Mid-Autumn Festival
Tôi được mẹ chở đi học cùng với cái chân què bị Huy Hoàng làm bong gân. Tối qua tôi đau chân phát khóc, phiền kinh khủng khiếp. Tôi vốn rất kị những thứ liên quan đến xương khớp. Chỉ cần bản thân hơi có vấn đề về sức khỏe một chút thôi tôi đã chán ngán bản thân lắm rồi. Càng xương khớp, tôi càng ghét.
Lý do thật sự rất khó nói. Tôi luôn dằn văt bản thân vì điều này, điều mà bây giờ tôi chưa thể nói ra được. Nó giống một vết nhơ vào lúc đi học của tôi ở cấp 2.
***
Trường tôi hôm nay sẽ tổ chức " Lễ hội rước đèn", trời thì nóng chết đi được mà còn bắt học sinh ra tập chung từ 2h chiều. May mà trường có mái che, không chết tôi mất.
- Nhím ơi, Bống tuyệt vọng quá. Không muốn thích Hoàng nữa đâu!
- Thì Bống uncrush đi, không thích thằng ml đấy nữa.
- Thế sự việc bong chân gân chân là như nào hả Nhím?
- Hôm qua đấy, không ai đèo tao về. Tao phải tự đi bộ về xong thằng chó đấy nó trêu tao, nó đẩy tao ngã xong dưới chân còn có hòn đá to. Tao ngã sõng soài ra đường, chân thì trật sang một bên. Về đi khám bác sĩ bảo trật khớp. Tao nghĩ cũng không nặng quá, tầm tuần là khỏi.
- Khổ thân con bé! Cố vượt qua khỏi kiếp nạn thứ 1000 này nhé!
- Thôi cố mà uncrush đi, dính vào thằng này toàn rước họa vào thân.
- À, chúng mày tối đi chơi trung thu ở đình làng không?
Tôi vừa xoa cái chân què vừa hỏi đám bạn tôi.
- Có, nhưng mà đi thôn nào được nhờ? Suy nghĩ làm mẹ gì nhờ, mai được nghỉ thì đi chơi ở cả ba thôn luôn cho vui. Mà Duy Anh không đi được cơ, chán quá tao muốn ở nhà.
Chồng Lam của tôi tự hỏi tự trả lời và tự than vãn vì Duy Anh không đi chơi được.
- Có những ai đi được nhề? Nào ngồi im để Nhím điểm danh nào. Nha Anh, My Lam, Kiều Hân, Mẫn Nhi, Minh Huy, Lê Thảo chắc chắn đi được rồi này. Còn Anh Phú, Nam Phương, Nguyên Long, Khoa, Đạt, Bình đi được không?
- Có đi được hết nhé.
- Chúng mày đi chơi à? Cho tao đi với.
Hoàng nhỏ nhẹ hỏi chúng tôi. Chưa kịp nói gì hết, Nha Anh nhanh miệng nói luôn.
- Ừ, được hẹn 7h30 ở quán cafe Kalmia tối nay nhé!
- Ok.
Nha Anh nghe Hoàng bảo đi chơi cùng là mặt vui lắm, cười tít lên cơ mà.
Lớp hôm nay rôm rả bàn tán nói chuyện vì đã học xong rồi và giờ chúng tôi bắt đầu trang trí lớp để chiều tổ chức trung thu. Lớp được trang trí khá đẹp, tone xanh ngọc bắt mắt. Hoa quả được tạo hình thành các con vật trông xinh xinh. Cây cảnh treo rồi để quanh lớp cũng nhiều nhất trường. Tôi cá lớp tôi được trên giải nhì.
- Chào mừng tất cả các bạn học sinh đã đến với " Lễ hội rước đèn" của trường Trung học Phổ Thông Kim Long. Tôi là Phạm Thúy Hà, giáo viên tổng phụ trách và là MC của chương trình ngày hôm nay. Mong Lễ hội rước đèn của chúng ta diễn ra tốt đẹp.
Hú vậy là trường tôi đã bắt đầu tổ chức trung thu... Sau gần 2 tiếng ngồi dưới mái che thì tôi thấy cũng không có gì vui, văn nghệ nhạt toẹt ý.
Câu giờ chờ đến phần cuối là công bố giải thưởng "Lớp học sạch đẹp". Kết quả có vẻ không nằm ngoài dự đoán, lớp tôi được trên giải nhì. Cụ thể hơn nữa là lớp tôi đã đạt giải đặc biệt với 68 con mười. Cả lớp chỉ biết rú lên vì quá vui.
Chụp được chục kiểu ảnh trong trường thì chúng tôi đi vào lớp, tôi vào được lớp bằng sự trợ giúp của Kiều Hân với Nha Anh. Uầy, trong lúc chúng tôi ngoài sân trường thì các bác phụ huynh đã trang trí lớp đẹp hơn ban đầu nhiều. Tôi thấy đẹp hơn vì có đồ ăn với trà sữa. Tôi háu ăn vãi ò.
- Hôm nay thì trường của chúng ta đã tổ chức trung thu cho học xinh toàn trường vậy nên cô và các bác phụ huynh cũng tổ chức liên hoan trung thu cho các bạn lớp 10A5 luôn.
Chung đại ka nói thì chỉ có chuẩn, cả lớp dành tặng cho Chung ca 1 tràng vỗ tay siêu to. Lớp tôi đã bắt đầu nhập cuộc để liên hoan. Ăn xong cũng chụp ảnh với cô rồi các bác phụ huynh rồi về. Qua lời kể của tôi thì ngày hôm nay khá nhạt nhòa nhưng tôi thấy nó vui.
Sau khi ra khỏi trường, cả lớp tôi xúm lại một chỗ để bàn xem tối đi chơi như nào. Nói là cả lớp chứ thật ra có tầm chục đứa không có mặt, mấy đứa ở đây thì đa số toàn bạn cấp 2 của tôi cả. Từ chối việc đi chơi chung là do mấy đứa ý có ác cảm với chúng tôi, hướng nội, bận đi chơi với người khác,.... hoặc đơn giản là không muốn đi chơi. U là trời, con bé Trúc Anh là một ví dụ điển hình về việc có ác cảm. Nãy tôi và Mẫn Nhi có ngỏ lời rủ đi chơi trung thu vào tối nay nhưng con bé hằn học, lườm chúng tôi rồi bảo: "Có thân thiết gì đâu mà rủ đi chơi chung". Nghe xong tôi với Nhi sượng trân tại chỗ, không thể nói gì thêm.
Sau khi về đến nhà thì tôi đã lao đầu vào dọn dẹp nhà cửa rồi đi tắm. Xong xuôi mọi việc thì cũng đã 6 rưỡi. Tôi dù hơi què nhưng vẫn di chuyển linh hoạt phết. Tôi xuống nhà ăn cơm rồi đi rửa bát. Mọi thứ trôi qua có vẻ nhanh nhỉ. Đến giờ đi chơi trung thu rồi. Box chat của tôi nãy giờ kêu liên tục, xem ra ai cũng sẵn sàng đi chơi đến đêm.
Group: Siêu nhân chết vì yêu nhân=)))
Mẫn Đinh: Alô, chuẩn bị xong chưa? 7h34 rồi đcm:))
Nha Anh Nguyen: Đây đây. Mày đang ở đâu? Sang đón tao.
Mẫn Đinh đã trả lời Nha Anh Nguyen: Đang ở nhà. Giờ tao sang, chờ taoo.
Bạn đã trả lời Mẫn Đinh: Hi=))), tao đang xuống nhà. My Lam với Gia Hân đi trước òi.
- Chân anh bị què tí các em yêu cõng anh nhé.
Vũ Huyy đã trả lời bạn: Làm cc j ai thèm cõng m. Ai làm què thì bắt đền người đấy cõng đê=)))
Nha Anh Nguyen: Hẹn nhau ở Kalmia nhé mngg.
Anh Phú: Ê k đi chơi chung mf tách ra đc k cmay:)?
Khoa Duy: Ừ thật ý đ muốn đi với mấy con hâm này:))).
- Nhất là con Thảo đần, cứ đơ đơ ghét vãi.
- Tao thà đi mô bi ớt rồi bắn bia cùng a Đạt JP còn hơn.
Lê Thảo đã trả lời Khoa Duy: Wtf nãy t lmj m mà m chửi=)))
Không có tên : Tao đi chơi với anh Nam k đi với chúng m đâu.
Ngoc Anhh: Chúng m k đi chung cũng đc=)). Nếu đi chung thì có gì hẹn nhau ở Kalmia nhé các eiuu.
Tối nay cả nhà tôi đều lên đồ đi chơi trung thu nhưng tôi thì đi chơi với bạn còn bố mẹ rồi em gái tôi thì đi chơi với nhau . Thời tiết tối nay hơi lành lạnh. Tôi diện cho mình một chiếc babytee màu xám kèm quần ngủ, bên ngoài thì mặc áo khoác đồng phục của trường. Trông hơi ngu nhưng tổng thể ok phết.
Kalmia cafe không quá xa nhà tôi, tôi với Thảo đi tầm 5 phút là đến nơi. Đến đấy thì thấy anh em tập trung đầy đủ cả, không sót mặt ai thế mà bảo đi riêng, không muốn đi với mấy con hâm này đâu. Ngoài mấy đứa lớp tôi còn có mấy khứa học cùng cấp 2 với tôi ngót nghét tầm 20 cháu. May tôi vẫn thừa ít tiền để bao các cháu uống trà chanh.
- Hế lô các vợ iu, Nhím xinh đến rồi đây. Các em đủ mặt quá nhề. Nhập tiệc đê.
Nói rồi cả lũ kéo nhau đi đến địa điểm đầu tiên để quậy là đình làng thôn Hậu. Ở đây rất đông người lắm luôn. Nhìn khung cảnh này là tôi thấy cả một bầu trời tuổi thơ. Lúc chúng tôi đến thì hết văn nghệ mất rồi. Đi lượn quanh quanh thì gặp toàn người quen. Đếch hiểu nghĩ gì mà chúng nó quyết định đi bộ, đù tức á. Chân tôi què như này đi đứng kiểu gì?
- Các bạn à, chân tớ có vấn đề, không đi lại bình thường được ý, không mấy chúng ta đi xe được không ạ?
Tôi chớp mắt khẽ khảo sát sắc mặt.
Khoa Duy chửi tôi liền và ngay.
- Mày bị đớ à, đm, đông vl ra đi xe để ăn chửi à? Đơ đơ đần đần.
- Thế ai cõng tao đi chứ. Chân què mà. Nha Anh đâu rồi nhỉ?
- Nha Anh đi gặp anh FPT rồi, vừa thấy nhau ở kia xong.
Nói rồi cả đám bạn tôi chỉ vào chỗ con bé cắt mullet layer mặc áo phông đen đang cười nói với anh đầu hai mái mặc áo đoàn. Tôi cá nhỏ này uncrush Huy Hoàng thật rồi.
My Lam hí hửng nói.
- Ai gây ra phải chịu trách nhiệm đi kìa. Cõng nhỏ Nhím đi.
Huy Hoàng quay mặt sang cười tự tin với bọn tôi. Thôi dẹp mẹ, cõng đếch gì. Tôi nghĩ tôi vẫn đi được, không nhờ đến thằng Hoàng. Trung thu ở Hậu luôn vui nhất so với trung thu 2 thôn còn lại, thường mọi người hay đổ dồn về đây chơi. Ở đây không rộng, đường khá hẹp nhưng được cái vui. Đi được chung một hồi thì có Nam, Long đi về trước. Còn lại tôi, Thảo, Nhi, Lam, Hân, Nha Anh, Huy Hoàng, Phú, Đạt, Bình, Khoa,..
Vừa đi vừa ngắm vừa mua mấy đồ lặt vặt rồi chụp ảnh linh tinh. Đứa nào cũng cười cười nói nói trông vui lắm. Tôi mong ngày nào cũng vui như này. Đi được một hồi mỏi với nhức chân vãi ò. Tôi ngồi tạm xuống nghỉ cho chân đỡ đau thì chúng nó đi đâu mẹ rồi ý. Tôi vội nhắn vào group chat.
Ngoc Anhh: Chúng mày đi đâu hết r đcm. Vừa ngồi xuống ngẩng mặt lên đ thấy cmay đâu.
Nha Anh Nguyen: Bọn t đi vào trong đình thôi.
Kieu Gia Han: M bị lạc haa? Hay đứng im bọn t qua r đi cùng.
Vũ Huyy: Thôi kệ bà nó đi ae=)))
Bạn đã trả lời Vũ Huy: Bạn bè thế đấy đéo ngờ:((. Chúng mày đag chỗ nào t qua. Aloooooo.
Chúng nó seen không rep ạ. Mô Phật. Chân đã đau thì chớ giờ còn lạc bạn ạ. Tôi quyết định tự đi linh tinh trong Hậu. Đang đi loanh quanh có người giật tay tôi lại từ phía sau làm tôi ngã ra. May chỗ đó không quá đông người, ngã không nhục lắm. Đm thằng nào lại làm tôi ngã thế nhờ.
- Đ** con m* thằng ngu nào làm bố mày ngã đấy?
Quay lại thì thấy Nguyễn Huy Hoàng đang nhìn tôi với vẻ mặt hối lỗi. Tôi cạn lời, mỉm cười nhìn bạn.
- Tao xin lỗi, tao định dắt mày đi đến chỗ mọi người nhưng không nghĩ lực mạnh quá, làm mày ngã luôn. Tao xin lỗi mày, đừng giận tao nhé!
Nhận ra ý tốt của nó, tôi cũng không nỡ chửi. Nhưng chân tôi đau, có vẻ không đi được nữa rồi.
- Mày ơi, tao nghĩ là mày nên đi với mọi người đi chứ chân tao đau, tao không đi được nữa đâu. Tao gọi mẹ đến đón về.
Hoàng gãi đầu một cái rồi quay sang nhìn tôi. Nó làm tôi sốc vãi.
- Thôi giờ có 9 rưỡi, mày về giờ này thì buồn lắm. Lên đây, tao cõng.
Nói rồi nó ngồi xuống, quay lưng ra. Tôi khá lưỡng lự nhưng cũng không nghĩ nhiều, chả tội gì không leo lên cả. Nói thật, bản thân tôi cảm thấy hơi rung động với Huy Hoàng, bản tính tôi dễ rung động nên tôi cũng không để tâm lắm.
- Mày ăn gì mà nhẹ thế?
- Không nặng à?
- Không, tao thấy nhẹ vãi. À, tao có cái này cho mày này.
- Uầy, milo à, tao cảm ơn.
Nó cõng tôi đi tầm 5 phút cũng tới chỗ lũ khốn bỏ bạn. Lúc đến nơi chúng nó há hốc mồm ra nhìn tôi với Huy Hoàng. Đứa nào đứa nấy trợn trắng mắt. Chỉ có một người mặt hơn sầm lại.
- Ôi gì thế này?
My Lam nhìn tôi cười.
- Nãy tao gặp Ngọc Anh đi một mình nên chạy ra. Định dắt nó đi nhưng mà lực mạnh quá làm ngã nó. Chân đau càng thêm đau. Tao chuộc lỗi thôi.
- Ờ, đúng rồi đấy, hơn lũ bạn tồi.
- Thôi xin lỗi mò, à đi uống trà chanh không chúng mày?
- Mẫn Nhi đề xuất Mẫn Nhi bao nhé?
- Gia Hân bao chốt không các bạn? Mỹ Nhân hết xiền rồi.
-Haizz, để Nhím làm người tốt mời các bạn tốt đi trà chanh nhé.
- Ôkkk.
Bọn này chỉ vậy là nhanh, lộn cái bạn thật sự.
- Cho em order 15 cốc trà chanh full topping ít đá ạ.
- Ái chà, nay bạn Nhím bảnh thế nhờ, bảnh hơn cả ba anh.
- Vâng, bảnh hơn ba bạn Bỉnh, Đạt, Khoa là niềm vinh dự của tớ rồi.
Nhìn quanh quanh thấy ai quen quen. Nhìn kĩ thì thấy Trúc Anh cũng đang ở đây và đi cùng ai đó. Tôi cũng không quan tâm nữa.
Cùng anh em ngồi trà chanh chém gió nói chuyện đến khi bị mẹ gank vào lúc 12 rưỡi đêm mới chịu vác mặt về nhà là một trải nghiệm rất đáng để thử và cần phải thử nhiều lần. Tôi đi về cùng Minh Huy, không đi cùng Thảo nữa. Đi cùng đường về với chúng tôi còn có Huy Hoàng. Về đến nhà vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi vào báo bình an vô sự cho anh em rồi tôi đi ngủ. Mặc kệ tin nhắn từ nhóm "Siêu nhân chết vì yêu nhân=)))" tôi đi ngủ sau những cuộc vui. Nhưng cái chân què không làm tôi ngon giấc. Muốn chặt mẹ chân đi cho xong đời. Đang nằm than vãn với anh em về chân đau và việc lên kế hoạch đi chơi cho cả ngày được nghỉ thì tôi bỗng nhận được một tin nhắn có nội dung khá lạ. Đọc xong hỏi chấm lắm luôn chả hiểu cớ gì người ấy có thể nhắn được cho tôi dòng tin vào lúc đêm khuya thế này. Cái đm nó nữa.
- Mày đã thật sự không còn thích tao nữa à?
***
P/S: Ui hơn 12h rồi nhưng tác giả vẫn cố chạy deadine, chăm ha=)). Muốn đăng truyện vào hôm qua cơ nhưng mà không kịp mất òi. Thôi đi ngủ. Hôm đi chơi trung thu với lũ quỷ này vui thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro