oneshot
Pairing(s) : MinKyu
Disclaimer : Min và Kyu… họ là của nhau… Tất nhiên rồi
Rating : K+
Category : SA, pink
Summary : Người mình yêu và hyung…Em chọn ai?
“Hôm qua, tôi đã thấy một ngôi sao băng nhưng tôi vẫn không biết nó là ai.”
Hai tháng trước lễ tốt nghiệp.
Tôi – Jo Kyuhyun đã quyết định.
_Minnie hyung. Anh gặp em một tí được không?_Kyuhyun bấu vào tay áo Sungmin làm nũng.
_Gì thế cáo con? Mặt em trông đỏ quá đấy. Em bị bệnh à?_Sungmin cười hiền, áp trán mình lên trán cậu.
Hành động trông thì đáng yêu, ai ai cũng nghĩ hai người là người yêu vì cậu đã bám lấy anh từ khi mới nhập học. Nhưng hành động đó chỉ làm cho cậu phụng phịu thêm.
Kyuhyun phồng má, chu mỏ nhìn Sungmin.
_Em đang nói nghiêm túc đấy.
Nhìn thái độ nghiêm túc của cậu mà anh đứng người, trong lòng suy nghĩ mông lung.
“Nghiêm túc mà đáng yêu quá cơ.”
_Minnie hyung…Em…
“Gì vậy? Tỏ tình anh à? Tuần sau mới là Valentine mà.” *tưởng tượng*
Nói tới đây, Kyuhyun chắp hai tay, nhìn Sungmin vẻ cầu khẩn.
_Hyung chỉ em làm bánh chocolate đi.
_Hả?
Có ai đó vỡ mộng và ai đó vẫn ngây thơ vô số tội.
————————————————————————————————–
_Em có bị bệnh ngốc không thế? Sao lại muốn làm bánh chocolate để tỏ tình người khác cơ chứ?_Sungmin hét toáng lên khi nghe lý do của cậu khi hai người ở trong quán Starbuck gần trường.
_Anh nói nhỏ tiếng một tí được không?_Kyuhyun nóng nảy đá vào chân Sungmin. Cậu đang ngượng chết đi được mà anh còn la toáng loạn lên như thế nữa.
_Ok! Ok! Hyung chỉ em là được chứ gì? Nhưng chỉ là để chọc em khi tên ngố Siwon đó từ chối em thôi đấy._Sungmin ôm lấy chân mình gầm gừ nhưng vẫn đầy vẻ true chọc.
_….
_Dù sao thì cũng là Valentine. Trước sau gì thì em cũng cần 1 cái bánh mà đúng không nào?
_Nhưng mà…
Kyuhyun hút rồn rột cái lý Frapuchino của mình
_Huhm? Sao thế?
_Chỉ là….Trước giờ em chưa từng nói chuyện với ai ngoài hyung và việc tỏ tình thì lại… Dù sao thì em cũng chả xinh xắn gì.
Nói đến đây Kyuhyun cuối gầm mặt xuống. Cậu có thể cảm giác được những giọt nước mắt đang hình thành trong mắt mình.
_….
_Chắc là thôi…Em không làm phiền hyung nữa đâu.
Kyuhyun buồn bã đứng dậy nhưng lại bị Sungmin giật ngược, ngồi xuống trở lại.
_Ngốc! Em nói gì thế hả? Ai bảo với em là Hyunie của anh không xinh xắn nào? Em không xinh mà là rất xinh nữa là đằng khác. Hyung sẽ giúp em._Sungmin gạt đi những giọt nước mắt còn đang ứ đầy trong mắt cậu. Anh làm sao dám làm cho Hyunie bé bỏng của mình khóc được chứ? Dù đó có là từ bỏ tình yêu của mình đi chăng nữa.
_Minnie hyung…
_Trước sau gì em cũng cần anh chỉ làm bánh. Anh không đảm bảo là cái nhà bếp sẽ an toàn nếu em vào đó một mình đâu. Cho nên…Ok.
Kyuhyun mừng quýnh lên, nhảy bổ lên người anh, hai chân câu vào hông anh và tay thì không chịu rời cổ anh. Và cái kiểu ôm ấp đó chẳng hợp với cái chân dài ngoằng của cậu và Sungmin thì lùn hơn cậu nhóc đến nửa cái đầu. Cứ như con nít ấy.
“Vì em…Hyunie à.”
Hai người cứ cái dáng đó mà về đến nhà, chẳng thèm quan tâm đến trên đường về có hàng vạn cặp mắt nhìn mình soi mói đi chăng nữa.
——————————————————————————————-
_Em hiểu rồi chứ? Em không được đo đếm bằng mắt và phải đo nhiệt độ của chocolate trước khi làm._Sungmin cầm cái muỗng quơ quơ trước mặt làm cậu nhóc chóng hết cả mặt.
_Sao sao thế? Rắc rối quá à.
_Đó là cơ bản đấy, cáo con._Anh xoa đầu cậu, bắt đầu chỉ dẫn cách làm.
.
.
.
.
.
.
.
_Minnie hyung này._Cậu gọi anh trong khi tay vẫn đang ngồi “phá” cái gọi là bột mì.
_Huh?
_Tại sao hyung lại thích làm bánh thế?
_Hyung á? Tại vì hyung thích đồ ngọt.
_Thế thôi à?
_Uhm.
Cũng phải. Từ ngày mà cậu gặp anh đến nay thì anh không thể không thễ thiếu bánh kẹo được. Sáng, Sungmin ăn sáng bằng 7 cây kẹo mút, trưa ăn bánh kem dâu, tối ăn pudding. Cậu tự hỏi sao anh vẫn chưa bị sâu răng nhỉ.
_Hyung có thể mua mà. Đâu nhất thiết là phải tự làm hết tất cả thế?
_Ngốc!_Sungmin cú nhẹ lên đầu Kyuhyun làm cho cậu nhóc ôm đầu la oai oái dù chẳng đau tí nào cả._Khác chứ. Tự làm và mua là hai khái niệm khác nhau đấy nhóc. Hehe.
_Em thấy cũng thế thôi mà._Kyuhyun chu mỏ, bắt đền anh cái cú lúc nãy.
_Khi tự làm, em có thể bỏ vào đó tất cả nguyên liệu mà mình thích.
_Như bạc hà hay chocolate phải không?_Kyuhyun nhanh nhảu, cười toe toét.
_Còn tình yêu thì sao nhỉ?_Min nhìn Kyu.
_….
_Anh nói thế thôi….
_à ờ…
“Sao lúc nãy hyung ấy lại nhìn mình dữ vậy? Nó làm mình….xáo động á? Kyuhyun mày đang nghĩ cái gì vậy?”
Cậu vã vã nhẹ vào hai má mình, quay lại với công việc dang dở.
——————————————————————————————
First day
_Hyunie! Sao không được nung chocolate trực tiếp như thế.
*loãng xoãng*
*bốp*
*bịch*
_Á!
_Tiêu cái bếp của anh rồi, Hyunieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.
Second day.
_Nhanh tay lên, không là trong bột sẽ có khí đấy.
_Minnie hyung độc ác quá.!
Third day.
*BÙM*
*Ò E Ò E*
_Hyunie! Em bỏ gì vào bánh mà làm cho cái lò nổ tung vậy?_Sungmin hét toáng lên khi trông thấy cái bếp sạch bong của mình biến thành….bình địa.
Kyuhyun giơ gói bột trong tay mình lên.
“Bột nở? Ặc ặc sao em lại bỏ cả bịch vào thế này?”
Sungmin chỉ biết khóc ròng.
Last day.
_Ok! Chỉ cần chỉnh màu sắc lại một tí thôi._Sungmin cười nhẹ, xoa rối đầu của Kyuhyun đang nhìn mình với ánh mắt mong chờ.
_Yay! Em yêu Minnie hyung nhất._Kyuhyun nhảy phóc lên, hôn lên má Sungmin chùn chụt rồi chạy biến đi mất.
“Hyung cũng yêu em, Hyunie.”
—————————————————————————————————–
*Cộc cộc*
Kyuhyun bước vào phòng Sungmin. Từ lâu nhà anh đã được cậu xem là căn nhà thứ hai của mình rồi.
Sungmin đang chăm chú đọc sách với đôi headphone bên tai. Anh còn chả biết có ai vừa vào phòng mình nữa.
Cậu nhóc quậy phá bay lại bịt lấy mắt anh làm cho Sungmin hoảng hồn, rớt luôn cuốc sách xuống đất.
_Hyunie! Em làm hyung hú hồn.
Sungmin ôm lấy ngực trái mình vờ rên rỉ như cậu vừa làm anh đứng tim vậy.
_Hehe! Hyung muốn đi dạo một vòng với em không?_Kyuhyun cười tinh nghịch, áp lon nước vừa mua vào má Sungmin làm anh nhảy dựng lên lần nữa vì lạnh.
Anh đón lấy lon nước, mở nó ran gay rồi kéo cậu ra khỏi nhà, không quên khóa trái cửa nhà lại. Nhà này chỉ có mình anh ở thôi. Không khóa có mà trộm vào rinh hết cả nhà đi cũng nên.
_Sao hôm nay rãnh rỗi mà em kéo hyung đi chơi vậy.
Sungmin cười trước bộ dạng của cậu nhóc lúc này. Trời thì vừa sang xuân, vẫn còn lạnh chán mà Kyuhyun chỉ mặc có cái áo thun mỏng và quần short. Muốn tự tử chắc? Biết xoa tay giữ ấm thế sao không biết ăn mặc đàng hoàng vào đi chứ.
Anh giật ngược Kyuhyun lại, dùng cái áo ấm không thèm cài nút của mình quấn lấy nhóc, tiện thể nhéo cái mũi đỏ chót lên cho bỏ tức.
_Ngốc quá! Không biết lạnh à?
_Hehe! Em vội mà. Nhưng mà giờ thì ấm rồi._Kyuhyun nói, quay người lại, “đu nguyên con” lên người Sungmin cho anh bước đi.
_Làm gì mà kiếm hyung vội thế nhóc?_Sungmin cuối xuống nhìn Kyuhyun và mém xíu bật nửa vì gương mặt hớn hở của nhóc lúc này.
“Đáng yêu quá. Chỉ muốn nhéo cho chết đi thôi.”
_Hehe! Em muốn đi coi sao băng._Kyuhyun nhăn nhở._Hôm nay 9h tối có sao băng đấy.
_Giờ là 9h5’ rồi nhóc, hyung có thấy gì đâu nào._Sungmin vờ để tay lên trán, nhìn lên trời tìm kiếm sao băng cho chú cáo nhỏ trong lòng mình.
Kyuhyun phụng phịu dụi dụi đầu vào ngực Sungmin. Cậu không thấy được sao băng nên tức đây mà. Cậu nhóc có biết rằng cậu đang làm một con thỏ hiền lành tiến hóa thành sói không hả?
_A!_Đột nhiên Sungmin la lên, Kyuhyun liền quay lại, nhìn theo hướng mắt anh rồi cười rạng rỡ.
_Uwa! Sao băng!_Cậu nhảy phóc xuống đất rồi cái choi choi tại chỗ, đáng yêu không chịu nổi._Em ước là…. Ủa mà em muốn ước gì nhỉ?
_Ước cho ngày mai em thành công?
Ngày mai là valentine rồi.
Kyuhyun hơi đơ mặt ra nhìn anh rồi cũng gật gật đầu.
Sao băng biến mất. Ước nguyện cũng đã ước. Sungmin lại “đeo” Kyuhyun về nhà.
_Em vào nhà nhanh đi. Lạnh đấy.
_Hyung nè. Cho hyung đó._Kyuhyun tặng cho Sungmin một viên chocolate hình ngôi sao nhỏ._Tuy là sớm hơn 1 ngày nhưng mà em tặng cho hyung đó. Dành cho tình bạn của tụi mình.
_Hyunie… Anh có thể lấy thêm một cái nữa không?
_?
Sungmin chồm đến hôn nhẹ lên môi Kyuhyun. Nhẹ thôi. Chỉ là môi chạm môi nhưng nó chứa toàn bộ tình cảm của anh trong đó. Cái tình yêu không thể được đáp trả đó.
_Ah! Xin lỗi! Chỉ là muốn chúc em may mắn vào ngày mai thôi.
Sungmin đẩy Kyuhyun vào nhà rồi chạy biến đi mất. Anh không thể để cho cậu nhìn thấy gương mặt y chang trái cà chua của mình lúc này được.
“Anh yêu em, Hyunie à.”
———————————————————————————————-
VALENTINE
*Ding Dong*
*Cạch*
_Ah! Xin lỗi vì tới đường đột. Em là Kyuhyun lớp 10A3.Em…Em thích hyung từ lâu rồi… Em làm cái này cho hyung…_Kyuhyun xấu hổ, giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình sau chiếc bánh to xụ.
_Em tự làm à?_Siwon cười nhẹ, đón lấy cái bánh trong tay cậu.
_Dạ?_Kyuhyun ngước lên thì nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Siwon._Vâng ạ…
_Cùng ăn nhé, một mình anh không ăn hết cái bánh to thế này đâu._Lời nói của Siwon rất nhẹ nhàng và trầm ấm. Anh chàng mở cửa rồi nép mình sang một bên cho cậu nhóc ngây thơ bước vào nhà.
“Là mơ phải không?”
—————————————————————————————————–
Siwon đặt xuống trước mặt Kyuhyun cái bánh đã được cắt đẹp đẽ và một ly hồng trà.
_Cảm…. Cảm ơn hyung._Kyuhyun bắt đầu lắp bắp, đây là lần đầu tiên trong đời cậu nói chuyện với người khác ngoài Sungmin và gia đình mình. Cậu vốn không nói chuyện nhiêu nên cũng chả có bạn để nói chuyện, tâm sự.
Kyuhyun ngồi vô cùng khép nép, cậu nhóc chả biết phải làm gì cả.
“Ước gì có Sungmin hyung ở đây.”
_Không cần phải hồi hộp thế đâu.
_Đây là lần đầu của em (nói chuyện với người khác)
_Không sao đâu. Không có ai ở nhà cả.
Siwon đẩy Kyuhyun nằm xuống ghế, đôi tay mạnh mẽ lần mò vào trong lớp áo cậu.
“What the fish?”
_Em thích anh mà đúng không?
Bàn tay ma mãnh quét qua khắp làn da trắng mịn của cậu.
_Khônggggggggggggggggg.
Kyuhyun đá mạnh vào bụng Siwon rồi chạy ra khỏi nhà, mặt cắt không còn một giọt máu.
“Sungmin hyung.”
Cậu cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy. Chạy đến nhà Sungmin lúc nào cũng không biết. Cậu phải làm sao đây? Cậu không thể gặp Sungmin lúc này được, không thể ngay sau khi cậu vừa bị…..
Kyuhyun ngồi thụp xuống cửa nhà mà khóc nức nở.
Sungmin không có nhà. Bây giờ vẫn là giờ làm thêm cảu anh.
Mưa. Mưa rất to. Trôi đi những giọt nước mắt không đáng có dành cho một tên háo sắc đáng ghét. Trôi đi tình yêu đầu đời của cậu nhóc Jo Kyuhyun mới 16 tuổi.
Có chắc đó là tình yêu đầu đời không?
—————————————————————————————————-
Kyuhyun cố gắng tránh mặt Sungmin suốt ngày hôm sau. Thế mà trốn thế nào lại chạm trán anh ngay cầu thang vào giờ ra về.
_Hi!
_Hyung….
_Hôm qua sao rồi nhóc?_Sungmin lại vò rối tóc Kyuhyun. Có lẽ anh thấy việc này rất vui chăng?
_…..
_Sao thế?
Sungmin nhìn Kyuhyun khó hiểu. Cậu chả chịu nói gì với anh. Bình thường thì cậu đã nhảy dựng lên đòi anh ôm rồi đấy chứ.
Tiếng cười ha hả dưới cầu thang thu hút sự chú ý của anh. Tiếng cười của Siwon.
_Thằng nhóc đó đá tớ. Gì chứ tỏ tình với cái bánh ngớ ngẫn đó sao? Đúng là một tên ngốc.
Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thiên thần.
Một bàn tay nắm thành nắm đấm yên vị trên mặt tên đáng ghét hotboy của trường.
_Minnie hyung….
Sungmin kéo cậu đi, bỏ mặc cái tên đang la hét ỏm tỏi đằng sau.
_Hyung à….
_Năm sau hyung sẽ đi du học, trường học ở Tokyo có vẻ hợp với ngành của anh hơn là ở Seoul.
Kyuhyun đứng lặng. Sét đánh ngang tai? Thời gian ngừng trôi. Sungmin hyung của cậu sắp đi rồi.
————————————————————————————————-
Graduation day.
Sungmin không đến trường, chỉ có Kyuhyun tìm kiếm bóng anh khắp nơi cả ngày.
Sông Hàn
_Minnie hyung!
_Hyunie? Em ra đây làm gì thế?_Nói thế thôi, Sungmin vội nhích quá, tạo cho cậu một chỗ ngồi trên tấm bạc bên cạnh mình.
Kyuhyun nhanh nhảu ngồi xuống bên cạnh Sungmin, mùi rượu phảng phất làm cho cậu nhăn mặt.
_Hyung uống rượu đấy à?
_Uhm. Uống cho ấm người đấy mà. Em muốn uống một chút không?_Sungmin giơ chai sochu lên lắc lắc rồi đưa nó cho Kyuhyun. Dù sao thì cũng còn có 1/3 chai thôi nên cũng không lo là cậu nhóc say rồi quậy tưng lên.
Kyuhyun nhận lấy rồi tu một hơi hết sạch. Đúng lúc cậu nhóc cần nó để lấy thêm dũng khí.
Sungmin ôm lấy gối mình, nhìn ngắm cảnh bờ sông ban đêm. Thật yên bình.
_Sungmin hyung.
_Huhm?_Sungmin quay lại, ngơ ngác trước cái bánh kem trước mặt mình.
Bánh chocolate. Nó không phải là loại dễ làm như anh đã chỉ cậu. Nó có phủ kem chocolate, bông kem và cả viết chữ trên đó nữa. Dòng chữ “I love you” màu trắng nổi bật trên nền bánh chocolate màu nâu đậm.
Kyuhyun đỏ mặt, cuối gầm mặt xuống, hai tay run run đưa cái bánh về phía Sungmin.
_Em đã bỏ gì vào bánh vậy?_Sungmin hỏi, giọng nghiêm nghị.
_Tình yêu của em.
Kyuhyun cũng nghiêm túc không kém. Cái khuôn mặt lúc nghiêm túc của cậu thật sự ngố, làm cho Sungmin phải bật cười khanh khách.
Anh cầm lấy cái bánh rồi choàng tay ôm lấy cậu lắc qua lắc lại như con nít.
_Ah! Cái bánh! Anh làm rớt bánh của em bây giờ.
_Oh yeah! Anh cũng mang theo một cái bánh.
Sungmin giơ cái hộp màu hồng nãy giờ đặt bên cạnh mình cho Kyuhyun. Một chiếc bánh hình trái tim phủ chocolate màu hồng trên đó với dòng chữ “Kyuhyun anh yêu em” màu nâu trên đó.
Do quá bất ngờ, Kyuhyun chỉ biết ngồi đơ mặt ra nhìn ngắm chiếc bánh màu hồng nhẹ đó.
_Anh đã đặt cược hết vào cái bánh này đó nhóc._Sungmin vò rối mái tóc xoăn của Kyuhyun. Anh đã định quăng nó xuống sông đấy, em sẽ chấp nhận nó chứ.
Vừa mới nghe tới việc anh sẽ quăng nó xuống sông, Kyuhyun đã vội vàng ôm cả hộp lẫn bánh vào lòng như sợ Sungmin sẽ cướp mất món đồ yêu thích nhất của mình.
_Không! Bánh của em! Ai cho hyung quăng đi chứ?_Kyuhyun phồng má, chu mỏ, bảo vệ cái bánh anh làm cho mình, cái bánh chứa bao tình yêu của anh và của cậu trong đó.
Kyuhyun cứ ôm khư khư cái bánh rồi như thấy không đủ, cậu nhóc lôi ra ngồi ăn luôn tại chỗ. Sungmin tức cười đến nổi người run cả lên làm cho nhóc tưởng là anh giận, lại ăn nhanh hơn nữa. Chocolate dính tè le trên mặt cậu nhóc trông rất đáng yêu.
Sungmin chồm sang người Kyuhyun, liếm miếng chocolate đang làm xấu khuôn mặt của cậu. Không dừng lại ở đó, anh hôn lên khắp khuôn mặt rồi đặt lên bờ môi nhỏ một nũ hôn thật nhẹ.
_Anh yêu em.
Thêm một nụ hôn nữa, rồi lại dứt ra.
_Saranghaeyo, Minnie.
.
.
.
.
.
.
.
“Anh yêu em, bạn thân à.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro