Picnic with fenn (2)
***
Trong phút chốc tim tôi dừng hẳn lại, không còn một chút dấu hiệu nào của sự sống nữa.
- Ngọc Anh: Ờm, không mấy mình tăng x2 hình phạt lên cũng được nè. 2 thìa wasabi chắc không sao đâu ha.
- Thảo: Ê nhưng mà Nhím quay vào ai đấy chúng mày?
- Huy Hoàng: Không biết nữa.
- Nha Anh: Cái này phải để con Ngọc Anh tự khai ra, anh em nói ra giờ mất quan điểm lắm ý.
- Khoa: Muahahahahhahahahahahha, ác quỷ trỗi dậy rồi. Không chấp nhận x2 hình phạt. Ngồi ôm đi còn đăng story nữa.
- Duy Anh: Vừa nư tao lắm con bit** ạ. Ai bảo đầu têu cơ, lêu lêu lêu..
- My Lam: Im mồm! Thôi cố lên đi bé, tao tin mày sẽ vượt qua mà Nhím.
- Gia Hân: À, tao vẫn nhớ mấy lời an ủi trong thông điệp hồi cấp 2 nó cho anh em mình bốc. Cái gì mà "Bạn sắp phải trải qua một điều xui xẻo, hãy đọc câu thần chú 'Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi' 3 lần để vượt qua nhé".
- Anh Phú: Đúng chuẩn rồi này, mọe bựa vãi l**.
- Nha Anh: Đọc câu thần chú đi Ngọc Anh.
- Ngọc Anh: Liêm sỉ tao rơi rớt hết mẹ rồi anh em, cứu tao. Haizz, Hoàng ơi, tao xin lỗi nhưng mà tao quay trúng mày.
- Huy Hoàng: Đ** m* vãi cả l**. Cái đéo gì vậy Ngọc Anh?
- Ngọc Anh: Huhu không biết nữa, tao có quay đâu. Con l** Khoa quay mà.
- Anh Phú: Nào hai em ôm nhau đi nào, anh xin kiểu ảnh nhé!
- Thảo: Tao cười khùng luôn má, hahahha.
- Gia Hân: Thế tóm lại là có ôm không? Mà vừa ôm vừa thơm má trong 2 phút nữa
(Muâhhahahahahahha)
- Huy Hoàng: Này, cho ôm.
Ui, vãi. Thà rằng Hoàng kiên quyết cố chấp không đi, tôi sẽ không phải thực hiện thử thách, đằng này cho ôm luôn. Con người gì mà dễ dãi như ph* thế này. Mẹ kiếp, vãi l**.
- Ngọc Anh: Đ* mẹ ngại l, con người chứ có phải con c** đâu mà dễ dãi thế được.
- Nha Anh: Này này, chị dở cái giọng gì ra nói chuyện với chúng tôi đấy? Chơi thì chịu đi chị.
- Khoa: Yét yét.
Biết không thể từ chối được, tôi đành thỏa hiệp.
(p/s: T k chắc là k từ chối được đâu=))))
- Anh Phú: Ngồi xích xích vào xem nào.
- Duy Anh: Ôm đi còn chơi cái khác nữa nào.
Mặt tôi đỏ bừng lên, ngượng vãi. Quay ra nhìn mặt thằng Hoàng trông thản nhiên phát khiếp.
- Ngọc Anh: Nào, chú em sẵn sàng chưa?
- Huy Hoàng: Anh đợi em lâu lắm rồi ý.
- Gia Hân: Uôi, bùng nổ vậy hai bạn.
Hoàng ơi mày nói cái đéo gì vậy con? Mẹ mày đẻ mày ra để giờ mày nói mấy câu như c** vậy? Tức phát rồ.
- Thảo: Wao, anh em rồi cơ.
- My Lam: Tiến triển nhanh ghê cơ.
- Nha Anh: Mọi người ơi cùng đếm số với mình nè!
All: 3,2,1 ôm điii.
Đáng lý ra nó chỉ cần ngồi im để tôi chủ động nhưng không, tôi vừa ôm vừa thơm má nó, còn nó quay ra vừa ôm vừa hít cổ vừa xoa lưng tôi. Đ** mẹ cuộc sống. Tôi muốn chết ngay tại chỗ con mẹ nó luôn ý. Lũ tinh tinh kia thì vừa hét vừa cười vừa ồ, trông như kiểu chúng nó lần đầu tiên thấy người đẹp gái, lấy điện thoại ra quay quay chụp chụp làm tôi ngại chết mẹ. Hết locket đến b612.
- Ngọc Anh: Hết 2 phút rồi nhé.
- Nha Anh: Nào ngồi im, mới có 1 phút hơn.
- Ngọc Anh: Mẹ, lâu thế. Ảo s** à, hỏi chấm?
- Huy Hoàng: Mùi choco trên người mày thơm thế? Ngọt lịm phát mê.
Hoàng thủ thỉ vào tai tôi đôi câu..
Tôi đéo thể chịu nổi nữa rồi, thằng ph* này xứng đáng nghỉ học ra đường đứng.
- Ngọc Anh: Đ** mẹ, tao dừng nhé, tao chịu hết nổi rồi.
Tôi đẩy Huy Hoàng ra xa khỏi tầm nhìn, dơ dơ đơ đơ, sợ hãi vãi l**.
- Khoa: Muaahahaha, tao chụp được cả đống ảnh.
- Gia Hân: Tao với Nha Anh locket được chục bức rồi.
- Thảo: Trông tình tứ vãi lon.
- Huy Hoàng: Đẩy đau vãi chưởng. Sao vô tâm tàn nhẫn với người ta thế?
- Ngọc Anh: Tại bố mày ghét mày đấy, làm sao?
- My Lam: Ơ, sao hai bạn cãi nhau mất tiêu òi, không..
Lời của My Lam bị cắt ngang bởi thông báo của điện thoại tôi và Hoàng. Thông báo từ facebook, instagram và cả tiktok. Không cần mở lên check cũng biết là gì rồi. Tôi đành ngậm ngùi cất điện thoại đi và ngồi im một mình. Khoảng lặng trong tôi thật đáng sợ!
- Nha Anh: Ơ Nhím xinh trầm cảm à? Cười lên đi sao đấy?
- Anh Phú: Chắc sắp khóc rồi.
- Ngọc Anh: Thôi, tao chừa hứa lần sau không nghịch ngu.
- Duy Anh: Chả thế, d*t con m* còn có lần sau mày chết hơn lần này.
- Khoa: Ô vậy không chơi trò này nữa hả anh em, còn nhiều đứa chưa nếm thử đắng cay cuộc đời mà.
- Thảo: Mày đi mà thử, bọn con sợ lắm rồi bố ạ!
- Gia Hân: Thằng Khoa hưởng ứng trò này ghê ta. Đã vậy thì con Nhím khoải, anh em ta chơi tiếp.
- Anh Phú: Đấy, hai bố mẹ nắm tay nhau mà chơi. Gần 5 giờ rồi, bọn tao dọn dẹp còn đi về chơi tiếp
- My Lam: Thật ý, cũng muộn phết rồi.
- Nha Anh: Chia ra mỗi đứa một việc nhé. Ai muốn làm gì cũng được, miễn dọn sạch sẽ đi là được.
- Ngọc Anh: Tao xin phép không làm gì cạ. Tao cảm thấy quá chi là mệt mỏi rồi.
Nhục nhã thì không hẳn, theo tôi thấy thì tôi đang có vẻ khá thất vọng. Tôi cũng không biết bản thân đang hy vọng vào điều gì để thất vọng như vậy.
- Nha Anh: Mẹ mày béo, từ lúc đấy đến giờ không nói được câu gì nữa. Mở mồm ra là trốn việc rồi.
- Khoa: Thật ý.
- Thảo: Mày thì cái chó gì cũng nói được Khoa ạ.
- Khoa: Mọe, việc mày à?
- Gia Hân: Thôi hai con ngậm mồm đi, đau hết cả đầu. Làm việc đi nhanh còn về.
- My Lam: Bọn mình làm việc cho con Nhím nó nghỉ để khôi phục tâm lý cũng được.
- Duy Anh: Chẹp, đúng kiểu..
- My Lam: Im mồm!
- Anh Phú: Duy Anh chắc cay lắm. Nãy giờ chưa nói được câu nào trọn vẹn.
- Duy Anh: Không sao quen rồi.
- My Lam: Cái gì cơ? Mày nói thế có nghĩa gì? Ý mày là mày phải chịu sự chèn ép của tao á? Tức là mày cạn lời với tao, mày..
- Duy Anh: Tao không có ý đó, tao yêu My Lam mà.
- My Lam: Tránh xa tao ra!
- Nha Anh: They need a bed right now!
- Khoa: Mà dọn đi anh em. Sắp xong rồi.
Tôi ngồi nhìn mọi người thu gọn chỗ đồ ăn bọn tôi bày ra. Cảm giác nhìn người khác dọn bãi chiến trường do mình bày ra cũng vui phết. Đang cười mỉm thì tôi vô tình hướng mắt về phía Huy Hoàng. Thằng dở đấy đang nhìn chằm chằm vào người tôi. Nó không phải nhìn si tình như lúc đang ôm tôi (có thể tôi ảo tưởng nó nhìn tôi như thế). Cũng không phải con mắt thù hận căm ghét như ở cấp 1. Cụ thể ra là vô hồn, trông như vong nhập. Sợ vãi cả đ**.
- Ngọc Anh: Nhìn nhìn cái d*t mẹ mày.
Tôi trợn mắt vênh mặt nói khẩu hình miệng với Huy Hoàng.
- Huy Hoàng: Thử đi nếu mày dám.
Nó cũng không vừa mà đáp trả. D*t mẹ hãm l*n, nhìn mặt muốn đấm vãi chưởng. Khéo ngày kia tôi phải xin Chung ca đổi chỗ cho mình mới được. Các cụ nói cấm có sai, "Gần mực thì đen gần đèn thì sáng". Tôi mà ngồi cùng bàn với nó lâu lâu khéo lại lây bị cái tính đỗn lì của thằng bé mất.
- Ngọc Anh: Ê cho tao giúp bây với, nhìn trời như kiểu sắp mưa to rồi ý.
- Anh Phú: Ừ nhờ, mày nói tao mới để ý, đúng là sắp mưa thật rồi kìa.
Phú khẽ chớp mắt nhìn tôi. Tôi nhanh chóng đưa mắt và tiến sang chỗ Nha Anh xem nhỏ đó đang làm gì.
- Ngọc Anh: Cho anh phụ bé Bống với.
- Nha Anh: Ra mà ngồi ôm Huy Hoàng đi.
- Ngọc Anh: ...
- Gia Hân: Trêu nhỏ hoài vậy.
- Thảo: Tại vui mà.
- Khoa: Thế giờ tao trêu mày với anh Lê Lương mày vui không?
- Thảo: Liên quan giề?
- Duy Anh: Hú cãi nhau đi tao cổ vũ.
Ngay sau câu nói đó là một cái tát thẳng vào mồm từ phía My Lam
- My Lam: Tao dạy mày thói cổ vũ bạo lực hay gây gổ từ bao giờ thế ha Duy Anh?
- Duy Anh: Trôn, trôn vn.
- Nha Anh: Trôn cái lờ.
Duy Anh cau mày định nói gì đó thì bị cặp mặt của My Lam làm cho câm nín.
- Huy Hoàng: Hai khứa này yêu nhau trông vui cửa vui nhà phết ta.
- Gia Hân: Thiệt ý.
- Anh Phú: Phùi, dọn sạch sẽ hết rồi này.
- Thảo: Khè, đi về đê.
- Khoa: Cho mày cút luôn.
- Nha Anh: Sao mày cứ bắt nạt nó thế hả thằng kia?
- Khoa: Tại tao ghét nó.
- Ngọc Anh: Ghét của nào trời trao của đó.
- My Lam: À, hôm trước một bé nào đó vừa hét ghét Nguyễn Huy Hoàng nhất trần đời.
- Ngọc Anh: ...
- Huy Hoàng: Tao đẹp trai như này chả biết sao lại có người ghét cơ chứ.
- Ngọc Anh: Oẹ, xấu hơn con Pudding nhà tao nữa.
- Huy Hoàng: Con c*c.
- Anh Phú: Pudding là thằng nào?
- Ngọc Anh: Con cún pooddle nhà tao nuôi.
- Khoa: Chẹp chẹp.
- Thảo: Chẹp cái mẹ mày béo.
- Nha Anh: Mà giờ đi về kiểu gì?
- Ngọc Anh: Anh em mình đi bằng cái gì đến đây?
- Gia Hân: Không biết, quên rồi.
- Thảo: Uống được tí xong không nhớ gì hết luôn.
- Nha Anh: Ừ nhờ, nhắc đến mới nhớ anh em mình nãy có uống đồ có cồn. Mẹ, vừa nói cái tự nhiên giờ buồn ngủ chóng mặt vãi l**.
- My Lam: Mình đi xe bus đến các bố ạ. May vãi chưởng. Nhưng mà Hoàng, mày đi gì đến đây.
- Huy Hoàng: Nhà em họ tao gần đó.
- Gia Hân: Ồ. Thế mấy đứa kia đi gì đến đây.
- Duy Anh: Cũng đi xe bus.
- Anh Phú: Bọn tao hôm nay hẹn nhau đi chơi mà.
- Khoa: Đang đi bus gần đến nơi thì Hoàng gọi bọn tao rủ đi chơi xong chia sẻ định vị. Thế đéo nào lại đúng cái circle k trước trạm dừng xe. Bọn tao xuống đấy xong bám đi về đến đây thôi.
- Thảo: Cũng may phết không ai đi xe.
- Ngọc Anh: Phóng xe ra đường tầm này chỉ có tiền triệu. Mà cũng sắp đến giờ có chuyến tiếp rồi, về đi.
- My Lam: Ờmm.
Cuối cùng thì cuộc vui nào rồi cũng phải kết thúc. Chúng tôi dắt díu nhau đi ra trạm xe bus gần đó. Trộm vía ra đúng lúc có đúng chuyến để về nhà. Đặt được người xuống ghế một cái là đứa nào đứa nấy lăn ra ngủ (thật ra có mỗi đám con gái bọn tôi). Vui lắm khi tôi lại phải ngồi cạnh Hoàng, vui đến nỗi tôi lăn đùng ra ngủ lúc nào không biết. Chỉ biết khi tỉnh dậy thì thấy chúng nó cười há mồm ra bảo về đến nhà rồi. Đúng là về đến nhà thật. Nhưng lý do sao chúng nó lại cười thì tôi không biết.
- Huy Hoàng: Bộ mày thích ôm tao đến thế à Ngọc Anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro