho.
" Cậu phạm pháp rồi đấy chàng thám tử."
" Anh mới là người phạm pháp."
Anh lần nữa ôm lấy cậu. Hình như anh rất thích ôm nhỉ?
" Giờ cậu là của tôi rồi nhé Kudo Shinichi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro