CHƯƠNG 1: RANH GIỚI
Khi ánh trăng đến độ căng tròn sáng rực giữa bầu trời đêm. Một đôi cánh trắng bay lượn nổi bậc giữa không gian tối mịt của bầu trời. Bóng trắng ấy lướt qua các tòa nhà và hạ cánh xuống sân thượng của một căn nhà trọc trời. Người nọ vẫn đứng đó như đang chờ đợi ai đó. Cánh cửa bị mở ra, một thiếu niên với bộ vest xanh cùng với đôi mắt như bầu trời đang tiến tới.
" ngươi không trốn được đâu kid, lần này chính tay ta sẽ bắt được ngươi. "
Âm thanh kiêu ngạo của vị thám tử trẻ vang lên thách thức, chờ đợi phản ứng của tên trộm ánh trăng - Kaito kid.
Không có lời đáp lại, người nọ nhìn cậu hồi lâu rồi quay lưng đưa viên pha lê ở trên tay hướng về ánh trăng. Không phải...
Xác nhận viên đá xong anh quay người bước đến chỗ cậu, theo phản xạ cậu lùi lại phía sau. Anh bước một bước thì cậu lại lùi một bước, cuối cùng lưng cậu chạm phải tường mới dừng lại.
" ngươi... ngươi lạ lắm đó Kid. Đừng tiến lại đây."
Cậu hốt hoảng khi thấy anh lại gần áp sát cậu. Tay anh chống vào tường đầu cuối xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn ngang tay.
Anh từ từ lên tiếng
" Tôi hận cậu. "
Chuyện là hôm nọ, anh cần mua một số đồ chuẩn bị chi tiết mục sắp đến của mình. Tình cờ thay gặp cậu và Ran đang trên đường đi chơi riêng với nhau, vì tò mò nên anh theo sau, là một tên trộm chuyên nghiệp thì chuyện theo dõi dễ như trở bàn tay.
Bọn họ ghé quán cà phê, rồi đến công viên, cuối cùng là cùng dạo dọc bờ sông. Trên một cây cầu dài dành cho người đi bộ, nhìn xuống là hai làn xe chạy tấp nập, ánh đèn pha chuyển động dài như những dãi lụa đầy màu sắc. Ran ngập ngừng nhìn cậu rồi thốt lên rằng:
" Shinichi, tớ thích cậu "
Cậu nhìn cô rồi nói:
" tớ cũng vậy...."
3 từ thốt ra từ cậu khiến trái tim anh vỡ nát thành từng mảnh. Tách tách... giọt nước mắt rơi trên gương mặt anh. Trong đau lòng nhưng rất đẹp. Anh bỏ chạy.... vụt qua các vỉa hè, xuyên qua đường lớn. Muốn chạy thật xa, muốn nói bản thân đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng khiến anh sợ hơn cả cá.
Đau đớn nhận ra rằng với cậu anh chẳng là gì cả. Hai người thuộc hai phe đối lập nhau, anh là siêu trộm quốc tế, cậu là thám tử lừng danh. Hai người ở hai thế giới tách biệt và ranh giới của xã hội. Với anh cậu là tia sáng trên con đường trả thù tối tăm của mình, cũng là người cướp đi trái tim anh, nắm giữ và bóp nát.... Một tiếng cười khinh bỉ thốt ra, anh chế giễu mình vì quá ngu ngốc khi đem lòng yêu một người không nên yêu. Gương mặt buồn bã bỗng trở nên vô cảm, lại là poker face... Anh luôn đeo trên mình chiếc mặt nạ che dấu cảm xúc thật. Nhưng càng giấu đi nó lại càng đau hơn...
Rồi đêm nay, đúng vào đêm trăng tròn, anh đến để cướp " đứa con của bầu trời ". Và trùng hợp thay, màu sắc của nó lại trùng với màu mắt cậu.... Thật trớ trêu.
Bức thư anh gửi cảnh sát biết chắc cậu sẽ giải được nên anh tính chờ để chọc cậu như trước kia nhưng anh khựng lại nhớ đến hôm nọ. Gương mặt tự cao, đắc thắng bỗng lặng như mặt gương. Nụ cười vẫn ở trên môi nhưng nó cứng đờ.
Khi cánh cửa mở ra, gặp được cậu làm nụ cười anh tắt ngúm khiến gương mặt lạnh như băng.
Bỏ ngoài tai lời nói kiêu ngạo của cậu. Anh cứ như bị thôi miên bước sát lại cậu rồi lại nói hận cậu khiến cậu bối rối nhìn anh.
" ngươi sao vậy Kid? Không giống ngươi chút nào. Có sốt không vậy?"
Nói rồi cậu dí sát trán của mình vào trán của anh đo nhiệt độ. Anh nghiến răng hất phăng bàn tay cậu ra khỏi trán mình
" CHƠI ĐÙA TÔI VUI LẮM À?"
Cậu nhăn mặt tức giận hét trả lại
" TÔI ĐÃ LÀM GÌ CẬU HẢ? BỘ CẬU BỊ ẤM ĐẦU À. TỰ NHIÊN QUÁT NGƯỜI TA."
" BỘ CẬU KHÔNG BIẾT HAY GIẢ VỪO KHÔNG BIẾT VẬY HẢ?"
" NÓI GÌ GÌ VẬY, ANH PHẢI NÓI TÔI MỚI BIẾT ĐƯỢC CHƠ "
" TÔI THÍCH CẬU ĐƯỢC CHƯA, THẤY CẬU ĐỒNG Ý LỜI TỎ TÌNH CỦA NGƯỜI KHÁC KHIẾN TÔI TỨC ĐIÊN LÊN, CẬU CÓ BIẾT CẢM GIÁC CỦA NGƯỜI TA KHÔNG VẬY HẢ?"
Không gian bỗng yên ắng, anh nói nhỏ lại chỉ đủ để cậu nghe
" tôi thích cậu lâu lắm rồi, thật sự rất thích cậu..."
Nước mắt anh lần nữa lại rơi, khi cảm xúc dâng trào thì con người dễ bộ lộ mặt yếu đuối của bản thân. Nhìn anh cậu đau lòng không chịu được liền ôm anh vào lòng. Gương mặt cậu giờ đây đỏ như cà chua, vừa đau lòng khi thấy anh khóc vừa hạnh phúc khi nghe khi nghe lời thổ lộ của anh.
Bất ngờ vì hành động của cậu, anh cứ như chú cún con còn mè nheo ôm chặt lấy cậu mà khóc. Cậu vừa ôm vừa đưa tay vuốt tóc anh
" Quả thật là Ran đã tỏ tình tôi, câu đồng ý tôi thốt ra là của chính tôi trước khi trở thành Conan, là ở quá khứ là đồng ý. Nhưng giờ đây tôi đã có người mà mình thích rồi."
Nhận thấy người trong lòng yên lặng, cậu thở phào rồi bỗng nhiên một bóng đen ụp tới, anh hôn cậu, một nụ hôn sâu. Tay anh ôm lấy người cậu mà đưa lưỡi vào hút hết mật ngọt của cậu, anh hôn rất lâu đến khi thấy cậu hết dưỡng khí mới buông ra kéo theo sợi chỉ bạc mê hoặc.
Mặt cậu giờ đây đã đỏ chót, thở hổn hển nhìn anh. Rồi lấy tay đấm nhẹ vào người anh
" Ng... Ngươi làm gì vậy hả?"
Anh đáp lại một cách tự nhiên
" Hôn cậu."
Nói xong anh lại tiến sát đến ôm chầm lấy cậu.
" Buông ra.."
Anh chỉ đứng yên ôm cậu
" người cậu thích là ai?"
Nghe anh hỏi cậu giật mình vành tai đỏ lên
" Sa..sao tôi tôi phải nói cho anh biết."
Buông cậu ra để cậu đối diện mình. Đôi mắt như bầu trời cùng với màu biển nhìn chằm chằm nhau.
" Tôi thích cậu, còn cậu thì sao chàng thám tử."
Bị đôi mắt xanh như đáy biển sâu nhìn thẳng vào mắt như có thể nhìn xuyên thấu cậu. Bị mê hoặc cậu đỏ mặt quay sang hướng khác.
Cậu thích hắn khi cậu còn là Conan. Vì thân hình trẻ con nên cậu không dám thổ lộ. Khi trở lại như cũ thì cậu lại không dám thổ lộ sợ anh khó xử. Cậu biết anh và cậu đi theo hai còn đường khác nhau, biết rằng không thể nhưng anh đã chiếm phần lớn trong tim cậu. Đáng lẽ quan hệ giữa hai người sẽ chỉ dừng lại ở đối thủ của nhau nhưng chính anh lại là người đạp đổ bức tường chắn giữa hai người. Mặc kệ tất cả mà tỏ tình với cậu.
Anh lấy tay áp lên hai má của cậu mà quay lại trực tiếp đối diện mình. Mặt cậu trong uất ất còn đỏ chót khiến anh thốt lên hai từ " đáng yêu"
" Cậu đáng yêu chết mất chàng thám tử. Giờ nói xem, cậu thích tôi không."
Nhìn anh ta xem rõ ràng đã biết câu trả lời mà vẫn hỏi cho bằng được.
" C...có, tôi thích cậu nhưng chỉ xí thôi nha. Đừng tưởng bở."
Cậu cúi mặt xuống, vành tai đã đỏ còn đỏ hơn. Trong như đứa trẻ bị ép ăn súp lơ vậy. Anh không chịu được mà ôm chặt cậu trong lòng.
" xí thôi cũng được, miễn cậu thích tôi, không ghét bỏ tôi thì sao cũng được."
Lần này cậu hưởng ứng dang tay ôm lấy anh.
Hai bóng người ôm nhau giữa ánh trăng tròn sáng rực át cái bóng tối lạnh lẽo của màn đêm. Hôm nay sẽ là ngày đánh dấu mở đầu cuộc hành trình mới của bọn họ dưới sự chứng kiến của ánh trăng đầy kiêu ngạo nhưng dịu dàng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro